Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhân sinh của Byun Baekhyun, trải qua hai mối tình, nhưng mà mối tình đầu với người chồng của cậu là một mối nghiệt duyên không hơn không kém.

Không phải là tình cờ, mà là định mệnh.

Mùa hè năm đó khi cậu húc trúng người kia, đã không ngờ cậu đã đụng trúng nửa kia của đời mình rồi.

Sau lần cậu tuyên bố sẽ bảo vệ đứa bé kia, cậu mới biết nó tên là Oh Sehun, nhỏ hơn cậu hai tuổi.

Bố mẹ của Oh Sehun rất bận rộn, còn chưa đến thăm nó. Baekhyun không hiểu chuyện, chỉ biết là trông Sehun bé nhỏ rất cô đơn. Cậu chỉ muốn làm bạn với nó.

Tính tình hoà đồng, cởi mở, phóng khoáng của cậu khiến cậu muốn kết bạn với tất cả mọi đứa trẻ trên thế giới.

Mỗi ngày, Baekhyun đều đem bánh mẹ làm đến cho Sehun ăn.

Hai đứa trẻ vừa chơi vừa ăn bánh vừa cười khúc khích.

Tiếng cười trẻ con của chúng làm sáng cả cái bệnh viện.

Các cô y tá rất thích nhìn chúng chơi với nhau. Hai đứa bé thật đẹp, thật đáng yêu.

Một hôm, khi đang chơi với nhau trong sân bệnh viện thì có một người đàn ông cao lớn đi đến cạnh hai đứa nhỏ.

Sehun ngước mắt lên và gọi: "Appa!!"

Bố của Sehun đến đón con trai. Ông bế thằng bé lên, nhìn vào mặt nó. Cái má vẫn bị quấn gạc trắng.

Ông đau lòng xoa lưng thằng bé, nhìn thấy một đứa bé trai đang đứng nhìn mình chằm chằm, đôi mắt nó sáng long lanh như những ngôi sao.

"Đây là ai vậy?"

Sehun nhảy xuống, nắm tay Baekhyun, giới thiệu với bố mình.

"Đây là anh Baekhyun ạ. Anh ấy ngày nào cũng đến chơi với con đấy."

Baekhyun cúi đầu chào ông. Trong trí nhớ của cậu, ông lúc ấy là một người đàn ông uy nghiêm, lạnh lùng nhưng cực thương con trai.

Sehun phải đi về Seoul với bố. Trước khi đi đã cầm tay Baekhyun nói:

"Anh phải viết thư cho em đấy!! Phải nhớ đấy! Em cũng sẽ viết thư cho anh!"

Baekhyun và Sehun móc tay nhau thề hẹn.

Sau đó, cậu nhìn cái xe màu đen sang trọng chở Sehun biến mất ở cổng bệnh viện.

Nhân sinh vội vã, trẻ con thì mau quên. Baekhyun trở lại với cuộc sống thường nhật cho đến một ngày, thấy được bức thư của Oh Sehun từ Seoul gửi về.

Trong thư, Sehun kể cho cậu nghe về cuộc sống ở Seoul, về trường lớp và các bạn của cậu bé.

Baekhyun đọc dòng chữ đáng yêu của Sehun mà mỉm cười thích thú.

Cuối thư, Sehun bảo là nhớ Baekhyun rất nhiều và bắt cậu phải viết lại thư hồi đáp.

Tâm huyết dâng trào, Baekhyun lấy giấy bút ra viết thư gửi lại cho Oh Sehun.

Hai đứa trẻ cứ thế thư từ qua lại từ Seoul về Bucheon rồi từ Bucheon về Seoul.

Đến ngày lễ nghỉ, Sehun rủ Baekhyun lên Seoul chơi với mình.

Nhưng bố mẹ của Baekhyun không cho.

Họ thấy nhà của Oh Sehun thật quá khác so với mình, không muốn con trai bị tổn thương nên không đồng ý để con trai lên chốn thành thị đầy thị phi đó.

Giờ người xấu đầy cả ra, Baekhyun lại là đứa trẻ dễ thương đáng yêu thế này, lỡ bị bắt cóc thì làm sao?

Thế nên Baekhyun viết trong thư là bố mẹ không cho.

Tính cậu rất thẳng thắn, yêu ghét rõ ràng, có gì nói đấy, không kiêng nể gì.

Sau này, Baekhyun tự nghĩ: Oh Sehun yêu phải một người như cậu, đã phải khổ sở nhiều đến thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro