Ta một.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đủ rồi! Nếu muốn thì lập tức chia tay, em và chị vốn không thể hiểu nhau!"

Anh - Choi Beomgyu, một tiền bối cùng trường với tôi, chàng trai mới bước sang tuổi trưởng thành được hơn một năm về trước, dù vậy nhưng anh vẫn có nét hồn nhiên của riêng mình và tôi yêu chết điều đó. Tôi yêu từng nụ cười, từng cử chỉ, từng biểu cảm  khuôn mặt anh, tôi yêu! Yêu rất nhiều! Nhưng Choi Beomgyu chỉ coi tôi như một người bên cạnh chăm sóc chia sẻ với anh như một người em trai, đó có lẽ là điều duy nhất tôi không hài lòng ở anh.

Tôi như một người chỉ biết ở ngoài và nhìn vào cuộc sống muôn màu vui vẻ của anh, anh đẹp trai, dễ thương và hoà đồng nhưng lại có đường tình duyên không mấy suôn sẻ. Tôi đã từng hỏi sao anh không thử tìm một người phù hợp với anh, một người có thể yêu chiều và hiểu anh hơn cả? Lúc đó anh cũng chỉ cười xoà nói với tôi là anh đã tìm người đó một năm nay rồi và chẳng có ai có tính cách như vậy đến với mình cả. Ôi Beomgyu của tôi ơi! Sao anh cứ mải mê kiếm tìm những thứ xa vời mà không thử nhìn ra phía sau anh đã có ai đó dang tay nguyện bảo bọc anh cả cuộc đời này.

Nghe tin anh vừa chia tay bạn gái, tôi cũng đã dự đoán lý do duy nhất khiến cuộc tình của anh tan vỡ là do cô ta chẳng hiểu anh, chẳng thông cảm được cho anh, Beomgyu dù sao cũng chỉ là một chàng trai mới lớn thôi, cái tuổi mà khao khát sự thoải mái tự do mà sao cô ta có thể gông cùm anh vào những quy tắc mà cô ta tạo ra hòng giam giữ anh bên mình như vậy, và những gì tôi nghĩ đều là sự thật. Cô ta đâu biết chính những điều đó khiến anh không chịu đựng nổi và tôi tin rằng không sớm thì muộn anh cũng sẽ phát điên mà thôi, Beomgyu tâm sự với tôi rất nhiều về bạn gái anh, anh nói khi yêu cô ấy anh cảm thấy bí bách và không có không gian cho riêng mình, nhưng anh sợ cuộc tình này cũng sẽ tan vỡ như các cuộc tình trước, anh cũng đã cố chịu đựng thêm một tuần hay hai tuần, thậm chí hai đến ba tháng nhưng anh không thể nhẫn nại với chuyện tình này quá lâu và hôm đó Beomgyu quyết định nói với tôi rằng anh sẽ chia tay cô ấy. Chàng trai của tôi, cứ làm điều gì anh muốn, mệt mỏi sẽ có tôi bên cạnh cho anh dựa dẫm.

Anh có lẽ biết tôi yêu anh nhưng lại không hề chối bỏ, cũng không hề tiếp nhận, cứ để tôi ngày qua ngày đơn phương anh như vậy. Tôi muốn Beomgyu được thoải mái khi bên cạnh tôi, không muốn anh phải thu mình như trước kia nữa.

Anh hẹn gặp tôi tại quán quen mà cả hai trước đó vẫn thường tới lui sau hai tháng sau khi chia tay cô ấy, tôi cũng không quan tâm mọi chuyện mà đồng ý.

"Chị ấy là người bạn gái lâu nhất của anh..." Beomgyu nâng cốc rượu đã tan hết đá lên trước mặt, cười gượng gạo.

"Phải, năm tháng." Tôi cười.

Nghe câu nói của tôi thì anh cũng bật cười theo, "Haha, năm tháng..." Nhìn cách anh chua chát nhếch môi kìa, thật sự Beomgyu chẳng hợp với điệu cười đó chút nào. Tiếng nhạc sập sình ở hộp đêm không ngừng đánh vào màng nhĩ tôi inh ỏi, thực sự tôi không phải người thích những chỗ ồn ào nhưng vì anh muốn, tôi có thể lập tức chiều theo.

Tôi nhìn Beomgyu, còn anh thì chăm chú vào cốc rượu. "Anh này, sao anh..."

"... không thử tìm một người phù hợp với anh hơn chứ gì?" Anh tiếp lời tôi, "Anh đã nói với Hueningie là anh đã tìm và đã chờ, nhưng kết quả là không có ai!" Beomgyu lại thở dài rồi. Tôi bây giờ như muốn ôm lấy bờ vai nhỏ bé kia rồi giữ anh vào trong ngực, muốn thì thầm vào tai em rằng "để em đến bên anh." Tôi nhìn sườn mặt anh, Beomgyu đối với tôi là một thứ đẹp đẽ và trong sáng vô cùng, đến mức tôi không nỡ nhìn những vết nhơ cuộc sống vấy bẩn anh.

Khẽ lắc đầu, tôi tặc lưỡi ngập ngừng, "Ý em là... anh nên cho bản thân một khoảng thời gian 'sắp xếp' lại tâm trạng chăng?" Và anh vẫn tiếp tục im lặng sau câu nói của tôi, bàn tay nhỏ xinh đan vào nhau. "Bamie?" Anh giật mình quay sang khi tôi gọi anh - một cách thân mật như tôi vẫn thường làm, tôi cho anh một ánh nhìn kiên định nhất có thể khi nói với anh, "Em thực sự quan tâm anh đấy, biết không?"

"Anh biết, anh cũng quan tâm Hueningie mà?" Anh nhướn mày đặt khuỷu tay lên quầy bar, chống cằm lên mu bàn tay và nhìn tôi.

Tôi xoay hẳn người về phía anh, "Không, không phải kiểu đó!" tôi gắt nhẹ, khiến Beomgyu giật mình tròn mắt nhìn tôi. "Ý em l-là... em yêu anh!"

"Kai, chúng ta là bạn mà?" Giọng nói anh như có điều gì đó tiếc nuối và có chút gì đó... không hài lòng, phải chăng anh tiếc nuối khi nhận ra mình đang sắp mất một người bạn thân bấy lâu?

Tôi chạm nhẹ vào má anh, một cảm giác chua xót dâng đầy trong lòng tôi, "Em hiểu, nhưng em không muốn giấu cảm xúc với anh trong lòng lâu hơn nữa..." Tôi nhìn sâu vào mắt anh, cố nói một cách chân thành nhất, rồi cũng thở hắt ra một hơi giật lấy cốc rượu trên tay Beomgyu một hơi uống sạch. "Thôi, có nói nữa thì anh cũng không tiếp nhận em." Tôi phẩy phẩy tay, hướng ánh nhìn qua chỗ khác. Hàng trăm suy nghĩ đến viễn cảnh Beomgyu có thể phũ phàng từ chối mình.

Anh cùng tôi trầm tư một hồi lâu, tôi không nói và anh cũng vậy, cứ để cho tiếng sập sình bên tai, tôi chỉ có thể nhìn xuống những cốc rượu lạnh đã cạn từ bao giờ của cả hai. Anh nhẹ liếm đôi môi dần khô khốc, "Hueningie có muốn cùng anh tản bộ phố đêm không?"

Không thể và không muốn từ chối, và giờ thì tôi đang cùng anh đi dọc con phố cách hộp đêm không xa. Bóng của hai chúng tôi bước bên nhau đổ ngang được đèn đường chiếu xuống màu cam nhạt, mỗi người đều đang rơi vào suy nghĩ riêng của mình và anh đã phá vỡ chúng với câu nói, "Có thể cho anh thời gian không Hueningie?"

Tôi đáp, "Bamie dù không tiếp nhận đi nữa, em sẽ chắc chắn vẫn ở cạnh anh. Nhưng hãy hứa rằng anh sẽ không cố ép bản thân vì sợ em tổn thương để làm điều mình không muốn, được chứ? Vì như thế em sẽ còn đau lòng hơn rất nhiều lần."

Anh bất chợt xoay người ôm lấy lưng eo tôi, gục mặt lên ngực tôi và giọng có chút nức nở, "Nhưng nếu anh chỉ muốn Hueningie chỉ quan tâm một mình anh, muốn ích kỉ giữ em cho riêng anh, chỉ cần một mình anh là đủ?" Anh dần ngước lên mắt đối mắt với tôi, hai bàn tay phía sau cũng nắm chắc lấy lưng áo tôi và đáy mắt nhanh chóng long lanh ngập nước. "Nghe này, trước đây anh đã từng có cảm giác giống Hueningie, chỉ cần không nhìn thấy em liền có thể cảm thấy trống trải và ngay lập tức muốn đi tìm em, nhưng khoảng thời gian đó anh nhận thấy tình cảm này là sai trái và nếu như... em cũng coi anh là một người bạn thân không hơn không kém thì sao? Và nếu anh bộc lộ với em, tình bạn của chúng ta sẽ có thể chấm dứt bất cứ lúc nào, nên anh đã rất sợ..."

Tôi ôm lấy lưng anh vuốt nhẹ lên xuống, xem kìa, anh với tôi ai mới thiệt thòi hơn ai đây?

"Anh, say không nên nói bừa bãi." Tôi nâng tay xoa nhẹ tóc gáy của Beomgyu, miệng đưa gần bên tai người kia mà thì thầm.

"Chết tiệt!" Anh dồn sức đẩy tôi ra, vì có chút hơi men mà lảo đảo ngã xuống đất, mặt nhăn nhó vì đau nhưng vẫn cố rướn cổ hung dữ, "Cậu nói ai bừa bãi? Muốn tôi chứng minh cho cậu thấy không?"

Tôi vội vàng đỡ anh lên xem xét một lượt để xem Beomgyu có bị đau ở đâu không thì lập tức cổ áo bị anh giữ lấy, chưa kịp nhìn nhận sự việc đã cảm nhận môi mình được phủ lên bởi một lớp ấm mềm ngọt nhẹ, anh đang hôn tôi, chính xác là anh đang hôn tôi. Chiếc lưỡi vụng về không ngừng đảo qua đảo lại, tôi cũng bất chấp vươn lưỡi ra quấn lấy lưỡi anh. Beomgyu vòng tay qua cổ tôi như muốn kéo tôi tới gần với anh hơn và tôi đáp ứng chuyển tay xuống eo anh kéo lại tới khi giữ chúng tôi không còn khoảng cách, môi chậm hé mở ngậm lấy môi dưới của người thấp hơn rồi chuyển qua cắn nhẹ, đảm bảo bản thân sẽ không quá vội vàng khiến anh cảm thấy sợ hãi.

Chúng tôi có một nụ hôn thật dài, anh khi tách ra khỏi môi tôi mặt liền ửng hồng rồi thở hổn hển. Liếm nhẹ môi dưới, Beomgyu vẫn giữ nguyên cánh tay trên cổ tôi, không nhìn vào tôi mà nói, "Có lẽ là anh say thật..."

Tôi mỉm cười cúi đầu, chạm tay lên hông Beomgyu và kéo anh lại gần khiến chóp mũi của cả hai chạm vào nhau, nhìn cách anh bối rối đỏ tai hồng mặt đến là khả ái, tôi vờ nghiêm mặt và giọng chuyển lạnh hơn, "Quá muộn rồi, anh phải chịu trách nhiệm cho mọi hành động của mình đấy, anh Choi Beomgyu.", nhưng rồi nhìn vẻ mặt bối rối ngượng ngùng của người thấp hơn mà tôi cũng không thể tiếp tục giữ khuôn mặt như vậy quá lâu, "Vừa rồi là do Bamie thực sự muốn hôn em hay là anh chỉ muốn hôn động viên em vậy thôi?"

"Vế sau chăng?" Anh tủm tỉm, nghiêng đầu nhìn tôi.

Tôi hoàn toàn mất hứng buông anh ra và lách người bước về phía trước. Chợt nghe có tiếng chạy đằng sau và vai lập tức bị đè nặng, là anh lao tới nhảy lên lưng tôi, cũng chỉ vì tôi sợ rằng Beomgyu sẽ tiếp đất bằng mông lần thứ hai trong tối nay mà vòng tay ra phía sau hông anh đỡ lấy. Anh nói bên tai tôi, "Hueningie dễ giận thật nha~ anh không phải là người biết dỗ dành người yêu đâu!"

"Em không cần anh dỗ!" Tôi giả vờ giận dỗi nói, nhưng vẫn ôm lấy dưới đùi người kia sốc nhẹ lên và tiếp tục đi.

"Ai nói là anh sẽ dỗ em nào?" Anh cười lớn bên tai tôi, đôi chân hai bên hông tôi vung vẩy ra chiều đắc ý lắm.

Giờ tôi thấy anh thật sự đáng ghét đấy Choi Beomgyu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro