CHAP 6: BIẾT THÍCH ANH LÀ KHÓ, CHỈ LÀ KHÔNG BIẾT KHÓ ĐẾN VẬY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không nằm ngoài dự đoán của Jun Hoe, sau tối hôm đó, Jin Hwan càng cố xa lánh cậu hơn. Cậu tự cười bản thân mình. Chưa khiến anh có thiện cảm với mình đã đẩy anh ra xa hơn, đây gọi là tự làm tự chịu. Mọi hôm anh và cậu đều ngồi cạnh nhau trong lớp, vì các sinh viên khác không thích cậu, cậu lại hay đi học trễ nên chỗ cạnh Jin Hwan chính là chỗ ngồi duy nhất. Nhưng những ngày này anh lại cố chen ngồi với sinh viên khác để tránh ngồi cạnh cậu. Jun Hoe biết, vì thế cậu chủ động xuống cuối lớp ngồi tạm ở lối đi, để anh không cần phải vì cậu mà chen lấn ngồi với người khác.

Lại nói, buổi trưa Jin Hwan thường có thói quen chạy ra bãi cỏ gần vườn hoa bên cạnh học xá vừa ăn cơm vừa ngắm cảnh. Cũng may anh chẳng hay biết Jun Hoe thường hay ngủ ở một gốc cây cách đó không xa. Mỗi ngày đều dặn như thế, Jun Hoe có một khoảng thời gian ngắn ngủi để ngắm nhìn anh, để cảm nhận một Kim Jin Hwan dễ chịu không cau có với mình. Bất giác, cậu mỉm cười ngây ngô, chỉ vì hình ảnh như thế.

Hôm nay cũng như thế, Jun Hoe nấp mình phía sau thân cây to lớn nhìn say đắm gương mặt anh đang hứng tràn những giọt nắng hè. Bỗng dưng có tiếng nói phá vỡ khung cảnh tuyệt vời đang diễn ra trong đầu cậu.

- Koo Jun Hoe! Cậu vì sao lại ở đây? – Thôi rồi, anh ấy đã phát hiện mình.

- Em ngủ ở đây? Còn anh? – Jun Hoe có chút ngốc ngốc mà gãi đầu.

- Nhìn tôi từ nãy đến giờ lại còn hỏi? Tôi thấy cậu theo dõi tôi thì đúng hơn.

- Em mới là không có. Đây là khu vực chung của trường học, chỉ là em vô tình ngủ ở đây và nhìn thấy anh thôi, sao anh có thể quy cho em tội theo dõi anh được chứ?

- Tôi không có quy tội cho cậu, cậu nhìn tôi giống kẻ vu khống lắm à? – Bỗng dưng Jin Hwan bực bội vì cậu lại nghĩ anh xấu xa như thế.

- Không phải...

- Tôi không thích cậu, cũng chẳng ưa cái con người trẻ con lại thích ra vẻ như cậu đâu. Tôi càng không thích chuyện cậu thích tôi, cho nên tốt nhất đừng lẽo đẽo theo tôi nữa. Dù có thích con trai, tôi cũng không để mắt đến một đứa như cậu. – Sẵn tâm tình không được tốt, Jin Hwan không biết mình đã vô tình làm tổn thương người đối diện.

- Anh cho rằng em bám đuôi anh? Những ngày này trừ lúc luyện tập, chẳng phải em đều chủ động tránh mặt anh sao? Chuyện em ngủ ở đây, cũng giống chuyện anh ăn trưa ở vườn hoa này vậy đó. Là do anh không biết, không phải em cố tình bám đuôi anh. Nếu em tiếp tục ngủ ở đây, anh sẽ không đến vườn hoa ăn trưa nữa đúng không?

- Tôi...

- Thích anh, đó là việc của em. Em cũng chưa một lần mặt dày theo đuổi anh thể hiện tình cảm của mình. Đừng tỏ ra chán ghét em như vậy.

Jun Hoe nói xong liền bỏ đi. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên cậu nói nhiều như thế, nhưng lại là với một người ghét cậu. Cũng không phải anh là người duy nhất ghét cậu, nhưng lại là người duy nhất khiến cậu để tâm. Từ sau hôm đó, Jun Hoe tuyệt nhiên không xuất hiện trước mặt Jin Hwan, trừ giờ tập luyện cùng iKON. Sáng cậu dậy thật sớm đi làm hoặc lẩn ở một góc nào đó đến quá giờ có tiết mới vào lớp, tối lại về thật muộn đến nỗi không còn ai thức. Jun Hoe phủ nhận mình tránh mặt Jin Hwan. Cậu phủ nhận mình bị Jin Hwan làm tổn thương.

Mới đó cũng đã được gần nửa năm sống tại Seoul và trở thành học viên của câu lạc bộ GR, Jin Hwan bắt đầu đi làm thêm để trang trải cuộc sống của mình khi học phí không còn là món tiền duy nhất anh phải chi trả. Jin Hwan chọn công việc phụ giúp thủ thư trong thư viện trường. Lương ổn, không tốn thời gian đi lại, công việc xếp lại sách và dọn dẹp giá sách cũng không nặng nhọc gì. Jin Hwan tự cảm thấy cuộc sống mỗi ngày thật sự quá tốt rồi.

Chính vì làm việc ở thư viện anh mới phát hiện ra đây là nơi trú ngụ thường xuyên của Jun Hoe. Nhớ lại thời gian trước, sau lần cãi nhau ở vườn hoa thì tuyệt nhiên anh không còn nhìn thấy cậu nữa. Hóa ra cậu trốn ở đây. Hiện tại trước mặt anh, Jun Hoe là cậu nhóc to xác đang say sưa ngủ ở một góc thật khuất nằm sau những chiếc kệ dày đặc sách. "Cậu ta ngủ trông thật hiền." – Đây luôn là câu nói xuất hiện trong đầu anh mỗi khi thấy Jun Hoe đang ngủ.

- Anh làm gì ở đây? – Cậu cảm giác như có ai đang nhìn mình, liền mở mắt thì thấy anh ngay trước mặt. Cảm xúc trong cậu bây giờ sẽ rất vui, nếu điều này xảy ra trước ngày hôm đó.

- Tôi... tôi làm việc trong thư viện, phụ giúp cô thủ thư dọn dẹp các kệ sách. – Đứng trước cậu đang lãnh đạm như thế, anh bỗng có chút lắp bắp.

- À! Vậy anh tiếp tục làm việc đi, em đi chỗ khác. Nhưng mà lần này, chúng ta là vô tình gặp nhau. – Jun Hoe đứng dậy xách ba lô bỏ đi.

- Chuyện lần trước, xin lỗi vì tôi lớn tiếng với cậu. Cậu cũng không cần trốn tránh tôi như thế. Dù thế nào, chúng ta cũng cùng một nhóm. Nếu sau này có thể debut, chúng ta không thể cứ mãi như thế này.

- Anh không biết vấn đề là anh không thích em sao? Em không việc gì phải trốn tránh anh. Anh không thích em, thì em tránh mặt cho anh thấy thoải mái. Nhưng lần này em sẽ không đi đâu nữa, nên anh cũng không cần lo. Cứ làm việc của mình và coi như em không tồn tại đi.

Jin Hwan nhìn Jun Hoe bỏ đi, có chút lấn cấn trong lòng. Cậu ấy cũng không phải là xấu tính, nhưng sao cứ mỗi lần nhìn thấy cậu là anh lại tỏ vẻ không ưa, đến mức đã trở thành định kiến trong lòng cậu ấy. Đành vậy, sau này anh sẽ cố gắng tốt với Jun Hoe hơn.

Những ngày vào mùa thi của trường, thư viện đông hơn hẳn, công việc vì thế cũng trở nên bù đầu bù cổ. Jin Hwan mỗi ngày về tới phòng đều cảm thấy tay chân rã rời, không còn chút sức lực để học bài thi. Kì thi đợt này, anh tiêu chắc rồi.

Hôm nay sinh viên vào thư viện ôn bài nhiều đến mức anh dọn sách mãi mà không thấy hết. Sách vừa nhiều vừa nặng, với thân hình chỉ bằng 27 quả quýt như anh thì thật quá là mệt mỏi.

- Anh ra ngoài dọn sách trên bàn đi, em sẽ cất sách lên kệ! – Jin Hwan đang chật vật cất đống sách lên tầng cao quá tầm tay thì liền nghe giọng nói phía sau mình, đồng thời một cánh tay cũng đưa ra giành lấy cái nặng trên tay anh.

- Jun Hoe...

- Nếu anh không muốn phải tốn tiền học lại thì để em giúp anh!

Jin Hwan không trả lời, Jun Hoe cũng không tiếp tục câu chuyện mà chăm chú dọn sách giúp anh. Động tác của cậu rất nhanh, thoáng cái mà sách đã được xếp gọn gàng theo từng loại. Có vẻ cậu đã quá thân thuộc với nơi này rồi. Nhờ Jun Hoe mà công việc của anh đỡ vất vả hơn rất nhiều. Nếu sau này hôm nào cậu cũng muốn giúp anh như thế, anh cũng không có ý định từ chối.

- Xong cả rồi, em về trước đây! – Jun Hoe nói rồi vác ba lô ra ngoài.

- Khoan... Đợi... đợi tôi về nữa. Tôi sẽ nhanh thôi. – Không kịp để cậu trả lời, Jin Hwan vội chạy đến quầy thủ thư dọn dẹp ba lô của mình nhanh nhất có thể rồi tiến về phía cậu.

Trước lời đề nghị của Jin Hwan, Jun Hoe có chút bối rối. Thư viện cách học xá không xa, nhưng cũng đủ dài để khiến hai người im lặng trong ngượng ngùng suốt cả quãng đường.

- Hôm nay... cảm ơn cậu... - Jin Hwan mở lời để xóa tan bầu không khí chẳng mấy dễ chịu hiện tại.

- Giúp anh một chút thôi, không cần khách sáo.

- Tôi sợ bóng tối, nên sau này hãy đi chung đi!

- ...

Chỉ một câu nói đã khiến Jun Hoe dừng bước, quay ngoắt lại nhìn anh. Hôm nay là ngẫu nhiên muốn giúp anh thôi, lại còn sợ anh cảm thấy phiền. Không ngờ anh bảo cậu đợi anh, bây giờ lại còn ngỏ ý sau này hãy đi chung? Có phải ý là muốn cậu mỗi ngày đều đến thư viện giúp anh không? Nghĩ đến đây, Jun Hoe đã muốn cười ngoác mỏ, nhưng cậu cố gắng kiềm nén niềm hạnh phúc đang dấy lên trong lòng mình.

- Được! Sau này sẽ đi chung với anh! – Jun Hoe bước nhanh đuổi theo con người đang cúi đầu chậm chạp bước ở phía trước chờ cậu, ghé vào tai người đó thỏ thẻ những lời ngọt ngào này.

Về đến phòng, cả hai đều mệt lả. Tắm táp xong Jun Hoe đã chui tọt lên giường ngủ. Ngày mai cậu có tiết vào sáng sớm, rồi còn đi làm thêm, sau tối về ghé thư viện giúp Jin Hwan và còn luyện tập cùng iKON nữa, cậu phải dưỡng sức thôi. Chẳng biết qua bao lâu, cậu giật mình thức dậy. Nhìn thấy Jin Hwan vẫn đang cặm cụi ở bàn, tay rê chuột liên tục, cậu thoáng nhíu mày.

- Sáng mai anh cúp tiết à? Thức đến giờ này không chịu ngủ.

- Cậu ngủ trước đi! Ngày mai nhóm tôi phải thuyết trình rồi nhưng tài liệu lại khó tìm quá, tôi phải tìm cho xong mới đi ngủ được. – Jin Hwan vừa trả lời cậu vừa dán mắt vào màn hình máy tính, tay vẫn gõ bàn phím không ngừng.

- Chỉ cái này thôi là có thể đi ngủ được rồi đúng không? – Cậu lại hỏi.

- Phải! Những bài tập khác tôi đều đã tranh thủ làm xong cả rồi.

- Vậy nhích qua một bên, em giúp anh tìm! – Jun Hoe bước đến vờ đẩy nhẹ anh ra để mình có chỗ ngồi.

- Không cần đâu, tôi có thể tự làm được. Cậu ngủ đi, trời sắp sáng rồi!

- Anh biết thế thì nhích qua một bên đi. Nhanh còn đi ngủ.

Jun Hoe trực tiếp ngồi xuống, nhẹ nhàng đẩy anh sang một bên, chính mình thay anh thao tác trên máy tính. Chẳng mấy chốc những tài liệu Jin Hwan cần tìm lần lượt hiện ra trước mắt anh, thậm chí đó còn nhiều hơn mong muốn của anh nữa. Anh nhìn cậu với đôi mắt thầm ngưỡng mộ. Tên nhóc này, thực lực không phải chuyện đùa.

- Xong rồi! Mai chỉ cần đọc qua là anh có thể lên thuyết trình được. Bây giờ đi ngủ thôi! – Jun Hoe tận tình lưu vào file sẵn cho anh rồi tắt máy tính, nhất quyết không để anh làm thêm bất cứ chuyện gì.

- Cảm ơn, Jun Hoe! – Lần đầu tiên anh gọi tên cậu, một cách dịu dàng như thế.

- Em đã nói không cần khách sáo với em. Ngủ nhanh đi! – Nói rồi Jun Hoe liền trùm mền ngủ trong hạnh phúc.

"Có phải, anh đã bớtghét em rồi không, Jin Hwan?Em biết thích anh là khó. Chỉ là không biết lại khóđến vậy! Em không chắc anh đã hết ghét em, nhưng cảm ơn anh vì đã chịu mở lòngvới em. Đối với em, thế là đủ rồi. Jin Hwan hyung, ngủ ngon!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan