Chương 2: Gặp lại ngươi rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôn thượng, hôm qua trên chiến trường sao ngài lại lơ đểnh như vậy. Nếu ta không lên tiếng nhắc nhở, e rằng bọn trụ thần đó đã 1 lần nữa phong ấn người rồi- Tự Anh lên tiếng nhắc nhở.
- Tự Anh, người hôm qua cùng ta giao chiến là ai?- Húc Phượng lên tiếng (Húc Phượng trong truyện của tui là Ma Thần nha).
- Là chiến thần Minh Dạ, một trong số 12 trụ thần- Kinh Diệt tranh lời của Tự Anh lên tiếng.
- Là...Minh Dạ sao..?- Húc Phượng mân mê chiếc ly trên tay, lại phút chốc bóp nát thành từng mảnh nhỏ

- Tự Anh, sắp xếp cho ta một đám yêu ma nhỏ. Dàn cảnh truy sát ta, tới gần ranh giới của thần vực. Ta muốn tự mình tìm hiểu về người này- Húc Phượng lên tiếng phân phó.
- Tuân lệnh tôn thượng- Tự Anh lên tiếng, lặng lẽ lui về sau.
Kinh Diệt không còn phận sự cũng lui về. Để lại một mình Húc Phượng ngự trên chiếc ngai xám xịt. Hắn nhớ lại một chuyện:
{Hồi ức}:
- Nhuận Ngọc chờ ta- Húc Phượng ở quá khứ trên vai đeo một cái giỏ đựng đầy thảo dược, cười đùa cùng một thân bạch y trắng trước mặt.

- Húc Phượng theo ta- Nhuận Ngọc chạy ở phía trước, tay cầm một đóa hoa nhỏ.

Cả hai kẻ rượt người chạy, chạy mãi đến một cánh đồng hoa thì dừng lại. Nhuận Ngọc nhanh tay dùng những bông hoa tết thành một chiếc vòng hoa nhỏ. Đội lên đầu cho Húc Phượng. Cả hai cứ như vậy trải qua những ngày tháng an yên

{kết thúc hồi ức}:
- Nhuận Ngọc...Minh Dạ... Rốt cuộc chuyện này là sao...- Húc Phượng bi oán.
////////////////////
Ngày hôm sau, dưới cây táo tiên. Một bóng người mảnh khảnh đang luyện kiếm. Từng đường kiếm uyển chuyển, điệu múa kiếm này ... của Minh Dạ làm cho người khác cảm giác uống ngàn chén rượu, say hoài không tỉnh. Hỏi có thể mãi chìm trong cơn mê này không.

Xung quanh yên tĩnh thì bị phá vở bởi tiếng hét cầu cứu của ai đó:
- CỨU NGƯỜI! LÀM ƠN CỨU NGƯỜI- Húc Phượng đeo trên mặt một chiếc mặt nạ (khác với mặt nạ của Ma Thần), chạy như ma đuổi, miệng không ngừng truy hô kêu cứu, tại đây đối với tẩm điện của Minh Dạ cũng không coi là quá xa, đủ để y nghe thấy tiếng cầu cứu của hắn.
-"Cái đám thuộc hạ này, rượt ta chạy mệt bỏ mẹ. Về ta trừ lương"- Húc Phượng tự nhủ
- Dừng tay. Đám yêu ma các ngươi từ khi nào tự tung tự tác, truy sát người khác ngay ở địa phận của Thần vực.- Minh Dạ tay cầm Thần Kích che chắn cho hắc y nhân sau lưng. Lúc nãy khi y nghe tiếng hét đã vội vàng phi thân ra đây

- Chuyện của Ma Vực từ khi nào lại đến người của Thần Vực lo- Đám tiểu yêu đương nhiên lại không biết người trước mặt là ai.
- Vậy thì để ta cho các ngươi biết truy sát người khác trong lãnh địa của bổn quân sẽ là như thế nào- Minh Dạ dứt lời, tay vung Thần kích, một đao chém chết đám tiểu yêu tác quái kia.
- Ngươi có sao không- Minh Dạ ngồi xuống bên cạnh người kia, dáng vẻ yếu ớt. Một thân đầy vết thương càng khiến y có chút gì đó thương xót người này.
- Làm ơn, cứu ta...- Húc Phượng giả vờ ngất liệm đi trong lòng Minh Dạ. Dáng vẻ yếu đuối đó càng khiến y trong lòng có chút gì đó chua xót.

/////////////////////////////////////////////////
Tại tẩm điện của Minh Dạ:
Minh Dạ đỡ Húc Phượng nằm xuống giường, tiện tay biến ra một cái khăn nhúng vào chậu nước ấm đã chuẩn bị từ trước giúp hắn lau mồ hôi. Đến phần trung y, y lại ngại ngùng không dám cởi áo hắn ra để giúp hắn kiểm tra viết thương. Minh Dạ đè xuống ý nghĩ ngại ngùng chết tiệc kia, y tự nhủ:"Thân là nam nhân với nhau, có gì mà ngại với ngùng cơ chứ".
Minh Dạ vương tay định dùng linh lực dò xét thì bị một bàn tay giữ lại. Húc Phượng ngồi bật dậy giữ tay y áp vào ngực hắn, mặt hai người sát vào nhau, chút nữa thì đã môi chạm môi. Thấy mặt Minh Dạ đỏ lên, hắn giở giọng trêu chọc:
- Vị ân nhân đây là tính làm gì đây. Nơi đây chỉ có hai người chúng ta, ngươi ở đây cởi y phục của ta ra. Là có ý gì đây~
- Này, ta thấy ngươi gặp nạn nổi lên lòng tốt cứu ngươi về đây. Vừa tỉnh dậy không nói được một câu cảm tạ còn vu oan cho người vô tội. Biết vậy lúc đó ta không đưa ngươi về, mặc xác cho ngươi ở đó để bọn yêu ma kia tùy ý chém giết- Minh Dạ thẹn quá hóa giận rụt tay lại quay mặt đi chỗ khác.
Trong thâm tâm Húc Phượng nghĩ:"Cho dù tiểu mĩ nhân có không tới thì đám tiểu yêu đó làm gì được ta:))"
- Cảm tạ ơn cứu mạng của công tử. Húc Phượng ta đã làm phiền người rồi, mong sau này sẽ có dịp được báo đáp ân tình này của huynh- Húc Phượng giả bộ lên tiếng muốn rời đi, nhưng thực chất là muốn Minh Dạ giữ hắn lại.
Y thấy hắn muốn rời đi bất đắc dĩ bắn ra một tia linh lực tạo thành sợi dây trói tay của hắn với mình lại. Húc Phượng quay lại tỏ bộ mặt khó hiểu nhìn vào Minh Dạ. Minh Dạ lắp bắp lên tiếng:
- Ta...ta thấy huynh thương thế chưa hồi phục hay là...ở lại đây vài ngày đến khi hồi phục rồi hẵn đi.
- Nếu ân nhân đã muốn ta ở lại để "chăm sóc" thì là vinh hạnh của ta quá. Nhưng cũng không nên trói tay ta lại chứ- Húc Phượng ép sát Minh Dạ ngã ra phía sau, ấn y lên chiếc giường gần đó. Làm y ngượng chính mặt.
- Này ngươi đừng có giở trò lưu manh. Ta..ta hét lên đó- Minh Dạ giữ chặt cổ áo mình lên tiếng khuôn mặt vẫn giữ nét dữ dằn, như một con hổ con đang tự vệ vậy.
- Vậy, công tử thử xem.- Húc Phượng cười tà mị, tay kia đặt lên bả vai y.
- Ngươi!?- Minh Dạ khóc thầm trong lòng:"Đem sói về nhà rồiii "
- Thôi không đùa nữa, công tử cho ta hỏi phòng tắm ở đâu. Ta muốn đi tắm- Húc Phượng buông tay ra quay mặt đi chỗ khác.
- Thương thế của huynh chưa khỏi, không được tiếp xúc với nước, để mai hẵn tắm- Minh Dạ vội vàng chỉnh lại cổ áo, nhắc nhở Húc Phượng.
- Vậy thôi thì để mai vậy- Húc Phượng ủ rũ ngồi bên cạnh Minh Dạ, chống hai tay xuống giường, mặt hơi ngẩng lên tạo ra một cảnh phong lưu khó tả.
Minh Dạ ngồi bên âm thầm nuốt nước bọt. Tuy là đeo mặt nạ che nửa mặt, nhưng nhìn chung có thể phán đoán dung nhan người này rất đẹp. Sóng mũi cao, khuôn miệng đẹp. Đôi mắt qua lớp mặt nạ có chút gì đó ma mị, mạnh mẽ, cuốn hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro