Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oh Sehun nằm mơ.

Gương mặt đẹp trai nhăn nhúm lại. Đôi lông mày nam tính nheo chặt lại.

Khắp người hắn đổ mồ hôi hột.

Miệng thì luôn kêu:

"Baekhyun hyung! Baekhyun hyung!"

Baekhyun nghe thấy tiếng Sehun kêu, cậu vội ngồi dậy và đến bên giường Sehun.

Đôi bàn tay trắng trẻo nhỏ bé xinh đẹp vuốt lên gương mặt đẹp trai của Oh Sehun.

"Sehun! Sehunie! Tỉnh lại đi!"

Sehun vẫn chìm vào cơn ác mộng.

"Baekhyunee, đừng đi!"

Baekhyun nhăn mày. Cậu lay lắc cơ thể to lớn ướt đẫm mồ hôi của Sehun.

"Sehun, tỉnh lại!"

Sehun nắm chặt lấy tay của Baekhyun.

"A!" Cậu nhăn mặt vì đau.

Sehun mở bừng mắt ra.

Hắn nhìn chằm chằm gương mặt đau đớn của cậu.

Oh Sehun ngồi dậy. Hắn vội ôm cơ thể nhỏ bé vào lòng.

"Baekhyun! Baekhyunee! Đừng đi đâu cả! Đừng đi đâu hết!"

Baekhyun xoa lưng hắn an ủi.

"Anh không đi đâu cả. Anh ở đây."

Sehun thở hồng hộc, ôm thật chặt Baekhyun.

"Em nhớ anh lắm! Baekhyunee, em thật sự rất nhớ anh! Em hết chịu nổi rồi! Tại sao lại quên em? Hả?Tại sao?!!!"

"Cái gì?" Baekhyun nhăn mày.

Sehun đè cậu xuống giường, hắn nằm lên trên.

"Baekhyunee, chúng ta đã từng gặp nhau! Chúng ta là thanh mai trúc mã! Em thích anh! Không, em yêu anh đến điên rồi!"

Nói xong hắn cúi xuống hôn môi cậu.

Baekhyun bị bất ngờ không trở tay kịp.

Khi ý thức về lại với não, cậu giơ tay đẩy Sehun ra.

"Không! Oh Sehun, cậu làm cái gì vậy?"

Sehun không màng nữa, cơn ác mộng bị mất Baekhyun khiến hắn phát điên. Hắn gặm cắn cần cổ xinh đẹp thanh mảnh luôn toả ra mùi thơm quyến rũ mà hắn hằng ao ước.

Baekhyun giãy dụa.

"Cậu điên à? Bỏ tôi ra mau!"

Sehun điên cuồng cắn xé.

Baekhyun nhỏ bé không thể chống lại sức mạnh như con thú dữ đói khát của Sehun.

Sehun khựng lại. Hắn nhìn lên và thấy Baekhyun đang khóc.

Baekhyunee của hắn khóc.

Những giọt nước mắt trong như pha lê rơi xuống.

"Xin lỗi."

Sehun vươn tay chùi đi hàng nước ấm nóng kia. Nóng như đốt cháy cả trái tim hắn vậy.

"Xin lỗi. Đừng khóc Baekhynee. Anh khóc em đau lòng lắm. Em yêu anh, Baekhyun. Em đã yêu anh từ rất lâu rồi. Luôn luôn như vậy."

Baekhyun vừa khóc vừa nghiến răng.

"Bỏ tôi ra!"

"Baekhyun." Sehun nhẹ giọng.

"Bỏ ra!"

Sehun bỏ tay ra.

Baekhyun đẩy hắn qua một bên rồi lao nhanh ra ngoài.

"Baekhyun!" Sehun gọi với theo. Mặt hắn ảm đạm, chùng xuống, nhưng hắn không hề hối hận vì những điều mình đã làm.

Không hối hận!

Baekhyun chạy ra phòng khách.

Đêm đó, cậu ngồi suốt đêm ở phòng khách.

Baekhyun suy nghĩ, rồi lại suy nghĩ, rồi nghĩ mãi, vẫn không hiểu tại sao Sehun lại như thế.

Nhưng Baekhyun không ngốc.

Cậu biết quá khứ của cậu có một nơi bị lãng quên.

Hồi mười lăm tuổi Baekhyun từng bị tai nạn phải vào bệnh viện cấp cứu.

Những chuyện trước đó thì có nhiều cái không thể nhớ rõ.

Nhưng cậu cảm thấy như mình đã quên đi điều gì đó quan trọng nhất

Là điều gì nhỉ?

'Oh Sehun'

Cái tên này lại hiện lên trong tâm trí cậu khiến Baekhyun đau đầu.

Oh Sehun không thể ngủ được. Hắn ngồi trên giường, ôm lấy đầu.

Vì các thành viên bên M đang ở Trung Quốc nên Sehun lấy cớ kêu Suho và Kai sang phòng khác. Hắn và Baekhyun ở một phòng riêng biệt nên không ai biết chuyện xảy ra vào đêm nay.

Bất quá, hắn cũng không muốn làm rộn lên. Sáng mai mà mọi người thấy Baekhyun ở ngoài thì làm sao.

Sehun quyết định đứng dậy, đi tìm Baekhyun.

Hắn ra ngoài và nhìn thấy cậu đang cuộn tròn trên ghế sa lông ở phòng khách, trông như một con thú nhỏ đang tìm kiếm chỗ dựa.

Có vẻ vì quá mệt mỏi nên Baekhyun đã ngủ thiếp đi.

Sehun đến bên cạnh quan sát, thấy cậu đã ngủ say thì nhẹ nhàng cúi xuống bế người lên.

Sehun thận trọng nâng lấy cơ thể nhỏ bé về phòng.

Đặt Baekhyun lên giường, hắn đắp chăn cẩn thận rồi ngắm nhìn cậu ngủ.

Thiên thần của hắn, ánh sáng của hắn, hắn sẽ không để mất cậu nữa đâu.

Baekhyunee, anh yêu em!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro