Chương 17: Halloween.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triệu Lữ Doanh sau khi thấy con trai nằm trên giường đắp chăn, muốn mời mọi người xuống phòng khách chờ đợi bác sĩ tới khám rồi thông báo sau nhưng Lăng Sở không chịu, hắn muốn tận mắt nhìn người khám cho Dương Cao Lâm. 

Trong phòng Dương Cao Lâm hiện tại Dương Hy ngồi rúc trong lòng hắn không chịu ló mặt ra, Dương Cao Diễn cùng Triệu Lữ Doanh ngồi đối diện chờ đợi. 

Bác sĩ nhanh chóng được gọi tới không nhưng một mà là hai người.

"Ông chủ, người này tới cùng lúc với bác sĩ Giang nói là được Lăng thiếu gia gọi đến khám bệnh cho Dương thiếu gia."

Quản gia Tô cúi người báo lại cho Dương Cao Diễn về sự xuất hiện của vị bác sĩ trẻ bên cạnh, ông thắc mắt quay người nhìn hắn. 

"Anh Du đúng là được con gọi đến, anh ấy từng làm viện trưởng nhiều năm ở nước ngoài kinh nghiệm phong phú nên con mới gọi anh ấy tới đây xem tình hình cho Dương công tử."

Doãn Du nhìn em dâu ngồi trong lòng em trai, bầu không khí có mùi máu hai mày khẽ nhíu lại rồi nhanh chóng cong môi cười.

"Là bác sĩ Doãn sao? Thật không ngờ đến đây lại có cơ hội được gặp cậu, đúng là tuổi trẻ tài cao, tôi đây hôm nay cũng muốn học hỏi từ cậu,"

Bác sĩ Giang đứng bên cạnh nhìn Doãn Du hết sức ngạc nhiên, anh đã từng nghe nhiều về vị bác sĩ trẻ tuổi này lần đầu tiên gặp mặt thần thái danh xưng như thật. 

"Bác sĩ Giang quá khen, không biết bệnh nhân đâu rồi?"

Doãn Du quan sát một vòng quanh phòng thấy Dương Cao Lâm nằm trên giường thì nhấc chân đi tới. Triệu Lữ Doanh nhìn hai người bác sĩ đến gần con mình hai tay bấu vào nhau lo lắng. 

"Dì yên tâm, y thuật của anh Du rất giỏi, sẽ kiểm tra thật kĩ cho Dương công tử thôi."

Lăng Sở từ đầu vẫn quan sát Triệu Lữ Doanh, mọi biểu hiện của bà đều được anh thu vào trong mắt. 

Qua một lúc, trên giường truyền đến tiếng la, mọi người quay qua nhìn về phía giường thì thấy Dương Cao Lâm đã ngồi dậy, lấy chăn che người.

Doãn Du cầm bịch máu cạn trong tay quay người lại, ánh mắt thích thú lên tiếng. 

"Vết thương trên người Dương công tử chỉ là vết thương nhỏ không đáng gì, nghỉ ngơi thoa thuốc vài hôm là khỏi. Nguyên nhân dẫn đến việc chảy nhiều máu như thế chính là thứ này bị bể, đã qua halloween từ lâu Dương công tử vẫn còn chơi trò này thật khiến người khác đau tim mà."

Dương Cao Diễn nhìn thứ trong tay Doãn Du, ánh mắt không vui lườm Dương Cao Lâm trên giường.

Mọi việc đã được biết rõ nguyên nhân cũng như giải thích rõ ràng Lăng Sở không muốn ở lại đây nữa. Hắn đặt tay Dương Hy vòng qua cổ mình, đỡ mông cậu bế lên. 

"Mọi việc đã có lời giải đáp, dì à lần sau muốn chửi người khác cũng nên tìm hiểu cho kĩ, tội giết người là tội lớn nhưng tội vu khống cũng không kém đâu."

"Việc ba nói với con trong thư phòng con không thể làm chủ được. Công ty là do anh con tiếp quản, ba muốn hợp tác thì tìm anh ấy nói chuyện con không tiện nhúng tay."

"Bé Hy bị dọa sợ, con đưa em ấy về trước, bữa ăn hôm nay để lần sau vậy. Chào ba, chào dì con về."

Lăng Sở nhìn từng người lên tiếng, lời nói sắc bén lạnh nhạt. Hắn nói xong cũng không ở lại lâu quay người bế cậu xuống nhà, Doãn Du thấy hắn rời đi cũng theo đó ra về. 

"Anh Du, làm phiền anh làm việc rồi."

Hắn cong môi nhìn Doãn Du, hôm nay hắn đúng là dùng dao mổ trâu đi cắt cổ gà nhưng nếu không làm như vậy chắc chắn người thiệt chính là Dương Hy

"Không vấn đề gì, em lo cho Hy đi, anh trở lại bệnh viện."

"Anh chạy cẩn thận, ăn uống điều độ đừng bỏ bữa nếu không anh em lại nói."

Doãn Du mỉm cười tạm biệt Lăng Sở mới lái xe rời đi, hắn dõi theo xe anh đi xa mới vào xe lái về nhà.

Dương Cao Diễn nhìn hai mẹ con Triệu Lữ Doanh phá chuyện tốt của mình liền nổi giận, không tiện tay là có ý gì? Nghĩa là có thể quyết định nhưng không muốn. 

Ông vung tay tát Triệu Lữ Doanh một cái rồi tiến tới đánh Cao Dương Lâm một trận, miếng thịt ngon đến miệng lại còn làm rớt. 

Mọi chuyện diễn ra tại Dương gia hắn cũng không để ý lái xe về đến nhà, trên đường hắn có ghé mua đồ ăn về nấu. Suốt dọc đường Dương Hy ngồi yên trên xe im lặng không nói lời nào. 

Về nhà, Lăng Sở bế cậu lên phòng tắm rửa, trên người cậu cũng có mùi máu, hắn muốn kiểm tra xem cậu có bị thương không.

"Anh ra ngoài đi, em tự tắm được."

Dương Hy nhìn hắn lấy đồ giúp mình rồi cùng vào phòng tắm sắc mặt cậu hỏi đỏ, nhỏ giọng lên tiếng. 

"Anh muốn xem em có bị thương chỗ nào không?"

"Em không sao, không có bị thương chỗ nào hết."

Dù cậu đã cho Lăng Sở xem mông nhưng lõa thể trước mặt hắn lại là chuyện khác, hắn cũng không làm khó cậu nhanh chóng rời đi.

Trong phòng tắm từ từ truyền ra tiếng nước chảy, hắn cũng về phòng vệ sinh cơ thể rồi xuống nhà nấu ăn. 

Sau khi tắm xong Dương Hy sấy khô tóc ra ngoài không thấy hắn liền mở cửa đi tìm. Tiếng động phát ra từ dưới nhà cậu nhanh chân chạy xuống. 

"Hấp tấp cái gì? Đi cầu thang mà chạy như vậy té thì sao?"

Lăng Sở nghe thấy tiếng từ trên lầu truyền xuống thì ngước mắt nhìn, mày lập tức nhăn lại không vừa ý. 

"Em tắm xong không thấy anh đâu cả, tưởng anh không cần em nữa."

Dương Hy nhìn thấy hắn trái tim được ổn định lại, cậu đi đến gần ôm lấy hắn nhỏ giọng lên án. 

"Có ngốc không? Sao anh lại không cần em được?"

Tay hắn nhuần nhuyễn nấu ăn mặc dù sau lưng xuất hiện thêm bé Koala dính người, món ăn từ từ được trang trí ra dĩa vừa thơm vừa đẹp mắt. 

Cả hai cùng nhau dùng bữa trưa, dọn dẹp xong mới đi về phòng. Lăng Sở đi qua phòng Dương Hy cậu cũng không để ý đi tiếp đến phòng hắn. 

"Em muốn dùng chung phòng với anh."

Dương Hy thấp hơn so với Lăng Sở nên mỗi khi đứng nói chuyện đầu đều phải ngẩng lên, hắn nghe câu nói này của cậu không giống như câu xin phép mà là câu trả lời. Lần đầu tiên cậu vào nhà hắn đã hỏi:

"Em muốn dùng chung phòng với anh hay ở phòng riêng?"

"Được thôi, mời em vào phòng."

Lăng Sở mở cửa làm động tác mời vào, cậu nhìn hắn trong lòng vui vẻ môi câu lên bước vào.

Những vật thuộc sở hữu của Lăng Sở đều có mùi hương hắn lưu lại, giống như căn phòng này vậy vừa bước vào cậu đã ngửi thấy mùi rất thơm. 

"Sao phòng anh lúc nào cũng thơm như vậy chứ?"

Cậu quay đầu nhìn hắn, từ khi bước vào phòng cậu đã cảm thấy cơ thể rất dễ chịu, tinh thần thoải mái. 

"Anh đốt chút đàn hương thông phòng, em đứng giúp anh thay bộ ga giường mới rồi chúng ta nghỉ buổi trưa."

Từ trong tủ Lăng Sở lấy ra bộ chăn ga mới, cậu tháo vỏ gối cũ ra giúp hắn thay, đồ cũ được để trong sọt bên góc phòng. 

Lăng Sở cùng cậu nằm trên giường, hai người nằm nghiêng đưa mặt về phía nhau, không gian bỗng chốc rơi vào yên tĩnh. 

"Anh ôm em được không?"

Dương Hy nhỏ giọng đưa ra yêu cầu, từ sau khi việc kia xảy ra thần kinh cậu luôn trong trạng thái căng thẳng, tâm tình hết sức nhạy cảm. 

"Lại gần đây nào."

Hắn vung chăn lên để cậu tiến lại gần, đầu cậu gối lên tay hắn, vòng eo được tay hắn ôm trọn. Dương Hy nằm một lúc hắn tưởng cậu đã ngủ thì người trong lòng nhỏ giọng nói. 

"Sáng nay em muốn về phòng chờ anh khi mở cửa lại thấy Dương Cao Lâm đang nằm trên giường. Cậu ta nói phòng đã được dì thu dọn cho hắn vào ở, em đã đính hôn không còn là người Dương gia nữa nên không cần để phòng. Cậu ta còn nói em là đồ phiền phức vì chán ghét em nên mẹ không cần em mà chết sớm, ba cũng không cần em."

Giọt nước mắt ấm nóng trong khóe mắt Dương Hy thấm vào áo hắn, Lăng Sở yên lặng nghe cậu giải bày, bàn tay vuốt ve sống lưng cậu vỗ về. 

"Em tức giận đánh hắn liên tục, em đánh rất nhiều đến khi dì đi lên hét em mới ngừng tay. Cả người cậu ta chảy rất nhiều máu, dì luôn miệng nói em đã giết người. Em rất sợ."

Tinh thần của Dương Hy đã phải chịu tổn thương nên từ Dương gia về nhà cậu luôn giữ im lặng giống như tự phong bế bản thân.

Hiện tại cậu run rẩy khóc trong lòng hắn như gỡ bỏ lớp phong bế, điều này rất tốt nếu còn tiếp tục giữ trong lòng sẽ nhanh chóng dẫn đến trầm cảm. 

"Bé Hy ngoan, em đã làm rất tốt, cậu ta quả thật rất đáng đánh. Anh Du đã đến khám cho cậu ta rồi, rồi thương không nặng lắm. Nguyên nhân khiến cậu ta chảy nhiều máu chính là bịch máu giả nhét trong người bị bể."

Lăng Sở vỗ lưng trấn an cậu, sau khi hắn đến nơi cậu đã đứng yên bất động.

Doãn Du tới cậu cũng chỉ rúc trong lòng hắn rất có thể mọi việc xảy ra sau đó cậu cũng không tiếp nhận, hắn đành kể lại cho cậu. 

"Bịch máu giả sao?"

Đôi mắt Dương Hy đỏ hoe ngước đầu hỏi lại Lăng Sở, hắn gật đầu khẳng định rồi nói rõ nhưng điều xảy ra cho cậu kể cả chuyện trong thư phòng.

Nói cho cậu nghe suy đoán của bản thân lúc đó Dương Hy mới hiểu được. 

"Tên nhóc con đó đúng là ác độc, nếu lúc đó không có anh em có trăm cái miệng cũng không giải oan được cho bản thân. Cảm ơn anh đã tin tưởng và bảo vệ em."

Trước kia ở Dương gia cậu thật sự vì Dương Cao Lâm mà bị đánh oan mấy lần nhưng đều là việc nhỏ, cậu lười giải thích.

Không ngờ cậu ta mới bây lớn mà tâm tư lại sâu đến như vậy, thật đáng sợ. 

"Không cần nói cảm ơn với anh, điều anh nên làm mà thôi. Ngược lại bé Hy hình như rất hay quên lời anh dặn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro