Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Byun Baekhyun là một đứa trẻ nghịch ngợm từ trong trứng nước. Khi còn là một bào thai đã suốt ngày đòi mẹ cho ăn dâu. Nên mẹ của Baekhyun đã thèm dâu tây suốt gần 8 tháng cho đến khi bé ra đời. Vì sinh sớm nên bé phải ở trong lồng ấp. Thế nhưng điều đó không thể ngăn được thằng bé tinh nghịch như con khỉ.

Khi các em bé khác nằm yên lặng mà ngủ trong lồng kính thì Byun Baekhyun cứ khóc rồi quẫy đạp suốt thôi. Điều này làm mẹ của bé xót con lắm. Khi xót xa con cái thì lại càng cưng chiều. Thương yêu chiều chuộng mãi nên Baekhyun rất là thoải mái, thích gì làm đó.

Byun Baekhyun là một đứa trẻ trong sáng đáng yêu được lớn lên với tình yêu thương của bố mẹ, anh trai, ông bà, cô dì chú bác và cả họ hàng trong dòng họ.

Bé muốn học võ thì mẹ cho đi học võ, muốn chơi bời quậy phá thì mẹ bé cũng chiều nốt.

Mọi chuyện sẽ mãi luôn tiếp diễn êm ả như thế nếu như không xảy ra một chuyện lớn vào mùa hè năm đó.

Byun Baekhyun đi thăm ông bà ngoại ở trên núi.

Hè năm nào bé cũng lên đây chơi, ăn khoai lang nướng bà làm.

Baekhyun thích nhất là bà ngoại vì bà có thể cưng chiều bé vô điều kiện.

Bà là người tuyệt vời nhất trên đời này, yêu thương Byun Baekhyun nhất.

Baekhyun cũng yêu thương ông bà nhất.

Vì thế, bé rất muốn giúp đỡ ông bà.

Mặc dù mới chỉ tám tuổi, bé cũng biết ông bà làm ruộng rất là vất vả.

Thế nên trong một phút suy nghĩ sau khi quan sát các cô các chú lái máy cày, bé nhảy phốc lên một chiếc xe máy cày và lái nó đi.

Đừng có thấy Baekhyun bé nhỏ mà nghĩ bé không biết gì nhé. Bé thông minh lắm đấy!

Bé nhìn bố mẹ lái xe cũng nghiệm ra được là lái máy cày nó như thế nào đó.

Thế là bé cứ lái a. Lái qua bên này, lái qua bên kia, miệng thì hát líu lo : "kìa con bướm vàng kìa con bướm vàng..."

Mọi người nên nhớ, bé là đang giúp đỡ ông bà, không phải là quậy phá đâu nha.

Đang lái băng băng qua những cánh đồng thì Baekhyun chợt thấy một cái bóng, trông như là  một con chó, bé căng mắt ra.

Ồ, không phải là cún, mà là một con người, là một đứa bé!

Baekhyun vội vã đạp đạp chân nhưng bàn chân bé tí cách cái bàn đạp thắng đến một mét lận.

Trước khi Baekhyun nghiệm ra được rằng chân mình ngắn đến thế nào thì chiếc xe máy cày đã húc đứa bé kia văng đi thật xa.

Sau đó, đầu óc của Baekhyun quay mòng mòng, không biết là nên suy nghĩ về đôi chân ngắn của mình, đứa bé kia, xe máy cày hay là đạp thắng nữa.

Sau đó, người lớn và ông bà bé chạy lại. Chú của bé nhảy lên xe, đạp thắng rồi lôi bé ra ngoài.

Mọi người hỏi tới hỏi lui, sờ bé chỗ này, rờ mó chỗ nọ, hỏi bé có sao không rồi trách mắng bé. Chú bé còn đánh mông bé.

Sau đó, bé nghe thấy một tiếng khóc rống.

Baekhyun quay lại thì thấy thằng bé kia mặt đầy máu, đang khóc oang oang.

Chả hiểu sao, bé cảm thấy buồn, rất uất ức, thế là bé cũng khóc toáng lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro