Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau này Sehun mới biết không phải là Baekhyun quên mình, mà do tất cả thư đã bị bố hắn kêu người giữ hết. Sau này số thư ấy bị thất lạc đi đâu hắn cũng không biết, không tìm lại được.

Bố hắn đã bảo là đốt chúng đi rồi.

Sau khi gửi thư tỏ tình xong, Sehun còn gửi rất nhiều thư nữa, trách móc sao Baekhyun không viết thư hồi âm cho mình. Những bức thư này đều được bố hắn kêu bưu điện giữ lại.

Khi đó Oh Sehun tưởng rằng Baekhyun không chấp nhận mình nên đã lựa chọn im lặng rồi xa lánh.

Sehun vừa buồn vừa tức giận. Nhưng hắn chưa kịp buồn lâu thì đã bị đem đi huấn luyện.

Hắn được học một khoá dành cho con nhà chính trị gia, ở đấy có những đứa trẻ giống hắn.

Chúng được nói về những bí mật sâu thẳm, được truyền bá về một cái đạo đặc biệt, chính thức bước vào con đường của bóng tối.

Oh Sehun khi đó, đã không còn là một đứa trẻ ngây ngô trong sáng nữa rồi.

Khi hắn tuyên thệ mãi trung thành với tổ quốc, sẵn sàng hành động vì tổ chức, thì đã hoàn toàn lột xác.

Nhưng trong sâu thẳm trái tim của Oh Sehun, vẫn có một nguồn ánh sáng ấm áp le lói.

Hắn không thể quên được. Hàng đêm hắn nhìn vào trong gương, sờ vào cái sẹo trên má, thì lại nhớ đến cậu bé có nụ cười trong sáng đó.

Khi bé đáng yêu thì lớn lên sẽ xinh đẹp mỹ nhân.

Ai mà lại không muốn hướng đến một luồng sáng xinh đẹp phải không?

Tổ chức muốn Sehun nằm vùng ở một nơi đặc biệt. Sẽ không có nhiều người biết được bí mật này. Thế nên công việc sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Những đứa trẻ con nhà nòi như Sehun đều có những nhiệm vụ đặc biệt, bất kể trai gái.

Năm mười một tuổi, Oh Sehun chính thức bước chân vào SM Entertainment, xây dựng bộ rễ, vây cánh từ trong nội bộ ra đến bên ngoài trong suốt mười mấy năm.

Hắn cứ tưởng rằng sẽ mãi như vậy lớn mạnh cho đến khi hắn đủ lông đủ cánh gặp lại người đó.

Nhưng định mệnh lại không muốn hắn phải chờ lâu.

Khi lên cấp ba, hắn đã đủ quyền lực để có thể biết ánh sáng của hắn đang làm gì.

Hắn cho người về quê cậu tìm hiểu, biết cậu có bạn gái rồi chia tay, lại còn biết cậu một mực muốn lên Seoul tham dự buổi tuyển chọn ca sĩ của các công ty.

Oh Sehun nhìn vào tập tài liệu đăng kí dự tuyển của những công ty đó.

Baekhyun của hắn vẫn nhỏ bé đáng yêu như vậy. Hắn không ngờ cậu lại thật sự muốn trở thành ca sĩ. Hồi bé hắn vẫn luôn nhớ là cậu hát rất hay. Tông giọng  trong trẻo hay ru và ôm hắn ngủ.

Vì mẹ hắn không bao giờ hát ru hắn nên sau khi nghe được như vậy, Baekhyun đã nói là sẽ hát ru hắn.

Sehun suy nghĩ về quá khứ mà mỉm cười.

Hắn nói với thư kí, bảo bất cứ công ty nào mà Baekhyun dự tuyển, đều phải đánh rớt cậu.

Tất nhiên là trừ SM Ent.

Sau khi biết được Baekhyun bị đánh trượt ở sáu công ty, hắn đã rất mãn nguyện.

Oh Sehun khi đó vẫn còn là một học sinh cấp ba, đã đứng trước cửa sổ sát đất ở phòng làm việc riêng ở SM Ent., tận hưởng cảm giác có được quyền sinh sát trong tay.

Lúc ấy, hắn đã có một ỹ nghĩ điên loạn, là phải đem người ấy về bên mình.

Sehun cho gọi thân tín vào, dặn là:

"Ngày mai hãy đến buổi biểu diễn trường trung học ở Bucheon, đưa tấm thiếp này cho cậu ấy."

Thân tín nhận lấy tấm thiếp đề danh SM Ent., gật đầu.

"Vâng, Sehun-si."

Sau khi thuộc hạ đi, Sehun mỉm cười vui vẻ.

'Baekhyunee, đây là định mệnh.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro