Chương 3: Hồi kí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Húc Phượng sau khi tỉnh lại được các tiên gia và phụ mẫu quan tâm từng li từng tí. Mới sáng ngủ dậy đã được thiên hậu Đồ Diêu triệu kiến tới Tử Phương Vân cung ban cho không ít dược liệu để bồi bổ thân thể, còn được phụ đế cho nghỉ phép 1 tháng để bế quan hồi phục tu vi, trong thời gian này hắn được cả thiên giới quan tâm, hệt như những gì hắn đã trải qua khi còn là Hoả thần nhị điện hạ của trước kia. Cảm giác được người khác quan tâm thực sự rất ấm áp, nhưng mà tại sao đã hơn 6 ngày từ khi hắn tỉnh lại, lại chẳng thấy được một lần huynh trưởng đến thăm hắn, không được rồi, chắc chắn là y đã quên hắn rồi, nhất định phải tìm y đòi bồi thường mới được.

Nghĩ là làm, Húc Phượng canh tới giờ trực của Nhuận Ngọc âm thầm bám theo y.

Trên đường đến Bố Tinh Đài:

Nhuận Ngọc một thân bạch y bước đi nhẹ trong màn đêm, từng thanh âm, cử chỉ nhẹ nhàng đều toát lên sự thoát tục.

- Huynh trưởng, huynh mới khỏi bệnh đã vội vàng đi trực như vậy, không sợ sẽ kiệt sức sao- Húc Phượng từ đâu bước ra chắn trước mặt Nhuận Ngọc, miệng phong lưu ý cười, nhìn y một cách trìu mến mà nói.
- Nè, đệ đệ của ta đã lớn như vậy rồi, còn không lo chính sự suốt ngày bám theo huynh trưởng vậy còn mặt mũi nào nhìn người ngoài không đó- Nhuận Ngọc miệng nhỏ khéo cười xinh đẹp, mắt lại ánh lên sự tiếc nuối, đã lâu rồi huynh đệ hai người không nói chuyện với nhau tình thâm như vậy. Nhớ lại kiếp trước cũng đã từng rất tốt đẹp vậy mà... Thôi bỏ đi cứ sống cho thực tại là được rồi.
- Ta đã xin phụ đế cho huynh nghỉ ngơi thêm một ngày rồi, hiện giờ cũng không còn sớm hay là huynh cùng ta trở về Tê Ngô Cung ngủ lại một đêm sáng mai hẵn về lại cung.- Húc Phượng buộc miệng nói ra ý nghĩ trong lòng, tay lơ đãng đan chặt lấy Nhuận Ngọc.
- Ùm, cũng không tệ nhưng chân ta mềm nhũn rồi, thực sự là không đi nỗi. Hoả Thần ngài tính làm thế nào- Nhuận Ngọc vừa nói vừa nhìn xuống chân của mình, thân thể y vừa hồi phục sau bạo bệnh hiển nhiên sẽ nhanh chống mất sức, chỉ là... từ đây đến Tê Ngô Cung cũng không tính là quá gần, nếu bắt y phải đi bộ nữa thật sự là sẽ ngất xỉu ra đây đó.Húc Phượng không nói không rằng, bước tới bế sốc y lên. Da mặt Nhuận Ngọc hiển nhiên rất mỏng, lập tức bị hành động này của Húc Phượng làm cho đỏ mặt, y không nghĩ hắn lại có thể ở giữa nơi thanh thiên bạch nhật này mà làm ra hành động có phần ái muội này:

- Húc... Húc Phượng bỏ ta xuống đi, ta có thể tự đi được...

- Đại điện vừa nói là đau chân, giờ lại bảo có thể tự đi. Điện hạ cũng thật biết nói đùa. – Húc Phượng nhìn vào khuôn mặt đỏ ửng của Nhuận Ngọc, trong lòng ngứa ngáy muốn nói với y biểu cảm này của y thật sự có thể khiến tim hắn tan chảy đó, sao có thể dễ thương như vậy.

Húc Phượng ở tư thế này vô tình cảm nhận được eo của Nhuận Ngọc thật sự rất nhỏ, nhỏ đến mức hắn có thể một tay mà ôm trọn, còn cái mông thịt căng tròn của y nữa, nếu nói thân thể này của y thật đáng để nhiều tiên tử mơ ước. Tay của Húc Phượng không tự chủ được mà muỗn xoa nắn cái mông thịt này của y, ây không được, phải kiềm chế lại nếu không sẽ làm y hoảng sợ. Nhưng phần hạ thân của hắn lại chẳng chịu nghe lời, lập tức dựng lên cột cờ dưới thân. Làm trong lòng hắn ngứa ngáy không thôi. Húc Phượng đành buông tay đặt y xuống đất, đổi tư thế cõng y lên:

- Như vậy là được rồi đúng không Dạ thần điện hạ

- Òm, cũng không tệ. Xuất phát thôiii- Nhuận Ngọc cảm thấy tư thế này thoải mái hơn rất nhiều, vô tư ôm lấy cổ của Húc Phượng, miệng cười tươi. Tay chỉ về hướng Tê Ngô Cung.

- Hảo, chúng ta đi- Húc Phượng giữ chặt chân Nhuận Ngọc, bước đi trong màn đêm, công nhận y có thể nói là rất nhẹ, cũng có thể nói thân thể của y có phần hơi gầy một chút. Sau này hắn sẽ cố chăm bẩm huynh trưởng nhiều hơn.

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Tại Tê Ngô Cung:

- Huynh trưởng ta kính huynh một ly.- Húc Phượng đưa chung rượu lên một hơi cạn sạch.

- Hảo a~ - Nhuận Ngọc cũng không khách sáo mà cạn sạch chung rượu.

Cả hai kẻ bồi người uống, Nhuận Ngọc vốn tửu lượng không cao, tới chung thứ 5 thì y đã mơ mơ hồ hồ mà gục tại bàn rồi. Húc Phượng thấy thế cũng không nỡ để huynh trưởng ở bên ngoài chịu lạnh, dùng sức nhấc bổng y lên rồi đưa về tẩm điện của bản thân.

hehe, mọi người đoán xem chap sau sẽ như thế nèo :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro