CHAP 5: LÀ VÌ ANH KHÔNG THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những chuỗi ngày chọn bài hát, luyện tập, hồi hộp chờ đến buổi đánh giá rồi cháy hết mình trong âm nhạc dường như cứ lặp đi lặp lại như vậy. Hôm nay cả nhóm Jin Hwan không ai bận việc học nên đã tập trung tại phòng tập để chọn bài hát.

- Tụi mình lần này có nên thay đổi phong cách không nhỉ? Lần trước đã hát một bài nhẹ nhàng rồi, lần này thử sức với một bài sôi động xem thế nào? – Jin Hwan gợi ý.

- Em thấy hay đó! Một bài hát sôi động với những động tác nhảy đáng yêu! – Ji Won nhiệt tình hưởng ứng.

- Em không có ý kiến. Các anh cứ chọn đi, em sẽ tập theo! – Jun Hoe nói.

- Không thể như thế được. Tụi anh cũng muốn biết em thích gì, chúng ta sẽ thực hiện một tiết mục mà tất cả thành viên đều thích. – Ji Won giải thích.

- Em thấy ý tưởng của các anh khá hay. Cứ theo như vậy đi! Em thấy có bài Best Friend phù hợp với hướng chúng ta đang bàn. Các anh thấy sao?

- Ý kiến tuyệt đó. Còn cậu thế nào Baek Sung? – Jin Hwan hướng mắt về con người nãy giờ đang im lặng.

- Các cậu bàn nhiều như thế rồi nếu tôi nói không thích các cậu sẽ bỏ hết làm theo ý của tôi sao? Mà thực lòng thì tôi không thích lắm đâu. Lần trước ở nhóm Han Bin cũng vì chọn một bài hát sôi động mà tôi bị đánh giá không tốt, tôi cứ nghĩ sang đây có thể phát huy tối đa sở trường của mình. Hóa ra lại không như thế nhỉ!

- Không phải cứ chất giọng ballad là không hợp với các bài sôi động. Tôi cũng thuộc màu giọng ballad đây. Có thể do cậu chưa hòa nhập được với chúng tôi nên còn nhiều khác biệt. Lần kiểm tra này tôi tin cậu sẽ tốt hơn thôi! Cứ thử đi đã.

- Okie! Tất cả nhờ cậu, Jin Hwan!

Thế là nhóm Jin Hwan đã chốt xong bài hát mà không có gì khó khăn.

Về nhóm Han Bin, trong đợt đánh giá vừa rồi cậu cũng đã nhìn thấy khả năng của Chan Woo, nên lần này sẽ thử thách cậu bé một chút để xem Chan Woo có thể đảm đương được nhiều thể loại không.

- Em có thích hip hop không Chan Woo? Một bài hát quẩy hết mình tương tự như bài hát nhóm anh chọn trong kì đánh giá vừa rồi? – Han Bin hỏi.

- Em rất thích nha! Nhưng liệu có được không, hai lần đều chọn những bài hát quẩy banh nóc như vậy?

- Chan Woo à cậu đừng lo, anh Han Bin là ai chứ? Nhóm chúng ta có Kim Han Bin đấy! – Dong Hyuk cười hịp mắt vỗ vai cậu bạn.

- Này Kim Dong Hyuk, ý em là gì? Vậy chúng ta nhất trí chọn Dumb Dumber nhé! Mọi người nghỉ ngơi sớm ngày mai bắt đầu luyện tập nào! – Han Bin chốt bài hát và để mọi người về nghỉ ngơi.

Những ngày luyện tập sớm tối của hai đội cứ thế diễn ra liên tục cho đến ngày đánh giá. Bởi vì ai cũng đã luyện tập chăm chỉ nên tất cả đều tự tin với phần trình diễn của mình.

Lần đánh giá này Ji Yong đã thông báo sẽ dựa vào thành tích của hai đội để chấm điểm, chọn ra đội thắng cuộc và đội còn lại bắt buộc loại một người. Đội hình chính thức được Ji Yong thông báo là bảy người, nhưng danh sách là ai thì phải dựa vào sự nỗ lực từng ngày của các thành viên. Chính vì lý do này mà cả tám người đều dốc sức vào luyện tập đến điên cuồng, đến mức bản thân phải cảm thấy tự tin mới thôi.

Cũng giống như những lần trước, cả hai nhóm bước ra tràn đầy năng lượng và thể hiện hết sức vào phần trình diễn của mình. Nhưng sau khi nhóm Jin Hwan vừa trình diễn xong, Ji Yong liền chau mày khiến tất cả đều lo lắng.

- Các cậu chỉ lo tập nhảy mà không tập hát à? – Ji Yong nghiêm giọng.

Jin Hwan và Ji Won đều ngớ người trước câu hỏi đó. Rõ ràng, các cậu đã luyện tập vô cùng chăm chỉ. Không lẽ là...

- Koo Jun Hoe, Lee Baek Sung, trả lời tôi câu hỏi này. Chính phần bè không ăn nhập gì với nhau của hai cậu đã phá hỏng bài biểu diễn vừa rồi đấy!

- Em xin lỗi tiền bối. Bọn em sẽ cố gắng lần sau không phạm lại lỗi này. – Baek Sung cúi đầu trả lời lí nhí.

- Đây là phần bè rất đơn giản, tôi không nghĩ các cậu lại phạm một lỗi cơ bản như vậy. Rõ ràng một trong hai người đã hát lệch tông, tôi nói đúng chứ?

- Vâng ạ! Là em đã hát lệch tông nên không thể hòa giọng cùng Baek Sung hyung. Trong lúc tập không xảy ra việc này nhưng hôm nay do em đã thể hiện không tốt. Xin lỗi tiền bối! – Jun Hoe lên tiếng.

- Lần này cậu bị loại! Hãy về tập luyện chăm chỉ hơn và tôi không muốn gặp phải tình trạng tương tự. Cậu có màu giọng đẹp, bắt nhịp cảm xúc rất tốt, nhưng những sai sót nhỏ nhặt đã khiến tài năng của cậu không còn được đánh giá cao. Hãy suy nghĩ lại, nếu muốn debut, cậu phải khắc phục được những điều này! – Ji Yong nhìn Jun Hoe và nói với giọng vô cùng nghiêm khắc.

Sau khi Ji Yong cùng các tiền bối khác đã ra ngoài, Baek Sung nhếch môi cười nhẹ. Điều này đã lọt vào tầm mắt của Jin Hwan.

- Là cậu cố tình? Người sai không phải là Jun Hoe mà là cậu.

- Kim Jin Hwan, thật là oan uổng cho tôi quá. Khi nãy cậu không nghe Jun Hoe nói gì à? Một người cao ngạo như cậu ta sẽ nhận lỗi không phải do mình làm sao?

- Ji Yong sunbe có thể không nhận ra nhưng chúng tôi là người luyện tập cùng anh, lẽ nào chúng tôi lại không nhận ra. Chỉ là nó quá tinh tế đến mức tôi vô tình bỏ qua, bây giờ ngẫm lại thật là so với lúc tập anh đã cố tình hát nâng lên một tông. – Ji Won nãy giờ mới lên tiếng.

- Chỉ là sự cố, các cậu có cần cáu gắt như vậy không?

- Anh ghét tôi, muốn hại tôi, chỉ cần giở trò với một mình tôi là được. Không cần liên lụy đến những người khác. Đừng mang tư thù vào việc công. – Jun Hoe nhàn nhạt nói.

- Ô hô chú em! Cậu tự đánh giá cao bản thân mình quá rồi đấy. Là năng lực cậu không tốt, anh còn chưa nói cậu làm liên lụy đến anh thì thôi đi. – Không có ý đùa cợt, Baek Sung đanh giọng như muốn khiêu chiến với Jun Hoe.

- Đánh nhau với anh thì bẩn tay tôi lắm. Tốt nhất sau này đừng giở những trò hèn hạ đó ra với tôi. Sớm muộn gì các tiền bối cũng biết là anh làm thôi.

Jun Hoe bỏ lại một câu rồi trực tiếp ra ngoài trước sự ngạc nhiên của hầu hết mọi người. Với tính cách của Jun Hoe, cậu sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy. Còn Jin Hwan bây giờ thật lôi đấm cho tên này một phát. Nhưng đánh nhau là điều tuyệt đối cấm kị trong câu lạc bộ, nên anh chỉ có thể nhịn xuống rồi cùng Ji Won ra ngoài.

- Để tôi xem cậu lợi hại đến đâu, Koo Jun Hoe! Không phải chỉ vì chuyện cỏn con lần trước, mà chúng ta còn đang cùng nhau tranh giành một thứ. Hãy xem xem, là tôi thắng hay cậu thắng! – Lee Baek Sung hướng cửa mà nhủ thầm trong lòng.

Kể từ lúc đó đến tối muộn, đến mức mắt Jin Hwan đã díp lại cả rồi nhưng vẫn chưa thấy Jun Hoe về. Không hiểu tại sao bây giờ anh lại cảm thấy lo cho cậu. Gọi điện thoại cũng không nghe máy, thật khiến người ta lo chết được. Bình thường Jin Hwan cảm thấy rất thoải mái khi không có Jun Hoe xuất hiện trước mặt anh, nhưng dạo gần đây anh cảm nhận được cậu có chút gì đó thay đổi. Không còn cáu gắt, hay cười hơn và nhất là chuyện xảy ra vừa rồi, thay vì xông tới đánh nhau thì cậu ta đã nhẫn nhịn. Anh tin chắc không phải vì Jun Hoe sợ cái đống nội quy của câu lạc bộ này đâu.

- Sao anh chưa ngủ? Thường giờ này anh đã thẳng cẳng rồi cơ mà? – Đang suy nghĩ vẩn vơ thì tiếng nói của cậu làm anh giật cả mình.

- Còn cậu đi đâu đến giờ này mới về?

- Em đi làm thêm. Hôm nào cũng vậy mà. Đừng nói là anh đợi em về nhé! – Jun Hoe có chút cười hỏi trêu anh.

- Ai đợi cậu chứ! Chẳng qua kết quả hôm nay làm tôi hơi bực mình nên không ngủ được thôi. – Jin Hwan phồng mỏ trả lời lại.

- Em xin lỗi, vì em nên công sức của mọi người đã đổ sông đổ biển. Chắc bây giờ em có xin sang nhóm anh Han Bin thì ảnh cũng không chấp nhận em đâu nhỉ?

- Nhóm gì nữa mà nhóm. Ban chiều tiền bối đã nói sẽ không chia nhóm thi đấu nữa, chúng ta sẽ về một nhóm và thi đấu trực tiếp với nhau. Với cả, ai cũng biết lỗi hôm nay không phải do cậu, nên lần sau hãy cố gắng đi!

- Ồ! Lần đầu tiên mới được nghe Jin Hwan hyung nói những điều dễ nghe với em đấy. Thôi muộn rồi anh ngủ đi. Em đi tắm rồi cũng ngủ, ngày mai chúng ta có lớp buổi sáng nên phải dậy sớm.

- Này, tôi muốn hỏi một chuyện! Ban sáng tại sao lại nhịn? Với tính cách của cậu thì tên Baek Sung đó đáng lẽ đã bầm dập rồi. – Jin Hwan cảm thấy mình thật ngớ ngẩn. Thức đến giờ này chỉ để hỏi cậu ta như thế.

- Là vì anh không thích! – Cậu đáp gọn lỏn.

- Hả?

- Chẳng phải anh không thích tính cách khó chịu của em sao? Nên em thay đổi.

- Chuyện tôi thích hay không mà cậu cũng để tâm à?

- Có chứ! Vì em thích anh. – Từ nãy đến giờ Jun Hoe vẫn loay hoay tìm quần áo để thay mà mãi vẫn chưa xong vì bị những câu hỏi của Jin Hwan làm cho phân tâm. Thế rồi cậu cũng tỏ tình luôn rồi đó.

- Hả? Thích tôi á? – Jin Hwan mở to mắt hết cỡ. Anh như không tin được vào tai mình.

- Ngủ đi, muộn lắm rồi! Đừng để tâm những lời emnói. – Là cậu sợ anh càng xa lánh cậu thì đúng hơn. Nhưng cậu không hối hận vìđã thổ lộ tình cảm của mình. Từ bây giờ, Koo Jun Hoe đã có thể đường đườngchính chính theo đuổi Kim Jin Hwan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan