CHAP 7: HIỂU LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng vì thể trạng mệt mỏi lại còn cố thức khuya mà Jin Hwan đã khá vất vả với công việc ở thư viện ngày hôm nay. Cố gắng lắm mới được thư thả, anh ngồi xuống một góc chỉ định nghỉ một tí, không ngờ lại ngủ luôn. Lúc tỉnh dậy thì trời đã nhá nhem tối, Jin Hwan giật mình không nghĩ mình ngủ lâu như vậy, cô thủ thư chắc chắn sẽ khiển trách cho xem.

- Cậu không cần vội vàng, phần việc của cậu tôi đã làm thay rồi! – Lee Baek Sung không biết đứng ở đây từ lúc nào. Nhìn thấy dáng vẻ khẩn trương của anh liền lên tiếng.

- Cậu cũng làm việc ở đây sao? – Jin Hwan gãi gãi đầu. Thật ra anh mong người anh gặp là Jun Hoe hơn.

- Không có. Chỉ là thấy cậu ngủ ngon quá mà công việc lại nhiều nên tôi giúp một chút thôi.

- À... Phiền cậu rồi, cảm ơn cậu.

- Không cần khách sáo, chúng ta cùng một nhóm mà. Tôi đói rồi, có muốn đi ăn cùng không? - Baek Sung ngỏ ý mời.

- Tôi... Cậu có thấy Jun Hoe đâu không?

- Không thấy. Sao thế? Cậu với cậu ta bây giờ trở nên thân thiết rồi à? Từ khi nào, tại sao tôi lại không biết nhỉ! – Anh ta cười nửa miệng, câu hỏi thốt ra mang ý cợt nhã vô cùng.

- Không có gì! – Jin Hwan không muốn nói nhiều. Bỗng dưng anh thấy có chút hụt hẫng. Rõ ràng hôm qua cậu ta bảo rằng sau này sẽ đi cùng anh về, vậy mà hôm nay lại trốn đâu mất tăm.

- Vậy cậu có đi ăn không? Đi ăn rồi tôi cùng cậu về học xá. Nghe tiền bối nói hôm nay có chuyện cần thông báo nên chúng ta đi nhanh thôi!

- Được. Đợi tôi một lát, tôi thu dọn đồ đạc.

Jin Hwan cũng không phải là một con người quá khó gần, cũng không phải quá ghét Baek Sung nên không việc gì phải từ chối lời mời đi ăn của cậu ta. Khác với Jun Hoe, Baek Sung khi đi cùng anh nói rất nhiều. Có lúc anh cảm thấy cậu ta thật phiền phức. Nhưng chỉ khi tiếp xúc thế này anh mới nhận ra, cả Baek Sung và Jun Hoe đều không tệ. Tên Baek Sung này có thể ngoại hình hơi đểu giả và cách nói chuyện không nể nang ai nhưng khá nhiệt tình. Nghĩ lại từ trước đến giờ, cậu ta luôn tốt với anh.

Về đến học xá thì trời cũng đã tối hẳn. Các thành viên nhanh chóng tắm rửa rồi tập trung ở phòng luyện tập, Ji Yong đã đến từ sớm đợi mấy đứa trẻ.

- Jun Hoe vẫn chưa về sao? – Ji Yong nhìn quanh một lượt rồi hỏi.

- Cậu ấy... - Dong Hyuk đanh nói nửa chừng thì từ sau tiếng Jun Hoe đã cất lên.

- Xin lỗi tiền bối, em đã có mặt. – Nói rồi cậu nhanh chóng đến ngồi vào chỗ Dong Hyuk đã chừa sẵn cho cậu.

- Là một nghệ sĩ thực thụ thì không chỉ hát tốt nhảy đẹp là được, hyung muốn tạo cơ hội cho các cậu ở đây có thể tự tạo ra những bài hát cho riêng mình. Nhưng anh biết, không phải ai cũng có khiếu viết nhạc. Vì vậy sắp tới học viện sẽ tổ chức một cuộc thi dành cho những người có khiếu sáng tác, ai muốn thử sức có thể đăng kí với anh bây giờ. Anh nghĩ trong số các cậu nên có một người như thế, sau này khi debut rồi các cậu có thể tạo nên sức hút riêng để đứng vững trong tình trạng vô số nhóm nhạc mọc lên như nấm hiện nay. – Ji Yong từ tốn giải thích về dự án sắp tới của anh. Anh đã nhìn ra được nhân tố sáng giá để có thể đào tạo cho người đó được tỏa sáng, nhưng để xem người đó có tự tin vào năng lực của mình mà muốn thử sức hay không.

- Em đăng kí ạ, thưa tiền bối. – Han Bin mạnh dạn giơ tay. Cậu đã viết rất nhiều bài hát cho nhóm cậu, mong rằng khi được debut các cậu sẽ được hát chúng.

- Được! – Ji Yong cười hài lòng. Nụ cười này cũng đã chứng tỏ người anh muốn chọn là ai.

- Ji Yong hyung, cả Jun Hoe cũng tham gia ạ! – Dong Hyuk cầm tay Jun Hoe giơ cao lên.

- Này cậu làm gì thế hả? Cậu muốn tham gia thì cậu đăng kí đi tại sao lại đẩy qua cho tớ. Hơn nữa, tớ làm gì biết sáng tác chứ! – Jun Hoe nhăn nhó với bạn thân của mình.

- Nhưng cậu làm thơ rất hay. Viết thơ với sáng tác nhạc cũng giống nhau mà. Cậu thử đi! – Dong Hyuk dường như đã quen với bản mặt khó ở của Jun Hoe mà phớt lờ nó, tươi cười huých vai cậu mà nói.

- Cậu thật là... - Jun Hoe lần nào cũng vậy, luôn bất lực trước những lý lẽ mà Dong Hyuk đưa ra rồi cuối cùng là thỏa hiệp với cậu ấy. Lần này cũng không ngoại lệ. Thế mới thấy Jun Hoe chỉ khó ở vì gương mặt cậu vốn dĩ như thế, nhưng tính tình thật ra cũng không quá cứng nhắc và trịch thượng.

- Vậy cậu có tham gia không Jun Hoe? Anh nghĩ cậu cứ thử, biết đâu cậu cũng làm tốt? – Ji Yong nghiêng đầu khuyến khích.

- À... vâng ạ... Vậy em cũng thử sức ạ! – Jun Hoe gãi gãi đầu. Đột nhiên trong đầu cậu nghĩ ra cái gì đó, nên liền nhận lời tham gia cuộc thi này.

- iKON Kim Han Bin, Koo Jun Hoe, đã ghi danh. Còn ai nữa không? – Ji Yong đánh mắt hỏi xác nhận lại một lần nữa.

- Anh Jin Hwan có muốn thử không ạ? – Dong Hyuk lần này lại quay sang Jin Hwan đang nghĩ ngợi gì đó mà hỏi khiến anh khẽ giật mình.

- Em nhiệt huyết như vậy sao không tự mình đăng kí đi mà cứ giới thiệu hết người này đến người khác thế? – Jin Hwan thật sự khó hiểu.

- Đúng đó! – Jun Hoe lên tiếng đồng tình với anh, đồng thời nghiêng đầu sang nhìn anh để biểu hiện sự đồng tình của mình. Nhưng nụ cười trên môi cậu chợt tắt khi thấy anh đang né tránh.

- Hyung à, em chỉ có thể nhảy tốt và biên đạo được thôi. Mấy cái sáng tác này em chịu đấy. Vì em thấy anh và Jun Hoe đều có khả năng nên mới đề xuất đấy chứ. Không lẽ sau này debut rồi nhóm chúng ta chỉ có một mình anh Han Bin gánh team thôi sao?

- Thế tóm lại nhóm chúng ta sẽ có ba người tham gia đúng không? – Ji Yong hỏi lần cuối.

- Vâng! Em cũng muốn tham gia thưa tiền bối. – Jin Hwan nói với giọng không mấy tự tin.

- Được rồi, chốt ghi danh iKON ba người. Các cậu không cần lo lắng quá, cứ làm hết khả năng của mình. Học viên do Kwon Ji Yong đào tạo thì phải tự tin lên.

- Vâng, thưa tiền bối! – Cả nhóm đồng thanh trả lời.

- Đã xong. Các cậu về nghỉ ngơi đi, vất vả cả ngày rồi.

Ji Yong nói xong liền đứng lên rời đi. Jun Hoe thấy cuộc họp đã xong vội chạy đến chỗ Jin Hwan đang loay hoay thu dọn đồ đạc của mình. Nhưng từ đầu đến cuối Jin Hwan vẫn không để ý đến cậu.

- Anh giận em? - Jun Hoe đứng chắn trước mặt anh hỏi.

- Không có. Cậu làm gì mà tôi phải giận cậu?

- Rõ ràng là đang giận. Khi nãy anh từ thư viện về một mình sao, em đợi mãi ở trước cổng mà không thấy anh.

- Tôi đi cùng Baek Sung. Đã không đến từ sớm thì khi nãy cũng không cần đến, sau này cũng không cần đến nữa. Tôi thấy cậu bận quá nên không cần vì tôi mà phiền phức như vậy đâu.

- Em...

Jun Hoe chưa kịp giải thích thì Jin Hwan đã đi trước. Không lẽ cô thủ thư không đưa tờ giấy đó cho anh?

Những ngày sau đó cô thủ thư có việc phải về quê vài ngày, công việc của Jin Hwan lại bận rộn hơn dù có một thủ thư khác vào thay. Jun Hoe không có mấy thiện cảm với Baek Sung nên cũng cố tránh mặt anh ta để không sinh chuyện, nhưng cứ nhìn thấy Jin Hwan cười đùa với anh ta thì cậu thật sự không chịu nổi.

- Anh thích Baek Sung sao? – Jun Hoe hỏi khi vừa thay áo.

- Ý cậu là thế nào? Chuyện tôi thích ai cũng đến lượt cậu quản?

- Trả lời câu hỏi của em!

- Trong đầu cậu chỉ nghĩ được loại quan hệ đó thôi à? Muốn biết đúng không? Ừ, tôi thích cậu ta đấy! – Mỗi lần nhắc đến chuyện Jun Hoe có tình cảm với mình thì Jin Hwan đột nhiên lại nổi giận.

- Nếu anh gần gũi anh ta chỉ vì em thì không cần thiết đâu. Baek Sung không phải là người tốt, anh đừng quá thân thiết với anh ta. Em từng nghĩ mối quan hệ của chúng ta đã tốt hơn, nhưng em sai rồi. Chuyện em thích anh hãy xem như anh không biết đi. Em cũng không còn can đảm theo đuổi anh khi đến cả mối quan hệ anh em bình thường với anh em cũng không có được. Anh ngủ trước đi, hôm nay em phải làm ca đêm. Khóa cửa cẩn thận!

Nói rồi Jun Hoe liền ra ngoài mà không để cho Jin Hwan kịp nói gì. "Sáng mai là ngày nộp sản phẩm cho cuộc thi tự sáng tác, cậu ta không nhớ sao mà còn ra ngoài giờ này. Mà mặc kệ cậu ta, tại sao mình phải lo cho cậu ta chứ? Ngủ thôi, bài hát hôm nay nhờ Baek Sung giúp mình đã làm xong rồi, nhất định phải đãi cậu ta một bữa mới được!" – Anh thầm nghĩ rồi đắp chăn đánh một giấc ngon lành.

Sáng hôm sau Jin Hwan thức dậy chuẩn bị tươm tất để mang bài hát đến nộp cho người phụ trách cuộc thi. Nhưng tại sao anh tìm mãi vẫn không thấy tờ giấy soạn nhạc của mình đâu cả. Tìm trên bàn, trong ngăn tủ, dưới đệm giường, thậm chí trong balo cũng không có. Cố gắng nhớ lại lần cuối cùng nhìn thấy nó ở đâu, Jin Hwan vẫn không thể nhớ ra được nên anh vô cùng hoảng loạn. Hạn nộp bài là 9h sáng nay, bây giờ đã là 8h50 rồi.

Loay hoay một hồi Jin Hwan thực muốn khóc. Anh không biết phải làm thế nào khi mọi công sức của mình đều biến mất một cách mơ hồ như vậy. Ngay lúc anh đang bất lực thì bỗng có một giọng nói vang lên.

- Cậu đang làm gì đấy Jin Hwan? – Là Lee Baek Sung.

- À, tôi đang tìm bài hát của mình để đi nộp cho tiền bối. Nhưng sao tìm mãi không thấy đâu. – Jin Hwan thiểu não trả lời, hai bàn tay bé xíu thiểu não ôm chặt đầu, chẳng buồn ngước nhìn người đối diện.

- Có khi rơi ở đâu không? Hay ai đó lấy chẳng hạn. – Baek Sung bâng quơ đưa ra vài lời phỏng đoán.

- Cậu nói gì vậy? Tôi đánh rơi ở đâu có thôi, ai đâu mà lấy cái đó làm gì. Tôi tuyệt đối tin tưởng nhóm chúng ta, cậu đừng đưa ra những phỏng đoán vô lý như thế nữa.

- Tôi không nói bậy, cậu hà cớ gì phải tức giận với tôi? Cậu đã hỏi bạn cùng phòng của cậu chưa, có khi cậu ta cầm nhầm đấy. Hơn nữa, rạng sáng tôi có nhìn thấy cậu ta rời khỏi đây, đến bây giờ cậu vẫn không thấy Koo Jun Hoe ở đâu đúng không?

- Jun Hoe sẽ không lấy nó! Cậu tốt nhất nên đi ra ngoài hoặc dừng ngay những câu nói linh tinh của cậu. Dù cậu ta có xấu tính nhưng tuyệt đối không phải là kẻ ăn cắp. – Jin Hwan nổi giận thật sự.

- Okie được, tôi sẽ ra ngoài. Tôi không có ý gì cả. Có camera hành lang, cậu muốn kiểm chứng thì cứ việc. Tôi chỉ tốt bụng nhắc nhở cậu thôi, nhưng đổi lại nhận được cơn thịnh nộ của cậu. Xem ra lòng tốt của tôi là dư thừa rồi.

Lee Baek Sung hai tay đút túi, bỏ ra ngoài với vẻ bình thản, để lại Jin Hwan ở đây một cỗ nghi ngờ không hề nhỏ. Bây giờ cũng đã quá hạn nộp bài, dù có tìm ra anh cũng không thể tham dự cuộc thi này. Nhưng anh thật sự tò mò về lời Baek Sung nói. Jun Hoe đã ăn cắp sao? Cậu có xấu tính thật, nhưng làm chuyện hại người thế này thì anh không tin nổi. Nghĩ thế, anh liền nhanh chóng đến phòng kĩ thuật của học xa xin cho phép xem camera. Và đúng như Baek Sung nói, tối qua hai người cãi nhau xong và Jun Hoe bỏ ra ngoài, nhưng đến rạng sáng cậu trở về phòng rồi rất nhanh sau đó lại bỏ đi. Không lẽ, cậu lấy nó thật...

Jin Hwan không định nói ra những nghi ngờ của mình nhưng Ji Yong đã đến tìm hỏi anh về việc tại sao không nộp bài thi đúng hạn. Không còn cách nào, Jin Hwan đành kể lại sự việc và nói ra những suy nghĩ của mình, anh mong rằng Ji Yong có cách để làm mọi chuyện sáng tỏ.

Đến chiều, Jun Hoe mới trở về học xá. Vừa bước vào khuôn viên chính đã thấy tất cả mọi người tập hợp ở đây, cậu thoáng ngạc nhiên. Tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý về cậu, dõi theo từng bước chân cậu đi.

- Chào các tiền bối! Hôm nay học viện có sự kiện gì sao? – Jun Hoe hỏi trong sự ngơ ngác.

- Chúng tôi chờ cậu. – Ji Yong đáp gọn lỏn.

- Dạ? – Cậu nghe lùng bùng lỗ tai. Cậu không hiểu tại sao mọi người lại ở đây và chờ cậu.

- Jun Hoe! Đưa balo của cậu cho tôi! – Jin Hwan bước đến, chìa bàn tay bé xíu của mình ra và ra lệnh.

- Để làm gì? – Cậu chớp mắt khó hiểu nhưng vẫn nghe theo lời anh.

Jin Hwan cầm lấy liền mở balo Jun Hoe để kiểm tra. Quả nhiên, tìm thấy bài hát của anh trong này.

- Là cậu lấy nó thật sao? – Anh tức giận, cầm tờ giấy giơ trước mặt cậu mà chất vấn.

- Không phải... - Jun Hoe nhìn chằm chằm vào tờ giấy trước mặt mình, ấp úng không thể nói thành câu.

- Không phải cái gì? Cậu còn định chối sao? Đúng là tôi rất ghét cậu vì cậu thật xấu tính. Cậu có rất nhiều điểm khiến tôi không thể ưa nổi cậu. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ cậu là loại người này. Không thích được tôi, liền muốn phá tôi sao? – Jin Hwan thực tức giận mà mắng xối xả vào mặt cậu.

- Nếu em nói em không lấy, anh cũng không tin em đúng không? – Không còn vẻ lúng túng nhưng ban đầu, Jun Hoe hỏi lại anh với giọng vô cùng lãnh đạm.

- Làm thế nào tôi có thể tin được cậu chứ? – Jin Hwan nhếch mép cười giễu cợt.

Jun Hoe thu ánh mắt về, đảo nhìn một lượt xung quanh. Như nhận ra điều gì đó, ánh mắt cậu càng trở nên lạnh lẽo hơn, khóe môi khẽ cong lên cợt nhã lại mọi điều trước mặt. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jin Hwan.

- Hóa ra, các người đều như nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan