°8°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày cuối thu tháng 7, vốn dĩ buổi trưa trời vẫn còn nắng gắt, vậy mà chiều tối lại chuyển mây đen đã một vùng trời. Jeongwoo hôm nay về nhà sớm hơn thường ngày, trước khi trời mưa, bởi lẽ nó luôn chán ghét cảm giác ươn ướt của quần áo áp vào da thịt khi mưa xuống. Jeongwoo cắm cơm rồi chuẩn bị vài món đơn giản. Nó lo lắng nhìn ra ngoài trời, đã xuất hiện một vài vệt nước trên tấm kính cửa sổ, có lẽ Haruto sẽ không về nhà kịp trước khi cơn mưa nặng hạt này rớt xuống. 

Ngồi trong nhà, nhìn ra lớp nước mưa trắng xóa đang đổ xuống, thi thoảng lại có thêm mấy tia sét rạch từng đường lớn trên nền trời tối đen như mực, Jeongwoo lại cảm thấy ngột ngạt. Nó luôn ghét trời mưa, đặc biệt là mưa vào buổi tối, Jeongwoo vốn dĩ là một người mạnh mẽ, nhưng dù có mạnh mẽ để đâu, tận sâu trong thâm tâm nó luôn mang theo một nỗi sợ hãi không bao giờ có thể xóa nhòa được. Tâm tình nó trở nên nóng vội, nó mong Haruto sẽ nhanh nhanh trở về cùng nó, dù cho đoạn đường đi từ trường đại học về nhà chỉ cách xa hai con phố, Jeongwoo vẫn rất lo lắng.

Có tiếng chuông điện thoại cắt ngang tâm tư đó, dãy số điện thoại quen thuộc của một người cũng rất đỗi quen thuộc. Đây có lẽ là cuộc gọi đầu tiên bà chủ kể từ sau khi Haruto sang đây, đã hơn 6 tháng. Jeongwoo bắt đầu thấy bối rối, trong lòng nó rộn rạo chẳng biết tiếp lời thế nào. Nó dè dặt nhấc máy, bà Watanabe vẫn dịu dàng như ngày nào, vẫn hỏi thăm quan tâm nó đủ điều, nhưng điều gì đến rồi cũng sẽ đến, Jeongwoo biết rõ mục đích chính xác của cuộc gọi này.

"Chuyện của Haruto, ta xin lỗi, ta không cản nó được con à."

"Cậu Haruto sang đây vẫn sống tốt lắm bà ơi, bà chủ đừng lo lắng nhiều quá." Nó cố nói với một chất giọng tự nhiên như chẳng có gì.

"Nó sống tốt thì ta cũng mừng, vậy còn con, con có cảm thấy tốt không Jeongwoo."

"Từ khi có Haruto bên cạnh, con cảm thấy bình yên như khi còn ở nhà vậy."

Giờ đây không biết động lực từ đâu khiến nó thốt ra những lời đó, nói xong Jeongwoo tự cảm thấy hoảng sợ.

"Hai năm qua vất vả cho con nhiều rồi, giờ thì con hãy đón nhận những thứ đáng lẽ con nên nhận được Jeongwoo à."

Jeongwoo nghệch ra, nó không hiểu những lời bà chủ nói.

"Con trai ngoan, từ khi con về nhà ở cùng chúng ta, chưa bao giờ khiến ta thôi tự hào về con, con ngoan ngoãn và hiểu chuyện đến mức khiến ta phải xót xa. Từ sự thương cảm ban đầu, ta đã thực sự xem con như một đứa con ruột thịt của mình, và ta mong con được hạnh phúc. Chuyện của con và Haruto, người làm mẹ như ta sao có thể không nhìn ra được chứ, và tất cả những thứ con đã làm ta đều hiểu. Chỉ là ta lựa chọn im lặng, bởi sự ích kỷ của một người mẹ, ta thực sự chưa thể chấp nhận được việc hai đứa con trai yêu quý nhất của mình lại dành tình cảm đặc biệt cho nhau. Ta đã từng nghĩ rằng đó chỉ là thứ tình cảm bồng bột nhất thời, ta cứ nghĩ qua một thời gian rồi mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng cuối cùng ta nhận ra mình đã sai, cả con và Haruto chẳng có đứa nào ổn cả. Việc ngăn cản hai người yêu thương đến với nhau quả là một việc độc ác. Xin lỗi các con vì sự thông suốt muộn màng này, nhưng ta vẫn muốn nói với các con rằng ta chấp nhận. Từ giờ hãy làm điều hai đứa muốn, đừng bận tâm đến bất cứ điều gì, các con xứng đáng nhận được mọi điều tốt đẹp trên thế gian này." 

Trước những lời tâm sự dài của mẹ Watanabe, Jeongwoo ngỡ ngàng, nó không ngờ bà đã biết hết mọi chuyện lại còn có thể chấp nhận bọn nó. Tấm lòng người mẹ quả thật luôn bao la rộng mở, có thể khoan dung che chở mọi thứ cho con mình. Nó vỡ òa, cảm giác được giải tỏa thứ cảm xúc luôn bị chôn giấu khiến Jeongwoo như muốn nổ tung. Nó khóc, những giọt nước mắt cứ đua nhau rơi tí tách, cảm giác sau tất cả những gì đã chịu đựng, giữa bọn nó cuối cùng cũng đã có một tia sáng hạnh phúc.

Nó cứ máy móc lặp đi lặp lại lời cảm ơn và xin lỗi, nhiều đến nổi mẹ Watanabe phải cười bất lực. Thứ tình cảm cứ ngỡ mãi xa tầm với, lại có lúc được chạm tới, thật không có gì có thể diễn tả được.

Jeongwoo không ngờ bản thân mình lại có lúc yếu đuối đến thế, sau khi kết thúc cuộc gọi và một lúc sau đó, nó vẫn ngồi khóc thút thít, dường như muốn trút ra hết mọi tủi thân nó phải trải qua trong suốt những năm qua.

Chưa bao giờ nó muốn gặp Haruto đến thế, đồng hồ cứ tít tắt trôi, Jeongwoo muốn cậu về thật nhanh. Nó nhất định sẽ chạy đến ôm cậu thật chặt, sẽ nói thật nhiều, thật nhiều những lời xin lỗi. Jeongwoo sẽ nói hết những gì trong lòng cho Haruto hiểu, những băn khoăn những lo sợ vẫn luôn đeo bám theo nó. Và khi chẳng còn mọi rào cản nào, nó sẽ dõng dạc bày tỏ lên với cậu rằng nó thương cậu nhiều lắm.

Đồng hồ đã điểm sang số thứ 9, cơn mưa ngoài kia vẫn còn đang rơi, Haruto vẫn chưa trở về.

Jeongwoo đi đi lại lại quanh phòng, nó lo lắng gọi điện cho cậu, nhưng đáp lại chỉ là tiếng thông báo không liên lạc được. Dự cảm không lành le lói trong tâm tưởng Jeongwoo, nó bối rối và hoang mang tột độ. Giờ đây nó chỉ ngàn lần vạn lần cầu nguyện, Haruto hãy bình bình yên yên trở về trước mặt nó.

"Tin vắng: Mưa lớn khiến xe tải bị mất lái, đâm vào đám đông sinh viên đứng chờ đèn đỏ tại gần cổng trường đại học A. Hiện cảnh sát đang tìm hiểu thông tin các nạn nhân. Xác định nạn nhân tử vong đầu tiên là một du học sinh người Nhật Bản." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro