Chương 1: Xin Chào Soái Ca.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm mưa đầu mùa, mưa rơi rất nặng hạt, phá tan cái nóng do ánh nắng mặt trời ban ngày.

Biện Bạch Hiện quên bén mất chuẩn bị dù che mưa, nên đã mình trần cố chạy thật nhanh về nhà. Ban đầu cậu không để ý, tâm trí chỉ muốn về nhà ngâm mình nước nóng chứ cậu hiện tại lạnh muốn cóng rồi. Đến khi chạy ngang bãi rác gần nhà, cậu nghe tiếng kêu rên "Ư ử" của chó con. Bản thân cũng rất thích động vật nên cậu cực kì nhạy với những tiếng động này. Cậu dừng lại quan sát một lát, nhìn thấy một chiếc hộp nhỏ tiếng động phát ra từ nơi đó.

Bạch Hiền bước tới vươn tay lấy chiếc hộp, chiếc hộp lắc lư, còn có tiếng móng vuốt cào cào bên trong. Bạch Hiền mở ra thì bất ngờ. Ai lại bỏ giống chó Corgi lai husky đáng yêu như thế này. Thật đáng yêu. Nhìn đi vì lạnh mà run rẩy như thế này, có lẽ đói nên yếu ớt thế này, khuôn mặt đầy sợ hãi thế này đáng thương thật đáng thương ai lại đành lòng bỏ cho được, đúng là độc ác

Bạch Hiền bế chó con trong tay nâng nó lên đối diện với mình, cậu thở dài:

"Chó con ơi là chó con. Tuy ta thích ngươi nhưng ta không thể nuôi ngươi được, so với tình hình hiện tại ta đang nghèo muốn cạp đất, nuôi thêm ngươi có thể không có đất để cạp. Thứ lỗi, xin thứ lỗi."

Bạch Hiền đặt chó con lại chỗ cũ, cậu chấp tay nói: " Cáo từ."

Bạch Hiền bỏ lại chó con chạy nhanh về nhà. Bạch Hiền nằm lăn lộn trên chiếc giường không thể nào ngủ được, cậu cứ có cảm giác như mình thật có lỗi, thật độc ác, lại bỏ rơi một sinh linh bé nhỏ như thế, cảm thấy mình cũng giống những tên ác độc kia. Nhưng nghĩ đến hiện tại kinh tế của cậu hạn hẹp, không thể nuôi thêm thứ gì nữa. Có lẽ chú chó con kia sẽ thông cảm cho cậu. Rồi sẽ có người nhận nuôi thôi. Bạch Hiền an ủi bản thân suốt cả đêm cũng chìm vào giấc ngủ.

Trong mơ Biện Bạch Hiền mơ thấy hoàng tử chó, anh ta biến thành người vô cùng đẹp trai. Nở nụ cười tươi như ánh mặt trời ấm áp đi về mình, hoàng tử chó đứng trước mình nụ cười ấm áp tắt hẳn thay vào đó là lạnh lẽo, giá rét khiến cậu khẽ run người.

"Anh muốn làm gì?"

Hoàng tử chó khuôn mặt vô cùng tàn ác, bóp cổ cậu:" Cậu là đồ rắn độc, cậu dám vứt bỏ tôi. Hại tôi chết vì lạnh. Tôi sẽ đầu độc nọc chó vào người cậu khiến cậu bị dại mà chết. Hahaha."

" Oái....đừng.... đừng... tôi không muốn mang nọc chó.... không muốn bị dại đâu."
Bạch Hiền nói mớ, tay chân vùng vẫy loạn xạ trên giường đến mức rơi xuống sàn, khiến cậu giật mình thoát khỏi giấc mơ. Bạch Hiền ngồi dưới sàn nhìn ra ban công, sắc trời đẹp trong xanh sau cơn mưa đêm qua. Thì ra là cậu mơ, dọa chết cậu rồi.

Cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, xoa xoa cái mông của mình đi vào nhà vệ sinh. Trong đầu nghĩ rằng: "Có cần vì một con chó mà ai oán thế không? Dù sao cũng chỉ là động vật, cậu lo lắng làm gì?"

Trên đường đi làm, Bạch Hiền tuy dặn lòng không cần quan tâm, nhưng với bản tính thích động vật của cậu, cậu muốn xem thử chú chó đó đã được nhận chưa.

Đứng quan sát một chút, không nhìn thấy nó nữa, Bạch Hiền nghĩ là nó đã được nhận đi rồi.

" Ử...ử ...."

Bạch Hiền nhìn về phía có tiếng kêu "ư ử" nhìn thấy rồi thì cậu chỉ muốn nhảy dựng lên. Chú chó yếu ớt nằm co ro ở một góc khuất, có lẽ đêm qua có bão lớn lạnh lẽo, nó muốn tìm chỗ trú để giữ ấm, kết quả lại bị sốt cao.

Bạch Hiền bế chú chó nhỏ hơi thở yếu ớt như thể nó có thể tắt bất cứ lúc nào, nằm trong lòng, vội vàng bắt xe đến bệnh viện thú y.

Bạch Hiền lòng như lửa đốt lo lắng không yên ngồi đợi ở bên ngoài. Nếu bạn bè, chị gái cậu ở đây chắc chắn họ sẽ bảo cậu không được bình thường.

Dù sao cũng là động vật chết thì mua con khác, không cần phải lo lắng bất an như thế. Làm quá.

Tâm trạng của cậu, nếu ai thật sự yêu thương động vật thì sẽ hiểu. Giữa động vật và họ có một sợi dây kết nối vô cùng kì lạ, vô khấn khích. Cậu yêu thương động vật như con người vậy.

" Cậu Biện!"

" Bác Sĩ Vương sao rồi ạ, nó không sao chứ ạ?"

Bác sĩ Vương mỉm cười với cậu nói: "Không sao, cũng may là đưa nó đến kịp lúc, nếu trễ một chút nữa là không cứu được."

" Vậy thì tốt rồi."

Bác sĩ Vương mỉm cười nói: "Rất lâu rồi mới thấy cậu Biện nuôi lại thú cưng."

Bạch Hiền muốn lên tiếng giải thích nhưng bị bác sĩ cất ngang: "Tôi sẽ đi kê thuốc cho cậu, dùng loại tốt nhất. Tính giá cực ưu đãi cho cậu."

Ồh, dự định từ chối nhưng ông ta nhiệt tình như thế cũng không nở, Bạch Hiền gật đầu đồng ý. Nhưng sâu trong đáy lòng cậu bị bốn chữ làm mê hoặc *Giá cực ưu đãi*. Bạch Hiền vui vẻ nói: " Vậy phiền ông rồi. Bác sĩ Vương chuẩn bị cho tôi thêm thức ăn nhiều dinh dưỡng, dưỡng bệnh nhé. Nhớ tính giá cực cực ưu đãi nhé."

"Được rồi. Được rồi."

Bạch Hiền thở dài, lại nữa rồi. Bị hấp dẫn quá mức đi. Cậu lại chẳng chịu tiết kiệm gì cả, lại tiếp tục bài ca ăn mì gói sống qua ngày. Biện Bạch gọi điện đến chổ làm xin nghĩ bệnh một ngày.

Trên tay bế chó con đi về căn hộ chung cư cao cấp của mình. Bạch Hiền là một người vô cùng thương và cưng chiều bản thân, cậu không bao giờ ép bản thân vào khuôn khổ, tâm trạng luôn thoải mái, tiền kiếm có giới hạn nhưng tiêu thì chẳng có giới hạn, chỉ cần cậu vừa mắt hay thích thì cậu mua về nhưng rồi lại nhận ra có sử dụng có không, đôi khi lại mua sắm vì đam mê thôi. Bạch Hiền luôn lăm vào cảnh 'đầu tháng vung tiền như nước, sài sang như quỷ, cuối tháng ăn mì gói. Thế thôi đơn giản quá mà.

Bạch Hiền bận rộn cả buổi sáng xây chuồng chó, cuối cùng cũng xong.

Nhìn con chó nó còn ăn uống sang chảnh hơn mình nào là uống sữa, ăn ngũ cốc, ăn xúc xích, xong rồi vago chuồng ngủ.

Cậu bất giác ngồi bên mếu máo nói: "Xin chào mày soái ca đến với gia đình Biện thiếu gia. Sau này biến thành nhớ báo đáp tao thật tốt nhé."

Chị hai cậu Biện Bạch Thiện tình cờ qua tiếp tế lương thực cho cậu em thì thấy cậu em mình lại nổi hứng nuôi một chú chó đáng yêu thế này. Cô cũng không để ý nhiều chỉ ngồi xem ti vi tin tức thể thao, đặc biệt là đấu vật và quyền anh. Bạch Hiền ngồi ăn bánh bên cạnh cảm thán nói: "Chị mê trai đến nổi vậy à. Suốt ngày không lướt tik tok xem trai khoe múi, thì xem mấy cha đô vật cởi trần đánh nhau."

" Mày điên à? Không mê trai không làm nữ nhân. Nhìn đi cơ bắp cuồn cuộn, sức khỏe như trâu, đẹp trai cao ráo, chuẩn soái ca. Ai lại không mê, chỉ ước có thể sờ sờ vào cơ bụng rắn chắc đó thôi.''

Bạch Hiền cười khinh thường, đồ nữ nhân mê sắc. Cậu tiếp tục ăn bánh, rồi lại nghĩ ra gì đó liền cười tinh quái nói: " Chị có muốn ước mơ thành sự thật không?"

Biện Bạch Thiện hai mắt sáng rực nói: "Muốn muốn muốn. "

" Em giúp chị."

" Thật không?" Cô nghi ngờ nhìn em trai mình. Cô không dám tin. Nó lại tốt như thế sao?

" Thật mà. Em mới biết vị soái ca này đó. Vô cùng dễ thương đáng yêu, đúng gu chị luôn."

" Mày tốt thế sao? Có mối tốt mày luôn hớt tay trên. Mày còn tốt đến nổi giới thiệu à.?"

Nhắc đến chuyện này cô lại tức cay đắng thằng em nhà mình, đã sát gái thì thôi đi, cả trai cũng sát luôn là sao? Những chàng trai tiếp cận cô điều là mượn cớ gặp em trai cô. Hỏi xem có tức không?

Ông trời công bằng sao? Cô cũng có nhan sắc nghiêng thành bể chậu mà, sao vậy? Sao lại bạc phận vậy?

"Thật, dốc làm chó."

Biện Bạch Thiện cũng bán tính bán nghi, nhưng quyết định tin em trai mình, cô gật đầu đồng ý. Biện Bạch Hiền cười cười xòe tay ra: " 200 ngàn. Tiền chao cháo múc."

Biện Bạch Thiện cắn răng móc trong túi ra 200 ngàn, trong đầu niệm chú: bình tĩnh, bình tĩnh vì trai, vì tương lai thoát ế, vì tương lai có bồ đẹp. 200 có là gì.

Biện Bạch Hiền giựt lấy 200 ngàn cười tít mắt. Miệng cậu gọi lớn: " Soái ca, soái ca, soái ca."

Biện Bạch Thiện ánh mắt trong chờ, từ xa một động vật tròn tròn 4 chân ngắn chạy nhanh đến. Hai chân sau ngồi xuống, hai chân trước thẳng, đôi mắt tròn xoe đáng yêu nhìn hai người.

Biện Bạch Thiện hiện tại không quan tâm đến nó cô đang chờ soái ca xuất hiện. Nhưng chờ mãi mà cũng chẳng thấy ma nào. Cô cau mày nói: " Đâu soái ca đâu? Sao chưa xuất hiện?"

Biện Bạch Hiền bình thản giơ tay chỉ xuống động vật đáng yêu nhỏ nhỏ ở dưới thảm. Biện Bạch Thiện vẫn còn ngu ngu ngơ chưa hiểu. Bạch Hiền cười hiền hòa giải thích: "Nó tên Soái ca, gọi Soái ca, Soái ca có mặt chị còn muốn thế nào?"

Biện Bạch Thiện hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, tức giận thét:

" BIỆN----- BẠCH  -------  HIỀN."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro