2. Vương gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cậu biết mình về kiểu gì cũng bị phạt nên vô cùng sợ hãi, vừa vào đến cửa Lam Minh điện thì cậu đã thấy lạnh sống lưng. Hạ nhân đang đứng ngoài nhìn cậu với ánh mắt 3 phần sợ hãi, 7 phần cầu xin. 

      Cậu vừa mở cửa ra, 1 người đàn ông mặt lạnh đang ngồi trên ghế với khuôn mặt đen xì.

   - Em còn biết đường về sao, ta còn tưởng em đi luôn nữa chứ ? - Người ngồi trên ghế lên tiếng lạnh tanh mang theo sự tức giận.

   - E...em không d...dám đâu - Cậu nhìn hắn đang tức giận mà sợ đến nỗi lời cũng không nói được. 

   - Tiểu Chi, trước khi đi ta dặn em như thế nào ? - Dương Minh bắt đầu dạy dỗ cậu.

   - Dạ, ngài dặn phải đi về trước canh Mùi ạ. - Cậu ngoan ngoãn đáp lời hắn, không dám chậm chễ.

   - Phải, vậy bây giờ là canh mấy rồi ? - Hắn không hề vội vã mà từ từ chỉ bảo cậu

   - Dạ, bây giờ là canh Thân ạ.

   - Vậy em đi chơi như vậy là đúng hay sai, em nói thử xem. 

   - Dạ, là em sai ạ. - Nguyệt Chi biết mình làm sai, biết sẽ không thể thoát nên thật thà nói ra.

   - Sai thì làm sao ?

  - Sai thì phải chịu phạt ạ. - Cậu mặc dù không muốn nhưng theo bản năng cậu đã trả lời hắn.

  - Tốt, vậy em đi đây mà bây giờ mới về ? - Hắn đã chuyển chủ đề sang văn kiện.

  - Dạ, em đi ra ngoài với Lương Ninh. E..em đã xin phép ngài trước khi đi rồi . - Cậu nghe hắn hỏi vậy, trong lòng không khỏi sợ hãi, cậu đã làm đúng những gì hắn yêu cầu rồi mà bộ có vấn đề gì sao ?

  - Không phải vấn đề đó. - Không nhận được câu trả lời mình muốn hắn lại càng tức giận,giọng hắn hắng lại, đôi lông mày của hắn khẽ nheo lại nhưng không hề để lộ chút sát ý nào.

  - V...ương gia, e..em thật sự không ngh...ĩ ra được, x...in ngài ch..ỉ bảo ạ. - Cậu vốn đã sợ nay lại khi nghe giọng của hắn như vậy lại càng thêm sợ, tay chân luống cuống, nói năng cũng không còn lưu loát nữa. Hiện giờ trong đầu cậu chỉ toàn sợ hãi, nên thà nói không biết còn hơn tự dày vò bản thân như vậy.

- Là không nghĩ ra hay là không muốn nghĩ ra ?- Thấy cậu chưa gì đã bỏ cuộc hắn vô cùng tức giận mà nghiêm giọng chất vấn.

  - E...em... em...- Nguyệt Chi đã bị Dương Minh dọa đến phát khóc rồi.

  - Haizz....., đây là ta quá chiều em rồi, mau đi lấy roi da ra đây. 

      Cậu không dám cãi lời hắn, lại càng không dám làm trái lời hắn. Chỉ biết ngoan ngoãn đi lại chiếc tủ ở góc phòng, ở đó có 1 chiếc roi da ở đó. 

      Thấy cậu mang chiếc roi da lại gần hắn chỉ lạnh lùng " Quy củ ". Hai chữ từ miệng hắn thốt ra nhẹ nhàng tựa như lông nhưng khi vào tai cậu lại như quả tạ nặng ngàn cân.

       Nguyệt Chi đi đến gần chỗ Dương Minh cung kính đưa roi da bằng hai tay cho hắn, tự giác cởi áo của mình ra, quay lưng về phía hắn. Cậu thành thục quỳ thẳng lưng, hai tay để sau hông, người hơi cúi về phía. Hắn nhận lấy chiếc roi da thong thả nhìn từng động tác của cậu, trong ánh mắt của hắn trong mắt ánh lên sự ôn nhu nhưng không kém phần nghiêm khắc.

  - Vì sao em bị phạt ? - Hắn không vội mà phạt cậu luôn mà phải khiến cho cậu biết được sao mình bị phạt thì mỗi lần bị phạt cậu mới có thể ngoan ngoãn chịu phạt và thay đổi.

  - Em không nghe lời, không trả lời người. - Cậu rất nhanh chóng trả lời hắn vì cậu biết một khi vương gia nhà cậu đã lấy roi ra thì cậu chắc chắn sẽ bị phạt. Biết điều thì mau mau chóng chóng thành thật trả lời hắn may ra còn có thể được khoan hồng.

  - Còn gì nữa ? - Khi không nhận được câu trả lời vừa ý, hắn liền tiếp tục hỏi.

  - Vương gia,....ngài...ngài ..em xin ngài làm ơn dạy dỗ em, em thực sự không biết.- Nguyệt Chi thực sự đã quá sợ hãi rồi, cậu hiểu mình đã làm sai nhiều điều nhưng lúc này trong đầu cậu chỉ còn sự sợ hãi tột cùng.

Chát.... " Khi ta ở phủ Lương tướng quân,ta đã thấy Lương Ninh về từ canh Mùi. Ngươi đi chơi không biết đường về mà còn dám dối ta. Có phải ta chiều em quá nên em hư rồi phải không ?". Từ lúc hắn về phủ mà vẫn chưa thấy cậu chưa có mặt ở phủ thì vô cùng tức giận, định đợi đến khi cậu về nhưng đợi mãi đợi mãi đến hết canh Mùi, đến sắp hết canh Thân rồi mà vẫn chẳng thấy cậu đâu.

  - Em...em - Cậu không ngờ lúc Lương Ninh về tướng phủ lại gặp vươg gia nhà mình. Cậu vốn không định nói dối hắn nhưng cậu sợ, sợ hắn biết cậu đi chơi xong không về phủ thì hắn chắc chắn sẽ nổi giận.

  - Nói. - Hắn thấy cậu ấp a ấp cũng thì thả ngay 1 roi nữa xuống người cậu.

  - Hôm nay lúc em đang trên đường về thì có gặp Nhị thiếu gia phủ thượng thư - Lý Kim Tưởng. Đệ... đệ ấy rủ ta đi xem quan binh bắt cướp về quan đường xét sử. Ta vẫn còn sớm nên cũng đi theo,, ai...ai dè lúc xem xong đã quá giờ mất rồi. - Cậu thật thật thà thà thà mà kể lại mọi chuyện cho hắn nghe mà toàn thân thì run lên vì sợ.

   - Được, vậy ta hỏi em ngần này lỗi ta đã phạt em được chưa ? - Hắn nghe cậu nói ra hết như vậy trong đáy mắt xuất hiện vài phần hài lòng.

   - D...dạ, được ạ - Nghe hắn hỏi vậy người cậu lại càng run, Cậu thầm nghĩ, có cho cậu cả trăm lá gan cậu cũng không dám nói " không ". Hắn đây là biết cậu không dám nên mới dọa cậu.

  - Được, vậy ngoan ngoãn nghe chưa. - Hắn vừa nói vừa đưa cây roi đến trêu trọc cậu.

  - Vâng ạ. - Hắn đây là đánh giá cậu quá cao rồi. Hắn chỉ cần lườm nhẹ cậu 1 cái cậu đã run như cầy sấy lên thì làm sao dám phản đối hắn đây.

  - 50, đếm cho ta.- Cậu nghe xong câu này mà tim đau nhói " Ác độc ".

    Chát... Chát" Một...Hai"

     Chát..."hức...ba" Từng roi Dương Minh đánh xuống làm cơ thể Chi Chi run lên không ngừng. "Nó đau quá, hức...hức". 

   Tuy nhìn bé con khóc thút thít hắn cũng đau lòng nhưng đây là vì tốt cho cậu. Cậu sống bên hắn bao nhiêu năm nay chắc chắn đã sớm trở thành mục tiêu của các phe phái trong kinh thành, mặc dù cậu không phải dạng ngu ngốc nhưng đứng trước những kế hoạch của đám quan đại thần trong triều cậu cũng chỉ là 1 đứa trẻ ngây dại mà thôi. Cậu không biết lúc cậu chưa về hắn đã lo lắng như thế nào, lo hắn đi lạc đâu mất, lo cậu bị phe cách nào đó bắt đi.

    ... Chát...chát " bốn mươi chín, năm mươi "

  - Biết sai chưa? - Hắn vừa buông cây roi trong tay đã không để cho cậu bình tâm mà hỏi.

  - Hức...Vương gia, em biết sai rồi ạ. Em đi chơi không biết đường về, em còn nói dối ngài. - Cậu nhẹ nhàng trả lời hắn bằng cái giọng không thể ngoan ngoãn hơn. Phần vì cậu đương nhiên biết mình sai, phần vì cậu lại còn là đứa trẻ từ nhỏ đã được Dương Minh nuôi dạy nên rất nghe lời hắn.

   - Ừm, ngoan lại đây với ta. - Hắn vừa nói vừa đưa bàn tay thon dài, trắng sáng của mình ra đỡ cậu nằm lên giường khi thấy cậu ngoan ngoãn nằm trên giường, cái đầu nhỏ cứ cọ cọ vào tay hắn làm nũng hắn cũng dịu dàng xoa xoa mái tóc của cậu.

   - Vương gia, em đau. - Biết mình đã được tha bổng cậu liền tung combo lên hoàn làm nũng để dỗ ngọt vương gia nhà mình.

  - Thế cho chừa. Lại đây ta thoa dược cho em. - Ai gia! Vương gia nhà ta cũng thật là, câu trước còn định mở miệng trách phạt người ta mà ngay câu sau đã không giấu được sự sủng ái rồi.

 - Lần sau không được như vậy nữa nghe chưa. Thoa dược xong phải đi nghỉ ngơi, không được chạy lung tung. Ta sẽ kêu thị nữ mang sữa đến cho em, liệu mà uống hết có biết không ? - Dương Minh vừa nhẹ nhàng thoa thuốc cho Nguyệt Chi vừa ân cần dặn dò cậu.

- Ưm, em không thích uống sữa đâu, với cả hôm qua em vừa uống rồi mà. - Cậu không thích uống sữa đó đâu, nó vừa nhạt lại vừa đắng ở hậu vị, thật sự rất khó uống.

 - Ngoan, em phải uống nhiều sữa thì mới nhanh lớn chứ. - Khi thấy bé con không thích uống sữa, hắn đã nhẹ nhàng dỗ dành cậu.  ( Ngọtttttttttttttt quá...........)

 - Vâng ạ.  


       











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro