Ngoại truyện: Hình như tứ thiếu gia có tâm sự? (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thương tích trên người Lệnh Thư tỉ lệ thuận với số lần hắn đến võ đài, mặc dù biết rằng bản thân đang mạo hiểm, hắn vẫn không thể từ bỏ sự hấp dẫn của nơi đó. Dưới một lớp mặt nạ, Lệnh Thư không còn bị thân phận trói buộc, không cần che giấu tài năng, hắn muốn làm gì thì làm cái đó. Nơi ấy không có văn nhân thi sĩ, không có lề luật cụ thể, không có giáo điều cứng ngắc, hỉ nộ ái ố được thể hiện một cách chân thật và trần trụi nhất. Tuy được nuôi lớn trong một môi trường khác xa nhưng Lệnh Thư lại không cảm thấy khó chịu. Trái lại, hắn rất tận hưởng nơi mà bản thân có thể giải phóng cỗ năng lượng luôn hừng hực cháy trong lòng.

Tuy vậy, hắn cũng sớm nhận lấy hậu quả của mình. Những vết thương chồng chéo trên người khiến hắn không lúc nào an ổn, những lần lẻn ra ngoài vào ban đêm không chỉ khiến thể lực mà trí lực cũng hao hụt. Đã vậy, hắn còn phải giả vờ luyện tập lỗ mãng như Lệnh Vũ để có lí do giải thích cho thương tích trên người nếu chẳng may bị hỏi đến. Lúc đầu, hắn còn chống chọi được nhưng bây giờ hắn đã gần chạm đến giới hạn của bản thân.

Lệnh Thư không dám ngủ ngày trong phòng, hắn tìm một chỗ kín đáo trong gia trang để tranh thủ chợp mắt khi rảnh rỗi. Những giấc ngủ như thế này thường là những giấc ngủ mê mệt, không sâu chẳng nông, uể oải nhiều hơn là thoải mái. Hắn ngủ một giấc dài, từ khi trời còn gắt nắng đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Lúc giật mình vùng dậy, Lệnh Thư nén không được một tiếng kêu đau đớn, thương tích trên cơ thể khiến hắn không thể chịu được những động tác bất ngờ như vậy. Lệnh Thư đau ứa nước mắt, vừa chịu đựng cơn đau vừa cảm thấy may mắn vì mấy ngày nay không đến võ đài, nếu không thì không biết thành ra nông nổi gì nữa.

- Sao rồi?

Lệnh Thư giật mình, ở một nơi không xa trong căn phòng tối, một bóng người khác đang im lặng quan sát hắn.

- Nhị... nhị ca?

Mặc dù không nhìn rõ mặt nhau nhưng Lệnh Thư có thể đoán ra gương mặt không lấy gì làm vui vẻ - thậm chí hẳn là khó chịu và khó hiểu – đến từ nhị ca.

- Đứng dậy được không?

- Được... đệ không sao...

- Ra ngoài trước đã. – Lệnh Hồng quay người.

Nhị ca là một người rất điềm tĩnh, gần như lúc nào cũng hòa nhã, có điều, thân là đệ đệ thân thiết với hắn nhất, Lệnh Thư biết rằng cửa ải lần này không dễ qua. Nhị ca là một người gần như không bao giờ nổi giận, đúng vậy, chỉ gần như thôi...

- Chỉ nhị ca mới biết đệ ở đây. – Lệnh Thư pha trò, cố không để lộ ra bất cứ sơ hở gì.

Gia trang rất rộng nên sẽ có những chỗ ít người lui tới hơn những nơi khác, một trong những góc yêu thích của cả hai huynh đệ là đây – góc vườn bị bỏ hoang phía đông, nơi tọa lạc của một tiểu viện nhỏ. Sau trận hỏa hoạn do Cố gia tấn công năm đó thì chỗ này đã bị hư hỏng nặng nề, từ ấy thì cũng chẳng còn ai ở.

Lúc nhớ mẹ hay lúc cần an tĩnh, Lệnh Thư sẽ đến đây, một mình phát tiết sự thống khổ hoặc đơn giản là bất động ngây người mặc cho thời gian trôi. Đến một hôm nọ, Lệnh Hồng chợt xuất hiện. Đối diện với một gương mặt đầy nước mắt của tứ đệ, hắn không chất vấn cũng không an ủi, chẳng nói một lời nào mà quay lưng bước ra. Lệnh Thư trân trân nhìn nhị ca, vừa xấu hổ vừa quẫn bách, mẹ của hắn mới mất chưa lâu, đặc quyền tự do đi lại bên ngoài cũng không còn, đến cả nơi bí mật này cũng bị phát hiện, sự yếu đuối bị vạch trần khiến hắn cực kì xấu hổ, thậm chí còn hi vọng bản thân biến mất ngay tại đây.

Lúc hắn tin rằng Lệnh Hồng đã đi xa mới cắn răng bước ra ngoài. Ánh mặt trời hiu hắt buổi chiều tà khiến hắn sợ hãi, chỉ mong màn đêm nhanh chóng nuốt lấy mình.

Nhưng Lệnh Hồng không đi, hắn đứng ở bên ngoài, tựa vào khung cửa cũ nát, im lặng chờ đợi tứ đệ bước ra.

"Đệ đói không? Ta thấy đệ không ăn cơm trưa." – Hắn chìa ra một cái bánh nhỏ - "Ta muốn mang bánh cho đệ ăn, bánh đệ thích nhất này. Nhưng khi tìm được đệ thì bánh không còn ngon nữa, chúng ta về ăn cơm đi."

- Nhị ca, đệ đói bụng rồi, chúng ta về ăn cơm đi. – Lệnh Thư mở miệng, nhưng lần này Lệnh Hồng không hưởng ứng.

- Ta còn biết nhiều hơn đó. – Lệnh Hồng cau mày, ánh đèn từ xa xa với tới một sườn mặt của hắn, hắn đưa ra một cái mặt nạ, bất thình lình như cách hắn đưa cái bánh năm nào cho Lệnh Thư.

Nếu ánh đèn rõ ràng hơn một chút, Lệnh Hồng chắc chắn thấy được vẻ mặt quẫn bách của Lệnh Thư lúc này.

- Cái mặt nạ này à? Đệ mua cũng lâu rồi, năm ngoái năm kia gì đó, ra ngoài chơi thấy nó đẹp nên mua về.

- Nói dối không biết ngượng mồm. Đây là cái phụ thân cho đệ, là quà người ta tặng phụ thân, cái mặt nạ này có khóa cài, đã đeo lên thì dù vận động mạnh cách mấy cũng không rơi ra được.

Lệnh Hồng ngưng một lát rồi giải thích:

- Có biết tại sao ta nhớ không? Quà của các nơi gửi tặng sinh thần phụ thân năm ngoái là do ta kiểm tra tổng hợp, phụ thân bảo ta chia quà cho mọi người, là ta phân nó đến cho đệ. Phụ thân còn nói ta phân cho đệ nhiều chút, bởi vì nhiều quá nên đệ chắc chắn không để ý đến nó rồi.

- Vậy à... - Lệnh Thư giả ngốc, hềnh hệch cười – Thật có lỗi quá, đệ không nhớ thật...

- Có muốn hỏi ta tìm được nó ở đâu không?

- Đệ không...

Lệnh Hồng rà ngón tay theo bề mặt nhẵn nhụi của mặt nạ:

- Lúc ta cho đệ biết giờ giấc hoạt động của ảnh vệ, ta đã biết đệ sẽ lợi dụng nó mà lẻn ra ngoài như ta, ta chỉ không ngờ đệ liều mạng làm cái việc mạo hiểm ngu ngốc này. – Lệnh Hồng nghiến răng nghiến lợi, hắn cố gắng áp chế cơn giận dữ - Đệ có thể mất mạng đấy.

Lệnh Thư mím môi, hắn không biết phải nói gì.

- Miệng lưỡi đệ linh hoạt lắm mà, sao bây giờ lại im lặng rồi? – Lệnh Hồng hơi cao giọng.

- Đệ không còn gì để giải thích. – Lệnh Thư cười khổ, cúi đầu như một đứa trẻ có lỗi.

- Có biết tại sao ta tìm thấy thứ này không? – Lệnh Hồng lặp lại câu hỏi.

- Đệ cất nó trong phòng. - Kể cả khi Lệnh Hồng tự ý vào phòng hắn, hắn cũng không giận không trách.

- Đi ra khỏi đây trước đã.

Lệnh Hồng xoay người, Lệnh Thư vội vã đuổi theo. Ra khỏi khu vườn bỏ hoang, Lệnh Hồng dừng lại tại một góc sáng sủa hơn nhưng vẫn kín đáo, lúc này, Lệnh Thư chợt nhận ra cái mặt nạ trong tay nhị ca có phần hơi khác.

Không phải cái mặt nạ hắn hay mang, cái mặt nạ này mới hơn!

- Nhận ra rồi sao? Ta không có vào phòng đệ, cái mặt nạ này là do người khác đưa cho ta.

Lệnh Hồng khó hiểu nhìn hắn.

- Lúc nãy ta chưa nhắc đệ, đệ có nhớ cái mặt nạ này là do ai tặng phụ thân không?

- Người tặng lễ vật cho phụ thân nhiều như vậy, đệ thật sự không nhớ nổi.

- Cũng đúng, đệ còn không để ý làm sao mình có được nó. – Lệnh Hồng thở dài – Mặc dù nó không có gia huy trên đó, nhưng mà... chắc đệ biết cái tên này: Ỷ Lư đường.

Ỷ Lư đường? Mắt Lệnh Thư chợt dại ra, làm sao hắn không biết chứ?

Ngoại tổ phụ của hắn là chủ nhân của Ỷ Lư đường giàu có nứt tiếng một vùng, chỉ tiếc đường gia đạo không như ý. Ngoại tổ mẫu mất sau khi sinh mẹ của Lệnh Thư, một mình ngoại công nuôi lớn ba người con trai và con gái, mọi yêu thương chiều chuộng đều dành cho con gái. Với hy vọng y thuật của Tử Huyền có thể cứu sống nữ nhi, Ỷ Lư đường đường chủ nuốt nước mắt gả con gái đi xa, không ngờ mệnh trời khó cãi, nữ nhi sớm tạ thế, cháu ngoại mới mười ba tuổi đã mồ côi mẹ. Ba con trai thì cũng không khá khẩm hơn gì, một người mất sớm, một người bỏ đi lưu lạc giang hồ, người còn ở lại bên cạnh thì cũng bệnh tật ốm đau triền miên. Trước kia, Ỷ Lư có một cái tên khác, nhưng sau khi đại cữu qua đời, nhị cữu bỏ đi, ngoại công liền đổi tên nó thành như vậy. "Ỷ Lư" nghĩa đen là dựa vào cổng, nghĩa bóng chỉ cha mẹ tựa cửa ngóng con về, thể hiện tấm lòng phụ mẫu dành cho con cái (*).

Hàng năm, Lệnh Thư vẫn thường xuyên đến thăm ngoại công, nhưng những năm gần đây tình hình bên đó không ổn, những người họ hàng thấy ngoại công thần trí không rõ, tam cữu đau yếu thì muốn chiếm lấy Ỷ Lư đường, mỗi lần Lệnh Thư trở về đều vướng vào tình cảnh hết sức khó xử. Năm ngoái, tam cữu chủ động gửi thư cho Tử Huyền, nói rằng tạm thời Lệnh Thư không cần đến nữa để tránh chuyện không hay.

- Tam cữu của đệ là người đầu tiên phát hiện ra bí mật của đệ.

- Tam cữu? – Lệnh Thư cả kinh – Tam cữu của đệ ở đây? Nhưng tam cữu đã bao nhiêu năm nay không ra khỏi Ỷ Lư đường.

- Ta cũng không biết, vài ngày trước tam thiếu gia của Ỷ Lư đường đến chỗ chúng ta nhưng không vội đến Thủy Độc trang, họ biết được võ đài ban đêm này, cũng nhận ra đệ qua đó.

Đầu gối của Lệnh Thư nhũn ra.

- Đệ yên tâm đi, cho đến giờ phụ thân hẳn chưa biết chuyện đâu, tam cữu của đệ vẫn nhớ ta thân thiết với đệ nhất nên có hỏi ta. Thiết kế của mặt nạ dù có vẻ giống như mặt nạ thông thường nhưng có vài điểm đặc biệt, chỉ có người của Ỷ Lư đường mới nhận ra. Nói cách khác, ở đây, ngoại trừ đệ, không ai có cái thứ hai.

- Nhưng Ỷ Lư đường tặng lễ vật cho phụ thân, cũng không biết phụ thân cho ai.

- Ỷ Lư đường tặng lễ vật cho phụ thân, phụ thân đương nhiên không dùng cái mặt nạ này, mà đồ của ngoại công đệ thì chắc chắn phải cho đệ rồi. Tam cữu của đệ chỉ hỏi sơ qua về mấy món lễ vật họ tặng, ta có nhắc đến việc đệ giữ cái mặt nạ, thế là mọi chuyện sáng tỏ.

- Tam cữu nói cho nhị ca chuyện đệ đến võ đài sao?

- Không nói thẳng. – Lệnh Hồng hừ nhẹ - Nhưng vài câu bâng quơ đó... ta không có ngốc, ta chỉ ngốc khi không phải là người phát hiện ra chuyện tày đình này thôi.

- Nhị ca...

- Trở về trước đi, tam cữu của đệ chờ đệ nãy giờ đó.

Tam thiếu gia của Ỷ Lư đường, Ngụy Thanh Phong, đón hắn bằng một nụ cười nhợt nhạt nhưng nồng ấm.

- Đứa nhỏ này rất ham chơi, thỉnh thoảng biến mất như vậy đấy, mong tam thiếu gia bỏ qua.

- Không sao, Thư nhi còn trẻ, khỏe mạnh hoạt bát, nhìn thấy nó như vậy ta rất mừng, tất cả là do trang chủ dốc lòng chăm sóc dạy dỗ. – Ngụy Thanh Phong nói một câu thì ho một tiếng – Hơn một năm không gặp, Thư nhi lớn hơn nhiều quá.

- Vẫn còn nông nổi lắm. – Tử Huyền cười cười – Nếu nó có được nửa phần điềm tĩnh như tam thiếu gia thì tốt rồi.

- Thư nhi hừng hực sức sống giống trang chủ như thế này mới tốt, không nên giống con ma bệnh là ta. – Ngụy Thanh Phong lại vỗ vỗ ngực, nén một tiếng ho.

- Để tam thiếu gia phải chờ đợi lâu rồi, Hồng nhi, mau bảo hạ nhân dọn cơm lên đi, Thư nhi, tam cữu của con chờ con dùng một bữa cơm, chờ đến tận khi này.

- Tam cữu, Thư nhi có lỗi. – Lệnh Thư hướng Thanh Phong cúi đầu thật thấp, Thanh Phong phẩy tay bảo không có gì.

Đến lúc này, hắn không dám nhìn thẳng tam cữu, nhị ca và cả phụ thân nữa.

Một bữa cơm yên bình trôi qua, đến lúc uống trà ngắm trăng, Lệnh Hồng biết ý lui ra, chỉ còn ba người họ. Lệnh Thư đã sớm phát hiện bầu không khí luôn có gì đó lấn cấn, phụ thân có tâm sự, tam cữu cũng có chuyện cần nói. Hắn đứng dậy, lui về phía sau phụ thân, ngoan ngoãn khom người:

- Đại ca không ở nhà, trong số huynh đệ chúng con, đại ca giỏi về trà đạo nhất, Thư nhi mặc dù vụng về nhưng cũng học được một ít từ đại ca, không thể pha trà ngon nhưng có thể hầu hạ phụ thân và tam cữu dùng trà.

- Lúc nào cũng nhu thuận thế này có phải hơn không? – Tử Huyền bảo – Nhưng ngồi đi, tam cữu của con có chuyện muốn bàn với con.

Lệnh Thư đưa mắt nhìn Ngụy Thanh Phong, hắn chần chừ không dám ngồi xuống. Ngụy Thanh Phong không vòng vo, ho một tràng dài rồi mới lên tiếng:

- Chuyện nhà của chúng ta nói ra thì thật xấu hổ, như ta nói với phụ thân con, ta đã giải quyết xong xuôi mới đến tìm gặp con. Thư nhi, ta cũng không muốn giấu con, ngoại công con như ngọn đèn trước gió, ta cũng khó mà sống thêm mấy năm, đại cữu con mất sớm, nhị cữu bỏ đi không tung tích, những kẻ khác trong gia tộc thì vừa tham lam vừa vô dụng. Nhìn tới nhìn lui nhà họ Ngụy không có ai đủ khả năng, may mắn... may mắn còn có con. Mẹ của con, tỉ tỉ của ta, thuở sinh thời là đứa con làm phụ thân chúng ta vui vẻ nhất, tỉ ấy... là người thông minh nhất, hiểu chuyện nhất, con cũng vậy, con giống mẫu thân con lắm...

Lệnh Thư mờ mịt nhìn tam cữu, mỗi lần ai đó nhắc tới mẹ, hắn đều không kiềm được xúc động. Có điều, tam cữu không quản đường xá xa xôi tới đây chắc chắn không phải chỉ để ôn lại kỉ niệm với mẹ hắn.

- ... trang chủ thật sự đã dạy dỗ con rất tốt. Thư nhi, con so với đám hậu bối nhà họ Ngụy chúng ta thì tài giỏi hơn cả, so với con, bọn chúng chỉ là một đám phế vật. Ta không thể trơ mắt nhìn gia nghiệp bao nhiêu đời bị hủy hoại trong tay bọn họ. Vì vậy, ta ngỏ lời với phụ thân con, để con trở thành thiếu chủ của Ỷ Lư đường, trong lúc ta còn sống, ta sẽ hết lòng dạy dỗ trợ giúp con, ngày mà ngoại công con trăm tuổi, con sẽ thừa kế Ỷ Lư đường. Chỉ có con mới có thể đem lại tương lai cho Ỷ Lư đường.

"Bang", Lệnh Thư vừa nghe thì nhũn người, vội quỳ xuống đất, khiếp sợ nhìn Ngụy Thanh Phong:

- Tam cữu, Thư nhi chưa bao giờ dám nghĩ tới chuyện này, Thư nhi là con của phụ thân, là tứ thiếu gia của Thủy Độc trang, Thư nhi không dám vọng tưởng.

- Không, ta không có thử con... Sao ta phải thử con chứ? Thư nhi, tam cữu đã bàn với ngoại công con rồi, chỉ cần con đồng ý đi với chúng ta, ta cam đoan... khi ta còn sống sẽ giải quyết chuyện trong nhà êm đẹp, không để ai đe dọa vị trí của con. Đương nhiên, vì con sẽ kế thừa Ỷ Lư đường, ta xin phụ thân con... đổi họ của con sang họ Ngụy ... Còn lại, mặc dù chúng ta không giàu có như Thủy Độc trang nhưng chắc chắn sẽ không để con thiếu thốn cái gì.

- Tam cữu... Thư nhi không tốt như ngoại công và người nghĩ đâu...

- Làm sao mà không tốt? – Ngụy Thanh Phong bật cười - ... con... rất giống mẫu thân con... tài năng mà khiêm nhường, con không cần... khiêm nhường quá... ta lại rất thích dáng vẻ kiêu ngạo của con...

Lệnh Thư hiểu tam cữu đang ám chỉ điều gì. Có điều, lúc này, chuyện võ đài bí mật đã chẳng còn là vấn đề quan trọng nữa.

Mẫu thân khi còn sống vẫn hay nói tam cữu là thiếu gia lợi hại nhất, nếu không phải mang một thân bệnh tật thì hẳn đã sớm nổi danh trên giang hồ. Với tấm thân bệnh tật của mình, Ngụy Thanh Phong vẫn đủ sức dẹp loạn Ngụy gia, hơn nữa vừa tới chỗ hắn không lâu đã phát hiện ra việc Lệnh Thư lén tới võ đài ban đêm. Cái này không phải do may mắn, mà kể cả có may mắn thì cũng là thứ may mắn tam cữu nên có. Tam cữu chắc chắn không tự nhiên mà dừng chân bên ngoài nghe ngóng chứ không trực tiếp đi đến Thủy Độc trang, sự chuẩn bị này đã giúp tam cữu nắm được không ít thì nhiều tình hình nơi này, cũng nhờ đó mà biết được bí mật của hắn.

Ngụy gia đã gửi thư cho Tử Huyền về chuyện này từ vài tháng trước nhưng y không nỡ để hài tử rời xa mình nên vẫn chần chừ không quyết định, lấy lý do Thư nhi còn ham chơi lắm. Ai ngờ Ngụy gia hạ quyết tâm, tam thiếu gia Ngụy Thanh Phong không quản bệnh tật và đường xá xa xôi đến đây, Tử Huyền không còn cớ mà chối từ.

- Thư nhi, ngoại công và tam cữu của con đã nói qua với ta, ta nghĩ con còn trẻ người non dạ, để ta rèn luyện con thêm vài năm nữa. Nhưng tam cữu con muốn con đến Ỷ Lư đường càng sớm càng tốt, khi đó con sẽ có nhiều thời gian học cách trở thành một thiếu chủ hơn. Ta không thể quyết định thay con được, con tự suy nghĩ cẩn thận rồi trả lời cho tam cữu con.

Tử Huyền vỗ vai con trai, lòng quặn đau. Ỷ Lư đường ở một phần khác của đất nước, nếu nó đi rồi, y có nhớ con cũng không dễ mà gặp lại.

- Đương nhiên, ta cũng sẽ không bao giờ để con chịu ủy khuất. – Tử Huyền bổ sung, chuyện của Ngụy gia y cũng nắm được năm bảy phần, nói chung là phức tạp, nhưng nếu con của y đến đó làm thiếu chủ, y sẽ bảo đảm không ai được phép bắt nạt nó.

- Cả ngoại công con, ta... và phụ thân con... đều sẽ tôn trọng quyết định của con. – Ngụy Thanh Phong vuốt ngực, nói một tràng dài lúc nãy khiến y hụt hơi, trống ngực đập thình thịch.

Tử Huyền lặng lẽ gật đầu:

- Thư nhi, con suy nghĩ đi.

Thư nhi cà lơ phất phơ thích tự do tự tại, y đã chuẩn bị sẵn mọi thứ cho đứa trẻ này rồi, y sẽ cho nó một phần tài sản lớn, để nó làm một ông chủ giàu có, sống một đời vô ưu vô lo.

Nhưng mà, cơ hội trở thành thiếu chủ cho Ỷ Lư đường thật sự quá tốt cho nó. Chỉ có điều, nó muốn sao? Thư nhi của y yêu tự do hơn mọi thứ, Thư nhi của y sẽ chấp nhận trói buộc bản thân với thân phận và trách nhiệm đó sao?

Khi đó, Tử Huyền vẫn tin rằng Lệnh Thư sẽ chọn ở lại, vẫn tiếp tục ba hoa chuyện trên trời dưới đất mỗi ngày cho y nghe, trêu Lệnh Kỳ, thỉnh thoảng chọc tức Lệnh Vũ và Lệnh Ưng, thường xuyên bám dính nhị ca Lệnh Hồng, sống một cuộc đời mà y nghĩ là những gì nó mong ước.

Y không biết rằng, đứa trẻ mà Lệnh Thư luôn che giấu - từ giờ phút đó - mạnh mẽ trỗi dậy hơn bao giờ hết. 

.

.

.

(*) Ỷ Lư: từ này và phần giải thích mình lấy từ bài tổng hợp "Cổ mỹ từ" của "Ngày ngày viết chữ" - một album mà mình vô cùng đề cử mọi người đọc. Mọi người xem link ở đây nhé: https://ngayngayvietchu.com/co-my-tu-nhung-tu-dep-ma-nay-it-dung-phan-3/

Trích: ""Ỷ lư" nghĩa đen là dựa vào cổng (cũng có khi hiểu là dựa vào cửa), nghĩa bóng chỉ cha mẹ dựa cổng trông con về, ý nói lòng cha mẹ thương con. Ngoài ra, "ỷ lư" cũng dùng để chỉ lòng mong đợi tha thiết."

...

Tâm sự của mình: Thế là từ đây cuộc đời của tứ thiếu gia sang trang mới, các bạn thấy sao nhỉ? Mà... "tứ thiếu gia" cũng sắp không còn là "tứ thiếu gia" nữa, em ấy có thể trở thành thiếu chủ rồi... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro