Chương 4: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng thượng đã đi tế trời cầu cho mưa thuận gió hòa, Trân Châu có thời gian thư thả ngồi trên đu dây bóc nhãn ăn, định ăn quả thứ ba thì một bàn tay đưa tới ngăn cản: "Người đang ăn cả đĩa rồi, ăn nữa nóng trong người nổi mụn nước."

Trân Châu đành buông tay rút khăn lụa ra lau: "Nhãn ngọt lắm muội cũng ăn mấy quả đi. Gần đây trời nóng, hoàng hậu hạ lệnh không cần thỉnh an buổi sáng nữa, sắp tới là đến sinh thần của Tân Nguyệt nương tử rồi. Dù ta ghét nàng ta cỡ nào nhưng nhìn nàng ta xinh đẹp rạng rỡ tưng bừng khí thế, cũng phải nhẫn nhịn."

Anh Anh nghe thế bước lên một bước, thấp giọng: "Tiểu chủ đừng nói thế kẻo người khác nghe thấy, chúng ta không thể chọc vào những người đó đâu." Anh Anh thật lòng lo sợ cho nàng, mong nàng có thể hạnh phúc trong tương lai, ngày trước nàng chỉ muốn tiểu chủ đợi đến tuổi xuất cung. Với dung mạo và tài lẻ tìm một gia đình đàng hoàng gả vào vẫn tốt hơn ở đây tranh giành với người khác. Nhưng hoàng thượng đã để ý đến, thiên mệnh không thể tránh, nàng đành hết lòng nhắc nhở mà thôi: "Nghe nói Tân Nguyệt nương tử thường xuyên giả bệnh lôi kéo hoàng thượng, Trinh Tần ở cạnh nàng ta nhiều lần bị trêu chọc, giữ được đức hạnh hiền lành rất khó xử."

"Ta chỉ ngẫu hứng nói mấy câu thôi, trang sức chắc có rồi đó, đợi khi bớt nắng muội đi lấy về." Đó là trâm hoa sen bạc tua rua cánh bướm hoàng thượng sai người làm cho nàng: "Muội thay ta chọn quà làm cho Tân Nguyệt nương tử luôn, không cần hỏi ý ta."

Anh Anh gật đầu, phi tần đều dựa vào hoàng thượng mà sống, đồ hoàng thượng ban đều ở trong phòng, đến lúc đó thêm vào vàng bạc trang trí lên, Tân Nguyệt nương tử sao có thể chê chứ?

Nàng đi lấy đồ mới biết người nhà Tân Nguyệt nương tử sắp được vào cung thăm nom, đây là việc hiếm thấy, thường chỉ có phi tần được sủng ái mang thai mới được thăm người nhà. Tân Nguyệt nương tử gần đây không được triệu hạnh nhiều, trong bụng chưa có phúc phần, sao lại được vinh hạnh này?

Rốt cuộc Anh Anh chưa kịp biết lý do, cô em họ xinh đẹp như hoa ấy đã vào cung thăm biểu tỷ, tay bắt mặt mừng hồi lâu. Hoàng hậu tổ chức tiệc cho Tân Nguyệt nương tử, đứng một bên cười lấy lệ, ai ngờ hoàng thượng đi tế thần về đúng lúc ghé sang. Các phi tần bĩu môi, đoán già đoán non xem có phải hắn cố ý cho Tân Nguyệt thể diện?

Ai ngờ hoàng đế nhìn thấy nhan sắc của cô bĩu muội kia thì mê như điếu đổ, nhìn đến thất thần. Tân Nguyệt ăn cháo tổ yến cũng không còn ngon miệng nữa, các phi tần thì vừa mừng vừa lo. Ly Ngọc trâm cài lỏng lẻo, dung mạo mềm mại thuần khiết, đứng yên thôi đã thấy mê hoặc lòng người. Hoàng đế bị hớp hồn, ngày đêm nhung nhớ, không tới mấy ngày đã truyền Ly Ngọc vào cung, phong làm quý nhân.

Khi nghe tin này, mọi người đang thỉnh an hoàng hậu, cung phi nghe tin này mỗi người có phản ứng khác nhau, Tân Nguyệt nương tử nghe thế khóe môi co quắp, khẽ nói: "Ly Ngọc đã có hôn ước rồi, không đầy nửa tháng nữa sẽ thành thân, việc này..."

Hoàng thượng không thể vô lý cướp nương tử người khác được, nhưng ai là người đi tâu với hoàng thượng thông tin này đây? Có tám cái gan họ cũng không dám đi nhiều lời, ánh mắt mọi người nhìn Tân Nguyệt nương tử càng thêm thâm ý, Phương Phi cười nhạt: "Đó là biểu muội của nương tử mà, chuyện quan trọng này muội không nhanh chóng đi tâu với hoàng thượng sao?"

Trán Tân Nguyệt nương tử đổ đầy mồ hôi, dù trong điện có cung nữ liên tục quạt băng lạnh, Xuân Phi che miệng cười: "Chi bằng nói với biểu muội một tiếng, chuyện này chỉ có để cô ta mới đủ thấm thiết, cảm động trời xanh. Hoàng thượng sao có thể ép buộc được?"

Tân Nguyệt cười gượng, trong cung đều hóng kịch vui nhưng nàng đã có tính toán riêng. Làm gì có cái hôn ước nào, cha mẹ Ly Ngọc mất sớm, chị em nhà nó đều sống dựa vào gia đình nàng. Vốn là muốn nuôi lớn tìm nhà nào đó gả đi, nếu gia đình bên kia giàu có, họ kiếm chác được không ít, nếu gia đình nghèo hèn, cho một ít tiền hồi môn coi như tận nghĩa rồi! Ly Ngọc càng lớn càng xinh đẹp, nàng đối với nó sớm đã sinh lo ngại, mẹ nàng biết thế thường bắt nó ở dưới bếp không cho ra ngoài, đợi khi nàng tìm được nơi tốt gả đi mới tới lượt nó. Nếu không phải lần này nhiều chuyện phát sinh, cha mẹ không đi được, nó cũng chẳng có cơ hội vào cung.

Càng nghĩ nàng càng không cam lòng, sai người hầu vào thăm nàng cũng được, cần gì để nó vào chứ? Lần này nàng phải nhanh chóng hối thúc cha mẹ để nó gả đi thật nhanh.

Tân Nguyệt rầu rĩ mượn cớ muốn về nhà hỏi ý biểu muội, hoàng thượng đương nhiên không hài lòng với việc hỏi ý lắm. Hắn muốn có mỹ nhân còn phải xin phép sao? Nhưng ngẫm nghĩ một hồi, nhớ đến dáng vẻ dịu dàng của nàng, gật đầu cho Tân Nguyệt về hai canh giờ.

Ai ngờ mẹ nàng khuyên nhủ: "Con ngốc thế, Ly Nguyên ở trong tay chúng ta, nó có thể vùng vẫy được gì? Bây giờ địa vị của con không còn như trước, phải có người bên cạnh tiếp sức mới tốt." Đêm tối tĩnh mịch tiêu điều, mẹ nàng thở dài thườn thượt: "Nếu nó dám hành xử vượt mặt con, ta sẽ gả em gái nó cho ăn mày ngoài cổng thành. Hừ, nó có bản lĩnh rời cung ngăn cản sao, cho dù hoàng thượng sủng ái chưa chắc xen vào chuyện này, huống hồ trong cung bao nhiêu người muốn kìm kẹp, mỗi người góp một lời ngăn cản, hừ nó chỉ có thể trơ mắt nhìn thôi."

Tân Nguyệt giật mình, nàng cũng là người thông minh: "Con hiểu... nhưng mà vẫn nên phòng."

Mẹ nàng tiếp tục khuyên nhủ, thời gian qua được chăm sóc tận tình, Ly Ngọc là người ngoan ngoãn hiếu thảo. Con gái xa nhà, bà không tránh khỏi cô đơn nhiều lần bệnh tật, có ở cạnh chọc cười lâu ngày sinh tình. Nếu Ly Ngọc giúp được con gái bà, đưa nó vào cung có sao đâu?

"Phòng thì phòng, nếu cần cho nó một chén thuốc."

Chân mày Tân Nguyệt giãn ra, hồi lâu dần bị mấy lời kia thuyết phục, khí thế yếu đi trông thấy: "Được, vậy cứ coi như vị hôn phu kia 'phụ bạc chạy theo người khác đi' mấy ngày nữa bớt thương tâm đưa nó vào cung."

Việc Ly Ngọc vào cung đã định, Trân Châu thấy Tân Nguyệt nương tử có người trợ giúp, ắt nội công thâm hậu hơn nhiều, đành chờ xem các phi tần trong cung ra tay thế nào.

Ai ngờ Ly Ngọc này vô cùng ghê gớm, ngày thường ở trong nhà bị hoạnh họe chỉ biết cúi đầu. Từ khi vào cung liên tiếp được triệu sủng hạnh, mấy tháng hè nóng nực hoàng thượng ít khi đến hậu cung. Nhưng năm nay lại khác, hoàng thượng đến hậu cung mười lần, hết bảy lần ở chỗ nàng ta. Rất nhanh, nàng ta được ban cho cung mới rời khỏi chỗ của Tân Nguyệt nương tử.

Cung của Trân Châu và Ly Ngọc gần nhau, sau khi thỉnh an thường xuyên về cùng đường, cũng từng nói chuyện mấy câu. Ly Ngọc lời lẽ tinh tế, giọng điệu ngọt nhạt đánh vào trọng tâm nhưng không làm ai nổi giận được.

Hôm nay Trân Châu muốn đi hái một ít nho nên ghé sang vườn Bích Ba, không ngờ từ xa truyền đến giọng nói mỏng manh.

"Đừng tưởng được phong làm quý nhân là có thể lên mặt với bổn cung, ngươi có trèo cao đến đâu cũng chỉ là một kẻ thấp hèn từng ở rửa chân cho ta mà thôi."

Ly Ngọc cười khinh xuy nhẹ nhàng đi đến trước mặt Tân Nguyệt rồi đột nhiên cho nàng ta một cái tát vang trời. Tân Nguyệt ôm mặt méo xệch của mình quát: "Ngươi, ngươi dám... bò lên long sàng của hoàng thượng gan cũng lớn hơn nhỉ?" Nàng ta thoát khỏi nô tỳ đang đỡ mình bên cạnh, vung tay lên định đáp trả, nhưng Ly Ngọc ở nhà cô ta bao nhiêu năm, từ lâu đã quen hết đường đi nước bước, chụp được tay nàng ta vun cho một cái tát mạnh: "Hừ, giờ bổn cung là quý nhân có phong hiệu, địa vị ngang hàng với ngươi, có điều vẫn xem ai được hoàng thượng sủng ái hơn! Muốn đánh bổn cung như trước kia à, còn lâu."

Ly Ngọc cười đắc thắng dứt lời ngang nhiên cho Tân Nguyệt thêm vài cái tát. Vì muốn nói chuyện riêng, Tân Nguyệt chỉ dẫn theo một cung nữ, mà cô nàng đó đã bị mấy cung nữ bên cạnh Ly Ngọc kìm kẹp không giãy ra được. Trân Châu nhìn thấy đến cao hứng, đột nhiên thấy xa xa có bóng người đi tới, nàng giả bộ giẫm lên một cành cây. Ly Ngọc nghe thấy tiếng động nhìn quanh, thấy hoàng thượng đang tới gần, ánh mắt nàng ta đảo nhẹ, vội rút trâm cài trên tóc Tân Nguyệt cào lên mặt mình, sau đó ngã sụp xuống đất nước mắt tuôn như suối: "Muội biết, muội biết, muội biết mình vào cung khiến tỷ tỷ không vui, muội đáng chết, đáng lẽ không nên nhận thánh chỉ vào cung. Hu hu hu nhưng muội không hề có ý giữ chặt hoàng thượng không buông, muội không hề có ý đó..."

Anh Anh nhìn mà há hốc miệng.

Tân Nguyệt sững sờ giây lát không hiểu nàng ta diễn khổ nhục kế, chỉ biết mình vừa chịu đau phải trả thù liền hùng hổ lao tới: "Tiện nhân, ngươi vu oan cho ta."

Hoàng thượng lạnh lùng quát: "To gan, trước mặt trẫm còn dám ra tay đánh người."

Công công bên cạnh hoàng thượng lập tức xách Tân Nguyệt ném qua một bên, Tân Nguyệt thấy hoàng thượng đến càng thêm sợ hãi. Trân Châu thấy hắn nhìn về chỗ mình đành đi ra thỉnh an: "Tham kiến hoàng thượng, thần thiếp đi hái nho không ngờ lại quấy rầy thánh giá."

Hoàng thượng xua tay: "Không sao." Hắn đi đến cạnh Ly Ngọc, nhìn thấy vết thương trên mặt nàng ta, phẫn nộ: "Xảy ra chuyện gì?"

Tân Nguyệt khóc lóc thảm thiết: "Hoàng thượng, hoàng thượng ả ta đánh thần thiếp."

Ly Nguyệt chỉ đứng một bên ôm mặt rơi nước mắt, hoàng thượng chỉ lo nhìn vết thương trên mặt không biết có nghe Tân Nguyệt đang khóc lóc kêu gào hay không? Tân Nguyệt thấy không ổn vội vã chen miệng: "Hoàng thượng, thần thiếp không có cào rách mặt nàng ta, không có, không có mà hu hu. Hoàng thượng ả ta đánh thần thiếp, vết tích còn đây."

Cung nữ bên cạnh Ly Nguyệt vội vã quỳ xuống tâu: "Hoàng thượng, hoàng thượng minh giám, Tân Nguyệt nương tử gây chuyện trước, vết tích trên mặt là do nương tử tự gây ra. Thương cho chủ tử của nô tỳ, nếu trên mặt để lại sẹo, thì... thì..."

Tân Nguyệt thở hổn hển chỉ mặt cung nữ mắng: "Im mồm, ở đây làm gì có chỗ cho ngươi nói chuyện. Ngươi là người cô ta đương nhiên hết lòng bênh vực."

Ly Nguyệt che mặt khóc nấc lên, Tân Nguyệt nổi giận đùng đùng, thầm nghĩ: Tao đã coi thường mày, bao năm qua giả bộ ngoan hiền ăn bám nhà tao, giờ thì lộ đuôi cáo rồi.

Vẻ mặt Tân Nguyệt dữ tợn, thêm những vết tích sưng đỏ trên mặt, hoàng thượng nhìn cực kỳ chán ghét: "Hai nàng là tỷ muội trong nhà, nếu có gây gổ lời qua tiếng lại được rồi, cần gì dùng trâm cài cào rách mặt muội muội của mình."

Trân Châu nghe vậy cảm thấy hắn không hẳn tin lời cung nữ kia hoàn toàn, như việc Tân Nguyệt tự đánh mình, có thể là Ly Ngọc gây chuyện trước, song vẫn nghĩ Ly Ngọc không nỡ cào rách mặt mình, việc này chỉ có thể bị người ta thừa cơ hủy dung.

"Sao tỷ có thể hung hãn như vậy, bất luận em có làm sao cái gì chị quát mắng em được rồi, cần gì huhu hu... cần gì vu oan cho muội."

Gương mặt Tân Nguyệt càng thêm vặn vẹo, nhìn Ly Nguyệt sờ gương mặt đau rát của mình rưng rưng, càng thêm căm phẫn: "Hoàng thượng... là ả ra kiếm chuyện trước, Trân Châu muội muội, Trân Châu muội muội ở trong vườn nhất định nghe được mấy lời, muội hãy nói vài lời đi."

Hoàng đế cũng nhìn sang nàng.

"Muội là người sáng suốt biết phân biệt phải trái, chuyện này..." Nàng ta sợ Trân Châu còn ghi thù cũ, sắc mặt rất khó coi.

Trân Châu biết củ khoai nóng này kiểu gì cũng hướng về mình, Anh Anh ở bên cạnh kéo tay áo nàng khẽ nhắc nhở. Trân Châu vỗ nhẹ, đưa mắt ra dấu, rồi khẽ nói: "Tỷ muội đánh nhau, hoàng thượng nhắc nhở là được. Trước mắt đưa quý nhân đi khám thái y trước, thần thiếp nghĩ nương tử nhất thời nóng giận, không phải cố ý làm hại muội muội."

Tân Nguyệt nương tử giận tím người, những lời sau đó của hoàng đế không nghe rõ. Trân Châu thấy nàng ta bị giáng vị cấm túc, trong lòng rất vui, tối đó uống mấy chén canh nhượng thủy. Anh Anh hơi lo lắng: "Nghe nói đáp ứng bị đưa đến hậu viện Ly Tần rồi."

"Mới đó đã lên tần rồi à?"

Anh Anh sốt ruột: "Còn nghe nói Ly Tần đang xin hoàng thượng muốn ở cùng chúng ta, ắt hẳn nàng ta muốn bịt miệng chuyện hôm nay tìm cớ chèn ép đó."

Trân Châu suy nghĩ một lát nói: "Còn cách nào khác nữa đâu, ta bênh vực cô ả kia được sao? Hoàng thượng cũng tự có câu trả lời, vạch trần sủng phi của hắn, sau này hắn nhớ lại cảm thấy ta nhiều chuyện, cố ý xem kịch, đợi Ly Ngọc phạm sai lầm làm ngư ông đắc lợi. Dọn đến cung nàng ta cũng được, ta muốn xem cô nàng kia làm sao sống yên với biểu muội ghê gớm của nàng ta."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro