Phút bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Baekhyun mệt mỏi lê từng bước chân về ký túc xá. Đứng trước cánh cửa quen thuộc, cảm giác tội lỗi, hối hận cùng sợ hãi lại thi nhau choán lấy tâm trí cậu. Đột nhiên, Baekhyun không đủ dũng cảm để đẩy cửa, thậm chí không dám đối mặt với các thành viên. Và đặc biệt, là Sehun..... Sehun của cậu.

- Vào thôi, hyung. - Jongin từ phía sau nhẹ giọng an ủi, vỗ vai cậu.

Baekhyun nhắm chặt mắt, im lặng lúc lâu rồi gật đầu, bàn tay nhỏ bé có chút run rẩy vặn nắm cửa.

- Baekhyun!

Các thành viên nãy giờ chìm đắm trong cảm xúc rối loạn và tiêu cực đều thở dài một tiếng nhẹ nhõm nhìn về phía Baekhyun. Kyungsoo biết ý chỉ lên lầu, đón nhận ánh nhìn cảm kích của cậu.

- Sehun ở trên phòng. Em ấy đang đợi cậu trở về đấy.

- Mọi người à... - Baekhyun cắn chặt môi, khuôn mặt luôn tươi vui rạng rỡ ngày thường cũng chuyển màu xám nặng nề và tăm tối. Đến mức đau lòng.

- Bọn mình hiểu. - Chanyeol cười xòa, xoa đầu Baekhyun như đang dỗ dành một đứa trẻ.

Nếu là ngày thường, không cần quá hai giây, Baekhyun đã có thể bất chấp chiều cao hạn chế của bản thân mà nhảy lên đánh Chanyeol. Còn bây giờ, chính cái xoa đầu đầy thấu hiểu ấy lại khiến trái tim cậu như trút đi được một phần gánh nặng.

Baekhyun nhìn các thành viên, đôi mắt lấp lánh ánh nước, chóp mũi hơi hồng lên. Cậu gật đầu, chuyển tầm mắt về tầng hai, nơi Sehun đang giam mình.

Bụng quặn thắt đầy khó chịu. Nguyên do cơn đau bất ngờ này, Baekhyun hoàn toàn hiểu được. Bởi nó không chỉ đến từ căn bệnh dạ dày đã hành hạ cậu hơn một năm nay...

***

Cạch

Cánh của bật mở mang theo ánh sáng chiếu thẳng vào gian phòng tối tăm. Baekhyun quờ tay muốn bật mở công tắc thoát khỏi bóng tối đáng sợ này liền bị một lực kéo mạnh mẽ xô đẩy.

Ngay khi ổn định lại tinh thần, Baekhyun nhận ra bản thân đang nằm trên giường, mà người đàn ông say mê dùng ngón tay tỉ mẩn khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt cậu không ai khác ngoài Sehun.

- Baekhyun à. - Giọng anh khàn khàn vang lên đầy quyến rũ. Hơi thở ấm nóng quẩn quanh chóp mũi cậu. - Em nhớ anh.

Đầu óc Baekhyun ong lên đau đớn. Cậu đờ đẫn cảm thụ từng ngón tay anh di chuyển trên làn da mình, tại mỗi vị trí day nhẹ, khơi gợi lên những cảm xúc nguyên thủy.

- Nói cho em nghe. - Môi anh lướt trên vùng cổ xinh đẹp, để lại những mảng hồng rực. - Về những điều đã xảy ra, nhé?

Sehun nhạy cảm nhận ra người dưới thân chợt cứng đờ lại, ngay lập tức hôn lên môi anh, trằn trọc dây dưa như muốn truyền hơi ấm an ủi bảo bối yêu thương.

- Anh xin lỗi.

Tiếng Baekhyun run rẩy vang lên giữa nụ hôn nồng nhiệt của họ. Sehun chống người, duy trì trạng thái thân mật, một tay vén sợi tóc che phủ đôi mắt xinh đẹp như cún con của cậu.

- Shhh... Đừng nói thế. Em chỉ muốn biết lý do vì sao thôi. Nói cho em nghe.

Sehun hôn lên mắt cậu, đường nét khuôn mặt nhu hòa ẩn hiện trong bóng tối không khỏi khiến trái tim Baekhyun rung động từng nhịp. Khoảng cách giữa họ lúc này gần đến mức anh phải bật phá lên cười trước nhịp đập bình bịch mạnh mẽ từ lồng ngực nhỏ bé của cậu.

Baekhyun cắn môi, khuôn mặt đỏ ửng ngại ngùng. Cậu đưa tay đánh nhẹ lên ngực Sehun, mơ hồ cảm nhận thân hình rắn chắc mê người ấy. Những lo sợ, hoảng loạn trước giờ cũng hoàn toàn biến mất. Chỉ khi ở bên Sehun, cậu mới hoàn toàn dám vứt bỏ lớp phòng vệ bên ngoài, thoải mái bộc lộ một tâm hồn yếu đuối đến đáng thương.

- Chuyện của chúng ta... - Baekhyun vội vã xoa xoa hàng lông mày đã nhíu chặt lại của anh. Giọng nói dịu dàng như nước. - Chỉ cần một tin đồn hẹn hò, ban giám đốc sẽ bỏ qua tất cả. Hơn một năm thôi.

Sehun vẫn không khá hơn chút nào sau lời nói vừa rồi, sắc mặt kém đi trông thấy. Anh nhăn nhó đầy khó chịu, bắt lấy bàn tay thon dài của Baekhyun, thành kính đặt lên đó một nụ hôn.

- Vì sao không để em? Baekhyun à......

- Anh không muốn...

- Ảnh hưởng đến sự nghiệp của em? - Sehun tiếp lời, thở hắt khó nhọc. Anh đau xót nhìn Baekhyun, cảm giác bản thân thật vô dụng, vốn không thể bảo vệ cậu, lúc này lại khiến cậu vì anh mà hy sinh tất cả. - Có phải yêu một người như em, là cảm giác rất cô đơn và tuyệt vọng không?

Baekhyun lắc đầu, dùng hai bàn tay vụng về ôm lấy má anh, chân thành thổ lộ.

- Không hề. Đừng như vậy mà. Được yêu Sehun chính là trải nghiệm hạnh phúc và tuyệt vời nhất trên thế gian.

Câu nói đùa nhạt nhẽo thành công khiến Sehun phải mỉm cười. Anh âu yếm đặt một nụ hôn phớt nhẹ lên cánh môi anh đào sưng đỏ, giọng nói trầm ấm vang lên giữa không gian tĩnh mịch như một liều thuốc an thần xoa dịu hai trái tim đều đang bị tổn thương.

- Em yêu anh. Baekhyun à. Em không thể nào ngừng yêu anh được.

Hai người ôm chặt nhau nằm trên giường. Baekhyun bẽn lẽn nép vào lòng anh, hượng thụ nhiệt độ cơ thể ấm áp, chun mũi hít ngửi mùi hương quen thuộc từ anh, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xinh đẹp.

- Sehun không ghen à?

Đáp lại lời cậu là tiếng cười trầm thấp. Anh nhéo đôi má bánh bao, nhìn thẳng vào mắt cậu.

- Làm sao em có thể không ghen khi mà tên của người yêu mình xuất hiện trên báo cùng một người phụ nữ khác? Em khó chịu khi anh dùng mọi lý do để thực hiện vở kịch khôi hài ấy. Em phát điên mỗi lần nghĩ đến những kẻ xung quanh sẽ trách cứ và mỉa mai anh. Baekhyun của em....

Anh hôn lên mắt cậu, dịu dàng như đang hôn lên báu vật trân quý nhất trên thế gian.

- Em sẽ bảo vệ anh. Bảo vệ tình yêu của chúng ta.

______________________________________

Quà sinh nhật của Sehunie 🌸

Tuổi mới rực rỡ, sức khỏe dồi dào, mãi mãi hạnh phúc, một đời bình an.

생일축하에요 나의 사랑 ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro