2. Tam hoàng tử Tiêu Văn Hạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tam hoàng tử - Tiêu Văn Hạo cúi đầu nhận mệnh. 1 tiếng cũng không nói thêm. Hai tên quân lính vào đưa y ra ngoài. Ngay trước cổng lớn Vĩnh An cung mà thi hành hình phạt.

Mộc Bắc còn chưa hiểu tại vấn đề gì xảy ra. Vừa thấy tam ca bị lôi ra ngoài liền nhảy xuống mà chạy ra theo. Tiêu Yến đế cũng không cản nó lại. Mặc nó chạy theo.

Văn Hạo bị ấn nằm xuống băng ghế dài tà áo bị vén qua 1 bên. 2 bên 2 tên lính tráng tay cầm hình trượng.
- tam hoàng tử, đắc tội.
Văn Hạo gật đầu, ý nói bọn họ cứ ra tay.

Bộp.....

1 trượng nặng nề đánh xuống. Văn Hạo từ nhỏ không phải là chưa từng bị phạt. Nhưng chưa lần nào bị phạt nặng đến vậy. Hồi nhỏ cũng chỉ có thước gỗ. Lớn 1 chút thì có đằng điếu. Trận đòn nặng nhất cũng không đau bằng 1 trượng này. Đánh xuống liền như đánh đến tận xương.
Tào công công, người luôn theo hầu hoàng thượng, cũng là người chứng kiến các vị hoàng tử, công chúa lớn lên, nhìn vậy liền không khỏi đau lòng. Nhẹ giọng nhắc.
- tam hoàng tử. Thả lỏng, nếu không sẽ tổn thương gân cốt.

Văn Hạo bị đánh 5 gậy mồ hôi đã chảy dài thái dương, 2 hàm răng cắn chặt, gân xanh nổi đầu chán. Đau đến đầu óc mơ hồ vẫn cố nghe theo.

Bộp....
Bộp....
Bộp....

Văn Hạo, người cũng như tên. Văn nhã, thư sinh. Từ nhỏ đều là đọc sách, học chữ nghĩa, lễ nghi. Vì yêu cầu mà cũng học qua chút quyền. Nhưng người vẫn rất gầy yếu. Trên người chẳng được bao nhiêu thịt. Đánh vài gậy quần lụa trắng đã từa tựa thấm máu.
Hình trượng vẫn cứ như vậy mà lạnh lùng đánh xuống.

Bộp....
Bộp....
Bộp....

- dừng lại. Dừng tay lại.
Mộc Bắc chạy ra liền kêu lớn. Tiêu Yến đế lại đi ngay đằng sau mà nói.
- không được dừng tay. Chưa phạt xong ai dám dừng lại chính là kháng chỉ, lập tức chém đầu.

Hai tên lính tráng nghe vậy, đang muốn dừng lại cho tâm hoàng tử nghỉ 1 lát liền không dám manh động nữa.

Mộc Bắc muốn chạy đến lại bị Tiêu Yến đế giữ lại.
- phụ hoàng bỏ con ra. Không được đánh tam ca nữa. Không cho các người đáng nữa. Phụ hoàng, người buông con ra.
Mộc Bắc vừa khóc lại vừa dãy. Nếu là đứa con khác thì sớm đã bị Tiêu Yến đế đánh cho thừa sống thiếu chết. Nhưng đây lại là Mộc Bắc. Mộc Bắc luôn là 1 ngoại lệ.
Tiêu Yến đế ngoài giữ chặt tay nó thì không làm gì thêm nữa. Còn không nói 1 lời nào.

Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....

Hình trượng vẫn nặng nề rơi xuống. Giờ mỗi trượng đều mang theo máu. Văn Hạo đau đến mặt mũi trắng bệch, mắt đều muốn mờ đi. Ngoài đau ra chỉ còn lại rất đau.

Nhưng ngoài việc 2 tay siết chặt, 2 hàm răng cắn chặt thì tuyệt không có lấy 1 tiếng kêu. Mang trong mình dòng máu Tiêu gia. Có thể không mạnh như hổ, nhưng tuyệt đối không được yếu đuối. Thà đổ máu cũng không rơi lệ. Có thể chết chứ tuyệt đối không được kêu xin. Đó là những gì phụ hoàng dạy bọn họ.

Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....
Bộp....

Văn Hạo không biết đã đánh được bao nhiêu roi. Cũng không biết bao giờ thì trận phạt này kết thúc. Chỉ là khi y thấy không trụ được nữa thì trước mắt y lại xuất hiện hình ảnh của Mộc Bắc.
Nhóc con chạy về phía y....

Không được....Không được....

Đó là những gì y nghĩ trong đầu. Y sợ 2 tên lính tráng kia sẽ bất cẩn ngộ thương Mộc Bắc. Nó mới có 4 tuổi, cái thân hình bé 1 tẹo đó trúng 1 gậy này liền có thể mất mạng.
Y cắn đầu lưỡi, lấy đau đớn đó ép bản thân mình tỉnh lại, cũng đúng lúc Mộc Bắc chạy đến nơi.

Quả thật là không ai có thể ngờ thái tử sẽ quay lại cắn tay hoàng thượng để mà chạy ra đây.
Nhìn Mộc Bắc như mũi tên mà chạy đến đó. Hoàng thượng liền hoảng sợ mà quát lớn.
- dừng tay lại.

Nhưng hình trượng đang đánh xuống không thể nói dừng là lập tức có thể dừng.
Chỉ là khi trượng gần đánh đến người Mộc Bắc, Văn Hạo đã dùng hết chút sức lực cuối cùng của mình mà bật dậy, ôm lấy nó.

1 trượng kia thẳng sống lưng của Văn Hạo mà đánh xuống. Mộc Bắc thậm chí còn nghe thấy tiếng xương gãy "crắc" 1 tiếng. Văn Hạo liền ngất luôn sau đó.

2 tên lính kia lập tức buông trượng, hoảng sợ mà quỳ xuống.
Mộc Bắc sợ đến mặt cắt không còn giọt máu.

- Hạo nhi....Hạo nhi...mau truyền thái y. Gọi tất cả thái y viện đến đây.

Tiêu Yến đế đỡ lấy Văn Hạo đã bất tỉnh. Cả người liền muốn phát run.

Lúc Văn Hạo đã nằm trên giường. Trong phòng ngoài hoàng thượng và Mộc Bắc, còn lại đều là người của thái y viện. Các vị hoàng tử khác đều bị chặn ở bên ngoài cửa. Người xử lý vết thương phía dưới, người xem xét vết thương ở thắt lưng.

Vết thương bên dưới lau ra cũng nhiễm đỏ vài chậu nước. Nhìn vô cùng dữ tợn nhưng không mấy nghiêm trọng. Không tổn thương gân cốt. Dưỡng nửa tháng là sẽ ổn.

Nhưng còn vết thương trên thắt lưng....
Các vị thái y xem bệnh bắt mạch, khám xét nửa canh giờ, mồ hôi đầy người cũng chỉ sợ hãi, e ngại mà lắc đầu.

- Hạo nhi sao rồi?
Tiêu Yến đế lạnh lùng lên tiếng.
Các vị thái y chỉ đầy sợ hãi mà nhìn nhau. Làm Tiêu Yến đế càng tức giận.
- 1 lũ vô dụng. Các ngươi tóm lại là có chữa được hay không? Nếu không được thì ta còn nuôi các ngươi làm cái gì hả?
- hoàng thượng tha tội. Hoàng thượng tha tội.
Các vị thái y liền run rẩy, quỳ rạp xuống mà cầu xin
- nói. Hạo nhi sao rồi.
- hoàng...hoàng thượng. 1 trượng này đánh thẳng vào thắt lưng tam hoàng tử làm...làm cột sống tổn thương nghiêm trọng. E là...E là cả đời này...không đi lại được nữa.
- các ngươi....các ngươi nói sao? Các ngươi đang nói xằng bậy gì hả? Hạo nhi...Hạo nhi làm sao có thể....Các ngươi phải chữa khỏi cho nó. Chữa không khỏi ta chém đầu các ngươi.

Ồn ào 1 trận các vị hoàng tử liền xông vào. Quỳ xuống mà cầu xin. Loạn 1 đoàn cuối cùng cũng vì 1 câu nói:
- nên để tam ca nghỉ ngơi.
Của tứ hoàng tử mà yên tĩnh lại.

Tất cả bị đuổi ra khỏi phòng, kể cả Mộc Bắc cũng bị Tào công công đưa về Vĩnh An cung.
Các vị thái y thì đêm đó túc trực trong cung, sợ có vấn đề xảy ra.
Trong phòng chỉ còn lại Tiêu Yến đế và Văn Hạo.

Văn Hạo đến nửa đêm mới tỉnh dậy. Vừa mở mắt đã nhìn Tiêu Yến đế ngồi bên cạnh giường, đầu tựa thành giường mà ngủ. Y muốn với chăn đắp cho người. Nhưng vừa động 1 cái đã đau đến muốn ngất thêm lần nữa. Nhịn không nổi mà khẽ kêu 1 tiếng.
Y vừa động Tiêu Yến đế liền tỉnh giấc.
- con làm gì vậy? Mau nằm yên.
- xin lỗi, hài nhi làm người tỉnh giấc.
- sao lại xin lỗi. Ta ở đây là để chăm con mà. Con khát nước không? Ta lấy nước cho con.
Văn Hạo khẽ gật đầu. Miệng y giờ vừa khô vừa đắng.
Đỡ Văn Hạo uống nước xong Tiêu Yến đế lại hỏi.
- con muốn ăn gì không? Ta sai trù phòng làm cho con.
Văn Hạo khẽ lắc đầu.
- người về nghỉ ngơi đi. Con không sao.
- ta xin lỗi. Lần này ủy khuất con rồi.
- là lỗi của con. Đại yến lần này người giao cho con, con lại để loạn thành như vậy. Nếu người không phạt con, các nước láng giềng nhìn vào sẽ nói gì chứ?
- Hạo nhi, con vẫn luôn hiểu chuyện như thế.
Văn Hạo khẽ cười. Y dĩ nhiên hiểu mục đích của phụ hoàng y. Bình thường phụ hoàng hắn muốn phạt cũng đều là đóng cửa mà phạt. Lần này lôi y ra giữa cổng lớn. Không phải là nhục mạ gì, mà chính là để người khác thấy. Loạn lớn như vậy, nếu không có người đứng ra chịu trách nhiệm thì sao có thể được chứ. Vì vậy y liền cố tình chạy đến. 1 phần vì lo cho Mộc Bắc, nhưng mục đích chính chính là đứng ra chịu trách nhiệm cho việc này.
30 trượng tuy tính là phạt nặng. Nhưng cũng sẽ không tổn thương nặng nề. Nếu không gặp chuyện bất ngờ đó thì cũng chỉ dưỡng thương nửa tháng là sẽ ổn.
- san sẻ ưu lo với người, chính là phúc phận của hài nhi.
Tiêu Yến đế khẽ thở dài xoa đầu y. Nếu thực sự không đi lại được...nửa đời sau con con trai hắn phải làm sao chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro