CHAP 3: THÀNH VIÊN MỚI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chào Jin Hwan hyung, em là Yun Hyeong. Sau này ở cùng phòng nhờ anh giúp đỡ nhé! – Yun Hyeong lên tiếng xóa tan sự ngượng nghịu ngại ngùng giữa hai người từ lúc bước vào căn phòng này.

- Chào em! Chúng ta hãy cùng cố gắng làm thật tốt nào! – Jin Hwan cũng cười thật tươi đáp lại.

Cả hai trò chuyện hồi lâu khi vừa sắp xếp chỗ ngủ thì có tiếng gọi cửa và nghe giọng Han Bin nói vọng vào.

- Hai anh thu xếp xong sang phòng tập tụi mình làm quen và thảo luận vài vấn đề nhé!

- Anh biết rồi, tụi anh sẽ sang ngay thôi! – Yun Hyeong trả lời cậu.

- Em quen biết với cậu ấy từ trước à? Anh thấy cách nói chuyện có vẻ thân thiết.

- Cũng không hẳn. Em chỉ vừa gặp Han Bin và Ji Won cách đây vài hôm thôi, nhưng nói chuyện hợp, nên liền thân. – Yun Hyeong trả lời khi tay vẫn đang bận bịu xếp ngăn nắp từng bộ quần áo.

Sáu người cùng tập hợp ở phòng sinh hoạt chung và thảo luận bày trí thế nào cho cuộc sống của cả nhóm sau này. Khoảng thời gian cùng nhau tập luyện họ đều rất vui vẻ, họ hiểu hơn về những người anh em, đồng đội của mình. Tuy nhiên, giữa Jin Hwan và Jun Hoe vẫn còn một khoảng cách nhất định nào đó.

Thấm thoát cũng một tuần trôi qua, bài đánh giá đầu tiên về năng lực của từng người đã tới. Tất cả đã tập trung ở phòng tập chờ Ji Yong đến.

- Bây giờ mỗi người có một phút để thể hiện điểm mạnh của mình. Các cậu lần lượt bước lên và tự nhiên trình bày, cuối cùng tôi sẽ đánh giá một lần.

Cả nhóm từng thành viên ai cũng lo lắng khi lần đầu thể hiện bản thân trước Ji Yong, nhưng khi hòa mình vào âm nhạc thì các cậu không còn ai rụt rè nhút nhát nữa. Nếu Han Bin và Ji Won cho thấy sự mạnh mẽ trong những câu rap cực chất thì các thành viên còn lại thể hiện sự mềm mại ngọt ngào cũng không kém phần nội lực trong giọng hát của mình. Lần đầu tiên Jun Hoe nghe Jin Hwan hát, cậu bỗng dưng muốn được thưởng thức nhiều hơn. Giọng hát thanh mảnh trong veo nhưng cũng vô cùng nội lực, từng câu từng chữ nhả ra như rót mật vào tai người đối diện. Giọng hát đó đưa cậu quay về một đoạn kí ức vui vẻ hạnh phúc mà cậu đã từng có. Cũng chính từ hôm nay, Kim Jin Hwan trong lòng Koo Jun Hoe có chút trở nên đặc biệt hơn.

- Chào tiền bối, em là Koo Jun Hoe. Em xin hát bài "Long Time No See". – Jun Hoe cúi chào vô cùng kính cẩn và bắt đầu cất giọng.

Tớ nhớ rằng cậu từng nói sẽ luôn đợi tớ

Bây giờ thì tớ đang đứng trước mặt cậu đây

Đã lâu rồi không gặp

Thời gian qua cậu sống thế nào?

Cậu đã đợi rất lâu rồi

Từ giờ tớ sẽ không đi đâu nữa

Vì vậy cậu đừng lo lắng!

Tớ nhớ cậu nhiều lắm

Tớ vẫn luôn tìm cách để đến bên cậu

Và từ bây giờ tớ sẽ không đi đâu cả

Cậu đừng lo lắng nhé!

- Cậu ta hát hay nhỉ! Giọng trầm ấm thật, lên highnote cũng rất tốt. – Jin Hwan cảm thán thầm thì với Dong Hyuk ngồi bên cạnh.

- Em đã bảo Jun Hoe giỏi mà! Cậu ấy không chỉ hát hay mà nhảy cũng rất điêu luyện nữa. – Cậu không ngớt lời khen ngợi thằng bạn thân của mình.

- Thế à? Nhảy đẹp hơn cậu luôn sao? – Anh hỏi lại vì đã nghe đồn rằng Dong Hyuk là một dancer mà rất nhiều câu lạc bộ khác muốn chiêu mộ về.

- Cái này tùy theo mỗi người nhìn nhận thôi anh. Khi Jun Hoe nhảy, cậu ấy có một sức cuốn hút riêng, cũng khó nói ai nhảy đẹp hơn ai. Nhưng em tin chắc một điều, nếu anh đã bị cậu ấy quyến rũ, thì sẽ không dứt ra được đâu. – Dong Hyuk nói xong liền nháy mắt thật đáng yêu.

- Không đời nào. Anh cứ thắc mắc cậu ta đáng ghét như vậy tại sao em lại chơi thân được với cậu ta thế? Tính tình thì cọc lốc cáu bẳn, khuôn mặt lúc nào cũng tỏ vẻ khó chịu. Ngay từ lần đầu gặp anh đã không ưa!

- Jun Hoe không phải là người mà anh có thể nhìn được qua vẻ ngoài của cậu ấy. Cậu ấy không cố tình tỏ ra lạnh lùng, càng không muốn mình trở nên cọc cằn trong mắt người khác. Có những chuyện anh hãy tự cảm nhận, hơn là nghe những lời em kể. Vì em chỉ kể tốt về Jun Hoe thôi.

Jin Hwan không hỏi thêm gì nữa, cũng là lúc Jun Hoe trình bày xong phần của mình và Dong Hyuk tiến lên phía trước. Lúc này, Jun Hoe ngồi cạnh anh. Không được tự nhiên lắm nên Jin Hwan đã xích người tránh xa một tí. Và cậu cảm nhận được, anh không thích mình.

Buổi đánh giá trôi qua khá suôn sẻ khi Ji Yong đặc biệt khen nhóm rất nhiều, dù còn vài đôi chỗ Ji Yong phải góp ý nhưng điều đó cũng không đáng quan ngại. Sau cuộc đối thoại ngắn ngủi với Dong Hyuk, không biết vì sao Jin Hwan để ý đến cuộc sống của Jun Hoe nhiều hơn. Anh đã từng nghĩ rằng Jun Hoe ở trong trường ngông nghênh như vậy là do ba cậu đã thâu tóm cổ phần của ngôi trường này. Nó giống như những bộ phim tuổi teen anh thường xem, con trai của một gia đình giàu có và tỏ ra kênh kiệu đối với mọi người. Nhưng có một chút khác là các sinh viên ở đây dường như không xu nịnh Jun Hoe như những bộ phim đó. Có vài người còn tỏ vẻ khinh khi hẳn ra mặt, đến cả thầy cô trong trường cũng chẳng buồn để mắt đến cậu ta, chỉ có điều cái tên Jun Hoe đó lại chẳng quan tâm. Thế tại sao không đuổi cổ cậu ta ra khỏi trường nhỉ? Một sinh viên chẳng bao giờ tuân thủ đúng quy định của trường học. Nếu anh là cậu ta thì đã sớm bị đuổi về Jeju rồi. Và không lâu sau đó thì anh đã biết được lý do tại sao Koo Jun Hoe vẫn ngày ngày thản nhiên đi học với thái độ như vậy. Năng lực của Koo Jun Hoe quả không tầm thường. Cậu ta thật sự rất giỏi như lời Dong Hyuk đã nói. "Tên này chỉ cần tính cách tốt lên một tí thì ổn ra phết. Nhưng có lẽ ông trời không cho ai hoàn hảo về mọi mặt." – Jin Hwan tặt lưỡi tiếc cho tính cách của một nhân tài như Koo Jun Hoe.

Mỗi ngày đều đặn sau giờ học, cả nhóm có mặt đầy đủ tại phòng tập chăm chỉ tập luyện. Và Jin Hwan cảm nhận được dạo gần đây tên Koo Jun Hoe này lảng vảng gần anh khá thường xuyên. Tỉ như anh ngồi đâu là hắn như cố tình sẽ ngồi cạnh anh, hoặc anh cần gì đa số Jun Hoe đều là người giúp anh. Tiếp xúc lâu dần, anh nhận ra Jun Hoe không thật sự đáng ghét như vẻ bề ngoài và hành động đôi khi của cậu ta. Jun Hoe quá thẳng thắn. Tất cả những cảm xúc mà cậu đang mang trong mình đều thể hiện trực tiếp qua nét mặt và hành động, chính vì như thế đã gây ấn tượng xấu cho Jin Hwan khi lần đầu tiên anh tiếp xúc với cậu. Nhưng, có vẻ như vì sự chân thành có chút ngây ngô ẩn giấu sau đó mà Jin Hwan đã dần có thiện cảm, không còn ghét Jun Hoe như lúc trước.

Trong khi cả nhóm đang nghỉ ngơi sau vài giờ tập luyện căng thẳng, chợt Dong Hyuk nhìn thấy Ji Yong gõ cửa bước vào liền gọi cả bọn đứng lên chào tiền bối.

- Tình hình luyện tập thế nào rồi? Cuối tháng anh sẽ kiểm tra đấy, làm cho tốt vào? – Ji Yong cười như không cười, mắt vẫn dán vào tập hồ sơ trên tay mà nói với bọn trẻ.

- Vâng, chúng em đang rất cố gắng thưa tiền bối! – Mỗi lần đứng trước Ji Yong là Han Bin vô cùng kính cẩn nghiêm túc. Xem ra, Ji Yong hyung không chỉ là thần tượng của riêng Jin Hwan anh.

- Anh nói vậy nhưng mấy đứa cũng đừng quá căng thẳng. Bây giờ thoải mái một chút anh có chuyện muốn thông báo với các cậu.

- Vâng ạ!

- Những người phụ trách trong câu lạc bộ đã họp lại để chọn ra tên nhóm cho các nhóm học viên khóa này, anh đã chọn cho các cậu tên iKON với ý nghĩa nhóm sẽ trở thành biểu tượng mới của Hàn Quốc. Mấy đứa thấy tên này thế nào?

- Rất hay ạ! – Cả đám đều gật gù. Sau này, chúng ta đã có cái tên rồi, không chỉ đơn giản là nhóm học viên của tiền bối Kwon Ji Yong nữa.

- Hiểu được ý nghĩa của nó, và biến nó thành hiện thực là nhiệm vụ của các cậu. Để trở thành biểu tượng của Hàn Quốc không phải là dễ dàng, mà là một hành trình gian nan đòi hỏi các cậu phải nỗ lực rất nhiều. Và anh tin vào năng lực cũng như ý chí của mấy đứa! – Ji Yong vừa nói vừa đưa mắt nhìn tất cả như một lời động viên được truyền tải đến tất cả không sót một ai.

- Cảm ơn tiền bối chúng em sẽ ghi nhớ! – Với tư cách anh cả, Jin Hwan lên tiếng khẳng định với Ji Yong.

- Còn một chuyện nữa. Như hôm trước tôi đã thông báo, sẽ có thêm hai thành viên nữa gia nhập nhóm chúng ta. Và hôm nay anh đưa họ đến giới thiệu với các cậu. Hai đứa vào đi!

Ji Yong vừa dứt lời thì cánh cửa phòng tập bật mở, hai cậu thanh niên bước vào với dáng vẻ khá rụt rè và lạ lẫm. Cả nhóm ngoái đầu nhìn tò mò xem thành viên mới như thế nào, nhưng gương mặt mọi người dường như không sẵn sàng chào đón hai vị khách mới. Dù thế nào, họ cũng đã bên nhau được một thời gian và họ đã quen với điều này.

- Lần lượt giới thiệu bản thân mình nào! – Ji Yong nói với giọng vô cùng thân thiện. Anh biết, những đứa trẻ ở đây không hề thích điều này.

- Chào mọi người! Em là Jung Chan Woo, 19 tuổi. Em là người mới, em sẽ cố gắng hết sức để theo kịp các anh, và em cũng mong các anh có thể giúp đỡ em ạ!

- Chào mọi người, tôi là Lee Han Sung, 23 tuổi. Mong rằng hợp tác vui vẻ!

Sau đó các thành viên lần lượt giới thiệu tên của mình. Aigoo, trông gương mặt của cậu Han Sung gì đó chẳng mấy thân thiện trong khi thằng bé Chan Woo thì khá đáng yêu. Xem ra thời gian sắp tới sẽ khó khăn đây. Ai cũng cố gượng cười nhưng Jun Hoe thì thái độ không vui rõ ra mặt.

- Mấy đứa làm quen với nhau rồi cùng luyện tập. Bàiđánh giá lần này nhóm sẽ chia thành hai team nhỏ do Han Bin và Jin Hwan làm trưởngteam. Ở đây anh đã có danh sách, các cậu theo đó mà làm. Anh biết trong lòngcác cậu đang khó chịu, có đứa còn tỏ hẳn thái độ ra kia, nhưng các em nên biếtđây là cuộc thi và việc mấy đứa được debut mới là quan trọng. Hẹn gặp lại tụiem vào kì đánh giá cuối tháng.

P/s: Các chế cho tớ góp ý với, truyện chán lắm hay như nào ạ T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#huanvan