Chương 4: Quay đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng nhẹ nhàng đặt Nhuận Ngọc xuống giường, đôi mắt không kiềm được mà lộ vẻ si mê. Tưởng chừng Nhuận Ngọc đã ngủ say, lúc Húc Phượng quay đi, lại bị y giữ lại tay áo. Húc Phượng xoay người, đôi mắt khó hiểu dán chặt lên tiểu sứ long ở trước mặt. Đáng lẽ huynh trưởng đã phải ngủ say rồi, nhưng mà giờ lại đang ngồi trên giường nửa tỉnh nửa mê, y từ từ đứng dậy ép sát Húc Phượng. Cả hai cùng nhau lùi lại, tới gần mép giường,Nhuận Ngọc thuận tay mà xô hắn lên giường, tay vòng qua cổ hắn, miệng lẩm bẩm:

- Tiểu Húc Phượng, khuôn mặt này của đệ cũng thật quá khó coi rồi đó. Hức...

- Vậy huynh nói xem như thế nào mới có thể gọi là "dễ nhìn"

- Chính là ngày mà đệ thành thân, như vậy mới có thể gọi là có vài phần ưa nhìn

- Ngày ta thành thân? Huynh thấy ta thành thân lúc nào.

- Chính là ở Ma giới. Hức... còn là cùng Mịch nhi. Đệ đệ cùng thê tử của ta thành thân đúng là phúc phần của bản tọa.

- Nhuận Ngọc, huynh? Huynh còn giận ta sao.

- Không, sao ta có thể giận đệ, chỉ là ta chỉ tự hỏi sao lúc đó ta buông tay Cẩm Mịch sớm một chút thì có lẽ...

- Huynh trưởng, đừng giận ta, quên hết chuyện cũ đi được không. Chúng ta đã sống lại ở một kiếp khác rồi, không còn Cẩm Mịch. Chúng ta sẽ như lúc ban đầu.

- Hảo, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu- Nhuận Ngọc duỗi người, hôn lên môi Húc Phượng.

- Huynh...ưm- Húc Phượng khẽ giật mình nhìn lại người trước mắt.

Húc Phượng định đẩy y ra, nhưng sau cùng lại giữ chặt ót của y, đáp lại y bằng một nụ hôn sâu. Tiểu phượng hoàng đặt tay lên chiếc cỗ trắn nõn của y, thuận tay trường qua ngoại bào của y, từ từ hạ mình nằm lên giường, định... Tới giây phút quan trọng, hắn giật mình tỉnh lại, nhìn thấy bản thân mình đang định làm chuyện đó với huynh trưởng, xấu hổ mà tự cho mình một cái tát:

- Khốn kiếp. Húc Phượng, ngươi điên thật rồi!

Hắn tự lẩm bẩm bản thân không được làm chuyện xằng bậy, liền tự thấy hổ thẹn với huynh trưởng mà bỏ ra ngoài. Cuối cùng đi được hai bước lại bị cơn buồn ngủ đánh gục mà quay trở về phòng. Hắn không trực tiếp lên giường ngủ mà tự mình bố trí một tấm nệm nhỏ ở dưới sàn nhà, phạt bản thân nằm dưới nền lạnh một đêm.
//////////////
Ngày tiếp theo
- Húc Phượng. HÚC PHƯỢNG! - Nhuận Ngọc hét lớn, con tiểu kê này, sao lại khi không nằm dưới sàn thế kia. Toi đời y rồi, mẫu thần mà biết chắc chắn sẽ kiếm cớ trách phạt y cho coi.
- Mới sáng sớm, ai dám phá hỏng giấc ngủ của bổn tôn. Có tin ta cho ngươi hôi phi yên diệt luôn không- Húc Phượng mơ mơ màng màng bị giáng một cước lên chân liền cau có hắng giọng
- Hảo, đệ gan quá rồi. Dám nói chuyện với huynh trưởng như vậy, có tin ta đánh chết đệ không
- Hả... hả Huynh trưởng.
- Hè hè, sao huynh dậy sớm thế. Đệ lúc nãy là nói đùa, huynh đừng giận nhé
- Hỏa thần thật biết nói đùa. Dạ thần ta làm sao dám giận dỗi với người. Sợ rằng người sẽ cho ta hôi phi yên diệt theo lời người nói thật đó.
- Huynh trưởng, đệ biết sai rùi.
Nói xong Húc Phượng cầm lấy tay Nhuận Ngọc, bày ra bộ mặt nũng niệu nhìn y. Hắn có phải hay không biết y dễ mềm lòng nên mới bày trò này, haiz đúng là
- Được được, không nói nữa. Chúng ta đi ăn nhé, ta đói rồi
Nhuận Ngọc gạt nhẹ tay Húc Phượng ra, cười sủng nịnh nhìn hắn, quả nhiên là rất dễ thương, y bị hỏa phượng hoàng thu phục rồi.
- Hảo a~. Đi thooii
Húc Phượng rất tự nhiên nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn của huynh trưởng, kéo y tới phòng ăn của Tê Ngô Cung. Nhuận Ngọc cũng không ý kiến, mặc cho hắn càn quấy.
Cả hai ăn sáng xong thì cùng nhau tới sàn vật, Nhuận Ngọc đương nhiên không hứng thú, chỉ ngồi ở ngoài xem tiểu đệ nhà mình tập luyện thôi. Mọi người mới đầu còn tưởng Nhị điện hạ Hỏa thần dẫn ý trung nhân tới, nhìn khuôn mặt xinh đẹp như vậy ai có ngờ là nam nhân đâu, còn là Dạ thần đại điện của thiên đế.
Thiên binh said: Đại điện hạ à, người có thể chia cho tiên nữ trên thiên giới vài phần nhan sắc được không. Sao người có thể đẹp đến như vậy, người là nam nhân chúng ta sao có thể đến dạm hỏi đây 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro