Chương 2: Bắt đầu lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhuận Ngọc phất tay áo, nhẹ nhàng tỏa ra linh lực, gió thu thổi nhè nhẹ, vừa hay lại là ngày trăng rằm, ánh sáng diệu nhẹ từ ánh trăng rơi vào tà áo trắng của Nhuận Ngọc, cả một thân ảnh như đang phát sáng. Nụ cười nhẹ hiện trên môi y thật ngọt ngào biết mấy. Y thật đẹp, thật vô ưu vô lo, đã từ rất lâu rồi, có lẽ từ lúc y đăng cơ đã không được mấy ngày như vậy. Kiếp trước y đã đấu với họ hết một đời, cũng đã đến lúc cần phải nghỉ ngơi rồi.
- Quả thật là rất đẹp. Không hổ danh là đại điện hạ của thiên tộc, dung mạo như tranh họa. Nếu y là của ta thì thật tốt. Haiz, thôi không nghĩ nữa. Y ở đây rất tốt, ta vốn không nên có ý định mang y về - Một thân hắc y nhân đứng sau tán cây lẳng lặng rời đi.
Nhuận Ngọc đứng đó nghĩ về những chuyện đã qua, một cảm giác chua xót động lại trong y, đau đớn bật ra một nụ cười khổ.
- Điện hạ, không xong rồi, không xong rồi. Nhị điện hạ có chuyện rồi- Quảng Lộ chạy tới
- Quảng Lộ, ngươi nói ta nghe chuyện gì- Nhuận Ngọc giữ lấy cánh tay đang quơ quào trên không trung của Quảng Lộ, nghi hoặc hỏi.
- Nhị điện hạ đang nghỉ ngơi trong tẩm điện, tự nhiên có một hắc y nhân xông vào Tê Ngô Cung, hắn ta đạo hạnh cao cường, đã đánh bật tất cả thiên binh canh gác, kết giới của nhị điện cũng không cản được hắn, hắn mặc nhiên xông vào ám toán Hỏa thần. Hiện giờ...hiện giờ Hỏa thần  điện hạ đang nguy kịch lắm, lúc nãy Kì Hoàng tiên quan vừa bắt mạch thì... Thì mạch tượng của Hỏa thần đã... Đã đứt đoạn rồi ạ- Quảng Lộ quỳ xuống không dám ngẩng đầu nhìn biểu cảm của Nhuận Ngọc, nàng biết chủ nhân rất yêu thương đệ đệ, chuyện như này sao y có thể dễ dàng tiếp nhận.
- Hả... Ngươi... Ngươi nói lại ta xem- Nhuận Ngọc đầu óc trống rỗng, đứng không còn vững nữa, y lùi về sau mấy bước, không nhịn được hỏi lại một lần nữa, y hi vọng đó chỉ là một câu chuyện hài, Húc Phượng không thể chết được.
- Thần nói là... Nhị điện hạ đã viên tịch rồi ạ...- Quảng Lộ đỡ lấy Nhuận Ngọc có phần chao đảo, đôi mắt có phần bi thương nhìn về phía y.
- Không thể nào....chuyện này không thể xảy ra được- Nhuận Ngọc xoay người chạy một mạch tới Tê Ngô Cung.
////////////////////////////////////////////////
Tại Tê Ngô Cung:

Nhuận Ngọc mở cửa xong vào, nhìn thấy Húc Phượng nằm trên giường không có động tĩnh, ở nơi nội đan tinh nguyên cất giữ bị hồng liên hiệp hoả đốt đến tổn hại căn cơ, thân thể cứng đờ, mạch tượng suy yếu, hắn đã ... . Mọi người xung quanh đều trầm mặc không nói lời nào, kẻ vì hắn mà bật khóc nức nở, người thì lại im lặng đứng nhìn. Liêu Nguyên quân tại nơi đó hướng mắt nhìn về phía chủ nhân trong lòng cảm thấy hối hận không thôi, nếu tối nay hắn không lơ đãn nhiệm vụ thì có lẽ đã không như vậy

- Húc Phượng, đệ mở mắt ra nhìn ta đi. Húc Phượng, đệ không được chết như vậy... Không phải đệ đã hứa sẽ ở bên cạnh phò trợ tên lúc ta đăng cơ sao...Húc Phượng tỉnh dậy đi. Ta không cho phép đệ chết, đệ tỉnh dậy cho ta.- Nhuận Ngọc ngã khuỵ, y ra sức lây người Húc Phượng, nước mắt không tự chủ mà rơi xuống. Từ trước đến nay, người mà y yêu thương nhất ngoại trừ Tốc Ly sinh mẫu của bản thân thì chính là vị đệ đệ đồng phụ dị mẫu này, y trước giờ luôn muốn bảo bọc hắn, muốn cùng hắn kiếp này hoá giải hận thù, nhưng tại sao...tại sao khi vừa trở về hắn đã rời đi không lời từ biệt.

- Dạ thần điện hạ nén đau thương, Hoả thần nhị điện đã thật sự...- Kì Hoàng đứng bên cạnh lên tiếng nhắc nhở, đưa tay định đỡ Nhuận Ngọc đứng dậy.

- Để cho đại điện ở lại đây một lát, đại điện đối với chủ nhân ta trước giờ thâm tình, huynh hữu đệ cung. Nay nhất thời mất đi đệ đệ hiển nhiên sẽ đau xót, chúng ta nên để ngài ấy nhìn mặt chủ nhân lần cuối, sáng mai sẽ khuyên nhủ ngài ấy sau- Liêu Nguyên Quân chặn tay Kì Hoàng lại, phân phó mọi người về nghỉ ngơi, ngày mai lo tang sự.

Khi mọi người đã rời đi Nhuận Ngọc vẫn ngồi đó thất thần mà nắm lấy tay Húc Phượng, y ôm lấy thân thể lạnh như băng của Húc Phượng rồi suy nghĩ chuyện gì đó, rốt cuộc lại đỡ người Húc Phượng ngồi dậy, điên cuồng mà truyền linh lực cho hắn, hoả linh gặp thuỷ linh liền trở nên tương xích gây tổn hại tới cánh tay của y,trên cổ tay trắng nõn lại xuất hiện một vết thương lớn, thoạt nhìn rất dữ tợn.

Nhuận Ngọc không hề phát giác bên cạnh có người, mà chính xác hơn là thần hồn của một ai đó, Húc Phượng lặng lẽ nhìn y một cách trìu mến, những lời muốn nói cũng chưa kịp nói, hắn chỉ bật ra một nụ cười khổ rồi dần tan biến. Đã nửa canh giờ trôi qua, đôi tay của Nhuận Ngọc đã bị Hoả Linh đốt đến rướm máu, y lại cố chấp không chịu hiểu, Húc Phượng của y đã thật sự không thể quay trở lại được rồi.

Một thân hắc y nhân bước vào, nhìn cái bộ dạng cố chấp của y lại khiến hắn cười một cách hạnh phúc. Hiển nhiên là như vậy, tiểu sứ long của hắn vẫn là luôn yêu thương người đệ đệ này. Nhìn vào cánh tay bị hoả linh thiêu đốt trong lòng hắn lại có gì đó như thắt lại:

- Huynh trưởng, ta nhớ huynh...Húc Phượng thật sự rất nhớ huynh- "Húc Phượng", hắn hối hận rồi, hắn không cần Cẩm Mịch, hắn không nên cùng y tranh chấp, không nên cùng y đối nghịch, thời khắc này hắn thật sự muốn ôm chặt y vào lòng, nói cho y biết hắn nhớ y đến nhường nào

- Haiz, quả nhiên chỉ còn có cách đó thôi- Nhuận Ngọc ngừng độ linh lực cho Húc Phượng, hít một hơi thật sâu, cắn chặt môi dưới, đôi mắt nhắm chặt, khoé mặt phiếm hồng như đã đưa ra quyết định gì đó.

Nhuận Ngọc thi pháp, dựa theo kí ức thi triển cấm thuật "huyết linh tử" mà kiếp trước y đã từng dùng để đổi mạng với Mịch nhi. Đôi mắt y từ từ nhắm lại, dùng linh lực nhắm vào gân mạch ở cổ tay, dứt khoát cắt xuống.

- Huynh trưởng, ĐỪNG!

Trong thời khắc nguy cấp, Húc Phượng bất đắc dĩ nhập vào tiên thể của mình ở thời không này. Tiên thể được xác nhập với thần hồn, loé ra một đạo tinh quang chói mắt, làm Nhuận Ngọc giật mình mà dừng lại trận pháp. Y ngờ vực duỗi tay bắt mạch cho Húc Phượng, không ngoài dự tính mạch tượng của hắn đã hồi phục. Nhuận Ngọc vui mừng khôn xiết, chạy vội đi gọi Kì Hoàng tới kiểm tra lại lần nữa.

Quả nhiên có thể sống lại một lần nữa. Húc Phượng từ từ mở mắt, nén đi đau đớn từ vết thương dưới bụng mang lại mà từ từ ngồi dậy, đôi tay mập mạp triệu ra hoả linh tự mình trị thương. Húc Phượng nghĩ lại cảnh ban nãy không nhịn được thở dài, quả nhiên dù có ở kiếp nào huynh trưởng vẫn luôn hảo hảo yêu thương hắn như vậy, nghĩ lại y đối với hắn lúc nguy hiểm lại có thể từ bỏ cơ hội sống để bảo vệ phượng hoàng một lần nữa, có lẽ kiếp trước hắn đã nợ y quá nhiều, kiếp này phải trả lại cho y từng chút một.  Trái tim của Húc Phượng như có như không vô tình hẫn đi một nhịp, có lẽ đã có một hạt giống tình cảm đang dần bén rễ trong tim hắn mà hắn không hề hay biết


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro