Trả Test

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

I. LÝ THUYẾT :

1. Cậu tự nhận thấy mình có thể viết theo những cốt truyện bắt buộc không ?

_Mình có thể viết theo cốt truyện bắt buộc a. Chỉ là, nếu không nắm rõ đặc điểm nhân vật hoặc thể loại truyện không thuộc sở trường, thì mình sẽ viết khá gượng gạo và không được rành mạch lắm...

2. Khả năng chạy deadline của cậu là bao nhiêu ngày cho một chap ?

_Khả năng chạy deadline của mình còn phụ thuộc vào cảm xúc. Nếu đang có cảm hứng và ý tưởng trong đầu, mình có thể viết tầm 1 - 2 chap trong một ngày. Nhưng để chap đó ổn hơn, thì khi viết xong mình vẫn kéo dài thêm 1 ngày, để chỉnh lại chính tả và sửa lại văn phong cho phù hợp rồi mới đăng tải.

_Nhưng có khi 1 chap mình phải mất tầm 4, 5 ngày hoặc cả tuần mới có thể viết xong vì bị thiếu ý tưởng, hoặc mình vẫn có nội dung gì trong đầu nhưng không biết nên diễn đạt, viết ra thế nào í ;-;

II. THỰC HÀNH : (Mình chọn đề 1 ạ)

____

Bách Việt là một học sinh cấp 3. Cậu học cũng khá, chỉ là hơi nghịch ngợm và bốc đồng "một chút".

Bách Việt rất có khiếu đánh nhau, lại sẵn máu liều trong người. Cậu cứ đánh từ ngày này qua ngày nọ, tự nhiên được lên thành đại ca, lại có thêm mấy đứa đàn em nữa.

Cũng oách lắm chứ !

Chỉ là huy hoàng chưa bao lâu, "định mệnh" của cuộc đời cậu lại đến.

Hoàng Đăng - giáo viên vừa chuyển đến trường cậu, cũng tình cờ làm chủ nhiệm lớp cậu luôn. Anh lúc nào cũng nở nụ cười tỏa nắng, vui vẻ nói cười với mọi người. Đối với Bách Việt, đó chính là mẫu người giả tạo nhất. Cậu không hiểu sao, từ ngày đầu tiên gặp đã chẳng ưa nổi anh rồi.

Có ai đời đại ca như cậu lại được bầu làm lớp trưởng không ? Rồi giờ ra về, tên đó cứ bắt cậu ở lại dọn dẹp thư viện, nào là bưng một đống sách rồi tài liệu cho hắn như tên sai vặt vậy !

Hoàng Đăng hơn cậu có tám tuổi thôi, nhưng với Bách Việt lại là "già như trái cà" rồi. Đã già lại còn đáng ghét !

Mà người xưa có câu, ghét của nào thì trời trao của đó.

Tự nhiên đi bưng sách cho anh vài lần, Bách Việt lại thích người ta luôn. Lẽo đẽo theo đuổi anh thầy cả tháng trời, rồi anh cũng đồng ý làm bạn trai cậu.

" Tôi làm bạn trai em, tức là chuyện của em tôi cũng có quyền được can thiệp. "

" Dạ được. "

" Nếu em làm sai, tôi cũng sẽ phạt đấy ? "

" ... ưm, tùy anh hết. "

" Không sợ ? "

" Em không sợ! "

Từ cái câu tuyên bố hùng hồn đó, bánh xe cuộc đời cậu cũng trật mẹ đường đi.

____

" Bách Việt, cuối giờ đến văn phòng gặp tôi. "

Hoàng Đăng nói xong thì sắp xếp lại chồng giấy kiểm tra, cầm bước ra khỏi lớp.

" Chết rồi. "

Cậu chết chắc rồi !

____

Chuyện là chiều hôm qua, Hoàng Đăng có dặn cậu qua nhà để anh kèm môn toán cho mai làm kiểm tra. Cậu cũng gật đầu đồng ý.

Nhưng Bách Việt đâu biết cuộc đời lại đầy rẫy trêu ngươi !

Thằng mập lớp bên bị cậu đánh cho gãy mũi hôm trước, đến tiết cuối lại gửi thư quyết đấu. Xem có đáng giận không !

Bách Việt là không thể để người khác xem thường như vậy. Giờ ra về liền kêu đàn em xuống cổng sau, lên kèo "mần" tụi kia. Trước khi đi còn không quên nhắn cho Hoàng Đăng một tiếng :

" Hôm nay em có việc nên không đến được, xin lỗi anh nhé. Em sẽ học bài đầy đủ. "

Hoàng Đăng phản hồi :

" Ngoan, không hiểu gì cứ gọi cho anh. "

" Dạ "

Nhắn xong dòng đó Bách Việt còn thấy tự hào. Cậu ngoan quá cơ !

Lát sau ra điểm hẹn, đúng là Bách Việt lại được quay về quá khứ huy hoàng, cậu vài đấm đã đánh ngã thằng mập kia chới với. Ai biểu, ngay từ đầu là nó kiếm chuyện với cậu trước mà.

Chỉ là, ông trời cũng chống đối lại cậu.

Cả bọn đang bụp nhau vui vẻ, tự nhiên có ông bảo vệ đi ngang làm cả đám chạy táng loạn. Chỉ là nguyên một đám, ổng nhớ ai không nhớ lại chỉ nhớ đúng mặt cậu.

Và Hoàng Đăng là thầy chủ nhiệm mà, đương nhiên chuyện này sáng hôm sau lại đến tai anh.

Có lẽ, cậu sẽ chẳng bị gì quá nghiêm trọng, nếu tối qua trả lời tin nhắn của anh như vầy :

" Đã học bài hết chưa ? Em ngủ sớm đi, đừng thức khuya quá. "

" Em học rồi, anh ngủ ngon. "

Bách Việt bây giờ gào thét trong lòng. Cậu chưa học, một chữ cũng chưa học ! Lúc anh nhắn tin cũng là lúc cậu đang chơi game với đám bạn, cậu chỉ nhắn cho qua rồi tiếp tục chơi thôi. Mà sau khi chơi xong, cậu lại quên bén luôn tin nhắn đó của anh mà tắt đèn đi ngủ.

Đầu ngốc ơi là đầu ngốc, hại chết bé rồi hic.

Bài kiểm tra ban nãy khẳng định bị dưới trung bình luôn. Hoàng Đăng lại mắng tiếp cho mà coi.

____

Giờ ra về, Bách Việt bước chậm đến văn phòng anh, cố gắng đi chậm nhất có thể.

Cậu hồi hộp đứng trước cánh cửa, từ từ bước vào.

" Đăng, em vào nhé ? " Bách Việt nhỏ giọng. Khi nãy thấy anh tức giận như vậy, tim cậu đã nhảy tưng tưng trong lòng ngực luôn rồi.

Hoàng Đăng đang chấm bài thì nhìn lên. Thấy cậu nhóc cứ núp núp sau cánh cửa không dám vào mà buồn cười. Sợ anh đến vậy sao ?

" Em vào đi. "

Bách Việt nhích từng bước nhỏ đứng trước bàn anh, cũng không dám đứng quá gần. Chạy không kịp đâu a.

" Biết vì sao tôi gọi em vào đây không ? "

" Em đánh nhau... " - Bách Việt chung thủy cúi đầu, hai tay cũng đan vào nhau.

" Dạ thưa cho đàng hoàng, anh lớn hơn em. "

" Dạ em đánh nhau... xin lỗi... "

" Hết rồi ? " Anh chống hai tay lên bàn, chồm người lên nhìn cậu.

" Còn có... em không học bài.. "

Anh không nói gì, vẫn chăm chú chờ cậu nói tiếp. Nhưng hết rồi mà, không phải cậu chỉ có nhiêu đó tội hay sao ! Sai gì nữa ?

" Em nói dối anh là em đã học bài, nói dối anh rằng em có việc bận. Việc bận của em là đi đánh nhau à ! Có biết nguy hiểm lắm không ! "

Hoàng Đăng quát cậu. Anh cố hít vào thở ra thật chậm rãi, chính anh cũng chẳng muốn dọa người nhỏ sợ hãi mình.

" Nhưng, nhưng em không sao hết mà... "

Cậu bực nha. Anh cứ mắng quài, chẳng phải cậu vẫn khỏe mạnh đứng đây sao ? Người ta biết buồn đó.

" Vậy để đến lúc em máu me đầy người, tay gãy chân gãy thì mới biết lo đúng không ? Từ nay anh cấm đấy, không được tụ tập đánh nhau nữa. "

" Nhưng mà em... hic, biết rồi mà. "

Vừa định nói nữa thì thấy anh lườm một cái nên im luôn. Nhìn anh dữ hơn ngày thường nhiều, chắc hết thương rồi mới vậy nè ! Buồn mà ta nói rớt nước mắt luôn á.

" Nín cho anh, đã đánh cái nào chưa mà khóc. "

Hoàng Đăng ho khan một tiếng, nhịn cười trong lòng. Em ra ngoài thì xưng đại ca các kiểu, về với anh lại nũng nịu thút thít như vậy. Anh có nên vui không đây ?

" .. hức, nhưng anh mắng em... "

Bách Việt tủi thân. Giờ anh có nói thương em em cũng không tin. Hoàng Đăng hung dữ, đáng đánh đòn.

" Anh mắng oan em ? " - Anh tiến đến gần cậu. Nhìn đứa nhỏ dụi tay muốn lau đi nước mắt lại thấy thương.

" Không oan... nhưng Đăng đừng mắng em... em sợ, hic. "

Cậu mếu máo, giật giật vạt áo anh. Nói đến làm nũng thì Bách Việt cậu đây có thừa kỹ năng.

" Không mắng nữa, anh chỉ đánh thôi. "

Hoàng Đăng bâng quơ nói, chống tay cạnh bàn nhìn cậu, tay cũng rút sẵn thắt lưng luôn.

Vì sao phải là thắt lưng á ? Vì đứa nhóc này hôm qua hư quá, thước kẻ không nhằm nhò.

" Đăng, đừng đánh em mà... Em hông dám nữa... oa..."

" Nín ngay cho anh. Ở đâu ra cái kiểu ăn vạ đó vậy, hư nhé. "

Hoàng Đăng nhíu mày trách móc. Thấy anh nghiêm khắc vậy thôi, chứ cái tay vẫn kéo Bách Việt vào lòng ôm ôm rồi này.

" Anh sợ em đánh nhau rồi xảy ra chuyện, chứ không phải không thương em. "

" .. hức...xin lỗi... hức.. "

" Còn việc em không học bài. Em cũng biết hôm nay kiểm tra, điểm thấp như vậy, em thấy em hư chưa ? "

" ..ân.. hức.... "

Bách Việt gật gật đầu rồi dụi vào ngực anh. Cái ôm của anh rất ấm, cậu rất thích được ôm. Nhưng chỉ cho mình Hoàng Đăng ôm mà thôi.

" Bách Việt, em nói dối anh, anh rất đau lòng. " - Hoàng Đăng kéo Bách Việt ra khỏi lòng mình, nghiêm túc nhìn thẳng mắt em mà nói.

" ... xin lỗi Đăng, hức... em hư rồi, anh đừng đau lòng... "

Nước mắt cậu dâng trào khóe mi, nắm tay anh lắc lắc. Bách Việt nghĩ, cậu chỉ bị anh mắng chút đã buồn thiu rồi. Vậy anh bị cậu nói dối tận hai lần, không phải sẽ rất rất tổn thương sao ?

" Vậy em nói xem, bé hư thì có đáng bị phạt không ? "

Hoàng Đăng thấy cậu đã hối lỗi, liền cảm thấy cách dạy dỗ của bản thân hiệu quả rồi, cảm giác có chút thành tựu. Với cả, bé nhỏ này cũng không hẳn là ương bướng.

Vì Bách Việt sợ anh đau lòng mà. Đứa trẻ này sống tình cảm như vậy, còn biết nghĩ cho người khác.

" ... nhưng em sợ đau... Đăng đánh em đau.. "

Bách Việt hít hít mũi. Cậu biết bản thân mình sai, nhưng dù sao cũng không muốn bị đánh chút nào. Anh phạt đau lắm, còn hung dữ nữa.

Nhưng Bách Việt cũng không muốn anh buồn...

" Bách Việt, nếu em sợ đau thì sau này sẽ không dám tái phạm nữa. Anh thương em nhất, cũng không muốn đánh đau em. Nhưng sai thì phải chịu phạt. Em nói xem, một đứa trẻ ngoan có nên chịu trách nhiệm về lỗi lầm của mình không ? "

" ... dạ có.. "

" Vậy anh phạt em có oan ức không ? "

" ... hức.. dạ không.. "

" Bách Việt, anh chỉ phạt vì muốn tốt cho em thôi. Em nghe lời nhé ? "

" ..em nghe mà.. anh đừng buồn nữa... "

" Anh không buồn, vì Bách Việt của anh rất ngoan. "

Hoàng Đăng xoa đầu cậu mỉm cười. Thấy chưa, dùng lời lẽ dạy dỗ trước là được, không thể vừa vào đã một đánh, hai mắng. Bé sẽ không hiểu ra vấn đề của cái sai đâu. Bách Việt nhà anh thật ngoan, dễ dạy bảo.

" Em nói xem, nên phạt bao nhiêu thì đủ ? " - Anh gập đôi dây lưng lại.

" 30 thôi, được không ? ... hic, em không chịu thêm được đâu... "

" Được" - Anh chỉ chỉ vào ghế sofa - " Em qua đó cởi quần nằm sấp xuống. "

Bách Việt dù rất sợ nhưng cũng nghiêm túc thực hiện yêu cầu của anh. Chỉ là quần vừa cởi ra, gò má cậu đã nóng lên, đỏ ửng rồi. Dù chuyện cậu bị anh lột quần đánh mông cũng không quá xa lạ, nhưng cũng không thể nào thích ứng nổi. Không thể tránh khỏi ngượng ngùng.

Chát!

"Aa... hức... "

Phía sau chưa cảm nhận được man mát ít lâu, thì một cơn đau rát đã ập tới.

" Anh chỉ nói đúng lần này, nếu lần tới còn tái phạm sẽ đánh gấp đôi đấy. "

" .. hức... dạ.. "

Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát!

" Nói dối này ! Đánh nhau này ! Lần sau còn vậy là anh bỏ mặc nhé. Anh đi tìm em bé ngoan hơn. "

" ..đau mà... hức.. Đăng...em, em không..hức..hư nữa, hức.. đừng tìm em bé... hu hu... "

Cậu òa khóc, hai bên mắt ướt đẫm đầy tủi thân. Chỉ mới vài roi đã khó chịu như vậy, phía sau cũng muốn bỏng rát luôn rồi.

Anh còn mắng mắng nữa. Bách Việt đang bị buồn lắm, mông cũng rất đau.

Chát! Chát! Chát! Chát!
Chát! Chát! Chát! Chát!

" Hức.. Aaaa...hức, anh... hức.. " - Cậu khóc nức nở, hai chân phía sau cũng đạp loạn.

" Em nhìn em đi, gầy trơ xương còn muốn đi đánh đấm người ta. Lỡ chẳng may bị thương thì làm sao ! "

"... hức... anh.. hức hức... "

" Anh thế nào ? "

Hoàng Đăng ngừng một chút, nhìn người nhỏ đang rưng rưng nước mắt mà mềm lòng. Nhưng mềm lòng không có nghĩa sẽ tha thứ.

" .. hức.. do chúng nó.. hức, chọc em... hức.. em mới... oaa.. "

" Nên em mới đấm gãy mũi người ta ? "

Anh nén buồn cười nhìn cậu mếu máo lên án. Đứa nhóc nhà em, em hiền lắm à ? Đánh người ta tan nát rồi giờ lại nằm đây nhìn anh tội nghiệp.

" ..em.. hức... em chỉ lỡ.. hức hức... thôi mà... huhu... "

Cậu nỉ non khóc, trong lòng vẫn thấy rất khó chịu. Anh không bênh em, lại đánh em đau.

" Anh biết em cảm thấy không công bằng, nhưng đó cũng không phải cách giải quyết tốt. Hiểu chứ ? "

" .. ân... hức.. "

" Ngoan, đã hơn một nửa rồi. "

Chát! Chát! Chát!

" Ưm.. hức... em đau... hức.. Đăng.. hức... dừng một chút.. hức... "

Cậu bất chấp quỳ dậy lấy tay che mông, nước mắt ngắn dài nhìn anh.

Hoàng Đăng vẫn rất kiên nhẫn mà từ tốn giải thích cho cậu hiểu. Anh không phải kiểu lạnh lùng trầm mặc khì phạt cậu mà rất rất ôn hòa. Anh luôn dùng giọng vừa đủ nhất để không dọa sợ cậu.

Chỉ là, mỗi roi anh quật xuống đều rất đau. Thật sự rất đau. Hoàng Đăng đánh xuống roi nào đều là hết lực, đều để lại một vệt sưng tấy trên mông cậu. Đều khiến Bách Việt sau mỗi trận đòn đều khóc sưng cả mắt.

Bây giờ cậu thực sự đau đến run rẩy, mông phía sau rát buốt biểu tình, ở trên còn nổi lên vệt sưng đỏ sậm màu. Đau chết cậu rồi.

" Cúi xuống, còn mười roi nữa. "

Anh thấp giọng ra lệnh. Dù rằng nhìn cục bông trước mặt cũng khá đáng thương, có chút không nỡ đánh tiếp. Mông ai kia đã đỏ thẫm rồi.

" . ô... hức.. em đau.. không tái phạm nữa.. đừng đánh...  hức... tha... ô... tha em đi... hức.. Đăng đánh em đau mà.. huhu... "

Cậu nhắm tịt mắt khóc, nức nở xin anh. Cả người đều ướt đẫm mồ hôi cùng nước mắt, nấc lên từng tiếng.

" Việt, nghe lời. Đừng để anh phải đè em xuống. "

Đừng để anh làm vậy, anh ghét việc cứ làm em đau thế này, bé ngoan.

" ... hức... anh đừng mà... hức... em rất đau... huhu... "

Chát! - Aaa...!

Hoàng Đăng đến gần lấy một tay ấn chặt lưng cậu xuống đệm sofa. Tay kia quật mạnh dây lưng xuống cặp mông đang nhô ra, khiến cậu khóc thảm.

Anh không rảnh mà kì kèo với cậu. Thương thì thương, nhưng phạt thì phải ra phạt.

Chát! Chát!

" ... hu hu... tha em đi... hức... "

Chát! Chát!

" Aaa... đau... hu hu... "

Bách Việt vùng vẫy, cậu muốn thoát ra nhưng không được. Mỗi lần cậu chống cự anh lại đánh mạnh hơn, càng lúc càng tăng lực đạo. Cậu bất lực, quẫn bách gào khóc nức nở.

CHÁT!

" .. Aaa... Đăng... em đau lắm... hức... "

Cậu giật nảy người, mông sưng tím rải đầy vết dây lưng.

CHÁT!

" Aa.. em biết sai rồi... hức.. anh tha... hu hu... "

CHÁT! CHÁT! CHÁT!

" Aaaa... hu hu...  ! "

Anh đánh liên tiếp ba cái đánh, cậu đau đến giật nảy người mà ngã luôn xuống sàn, nức nở khóc, nước mắt cứ ồ ạt chảy ra lau không xuể.

" Xong rồi, anh không đánh nữa. Ngoan nào, để anh ôm em. "

Hoàng Đăng để thắt lưng lên bàn, lại bế đứa nhỏ vào lòng vỗ vỗ lưng, an ủi. Bách Việt cũng vòng tay qua cổ anh mà ôm chặt, vùi đầu vào vai anh nức nở, khóc ướt cả áo sơ mi của người kia. Cậu cứ khóc mãi vẫn không dừng được, nước mắt cứ chảy chảy ra ngoài. Tủi thân, cực kì tủi thân.

" .. oa... anh đánh em đau... hu hu... anh nói.. thương.. hức... mà đánh em đau quá... hu hu... "

" Anh thương em nhất, nín nào, khóc sưng mắt hết. " - Hoàng Đăng nhẹ xoa xoa cặp mông sưng tím của cậu.

" hức... em không... hức.. không nín được... ô.. "

Bách Việt cắn môi, ngăn không cho tiếng khóc thoát ra ngoài. Chỉ là nước mắt vẫn cứ trào ra hết.

" Không cắn môi, cắn hồi chảy máu đấy. "

" ... hic, mặc em... hu hu... anh đánh đau... hức... còn cấm em khóc... oa... oa... "

Bách Việt lại tủi thân òa khóc, dụi mạnh đầu vào ngực anh ngoe nguẩy, lau hết nước mắt nước mũi vào áo anh luôn, một bộ dạng hờn dỗi trút giận.

Mà Hoàng Đăng lại bị một cục dễ thương này làm cho mềm lòng, anh dang tay ôm người nhỏ muốn giấu vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve lưng, dỗ dành cho cậu nín khóc.

" Sao, trước mặt đám nhóc kia thì oai phong lắm, đại ca luôn mà. Giờ đánh em có mấy cái, khóc ra cái dạng gì rồi. "

"... hức... nhưng anh có phải... hức, đàn em của em đâu... ô... ô.... "

" Em muốn lắm sao ? " - Anh khẽ trêu. Tay cũng lấy khăn giấy lau nước mắt cho bạn nhỏ của mình.

" ...hức.. hổng dám, hic... "

Bách Việt bĩu môi, mếu mặt.

" ... ba mẹ em, hức.. còn chưa đánh em bao giờ... hic..."

" Vậy nên em mới hư như vậy đó, đánh cho chừa. " - Anh hôn nhẹ chóp mũi cậu, mắng yêu.

" ... hức.. Đăng, em đau.. hức... " - Cậu nhỏ giọng thút thít.

" Ngoan, anh bôi thuốc cho em. Sẽ hết đau nhanh thôi. "

" ... nhưng đau lắm... hức.. "

Hoàng Đăng đau lòng, khẽ đưa tay lên mặt cậu vuốt ve, bé con khóc sưng mắt hết rồi. Đánh cậu đau một thì anh đau tới mười. Nhưng nếu không nghiêm khắt răn dạy thì cậu không bỏ được. Lỡ đâu mai mốt đánh nhau lại xảy ra chuyện thì anh phải làm sao ?

Nghĩ tới Hoàng Đăng lại thấy sợ, tay siết lại ôm chặt người trong lòng.

" Ngoan nào, vậy anh ôm em ngủ nhé. Ngủ dậy sẽ ổn thôi. "

" .. ân... Đăng ôm em ngủ.. "

Anh cười kéo người nhỏ vào lòng, để cậu ngủ yên. Còn bản thân thì canh lúc cậu ngủ say thì nhẹ nhàng bôi thuốc lên cặp mông sưng tím. Nhìn Bách Việt đang ngủ mà vẫn cảm nhận được đau đớn rồi khẽ xuýt xoa, anh lại thấy đau lòng.

Bách Việt ngủ rất say, gần 7 giờ tối vẫn chưa dậy. Hoàng Đăng nhẹ nhàng ôm cậu lên, ẵm vào xe rồi chở cậu về nhà.

" .. ưm... Bách Việt thương anh... "

Cậu khẽ thì thầm nói mơ, miệng cười hạnh phúc.

" Ừ, anh cũng thương em. "

____

Hoàng Đăng có một bí mật nhỏ mà Bách Việt không biết.

Thực ra, từ lần đầu gặp mặt anh đã thích cậu rồi.

Chỉ là Bách Việt ngốc không nhận ra thôi.

-𝙴𝚗𝚍-

Mình trả test cho team secret_cheese a 🙆💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro