Chương 2: Ai Nói Trăng Non Là Vĩnh Hằng? (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng cung tần phi thỉnh an là thể hiện sự tôn kính trong cung. Hoàng hậu ngồi ở trên ghế phượng nhìn vào hai chỗ trống rồi đảo mắt rất nhanh. Bảo Thường Ngọc mang mấy món điểm tâm nhẹ lên.

Xuân phi bất mãn nói: "Đến canh giờ này rồi mà Thanh thường tại chưa thấy tới? Phương Phi thì không nói được hoàng thượng thánh sủng đã lâu. Còn nàng ta thân phận gì chứ?"

Yên Tần cười phất khăn tay: "Tính tình này nhất định là do Hoàng thượng dung túng mà thôi. Hôm qua hoàng thượng lật thẻ nàng ta mà, hầu hạ có chút mệt mỏi đến trễ cũng thường."

Ngoài miệng làm như không trách Thanh thường tại ỷ sủng sinh kiêu, bên trong thì hận không thể nói cho người người ganh ghét.

Hoàng hậu chỉ nói: "Mới được sủng ái khó trách không hiểu quy tắc."

"Thanh thường tại không phải là nô tỳ của Huệ quý nhân sao? Nói không hiểu quy tắc khác nào nói Huệ quý nhân không dạy dỗ người khác cung kính với hoàng hậu. Không biết có phải tính khí này là do có người chống lưng hay là dạy dỗ từ trước không ha." Tân Nguyệt Nương Tử tủm tỉm cười.

Huệ quý nhân nghe Tân Nguyệt nương tử nhắc tới mình, hơi biến sắc quỳ xuống: "Thần thiếp không có ý dạy dỗ người trong cung bất kính với nương nương."

"Bổn cung hiểu, muội đứng dậy đi nền tuyết lạnh lắm." Hoàng hậu ôn tồn: "Các muội đừng nói chuyện này nữa, đã sắp năm mới rồi, có ý kiến gì về việc tân niên cứ nói cho bổn cung. Tuy nói việc này do bổn cung quản nhưng vẫn muốn hỏi ý các muội."

"Thanh thường tại đến!" Thái giám bên ngoài truyền triệu.

Hoàng hậu rất khiêm nhường, bảo nàng ngồi xuống với vẻ mặt ôn hoà và nói: "Làm khó muội đêm qua mệt nhọc còn phải đến đây trong trời tuyết. Đáng ra bổn cung định miễn cho muội nhưng quy tắc tổ tông mà, lần đầu thị tẩm xong đều phải đến trung cung thỉnh an."

Trân Châu nhẹ nhàng đáp: "Hoàng hậu nương nương nói thế thần thiếp không dám, được thấy dung nhan hoàng hậu có thể lây chút phúc khí."

Hoàng hậu rất hài lòng: "Các tỷ muội đang bàn chuyện tiệc tân niên, hay là muội cũng cho ý kiến đi."

Hoàng hậu đang cho mọi người uống canh ngân nhĩ hạt sen, bàn việc tiệc cuối năm, sóng ngầm trong hậu cung luôn mãnh liệt Trân Châu không dám nói nhiều. Sợ đắc tội người khác nàng chỉ muốn có thể sống an nhàn, làm vài việc yêu thích mà thôi.

Ngồi một lát, Hoàng Hậu nói mệt rồi cho mọi người giải tán. Trân Châu cùng Anh Anh rời đi, qua ngự hoa viên đột nhiên thấy một phi tần đang ngồi ngắm hoa, Anh Anh thấp giọng nói: "Tiểu chủ, đó là Phương Phi người này đang nắm quyền quản lý lục cung tính khí không dễ gần cho lắm, không bằng chúng ta đi đường khác đi."

"Sớm muộn gì cũng gặp muốn tránh cũng không được."

"Vậy chúng ta nên cúi đầu trước may ra còn tránh được sóng gió. Người chỉ cần tỏ ra vô hại thuận theo, hiện giờ người mới vừa được sủng ái, Phương Phi cũng không làm khó người quá mức."

Lồng ngực Trân Châu vốn đang chứa đầy mệt mỏi, nghe Anh Anh thay nàng tính toán lòng dễ chịu đi.

Đằng trước đông đúc một nữ tử nghiêng đầu ngắm một chậu hoa mẫu đơn hết sức mỹ lệ, toàn thân mặc y phục thêu hoa đính các đá quý châu báu, trên đầu đầy châu thúy, hồng ngọc. Nếu người khác mặc lên sẽ trông hết sức diêm dúa, thế mà nữ nhân trước mặt vẫn quý khí hơn người, cơ hồ lúc nào cũng mê hoặc người khác.

"Phương Phi nương nương."

Nàng vừa hành lễ đã nghe tiếng cười sắc nhọn, Phương Phi phất khăn tay giọng nói quyến rũ vạn phần: "Tưởng là ai thanh thuần quý phái đứng ở đằng xa, hóa ra là Thanh Thường Tại."

Quý Châu bên cạnh Phương Phi cười cười nói: "Vẫn là Quý Dao tinh mắt, nô tỳ nhìn cốt cách từ xa còn tưởng nô tỳ nào ăn mặc diêm dúa, vi phạm cung quy. Còn định sai người lôi ra phạt hèo dạy dỗ lại quy tắc." Nàng ta giương chân mày: "Hóa ra là Thanh thường tại."

Miệng lưỡi Quý Châu khéo léo từng câu từng chữ nhấn nhá, không hề che giấu ý tứ chê cười khiến người ta nhục nhã.

Quý Dao che miệng cười khanh khách: "Không phải ta tinh mắt mà là cô bất cẩn. Haiz chúng ta là nô tỳ của nương nương, đương nhiên là tận tâm hầu hạ thay nương nương quan sát mọi thứ. Có điều, có tinh mắt tới đâu cũng không dám dòm ngó đến những thứ không thuộc về mình, bất chấp chèo lên." Nàng ta dùng giọng điệu trêu tức không hề xem Trân Châu là phi tần, lại đỏng đảnh đá mắt nhìn sang: "Vẫn là Thanh Thường tại có mắt nhìn."

Trân Châu cười gượng làm lành: "Quý Dao cô nương nói đùa rồi."

Quý Dao hơi nghiêng người khụy gối đáp: "Chúng ta thân phận khác biệt, người bây giờ là thường tại cao quý đâu có giống như trước kia là nô tỳ hèn mọn bên cạnh Huệ quý nhân chứ. Nô tỳ làm sao dám nói đùa với người."

"Cô đang nói cái gì vậy, chúng ta là nô tỳ của Phương Phi nương nương, thân phận sao có thể hạ thấp đặt mình so với các nô tỳ khác chứ. Chưa nghe câu phi tần thất sủng thân phận không bằng một cung nhân sao? Đạo lí ở trong đó cô từ từ mà ngẫm."

Các cung nhân đi theo liền mỉm cười, Trân Châu mặt đỏ tai hồng nghe họ người tung người hứng, ăn ý vô cùng.

Tiếng cười bén nhọn của Phương Phi lại vang lên: "Hai nha đầu này đừng có nói nữa, làm mất hứng bổn cung ngắm hoa." Nói rồi chỉ một đóa nhụy tử nở rộ: "Nghe nói Thanh thường tại thường ngày điểm trang cài tóc cho Huệ quý nhân tay nghề khéo léo. Hay là giúp bổn cung cài hoa đi."

Trân Châu nhất thời còn do dự bởi vì nhụy tử thuộc họ mẫu đơn, là hoa vương chỉ có hoàng hậu được cài, nhất thời không biết làm sao. Anh Anh vội cười nói: "Phương phi nương nương, tay tiểu chủ mang hộ giáp sợ không cẩn thận làm đau người, để nô tỳ hầu hạ người cài hoa.

Phương Phi sa sầm mặt vung tay tát Anh Anh một cái rõ đau, cầm khăn tay Quý Dao dâng lên lau tay mới cười nhạt nói: "Ngươi có thân phận gì mà muốn hầu hạ bổn cung, đúng rồi, để móng tay dài đeo bộ hộ giáp bảo vệ, ăn sung mặc sướng muốn lên mặt với bổn cùn sao?"

Trân Châu rùng mình nhìn Quý Dao lại nhét khăn bê áo, ngưỡng mặt nhìn nàng thách thức. Nàng cắn nhẹ đầu lưỡi kiềm chế bản thân, tiến một bước tháo bộ hộ giáp xuống cẩn thận ngắt đóa hoa cài lên tóc Phương Phi.

Nhẹ nhàng phủi phấn hoa rơi trên đầu gối nàng ta, Phương Phi không chút lưu tâm. Quý Châu che miệng cười: "Đúng là người từng hầu hạ Huệ quý nhân, làm việc chu toàn đâu ra đấy. Nô tỳ nghĩ nếu Thanh thường tại dọn đến trắc điện của chúng ta, nương nương cũng sẽ không mắng các nô tỳ không biết cách hầu hạ."

Khuôn mặt Trân Châu tái nhợt, xấu hổ thu tay về.

Phương Phi nhìn thái độ của nàng, cười khẩy: "Sao thế? Là chán ghét bổn cung sao?"

"Thần thiếp không dám."

Lúc nàng nói câu này là đang quỳ xuống xin tội, đầu cúi thấp, chợt nghe tiếng trâm cài thanh thúy rơi xuống đất, tua rua hoa hải đường điểm châu ngọc hơi lỏng ra. Quý Dao giật mình thốt lên: "Thanh thường tại to gan, đụng trúng nương nương làm rơi hỏng trâm cài hoàng thượng ban tặng."

"Nương nương rộng lượng có thể không trách tội, nhưng đây là hoàng thượng ban tặng cho nương nương khi mới vào tiềm đệ, vô cùng có ý nghĩa."

Lòng Trân Châu cả kinh tự dưng thấy sắc trời u ám hẳn.

Đến khi về cung nàng còn vẫn còn hơi thất thần.

Trong giọng nói của Anh Anh mang nỗi buồn như mưa phùn kéo dài lóe lên một chút lệ quang: "Tiểu chủ đừng nghĩ nữa uống chén trà đi."

Trân Châu im lặng một lúc, than nhẹ một tiếng: "Tuy Phương Phi nói không trách nhưng ta cứ thấy chuyện chưa dừng ở đó. Mà thôi, ta không nghĩ nữa ngươi lại đây."Nàng hơi nhắm mắt cầm miếng băng lên: "Ta giúp ngươi xoa mặt."

"Ngọc thủ tiểu chủ cao quý, nô tỳ sao có thể..."

"Để ta."

Anh Anh dịu dàng cười an ủi: "Tiểu chủ đừng buồn nữa sau khi người có thai sẽ không cần lo lắng nữa."

Nàng cười hết sức gượng gạo, không nói.

**

Lúc này gió im lìm mai hồng trong sân yểu điệu như xử nữ. Ánh trăng lãnh đạm như bạch sương, mùi hương trên người hoàng thượng thấm vào trong phổi. Trân Châu dịu ngoan đốt hương xong mới đi đến bên cạnh hoàng thượng. Hắn cười nói: "Ngày mai chúng ta đi xem kịch nhé."

Lời nói là thân thiết, giống như hắn quan tâm nàng nhưng nghe được trong lòng lại có chút chán ghét.

Hoàng thượng ôn hòa đỡ lấy Trân Châu, cánh tay nàng bị chạm vào, tự dưng nổi da gà lên. Nàng đang run rẩy mà sợ hãi nín thở vẫn phải cố gắng chống đỡ chờ đợi. Hoàng thượng dần mơ màng mềm nhũn, ôm nàng một lát rồi thiếp đi.

Anh Anh nói đợi đến khi nàng có thai mọi chuyện sẽ ổn, nhưng sao có thể chứ? Nàng phủ lên cánh tay, nơi thuốc nước che dấu thủ cung sa. Nàng không cùng hắn làm gì thì sao có thai được? Thấy hắn ngủ say nàng chậm rãi đi xuống đổ trà lên mê hương, tay giữ dây cổ tỏa ra mùi hoắc diệp sâu kín. Nhờ nó nàng đỡ bị hương khí mê hoặc sinh ra ảo giác.

Bên ngoài sương tuyết lạnh giá, trong phòng cũng không ấm áp bao nhiêu. Phi tần mỗi người mỗi vẻ, người xinh đẹp, người yêu kiều, người quyến rũ nếu phải tranh giành tình cảm thì quá bi ai rồi.

Nàng không muốn như vậy.

Thật may, thân xác của Trân Châu từng học qua y thuật, không xuất quỷ nhập thần nhưng vẫn dùng được.

**

Sáng sớm, chuyện hoàng thượng ở chỗ nàng được truyền ra ngoài, không ít người nói bóng gió Phương Phi. Chê cười nàng ta không được hoàng thượng làm chủ ôm uất ức vào người.

Nhưng nàng ta chỉ hư một cây trâm miệng cũng nói không tính, có gì mà uất ức chứ?

Hôm nay nàng đi thỉnh an không ít phi tần lạnh lùng nhìn sang, có người còn cười khinh. Quả nhiên bất an mà nàng nghĩ đến rất nhanh ập đến, cung nhân truyền miệng nhau sủng ái mấy ngày, vì thế mà đắc ý lên mặt, mạo phạm Phương Phi nương nương.

Vấn đề nằm ở mấy chữ 'đắc ý lên mặt' chuyện này nhanh chóng truyền đến chỗ hoàng thượng. Phương Phi hầu hạ bên cạnh chỉ dùng quạt che mặt, hơi lắc đầu: "Thần thiếp chỉ tiếc món đồ mà hoàng thượng ban tặng thôi."

Thấy nàng ta không nhắc đến chuyện mạo phạm, hoàng thượng chỉ hừ nhẹ: "Ban đầu trẫm thấy nàng ta thanh thuần lanh lợi, có chút nhan sắc, không ngờ là người không biết nặng nhẹ."

Phương phi ở cung hoàng thượng nửa ngày, chiều đó công công truyền chỉ Thanh thường tại bị phạt quỳ trước cửa cung, chỉ sợ sau này không còn địa vị nào nữa.

Đau đớn từ đầu gối truyền đến khiến Trân Châu hiểu ra, Phương phi muốn lợi dụng hoàng thượng ra tay. Ngày thường nàng ta hống hách ngang ngược giờ lại giả bộ ủy khuất. Hoàng thượng tự nhiên sẽ thấy nàng ỷ sủng ái sinh kiêu đến mức Phương Phi không dám nói gì. Có người được sủng mà kênh kiệu một chút, hoàng thượng đã thấy nhiều, mắt nhắm mắt mở khen đáng yêu là xong, Phương Phi sợ hoàng thượng phạt qua loa, liền muốn làm hoàng thượng thương xót.

Phương phi nhận nhiều thánh sủng lại còn có nhà mẹ chống lưng, nàng còn dám ngang ngược hoàng thượng sẽ thấy nàng không đơn giản là chút xíu chảnh chọe, cho rằng nàng tâm cơ, tội càng thêm nặng.

Len lén xoa đầu gối dưới Trân Châu nhìn chữ viết trên bảng: Vị Ương Cung, hơi thở dài: "Bắt muội chịu khổ theo ta."

Anh Anh nhẹ giọng đáp: "Tiểu chủ người đừng nói vậy."

"Ta còn tưởng nô tỳ nào đang quỳ, thì ra vẫn là Thanh thường tại, gương mặt trắng bệch đúng là khiến người ta đau lòng."

Nàng biết đây là giọng của Quý Dao, rất nhanh đã thấy người đi tới, dù là cung nữ nhưng được chủ yêu thương ăn mặc rất đẹp. Góc váy quét qua có thể nhìn thấy hình thêu chìm bên dưới, vô cùng thanh nhã.

"Nương nương vốn không để tâm, nhưng hoàng thượng lại có ý trách phạt đành để nương nương chịu khổ rồi." Quý Châu cũng không muốn gặp mặt nàng lâu, hoàng thượng phạt mỗi ngày quỳ hai canh giờ, quỳ một tháng. Xem ra người đã hết hứng thú Quý Châu càng không muốn nàng lui tới gặp hoàng thượng ở đây, để hoàng thượng nhớ lại tình cũ: "Nương nương không đành lòng để người chịu phạt, Thanh thường tại đến thận hình ty nhận năm mươi roi, chuyện còn lại nương nương sẽ cầu xin giúp người."

Năm mươi roi so với quỳ một tháng nhẹ hơn nhiều, hơn nữa cũng chỉ phạt một mình nàng, Anh Anh không cần theo nàng chịu khổ.

"Tạ ơn nương nương."

Các vị ma ma tiến hành khử trùng cây roi, nếu dùng roi da này trừng phạt sau ba mươi roi, da thịt không chừng đều bị tróc ra hết. Từ khi hoàng thượng đăng cơ rất ít nào xử phạt phi tần ở thận hình ty, có thể lệnh thái giám phạt nặng rồi đuổi về cung thôi.

Phi tần trong cung đều cẩm y ngọc thực, trước đó ở nhà được nuông chiều sao chịu nổi đòn roi chứ. Dù Thanh thường tại này là nô tỳ leo lên, lúc ở nhà cũng là một cách cách.

Năm mươi roi, Phương Phi thật biết làm khó dễ người khác.

Thanh thường tại sợ là không ngóc đầu lên nữa, các ma ma cũng không nghĩ đến việc nhẹ tay.

Vúttttt...cháttttt...

Roi thứ nhất mang theo tiếng rít gào xé gió vung tới, tiếng quất giòn tan vang lên. Trong thận hình ty ồn ào người người đang bị phạt giã gạo, mùa đông nhưng không có bất cứ thứ gì giữ ấm. Gió lạnh thổi nàng chưa kịp run đã bị quất một roi đau thấu trời, da thịt sưng lên thành vệt rỉ máu từng giọt.

Trân Châu nghiến chặt khớp hàm rên rỉ, cơn đau kịch liệt bất ngờ mà mất kiểm soát kêu lên.

Tay chân bị trói không giãy giụa được, ma ma trách phạt cười nhạt: "Tiểu chủ chỉ mới một roi thôi, người giữ gìn sức đừng vội kêu la."

Vútttt....cháttttt...

Trân Châu nhắm mắt chịu đựng, đuôi roi giống như rắn linh hoạt tiến đến đáp trên đỉnh mông nàng. Trán Trân Châu ướt đẫm, tiếng roi rít rào vang lên nổi bật giữa không gian đầy tiếng la mắng, đả kích tinh thần nàng. Cảm giác đau đớn khiến nàng thở hổn hển, mà cơn đau lại như thủy triều từng đợt vỗ vào bờ, xếp gọn trên da thịt nàng.

Vúttt...chátttt...

"Ồ, đã bắt đầu trách phạt rồi à?"

"Quý Châu cô nương sao lại đến đây?" Ma Ma lập tức thay đổi sắc mặt chạy tới dìu Quý Châu bước qua mấy dụng cụ hành hình. Sai người khác kéo ghế, dùng vải sạch lót lên mời nàng ta ngồi xuống.

Nàng ta hơi ngưỡng mặt khinh thường, dùng khăn tay phủi qua chỗ ma ma vừa chạm vào nàng: "Không có, nương nương bảo ta đến giám sát chuyện trách phạt, để còn ăn nói với hoàng thượng nữa."

"Nô tỳ đang hành hình ạ."

Quý Châu liếc qua: "Không sưng lắm nhỉ, chắc vẫn chưa đánh được bao nhiêu roi."

"Chỉ...chỉ ba roi." Mắt bà ta đảo tới đảo lui: "Nô tỳ sẽ không nương tay khiến hoàng thượng trách móc."

"Nương nương thấy một lúc phạt năm mươi roi thật là làm khó Thanh thường tại, đã xin hoàng thượng chia ra trách phạt. Cách ba ngày phạt năm roi là được."

Trân Châu mím môi, rõ là muốn nàng khổ sở kéo dài trách phạt.

Ma Ma vâng vâng dạ dạ: "Nô tỳ hiểu, nô tỳ hiểu."

Quý Châu không đụng đến trà nước dở tệ được dâng lên, cười nhạt: "Tiếp tục đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro