Tiễn năm cũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, khi những tia nắng hiếm hoi xuất hiện trong cái thời tiết lạnh giá âm u của một ngày mùa đông nơi Đại Hàn dân quốc, thành công khiến Baekhyun mỉm cười. Cậu cảm thấy tâm trạng mình cũng không đến nỗi tệ như tối qua, chí ít là vào bây giờ, vào cái thời điểm đẹp đẽ này.

Dạ dày lại quặn lên từng cơn. Baekhyun nhăn mặt khó chịu. Cậu đã bỏ bữa tối qua, đi ngủ cũng rất muộn, phớt lờ hoàn toàn những lời dặn dò của Sehun dù đã được nhắc lại liên tục suốt một tuần lễ.

Tạm thời, Baekhyun không muốn nghĩ đến Sehun, nghĩ đến cái không khí tồi tệ và ảm đạm tối qua giữa hai người. Cậu thật mong rằng khi hai người gặp lại, họ sẽ quên đi chuyện không vui ấy, hoặc chí ít là cố tình đưa nó vào dĩ vãng.

Kết thức bữa sáng lúc 10h với một cái bánh mỳ đơn giản, Baekhyun quyết định tự thưởng cho mình một ngay nghỉ đúng nghĩa. Không suy nghĩ , không làm việc, không bận tâm về những điều đã đeo bám cậu hơn một năm nay. Chỉ làm những điều bản thân thích và đón năm mới một mình thật ý nghĩa.

Suy nghĩ vừa thoáng xuất hiện trong đầu, Baekhyun đã hào hứng lên hẳn. Cậu chạy loanh quanh từ phòng khách đến phòng ngủ, hết xem phim, đọc truyện lại ngẫu hứng vài khúc nhạc êm ái trên dương cầm.

Chơi đùa cả ngày đã thấm mệt, Baekhyun nằm gọn trên giường, tay không ngừng bấm điện thoại, đôi mắt đã lim dim đờ đẫn. Cậu chìm vào giấc ngủ thật sâu, trong mơ màng vẫn loay hoay tìm kiếm hơi ấm quen thuộc.

Tối muộn, Baekhyun mở to mắt, tay không tự chủ được cầm điện thoại theo thói quen. Không một tin nhắn, không một cuộc điện thoại, hay bất cứ thông báo nào đến từ Sehun. Cậu cắn môi, đưa tay vò mạnh làm rối tung những lọn tóc đen mềm. Có lẽ Sehun rất giận, ngay cả dặn dò cũng không muốn.

Baekhyun ôm lấy thân thể nhỏ bé của mình, từng bước mệt mỏi xuống cầu thang. Ký túc xá trống rỗng, theo nghĩa đen bởi ngay cả tủ lạnh lúc này đến một quả trứng cũng không có. Baekhyun nhăn mày, lấy tạm mấy gói snack trên bàn có vị Sehun rất thích ăn.

Thường ngày hai người luôn ở trong phòng, cùng ăn snack, xem phim, đọc những bài báo và bình luận của fan. Cùng hát, luyện tập và ngay cả tắm chung. Những việc thân thuộc đến mức Baekhyun đã luyện thành thói quen, dù có sự kiện ở nước ngoài vẫn không từ bỏ được.

- Baekhyun!

Cậu nghe thấy tiếng Sehun gọi mình thật lớn, giống như đang thực sự ở ngay phía sau, chỉ cách nhau một vài bước chân. Baekhyun lắc lắc đầu. Lẽ nào cậu đã nhớ Oh Sehun đến mức tự tưởng tượng ra sao? Sehun lúc này đang ở bên gia đình, tận hưởng những giờ phút cuối năm thật đầm ấm và ý nghĩa. Không có lý do nào Sehun lại có thể xuất hiện ở đây. Không đời nào....

- Byun Baekhyun!

Tay Baekhyun đột ngột bị nắm chặt, một nguồn lực kéo cậu quay người lại, mặt đối mặt, hai thân thể áp sát, gần đến mức họ có thể cảm nhận được nhịp thở bất ổn của đối phương.

Baekhyun lấy tay dụi dụi, không dám tin vào hai mắt nữa. Đang đứng trước cậu đây là một Oh Sehun bằng xương bằng thịt, người mà lúc này vốn dĩ không thể nào xuất hiện.

- Sehun à?

Cậu vụng về đưa tay chạm nhẹ lên má Sehun, ngốc nghếch hỏi.

- Sao thế? Em ở đây.

Sehun bật cười trước hành động và biểu cảm rụt rè của Baekhyun. Quả thực, sau cuộc trò chuyện tối qua, anh đã tức giận. Phần lớn là giận chính bản thân mình không đủ sức che chở cho Baekhyun, thậm chí còn khiến cậu dần dần thu hẹp bản thân, không còn tự nhiên hay vui vẻ như trước. Hơn nữa, dù có muốn giận Baekhyun, anh cũng không thể. Bởi chỉ cần nhìn thấy cậu, ngay cả khi không làm gì hết, mọi thứ cũng trở nên bớt quan trọng.

Sehun thở dài, không vui nhìn Baekhyun.

- Anh đang cầm gì trên tay thế kia? Đó là bữa tối à?

- Không có. Em nhìn nhầm rồi.

Baekhyun chớp chớp mắt, khuôn mặt ngây thơ vô tội, lén lút giấu gói snack ra sau lưng, lắc đầu.

Tiếng thở dài lần nữa vang lên, Sehun cầm tay cậu, kéo ra ngoài phòng khách. Baekhyun khẽ liếc mắt, bắt gặp khuôn mặt cau có của anh liền cúi đầu chột dạ, tâm trạng rối bời không biết đã làm sai điều gì.

Sehun ra hiệu cho cậu ngồi xuống ghế, bản thân đứng khoanh tay, giọng tra khảo.

- Baekhyun, anh có biết mình đã làm sai gì không?

Vừa nghe thấy tên, Baekhyun liền vặn vẹo hai tay, nhỏ bé đáng thương như một chú cún con. Anh cảm thấy hai chân hơi chùng xuống, tim đập mạnh như muốn bung ra khỏi lồng ngực. Kể từ khi thích Baekhyun, sức kháng cự của Oh Sehun với tất cả những gì liên quan đến Baekhyun đều trở về con số 0 đầy thảm hại.

Anh hít một hơi thật sâu, cố ngăn bản thân ôm lấy bảo bối đã hai ngày không gặp vào lòng.

Baekhyun cắn cắn môi, lại cảm thấy xung quanh thật yên tĩnh, lén lút đưa mắt nhìn Sehun, lí nhí đáp.

- Anh xin lỗi vì đã không ăn uống hẳn hoi.

- Còn gì nữa?

- Anh xin lỗi - Cậu mân mê mép áo - Vì đã không đi ngủ sớm.

- .... Còn gì nữa - Sehun đen mặt. Vốn không lường trước được Baekhyun sẽ nói ra mấy lời này.

- Vẫn còn sao? Được rồi. Anh xin lỗi vì đã mắng em là đồ khốn vô lương tâm trong lúc giận dữ - Cậu im bặt khi nhận ra nhiệt độ đang hạ thấp dần.

Sehun kiên nhẫn đặt tay lên ngực, kiềm chế cảm giác muốn đánh mạnh vào mông Baekhyun, trừng phạt cậu hàng trăm tội trạng.

- Tiếp đi nào. Em biết anh còn chưa nói hết mà.

Baekhyun bối rối nhìn anh, khuôn mặt cậu nhăn lại như muốn khóc.

Sehun thấy thế vội bỏ qua tất cả, vòng qua bàn vụng về ôm lấy cậu.

- Đừng mà.. Đừng khóc. Không cho phép anh khóc.

Chui vào lồng ngực ấm áp của Sehun, một cảm giác an toàn và nỗi nhớ anh mạnh mẽ bung tỏa trong lòng, Baekhyun thấy hai mắt hơi nhòe đi.

- Sehun xấu xa muốn chết. Còn chưa kịp giải thích đã tắt điện thoại. Không chịu nhắn tin, gọi điện. Phớt lờ cả một ngày dài. Đã vậy bây giờ còn tra khảo, bắt anh nhận lỗi. Có biết anh nhớ Sehun thế nào không hả??

Sehun để mặc người trong lòng mình vung tay loạn xạ, đôi khi giữ tay cậu lại tránh để bản thân tự làm tổn thương chính mình, lắng nghe từng lời trách mắng.

Đến khi Baekhyun đã thấm mệt, anh kiên nhẫn dùng một tay lau đi vệt nước mắt trên đôi má hồng mịn màng của cậu, một tay vỗ nhẹ lên tấm lưng đang khẽ run rẩy.

- Được rồi. Là em sai, thật xin lỗi. Vậy Baekhyunie tốt bụng đáng yêu có thể bỏ qua cho Oh Sehun này được không?

Vừa nói những lời này, anh không khỏi cảm thấy xấu hổ, đôi tai đỏ bừng, hai má cũng dần hiện lên mảng đỏ, lan ra cả cổ.

Baekhyun chun mũi, nghe anh làm nũng với mình cũng bật cười, không còn tâm tư giận dỗi. Chỉ là vẫn không quên cắn lên vai anh thật đau, in sâu cả vết răng vào da thịt.

- Ừ.

Nhận được nụ cười của bảo bối, Sehun hạnh phúc cong đôi mắt, véo má cậu đầy cưng chiều.

- Dù giận em cũng không được phép bỏ bữa. Lại còn ngủ muộn. Cửa nhà thì không khóa. Nếu chẳng may không phải em mà là bọn trộm cắp thì sao? Người nguy hiểm nhất không phải là anh sao? Bởi vậy, em mới không thể nào yên tâm để anh ở đây một mình được.

Baekhyun gật gật đầu, hối lỗi dụi đầu lên vai anh, nhỏ nhẹ.

- Anh đói. Sehun à, chúng ta đi ăn được không?

Sehun cảm thấy trái tim mềm nhũn, lắc đầu cười.

- Bên cạnh anh là gà, pizza và canh hầm đấy. Mẹ em làm, đảm bảo ngon. Bà còn dặn em phải chăm sóc anh thật tốt - Sehun dịu dàng đáp lại anh mắt lo lắng của Baekhyun - Nhiệm vụ là ăn hết chỗ đồ ăn này, không được bỏ sót một miếng nào.

Anh xót xa xoa đầu Baekhyun, lùa tay vào mái tóc mềm mại ấy.

- Baekhyun à, đừng lo lắng điều gì được không? Em sẽ bảo vệ anh, chỉ cần tin tưởng em, nhé?

Hai người nhìn sâu vào mắt nhau, hình ảnh của đối phương đều phản chiếu ánh lên rực rỡ trong đôi mắt họ. Baekhyun nhích người, tiến gần lại phía Sehun, hai tay nhỏ nhắn ôm lấy mặt anh. Chân thành của Sehun đã ôm lấy trái tim yếu ớt nơi cậu, sưởi ấm và bao bọc lấy nó.

- Anh tin Sehun.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro