Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Sehunie chạy lạch bạch trên con đường mòn, tay cậu nhỏ cầm một chú gấu rilakkuma xinh xắn.

"Baekhyunee, Baekhyunee ơi!!!"

Sehunie nhìn vào trong nhà. Cậu thấy Baekhyunee bé nhỏ của cậu chạy ra.

"Ôi, là Sehunie kìa. Anh nhớ em quá!"

Baekhyunee vội mở cổng.

Sehunie cười thật tươi.

"Em cũng nhớ anh lắm!"

Sehunie đưa gấu Kuma cho Baekhyunee.

"Tặng anh nè."

Baekhyunee cầm lấy chú gấu Kuma mặc váy hồng, ngắm nghía một lúc. Cậu bé không hề dị nghị mà mỉm cười thật tươi.

"Anh gọi nó là Pinku nhé! Pinku Pinku!"

Sehun cừơi móm.

"Pinku."

Sehunie nghiêng đầu ngắm Baekhyunee. Miệng nhỏ của Baekhyunee xinh giống như là Pinku vậy a •ㅅ•
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oh Sehun nhìn thấy lại Pinku khi thấy Baekhyun lôi Pinku từ gói hàng mà mẹ cậu gửi lên.

Mắt Oh Sehun sáng rỡ. Hắn cười tươi và hỏi Baekhyun:

"Hyung, hyung có con gấu xinh chết thế."

Baekhyun mỉm cười ôn nhu, tay ôm chú gấu nhỏ vào lòng.

"Nó là người bạn nhỏ của anh đấy. Tên nó là.."

"Pinku!" Sehun la lên.

Baekhyun mở tròn mắt, ngạc nhiên.

"Sao em biết?"

"Nó mặc váy hồng nè. Baekhyunee hyung, anh lại chơi đồ con gái a." Sehun cười chọc quê cậu.

Baekhyun bĩu môi.

"Hứ! Kệ anh!"

Baekhyun tính ôm Pinku vào lòng an ủi thì Sehun cướp lấy Pinku từ tay cậu.

Hắn ôm ôm, nựng nựng Pinku.

"Ôi Pinku ơi, tao nhớ mày quá!"

Baekhyun: "hả?""

Sehun nhìn Baekhyun, cười.

"Thế ai cho anh con Pinku này thế?"

Baekhyun khựng lại.

"Thì..thì.. bố mẹ anh mua cho anh."

Nụ cười của Sehun tắt ngấm!

"Anh nói gì cơ?"

Baekhyun: "hở? À, anh nói bố mẹ mua cho anh."

Gương mặt của Sehun cứng ngắc, xanh mét, sượng sùng.

Pinku bị hắn bóp nghẹt trong tay.

Baekhyun vội lấy Pinku về, vuốt ve.

Tay Sehun nắm chặt thành quyền.

"Thật bố mẹ anh mua cho anh à?"

Baekhyun ngập ngừng.

"Ừm, anh cũng không nhớ nữa. Chắc vậy đó."

Đôi mắt của Sehun trở nên nguy hiểm.

"Sao lại không nhớ chứ hả?"

Baekhyun đổ mồ hôi trước ánh mắt nóng rực như lửa của Sehun.

Sehun điên tiết nắm lấy vai Baekhyun.

"Anh không nhớ thật à???"

Baekhyun nhăn mày vì đau.

Nước mắt như sắp ứa ra.

Sao Sehun lại thay đổi như vậy?

Một phút trước còn ôm Pinku rất vui vẻ rất đáng yêu.

Bây giờ cứ như là biến thành một người khác vậy.

"Sehunie..đau."

Sehun nghe giọng nói nhỏ nhẹ đáng yêu kia, tưởng như lại thấy gương mặt trẻ thơ bụ bẫm đó.

Hắn ngây người ra nhìn.

Trước mặt hắn là một chàng trai trẻ xinh đẹp với gương mặt trong sáng thánh thiện. Đôi mắt to tròn đang sâm sấp nước vì đau.

Sehun vội bỏ tay ra, xoa xoa hai vai của Baekhyun.

"Xin lỗi Baekhyunee. Em không cố ý."

Baekhyun nhìn Sehun bằng đôi mắt cún con. Cậu bặm môi lại.

Sehun vội vàng nói xin lỗi nhưng Baekhyun vẫn dỗi.

"Baekhyunee, làm ơn đừng giận em nữa mà. Được không?"

Baekhyun cắn môi.

"Nhưng Sehunie làm anh đau."

Sehun vội ôm cậu vào lòng, xoa xoa lưng cậu.

"Em xin lỗi mà. Em xin lỗi vì đã làm anh đau. Anh biết em thương anh đến thế nào mà. Em thương anh đến chết đây."

Baekhyun thần người ra. Cậu cảm thấy sai sai ở chỗ nào đó.

Nhưng mà cái ôm của Oh Sehun thật ấm áp quá đi. Cậu chỉ muốn dựa vào mãi thôi.

Đúng lúc đó, có tiếng chuông điện thoại reo.

Baekhyun vội tỉnh lại. Cậu rút điện thoại từ trong túi quần ra thì thấy là Yi Fan gọi.

Baekhyun vội bấm nút nghe.

"An nhon, Yi Fan hyung ạ? Em khoẻ lắm. Anh khoẻ không? Có ăn ngủ nghỉ được không đó? Anh mệt lắm à? Ôi tội anh..."

Baekhyun đứng lên, đi ra sân nói chuyện.

Oh Sehun chửi thầm mấy đời nhà Yi Fan trong lòng.

Sói sắp được ăn thịt Cún rồi thì bị con Đười Ươi phá!

Oh Sehun tự hỏi giờ này Yi Fan đang làm gì. Bên đó vừa có sô diễn bộ rảnh lắm hay sao!

Buồn chán, hắn nhìn đến Pinku.

Baekhyunee vẫn còn giữ Pinku, nhưng Baekhyunee đã quên chuyện quá khứ. Vậy là sao? Chuyện gì đã xảy ra?

Baekhyunee của hắn.

Cho dù em có quên, thì anh cũng phải khiến em nhớ ra anh là ai. Vì em mãi mãi chỉ thuộc về anh mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro