27. Hội anh em thất tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thích thế thì sao không tỏ tình đi? Đừng có trêu người ta phát khùng lên đấy, nghe chưa? Không phải tiểu học nữa đâu."

Đừng có để như thằng "anh em xương máu" mới quen được một tháng của em. An Phong chỉ thầm nghĩ vậy chứ chẳng nói. Thế nhưng thằng em trai đang nằm cạnh cậu lúc này, cái đứa vừa ba hoa hết lời về crush của nó ấy, hiện giờ lại đầy vẻ tiu nghỉu, thở dài đánh thượt một cái. Cậu nhướn mày khó hiểu, song An Lâm quay đi, lẩm bẩm.

"Tỏ tình làm gì khi biết nó thích người khác rồi?"

"Hả? Bạn ấy không thích em á?"

"Sao phải thích em?"

"Thì... chẳng có lỗi gì mà vẫn đi dỗ em, dạo này thì làm cho em một đống bánh. Anh vẫn còn một túi kia kìa, tự dưng lại được ăn ké." Cậu cứ tưởng tụi nó yêu nhau đến nơi rồi, chứ hai thằng bạn thân nào mà lại thế? Chí ít là cậu với thằng Đại còn khuya mới thế...

Thôi, chuyện đó thì không nói, nhưng lúc nào An Lâm với cậu bạn Nhật Minh kia chẳng dính lấy nhau vì cái trò kèm cặp học văn học võ qua lại của hai đứa nó. Thằng em cậu thì khỏi bàn, nó thích ai cậu liếc một cái là biết. Cái chính là An Phong để ý thấy cách Nhật Minh nhìn em trai cậu cũng có khác gì.

Người ta bảo giấu làm sao nổi ánh mắt người có tình, hai đứa này mà không thích nhau cậu đi bằng đầu.

À mà thôi, An Phong không dám nói ra đâu. Phân tích nghe có vẻ tinh tường vậy, chứ đụng đến chuyện của bản thân thì... Cậu đâu có nhận ra được tình cảm của con bé Hà với mình, còn tưởng nó với thằng Đại mập mờ bấy lâu mà.

Bạn An Phong, người không có xíu kinh nghiệm nào với chuyện tình yêu tình báo của giới trẻ, quyết định giữ im lặng.

Ra-đa sinh đôi của An Lâm lúc này tạm tắt, em trai không biết được mớ suy nghĩ trong đầu cậu, nghe đến chuyện tặng bánh thì càng có vẻ rầu rĩ. Nó quắc mắt ngó sang, hậm hực.

"Chẳng biết ai ké của ai."

"Hả?"

"...Thôi, anh không hiểu đâu."

"Em không nói thì anh hiểu được bằng mắt í?" Cậu nghiêng đầu, bắt chước cách nói của An Lâm mỗi khi nghe cậu ẩn ý về một vấn đề nào đó. Ngày hôm nay hai anh em cứ như đổi nết cho nhau vậy, bình thường em trai cậu có gì cũng nói thẳng ra hết mà. Chẳng mấy khi thấy nó cứ úp úp mở mở thế này.

"Này, làm sao? Nói thì mới biết được chứ." Đợi một lát mà vẫn chẳng thấy đối phương phản ứng, An Phong chọc chọc đứa em thêm mấy cái. Nhưng sau cùng, An Lâm chỉ quay qua vỗ đầu cậu cái "bép" rồi xụ mặt.

"Dẹp đi, anh chỉ cần biết là em thất tình rồi là được. Nó thích người khác rồi."

"Chắc không vậy?"

"Chắc chắn."

Lạ ghê. Nhưng thôi được rồi, em trai nói vậy thì tạm cho là vậy đi. Là một người anh trai tốt, An Phong phải dẹp bớt âu sầu về chuyện tình cảm của chính mình qua một bên để an ủi nó chút.

Ấy là chưa kể lát nữa tới giờ hoàng đạo, thằng Đại lại lên cơn với cậu nữa cho xem.

Hời, ngày gì đâu mà toàn người thất tình.

.

Buổi tối thứ hai, lại là một ngày học nhóm của An Lâm. Cậu ngồi chực sẵn ở dưới tầng, chờ thằng nhóc crush của mình lò dò qua, nghe nhấn chuông thì lập tức phi ra mở cửa, thấy được cái cười ngô ngố và câu chào của nó như thường lệ là đủ thỏa mãn. Tự dưng thích người ta xong lại có thêm năng lượng để chiến đấu với toán học, cũng tốt. Có đôi ngày, Nhật Minh còn "tiếp sức" cho cậu bằng cách khác, ấy là khi nó rút trong cặp ra một túi bánh giống như hôm nay.

Nó là con trai mà khéo tay ghê. An Lâm ngắm mấy cái bánh đủ hình thù qua lớp bọc ni lông, nhìn mà chẳng nỡ ăn. Cũng không biết cái trò làm bánh trái này có ngốn nhiều thời gian học của nó không nữa, có lần cậu hỏi dò mà nó gạt đi.

Thằng nhóc bảo nó thích làm để xả stress. Với lại, anh trai nó cũng thích ăn.

An Lâm nhớ đến cái ông anh mặt lúc nào cũng như đòi nợ đời mà thỉnh thoảng mới thấy xuất hiện ở nhà nó, thầm nghĩ đúng là ảo thật. Nhìn ổng giống kiểu người sẽ kì thị đồ ngọt hơn chứ thích thú gì. Nhưng cậu không dám nói xấu anh trai crush trước mặt người ta, dù cậu cảm thấy mối quan hệ của hai người cứ kì kì, nhạt nhẽo hơn cả mấy cái bánh mà có lần thằng nhóc này quên bỏ đường.

Hôm nay thì bánh ngon, còn hơi dư ngọt, vì Nhật Minh đột nhiên chỉ vào miếng bánh quy hình con hổ nhe răng, bảo cậu.

"Cái này nhìn giống ông lắm!"

Nó nói rồi cười tít mắt, khiến An Lâm cầm miếng bánh cắn dở mà tim đập loạn xạ.

Con hổ nhìn đần vãi, có miếng nào giống cậu đâu. Nhưng nó bảo giống thì cứ cho là vậy đi.

"Con này thì giống mày." An Lâm cũng chẳng chịu để yên, bốc ra một miếng bánh hình thỏ khoe cho nó xem, sau đó bỏ tọt vào miệng. Nhật Minh chỉ nghĩ cậu thích hơn thua với nó nên vẫn toe toét.

Vậy thôi là được rồi, cậu tự nhủ thế. Mới đầu, An Lâm cũng vui phát khùng lên được khi nó chịu làm bánh cho cậu thật, khi nhận bánh từ nó. Đấy là nếu như không phải lần nào cũng như lần nào, Nhật Minh cũng sẽ đều đưa cậu tận hai túi. Một túi là cho An Phong.

Chắc nó sợ anh em cậu kèn cựa nhau hay sao ấy, hai cái túi giống y chang. Mỗi lần An Lâm nhìn là lại bực mình, chỉ muốn hốc luôn cả hai phần cho xong. Nhưng rồi thấy thằng anh trai mình học đến tận tối muộn mới mò về nhà, cậu lại thở dài, trả "hàng" đầy đủ cho anh.

Thích thì thích, sao mà qua được tình anh em. Giả như Nhật Minh thích người khác, cậu còn ghét đứa đó được, nhưng đối tượng lại cứ phải là An Phong cơ.

Cậu phát điên mất thôi.

"Tặng bánh cho idol thì phải đưa tận tay người ta chứ, đưa cho tao mãi làm gì." Từ ngày thích thằng nhóc này, An Lâm thấy mình biết diễn ghê. Rõ là khó chịu chết đi được mà ngoài mặt vẫn cứ cười cười, chọc nó. "Lát ở lại chút là tới giờ anh tao về đấy."

"Không cần đâu." Lần nào Nhật Minh cũng sẽ lắc đầu quầy quậy, nhưng hễ có dịp chạm mặt anh trai cậu, ánh mắt nó lại sáng lên. Nói vui thì giống như người hâm mộ nhìn thần tượng, nói thật thì giống như ánh nhìn dành cho người mình thích.

Có bao giờ thấy nó nhìn cậu như vậy đâu...

Cái chuyện tặng bánh này, dù cậu là người đòi nó trước đi chăng nữa, có lẽ cũng giống như mấy câu hỏi vô tri mà trước đây Nhật Minh hỏi cậu. Hỏi về cậu trước, nhưng rồi cũng đá qua anh trai cậu thôi. Nhớ đến những khi đó, An Lâm lại thấy chẳng dễ chịu chút nào.

Nhìn hai anh em cậu y sì nhau mà, cậu có thua anh trai cái gì... nhiều lắm đâu! Học dở hơn một tí... không trưởng thành bằng một tí... cũng kém tinh tế hơn một tí... Bù lại cũng có cái hơn mà! Ví dụ như trẻ trâu hơn một tí... bỗ bã hơn một tí... thích trêu người... hơn nhiều tí...

Ừ thì...

Chẳng biết thằng anh cậu nhìn ra Nhật Minh cũng thích cậu ở chỗ nào, chứ An Lâm thì thấy thái độ của thằng nhóc đối với hai anh em cậu khác nhau lắm cơ. Ở bên cạnh cậu, nó hiền thì hiền thật, nhưng lắm lúc cũng biết sửng cồ lên cãi lại mà, chỉ là sức sát thương không lớn lắm thôi. Chứ không phải dáng vẻ ngoan ngoan ngại ngại như mỗi khi nó đứng trước mặt An Phong, cứ như sợ anh trai cậu phật lòng với mình, anh cậu mà cười với nó thì nó cũng tươi như hoa.

An Lâm còn nhớ cách đây lâu lâu rồi, có hôm An Phong vừa cười vừa bảo cậu.

"Cậu bạn của em buồn cười thế nào ấy. Cứ thỉnh thoảng bạn ấy lại gọi nhầm anh là "anh", tại quen nghe em gọi hả?"

Chắc khi đó thằng anh trai cậu tự mình suy diễn vớ vẩn, nghĩ Nhật Minh và cậu có ý gì với nhau, nên nó cũng gọi anh ấy là anh trai chứ gì? Không có đâu anh ơi, nó thích anh nên mới muốn gọi vậy đó chứ.

Lúc ấy cậu cũng đâu để tâm, giờ nghĩ lại thấy cay ghê...

Mới phát hiện ra mình thích người ta thì đã thất tình rồi, mà crush của người ta còn là thằng anh trai sinh đôi của mình, cái mặt y hệt, vấn đề nằm ở tính cách thôi.

Đời còn gì buồn hơn không...

Chắc chắn là còn, nhưng giờ này thì An Lâm vẫn thấy sầu lắm. Còn chẳng chia sẻ được với ông anh trai, vậy nên cậu đem chuyện này kể cho thằng anh em kết nghĩa trong game của mình.

"Đứa tao thích lại thích anh trai tao, mày thử xem có cáu không?"

Ai dè, bạn Đại vừa nghe hết câu lại trợn tròn mắt, lập tức nhào sang tay bắt mặt mừng.

"Đậu má, crush của tao cũng thế! Nó cũng thích thằng Phong mày ơi!"

"..."

Ôi, quả đúng là tri kỷ của đời cậu. Đến cả chuyện này cũng giống nhau được mới tài.

Kết quả của mối duyên ngàn năm có một này là buổi tối khi An Phong trở về nhà, chín rưỡi rồi mà vẫn chẳng thấy thằng em mình đâu. Gọi điện thoại cho nó thì nhỡ mấy cuộc không nghe, mãi sau mới bắt máy thì lại là giọng thằng Đại. Cái chính là giọng thằng bạn cậu ở đầu dây bên kia không giống người tỉnh tí nào.

Mặt An Phong đang từ bình bình không cảm xúc như mọi ngày chuyển sang đen sì sì, hỏi mãi mới ra được vị trí của chúng nó. Sau khi đến nơi, cảnh tượng trước mắt càng làm cậu cáu tiết.

Có ai nói cho cậu biết tại sao hai ông tướng này, vào cái ngày cũng không mấy ấm áp gì như hôm nay, chúng nó lại rủ nhau ra công viên ngồi nhậu nhẹt hả trời? Còn chọn cái chỗ hút gió nhất mà ngồi nữa.

Thằng em trai trời đánh và thằng bạn báo đời của cậu đang ngồi giữa một đống vỏ lon bia, còn có một chai gì mới vơi một nửa, trông như là rượu mà thằng Đại thó được từ tủ của bố nó. Hai đứa nó còn chẳng nhận ra cậu bước đến từ lúc nào, vẫn cứ anh một chén tôi một chén, lát sau lại choàng vai bá cổ nhau ngả nghiêng, chẳng biết là đang khóc hay cười.

"Ông trời bất công quá sao ai cũng thích nó vậy! Anh em mình cũng có tệ đâu đúng không bạn ơi!!"

"Đúng rồi bạn ơi, rõ là bọn mình mới đỉnh nhất!!"

"Huhu... Sao con gái tuổi này cứ thích mấy đứa trưởng thành điềm đạm vậy?!"

"Con gái cái gì, con trai cũng thích kia kìa!!"

"Đậu má... là tao... hức... tao cũng thích!"

"Cái gì cơ mày thích anh trai tao á?!"

"Tao bảo nếu tao là con gái tao cũng thích!"

"Cần gì là con gái! Anh tao như thế ai chả thích! Đẹp trai giống tao, lại còn thương tao thấy mẹ... hức... thông minh, trưởng thành, tinh tế... đánh hơi đau tí thôi..."

"Thế thôi tao chuyển mẹ sang thích thằng Phong đây nhé!!"

"Gì?! Mày nghĩ mày đủ trình làm chị dâu của tao không?! Không cho!!"

"Sao mày chê tao..? Sao đến mày cũng chê tao?!"

An Phong chẳng hiểu chúng nó đang nói cái gì cả, cậu chỉ nghĩ để hai thằng này quen nhau đúng là tội ác của nhân loại.

Đoán xem ai là người phải dọn bãi chiến trường này nào? Đúng rồi, cậu chứ ai. Chứ hai cái thằng này đã say quắc chẳng nhìn rõ mặt nhau nữa rồi.

Đoán xem ai là người may mắn phải vác chúng nó về nhà nào? Bingo, vẫn là An Phong thôi, còn ma nào nữa đâu.

Thôi thì, hai thằng tri kỷ hiếm có khó tìm này, cho chúng nó yên ổn nằm ôm nhau nốt đêm nay đi. Thằng Đại nên cảm thấy may mắn vì cậu không tống nó về với bố mẹ, để cho hai bác thấy bộ dạng say khướt ấy thì nó chỉ có nước ra gầm cầu.

Sáng hôm sau, việc đầu tiên cậu làm là đá thằng bạn khỏi nhà mình. Không cần tính sổ với nó, nội cái chuyện nó lén chôm chai rượu của bố mang qua đây là nó đủ no đòn rồi. Phần của cậu là xử lý thằng em trai nhà mình thôi.

"Anh ơi, em có thể giải thích..." An Lâm vừa cười gượng vừa bịt chặt hai tai, trước khi ông anh nhăm nhe xách ngược nó lên. Lâu lắm rồi mới thấy anh trai nhà mình lại nổi cáu đến thế này.

"Giải thích cái gì? Nằm lên giường mà giải thích."

An Phong mặt mày lạnh lùng, còn giải phong ấn cho cây chổi lông gà luôn. Chuyến này xem như hết cứu, đành phải chấp nhận cúi đầu trước cường quyền vậy. Biết ngay là không thể tin được thằng Đại mà, nó dám to mồm bảo cậu cứ uống đi, uống xong có anh em của nó đến hốt về. Anh em trong lời nó là anh trai cậu ấy hả, có điên không!

Đã thế sáng nay còn chuồn mất mà không cứu cậu, đúng là tình tri kỷ cảm lạnh. An Lâm lầm bầm chửi nó trong bụng, nhưng đâu biết là giờ này ở chốn nào đó, bạn Đại cũng đang chạy trối chết quanh nhà để né cây chổi của bố bạn ấy đâu.

Cậu ngậm ngùi ôm cái gối nằm sấp lên giường, lên thớt đến nơi rồi, mà nghĩ nghĩ thế nào lại thấy oan oan, vì thế ngoái đầu kẻ cả với anh trai.

"Mà sao anh lại đánh em? Anh còn đi làm ở quán rượu cơ mà!"

"Nhưng anh không uống. Với lại anh để em phạt chuyện đó rồi thây."

"Nhưng em đủ mười tám rồi mà?!"

"Không nhớ thầy anh nói gì à? Đủ mười tám nhưng vẫn là học sinh thì vẫn còn là trẻ con." Anh trai cau mày vụt cho cậu một cái khiến An Lâm la ầm lên.

Thằng anh khốn, sao mà nghe lời ông thầy chủ nhiệm quá cơ. Cơ mà còn chưa hết đâu, An Phong túm lấy cái tay đang che chắn kia của cậu, vụt xuống thêm cái nữa đau không kém. Anh bắt đầu quát.

"Với lại đủ mười tám rồi thì được say xỉn lung tung như thế hả?! Uống thì về nhà mà uống, ra đấy ngồi cho trúng gió ngỏm luôn hay sao đây?!"

"Về nhà thì kiểu gì anh cũng mắng em...!"

"Ừ, còn không về thì anh đang đánh em đây! Say quắc cả hai đứa, anh gọi không bắt máy, lỡ anh không biết mà đến thì đợi ai hốt về?! Công an phường à? Hay xe cứu thương?!"

Cứ mỗi câu, anh trai lại quất xuống mông cậu dăm bảy roi, khiến trận đòn còn chưa chính thức bắt đầu mà An Lâm đã ứa nước mắt rồi, cả người uốn éo để xin anh tha mạng. Huhu, chẳng công bằng gì hết, lúc phạt anh trai cậu dè chừng biết bao nhiêu, vậy mà mỗi lúc anh đánh cậu thì cứ đánh thẳng tay, đã đau mông còn thấy đau lòng dễ sợ!

"Em sai rồi mà! Em xin lỗi, em không uống nữa!!" Vẫn là điệp khúc nhận lỗi quen thuộc của cậu mà anh trai đã nghe đến mòn tai. Thấy cậu vừa vặn vẹo vừa kéo kéo tay mình, An Phong thở dài tạm ngưng, nhưng đương nhiên không hề có ý định bỏ qua. Anh trai trầm giọng.

"Bao nhiêu roi?"

"Mười cái." An Lâm lí nhí, ngước lên nhìn anh bằng ánh mắt long lanh xin xỏ. Mười cái thôi nha, đánh nãy giờ cũng đâu ít đâu.

"Ờ, mười thì mười."

"!!"

"Mười cái một lon, rượu thì tính theo chén. Nhớ lại hôm qua xem em uống bao nhiêu?"

"..."

Tâm trạng đang lơ lửng như trên thiên đường của An Lâm bị kéo rơi cái bộp xuống địa ngục, thằng anh trai cũng biến từ thiên thần biết vị tha bao dung sang ác quỷ thâm độc. Hôm qua cậu uống bao nhiêu nhỉ, có trời mới nhớ được ấy? Uống hết bia rồi thằng Đại còn lôi ra chai rượu ngâm của bố nó cho hai đứa nốc cơ, bảo cái gì mà một chén quên sầu...

Mười cái một lon còn rượu thì tính theo chén á? Thế thì lát nữa mông cậu ăn đến trăm con lươn là ít...

Vẫn như mọi khi, anh trai luôn là người giúp An Lâm trả lời những câu hỏi khó. An Phong vừa cười vừa tổng kết cho cậu, hôm qua dưới đất tổng cộng có mười cái vỏ lon, chia đều ra cho cậu với thằng Đại. Còn chai rượu thì vơi hết một nửa.

"Anh ơi, tính bia thôi nha, đi mà!! Em chỉ nhấp một xíu xiu rượu thôi, còn lại là thằng Đại uống hết đấy!! Anh tin em mà đúng không!!" Đứng trước chổi lông gà thì tình tri kỷ cũng ra chuồng chó, cái gì đổ được cho thằng Đại thì cậu đổ tất. An Lâm vừa nhào sang vừa ỉ ôi với anh trai, lay lay tay anh, còn sụt sùi một tí cho chân thực.

Đa phần anh trai biết tỏng là cậu xạo sự, nhưng vì đau đầu quá mà xuôi theo cho xong chuyện. Và hẵng còn may, hôm nay An Phong cũng chưa giận đến mức tính sổ với cậu từng chén rượu một.

"Năm mươi cái, nằm lại ngay." Anh trai day day trán, xua tay đuổi cậu về vị trí.

"Hay một nửa thôi nha anh...?" Thỉnh thoảng An Lâm cũng thích thử thách thêm giới hạn của anh, nhưng An Phong đã quắc mắt, hằm hè.

"Năm mươi hay một trăm?"

"Dạ, em xin lỗi. Em nằm đây."

Lâu lắm rồi mới gặp lại người bạn chổi lông gà, bạn ấy vẫn khó gần như ngày nào.

Chát! Chát! "Ui da..."

Anh trai lại chơi đánh một lượt hai roi liên tiếp rồi, việc của cậu là cong mông chờ hai con lươn nổi lên thôi, hội ngộ cùng với mấy vệt ran rát ban nãy. So với tổng cộng năm chục roi trên bản án, chặng đường của cậu vẫn còn xa lắm. Mặt mũi An Lâm méo xẹo, vùi đầu vào gối mà rên rỉ theo từng đòn.

Chát! Chát! "Nhẹ nhẹ thôi anh ơi..."

Chát! Chát! "Huhu, anh lại đánh "lên tay" rồi...!"

Chát! Chát! Chát!

"Anh ơi đau thấy mẹ luôn!"

Còn chưa được bao nhiêu mà cậu đã gào toáng lên rồi. Mới có mười roi thôi, mười vệt vắt vẻo nóng hầm hập trên mông cậu. An Phong rất là mất kiên nhẫn, vung tay tặng cho cậu thêm roi nữa rồi cảnh cáo, còn lộn xộn là anh đi lấy roi mây. Nghe đến thế là An Lâm sợ rụt cả cổ, cố nằm thẳng thớm ra để chờ mấy roi tới của anh. Từ sau lần bị ông thầy của anh trai đánh, cậu không có nhu cầu nếm cái thứ công cụ ấy lần nào nữa đâu.

Dễ gì mà quên được cái cảm giác hai mông bị quất tới sưng phồng, lằn roi dày cộm tới độ mấy ngày sau anh em cậu còn chẳng ngồi nổi. Càng nghĩ mới càng thấy, còn "được" anh trai đánh là vẫn hạnh phúc lắm. Vậy cho nên An Lâm đành cắn răng, ráng giữ cho hai chân mình yên ổn trên nệm sau mỗi lần bị cây chổi hỏi thăm. Hơi tốn sức và tốn nước mắt tí thôi.

An Phong thấy tự dưng thằng em trai mình nằm ngoan hẳn thì lạ lắm. Có lần nào đe mà nó rén thật đâu nhỉ, cùng lắm chịu được hai roi là lại quấy tiếp. Nhưng hiện giờ nó yên tĩnh lắm cơ, mấy roi cậu cố ý đánh mạnh một chút nó cũng chỉ kêu lên khe khẽ.

Thằng em trai cậu tởn roi mây thật rồi hả? An Phong hơi hơi muốn cười, chỉ dọa suông vậy thôi chứ vứt cây roi ấy đi đâu rồi chẳng nhớ. Đánh thêm hai cái, cậu ngưng tay, liếc cái mông đỏ chót của thằng em mình, sau đó tiến lại gần vỗ cái bép.

"Úi da!" An Lâm giật mình ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy roi đã ngừng. Hình như mới chỉ được phân nửa thôi, mà An Phong đã ngồi xuống bên mép giường rồi. Cậu nhướn mày khó hiểu. "Anh cho em nghỉ giải lao đấy à?"

An Phong nhếch mép, đét mông cậu thêm một cái không mạnh cũng không nhẹ rồi bảo.

"Nhân dịp thất tình, chiếu khấu năm mươi phần trăm. Nói anh nghe đi, có chuyện gì mà đến mức phải uống lắm thế? Buồn đến vậy luôn hả?"

An Lâm vẫn còn chưa hết sửng sốt vì không dưng được tha bổng, nghe anh trai hỏi thì nhăn mũi, thở dài thườn thượt.

"Buồn chút chút thôi..."

Anh trai thấy kỳ lạ cũng đúng, vì những lần trước đây khi cậu buồn tình, cậu sẽ gào thét rền rĩ với anh mấy hôm rồi thôi. Bỏ, uncrush, không nuối tiếc. Nhưng mà lần này có gì đấy khác lắm. Cậu chưa hết thích người ta ngay được, lại chẳng thể nói gì với anh cả. 

Có lẽ An Phong cũng hơi mất mát khi thấy cậu than vãn với thằng Đại mà không tìm đến anh như mọi khi. Nhưng biết sao được, An Lâm cũng thấy khổ tâm chứ.

"Rốt cuộc thì Nhật Minh thích ai vậy? Hay anh đấm đứa đấy hộ em nhé?" An Phong đột nhiên lại cất tiếng lần nữa, nói đùa mà giọng điệu nghiêm túc y như thật khiến An Lâm hơi cạn lời, chẳng biết đáp gì.

Để anh trai tự đấm bản thân thì khó cho anh quá...

Ý nghĩ ấy khiến An Lâm phì cười, quay sang thụi An Phong một cái.

"Thôi đi, anh thì đấm được ai?"

"Thế anh đi gây sự với nó, để nó đánh anh, vậy là em có cớ để đường đường chính chính đấm nó!" Anh trai vẫn chưa chịu thôi, đề xuất cái ý tưởng nhảm nhí ấy bằng vẻ mặt vô cùng gợi đòn. An Lâm lại cười, nếu không vì mông đau thì cũng muốn nhoài lên cốc u đầu thằng anh mình.

"Anh đang cổ vũ em đi đánh nhau đấy à? Xong về có đánh đòn em không?"

"Tình huống này đặc biệt, anh sẽ bao che cho em. À mà này, người bạn ấy thích là con gái hay con trai đấy?"

"Con trai." An Lâm đến bó tay. "Không biết mà đòi đánh người ta như thật."

"May quá."

"Là con gái thì anh không đánh hộ em nữa à?"

"... Ý là, nếu là con trai thì em vẫn còn cơ hội, đúng không? Người ta có thích bạn em không? Nếu không thì tranh thủ đi."

An Lâm không đáp ngay. Cậu chẳng biết người kia là con trai hay con gái thì mối đơn phương này của mình có tương lai hơn, nhưng người đó là An Phong thì...

"Chắc là em có 1% khả năng." 1% cho gương mặt giống nhau, dù cậu chẳng biết đó là cơ hội hay thách thức.

Ngẫm nghĩ một hồi lâu, cậu lại quay sang bảo.

"Thế anh thì sao? Anh thích ai vậy?"

"... Anh thích ai đâu." An Phong lảng đi, vẻ ngượng ngùng thấy rõ.

"Mỗi lần em thích ai anh đều biết, nhưng mà những lúc anh có người mình thích em lại chẳng nhìn ra gì cả. Anh cũng không nói với em, làm em thấy mình cứ như đứa em trai tồi ấy."

"..."

Chẳng trách An Lâm được, theo những gì An Phong còn nhớ, trước đây cậu có thích ai bao giờ đâu. Lần đầu tiên cảm nắng thì đối tượng lại "đặc biệt" như vậy, từ giờ tới lúc tốt nghiệp còn lâu cậu mới dám hé lời với ai, kể cả thằng em mình.

Trước vẻ sắp dỗi của em trai, An Phong thở dài.

"Anh thích một người còn vô vọng hơn em nhiều... Đến 0,1% cũng không có. Vậy nên nếu em có 1% thì cứ thử xem đi?"

Bởi vì không phải lúc nào cũng có thể theo đuổi người mình thích đâu.

Không rõ An Lâm có nhận ra điều gì không, chỉ thấy em trai lại khoác lên cái vẻ trầm ngâm. Qua một hồi nữa, An Phong nhìn sang, nửa đùa nửa thật.

"Này, lần sau uống thì rủ anh với nhé?"

"Cái gì cơ?! Anh cũng muốn bê tha như thế ấy hả? Anh thử xem, em đánh đòn anh bây giờ đấy!"

"Đồ tiêu chuẩn kép."

An Lâm chắt lưỡi, không đáp mà chỉ quắc mắt lườm cậu. Phút sau, nó chống tay ngồi dậy, chẳng biết ăn đòn xong có đau không mà vẫn lớn giọng, hăm hở lôi lôi kéo kéo cậu đi.

"Đi, đi mua kem. Bây giờ mình giàu rồi, vào lúc như thế này chẳng có lý gì không mua ăn để an ủi tâm hồn cả! Đi đi, nhanh lên!"

"Ừ, đi."

An Phong mỉm cười, để yên cho thằng em lôi mình xềnh xệch mình ra khỏi phòng.

"Mua kem vị gì? Vị rượu nhé?"

"Không!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro