3. Sữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi về lại thư phòng Dương Minh đã pha sữa cho Nguyệt Chi. Từ khi cậu được hắn nhận nuôi đến nay hắn đã luôn cho cậu uống sữa này hàng tuần. Cậu cũng chưa từng thắc mắc mà vẫn ngoan ngoãn uống sữa suốt 7 năm nay.

   Khi đã pha sữa cho Nguyệt Chi xong hắn bèn đích thân mang sữa sang cho cậu.

- Tiểu Chi, uống sữa nhé. - Hắn nhẹ nhàng gọi đứa nhỏ đang nằm trên giường dậy uống sữa.

- Ưm, em không uống có được không ạ ?. Em không thích uống sữa đó chút nào. - Nguyệt Chi vừa nói đôi bàn tay nhỏ khẽ che miệng, đầu thì lắc lắc, đôi mắt long lanh hướng về phía người kia với vẻ cầu xin. Mặc dù phải uống sữa hằng tuần nhưng Nguyệt Chi không hề thích nó 1 chút nào, cậu không thích mùi tanh của sữa lại càng không thích cái hậu vị có chút đăng đắng của nó.

- Ngoan, nhắm mắt lại uống 1 lần là hết luôn, không hề đắng đâu. -  Hắn vẫn kiên nhẫn mà dỗ ngọt cậu uống sữa.

- Vâng ạ. - Cậu nói với giọng ủi xìu, đôi tay nhỏ khẽ đưa bát sữa lên miệng, uống 1 hơi.

- Uống đi. - Hắn với tay lấy cốc nước trên chiếc bàn gần đó, đưa sang cho cậu.

- Em xin ạ.

- Giờ Tiểu Chi ngoan, đi ngủ nhé, muộn rồi.- Hắn nói rồi dùng bàn tay to lớn của mình xoa đầu đứa nhỏ. Bình thường Nhị vương gia có vẻ ngoài rất lạnh lùng, với đôi mắt sắc bén nhưng với cậu hắn lại có phần dịu dàng hiếm thấy. Có thể ngoài cậu ra trên đời này người hằn dịu dàng chỉ có 1 người nữa mà thôi.

       Ngự Thư Phòng của Dương Minh.

Nửa đêm, hắn đang ngồi xử lí công vụ thì có tiếng gõ cửa.

Cốc...cốc..cốc 

- Thưa chủ tử, em vào được không ạ ?

- Vào đi.

- Thưa ngài, chuyện  phái em đi điều tra đã có kết quả rồi ạ. - Ám vệ từ ngoài đi vào nói.

- Ngươi nói đi. - Đôi mắt hắn khẽ nhìn ám vệ, âm thanh vẫn trầm ổn như vậy.

- Dạ, biên giới phía Bắc được Nam tướng quân trấn thủ, Nam gia đã phụ vụ cho hoàng tộc từ lâu, có thế nói là rất trung thành, Nam tướng quân đã lập nhiều công lớn. Còn Nam phu nhân có xuất thân bình thường là con gái của ngự xử bộ nội vụ, là quan văn nên cũng có ít thế lực, Nam tướng quân đã xin Hoàng đế ban hôn cho mình và Nam phu nhân vào 20 năm trước. Nam Nhị thiếu gia thì văn võ xong toàn là người có tài nhưng ít tham vọng, chỉ theo cha ra trận chưa từng dẫn binh.

- Còn Nam Đại tiểu thư thì sao?- Hắn nghe báo cáo thấy thiếu sót bèn 'nhắc nhở', mắt hắn lườm ám vệ kia từ đầu đến chân.

- Dạ,...dạ cái này ... em không thể tra được gì ạ. - Ám vệ bị vương gia như vậy liền sợ toát mồ hôi, nói năng cũng không lưu loát được.

- Tại sao ? - Dương Minh thấy làm lạ, chưa có chuyện gì mà đội binh lính và ám vệ của hắn không tra ra được.

- Dạ, đã có người nhúng tay vào ạ, người này để lại 1 phong thư nói em về đưa cho ngài. - Nói rồi ám vệ lấy từ trong tay áo ra 1 lá thư đưa lên cho Dương Minh.

  Hắn mở phong thư ra xem, bên trong chẳng có gì ngoài miếng gỗ có khắc chữ Quang. Hắn vừa nhìn đã biết là người của ai nhúng tay vào: " Ta biết ai làm việc này rồi, ngươi lui xuống đi. "

          Ở 1 nơi nào đó có 1 người cũng đang cung kính báo cáo với chủ tử của mình

- Tôi đã mang lá thư đó đến người đang điều tra về phủ Nam tướng quân rồi ạ. Có cần tiếp tục theo dõi hành tung của tên đó không ạ. - Người đang quỳ 1 chân dưới đất báo cáo với 1 người phụ nữ đang ngồi trên chiếc bàn làm việc.

- Không, không cần đâu, làm như vậy là quá đủ rồi nếu tiếp tục theo dõi thì ta không gánh nổi hậu quả đâu. Mà việc điều tra này chắc phải có lời từ anh ấy nhỉ...- Nói rồi người kia cười nhẹ, nụ cười khó đoán, cùng đôi mắt sắc lạnh khiến người khác lạnh gáy.

 - Dạ, vâng vậy tôi xin lui ạ.

- Khoan, mà ngươi chỉ ngăn chặn việc điều tra về Nam đại tiểu thư thôi chứ ?

- Vâng, thưa ngài, mọi thông tin khác về Nam phủ Nhị hoàng tử vẫn nắm được ạ. 

- Tốt lắm, ngươi đi được rồi đó. 

           Sáng hôm sau - Ngọc Minh phủ

- Thiếu gia, ngài dậy đi ạ, hôm nay ngài phải đi gặp Vương gia nữa đó ạ. - 1 cô thị nữ bước vào điện của Nguyệt Chi giọng điệu mang theo chút khó chịu lên tiếng gọi.

- Ưm, ngươi là thị nữ mới vào sao, A Lâm đâu rồi. - Cậu mắt nhắm, mắt mở, đang ngái ngủ. Khi không thấy người hầu hằng ngày của mình bèn lên hỏi.

- A Lâm đã đi cùng thị nữ trưởng ra ngoài có việc rồi ạ. Tạm thời hôm nay tôi sẽ hầu hạ ngài. Bây giờ thì ngài dậy được chưa ạ. - Cô thị nữ kia khó chịu lên tiếng.

- Ưm, tôi sẽ dậy mà. - Cậu cảm thấy thái độ của thị nữ này có vẻ rất ghét mình.

  Sau đó cậu được thị nữ hầu hạ thức dậy, ăn . Khi ăn sáng xong cậu đến thư phòng của Dương Minh.

- Vương gia, ngày mai em phải đến Quốc Tử Giám rồi, thật là chán đi. - Ngồi trong thư phòng Nguyệt Chi than vãn với Dương Minh.

- Em không đi học thì chỉ có thể đi làm thị nữ mà thôi. - Thấy bé con nhà mình không thích đi học như vậy hắn lại trêu trọc cậu.

- Em biết rồi mà. - Cậu ủi xìu trả lời hắn.

- Nếu em ngoan ngoãn học tập thì ta sẽ cho người đưa đến chỗ em kẹo hồ lô em thích.

- Vương gia là tuyệt nhất.

    Chiều hôm đó khi cậu đang đi dạo ở gần hoa viên thì nghe thấy tiếng thị nữ nói chuyện, thì ra là thị nữ ban sáng cùng 1 thị nữ khác.

- Tại sao bọn mình lại cung kính với thằng bé trong Điện Nguyệt Tâm vậy, chẳng phải nó cũng chỉ như chúng ta thôi sao. - Thị nữ bạn sáng nói

- Chắc cô mới đến phủ nên không biết, đó là tiểu thiếu gia phủ Vương gia mà, cô nói năng không cẩn thận sẽ bị cắt lưỡi đó. - Cô thị nữ đi cùng thấy cô gái mới đến này ăn nói hàm hồ như vậy nhì mặt tái méc, cảnh báo.

- Thế thì cô không biết rồi đó chỉ là 1 đứa trẻ được vương gia nhặt được thôi, sao lại được gọi là tiểu thiếu gia gì chứ. Khoảng 7-8 năm trước tôi còn thấy nó ở ngoài đường ăn mày đó. - Cô thị nữ ban sáng kia hiếu kì kể lại.

- Cô nói gì mà nghe lạ vậy, tôi đến Ngọc Minh Phủ được 5 năm rồi có thấy ai nói gì đâu.

- Đó là do cô chưa biết thôi, nay tôi khai sáng cho cô.

     Nguyệt Chi nghe 2 thị nữ nói vậy liền cảm thấy tủi thân liền chạy về điện. Nước mắt cậu bất giác rơi từ lúc nào. Cậu chạy về điện rồi đóng chặt cửa khiến thị nữ A Lâm lo lắng mà báo cho Dương Minh. 



     Chap này nhìn qua thì không có gì đặc biệt nhỉ nhưng mình spoil là chap này là 1 trong những chap quan trọng nhất bộ truyện đó,nhiều hint lắm . Ai không đọc là sau này đọc truyện không hiểu đừng trách tui nha.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro