21. Phi vụ lừa đảo đổ bể

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong số những người An Lâm từng gặp qua trên đời, có lẽ thằng nhóc lớp trường lớp cậu là đứa kì lạ nhất.

Với cương vị là trùm trường, và là một thằng "đầu gấu" từ bé đến lớn, cậu từng bắt gặp rất nhiều đứa lạ lùng, theo nghĩa xấu, và dù thằng nhóc lớp trưởng không quái theo nghĩa đấy, nó vẫn kì lắm. Đặc biệt là sau khi anh em cậu tặng quà nó đêm Giáng sinh, thái độ của nó cứ khang khác.

"Tao thích ăn cái gì á? Bò lợn gà, chỉ cần là thịt thì đều thích. Không phải rau là được."

An Lâm vừa gắp thêm miếng thịt kho vào bát vừa oang oang với cái màn hình. Người bên kia ra chiều ngẫm nghĩ một lúc, mấy phút sau, Nhật Minh mới như thuận miệng hỏi thêm.

"À... Thế An Phong thì sao?"

"Cá. Tất cả mọi thứ liên quan đến cá. Nên thấy não to không? Đến đồ ăn vặt cũng thích ăn bánh cá- Mà sao tự dưng mày hỏi làm gì?"

Không biết có phải tại gần đây hai đứa nói chuyện nhiều hơn không mà thằng nhóc này cứ thích hỏi những câu vô tri. Mấy cái nhảm nhí như kiểu thích ăn gì, uống gì, nghe nhạc gì, vân vân mây mây. Hỏi cậu thì thôi đi, còn phải đá qua anh trai cậu nữa mới vừa.

"Khác nhau nhỉ..." Hỏi xong lại còn rút ra kết luận như đang nghiên cứu khoa học nữa.

"Thì sinh đôi chứ có phải nhân bản vô tính đâu mà cái gì cũng giống cho được." An Lâm thấy hơi ngồ ngộ, chọc nó. "Mày tính lấy anh em bọn tao làm đề tài nghiên cứu hay sao mà thắc mắc nhiều vậy? Hay mày thích anh trai tao?"

Nhật Minh nghe xong liền giật thột, vừa quay đi vừa lắp bắp.

"Làm gì có...! Tôi chỉ... tò mò thôi... Sao tôi thích bạn ấy được..."

"Chứ chẳng lẽ mày thích tao?" Dáng vẻ lúng túng mỗi khi bị chọc của nó lúc nào cũng khiến An Lâm đắc ý, nhếch miệng cười. Thế nhưng, người bên kia lại đột nhiên im bặt. Nhật Minh len lén liếc cậu, sau đó cụp mắt, không hé miệng.

An Lâm hẵng còn đang bận lùa thêm miếng cơm, nhưng ngửi thấy mùi nguy hiểm thì vội nuốt ực một cái, la lên.

"Ê ê, đừng dỗi! Đùa tí!"

"...Tôi có dỗi đâu."

May quá. Không dỗi thì trêu tiếp.

"Thế muốn hỏi gì về anh tao thì cứ hỏi, cần gì vòng vo vậy. Lớp trưởng nhỏ muốn biết gì nào?"

"..."

"Thôi được rồi!! Đừng có tắt máy!" Đến bây giờ mới là giới hạn nè. An Lâm vừa cười nhe nhởn vừa đổi giọng. "Tao cô đơn thế này mà mày nỡ tắt à?"

"...Phong vẫn chưa về hả?"

"Chưa, vẫn đang học. Sắp thi rồi mà."

An Lâm chắt lưỡi, hơi nhăn mũi khi nghĩ đến mấy buổi nay An Phong thường về khá trễ. Bởi thế nên anh trai nói cậu ăn cơm trước đi còn học bài, đừng đợi anh, mà An Lâm đâu có muốn. Nhà đã mỗi hai mống thì chớ. Nhưng đứng trước tối hậu thư "Ăn cơm hay ăn đòn?" của An Phong, cậu đành phải ngoan ngoãn nghe lời vậy.

Không muốn ăn một mình, cậu mới cố tình đợi tới giờ hẹn với thằng nhóc lớp trưởng để có người cho cậu làm phiền đây. Dù sao hai đứa cũng đâu kèm cặp gì nhau thật, việc của cậu là ăn, còn nó cứ ngồi học thôi.

Mà, gọi nhiều thành quen, cậu cũng quên béng chuyện không có anh trai ở nhà thì cần gì phải giả vờ.

Hiển nhiên, cái chuyện học kèm giả này vẫn là một bí mật mà cậu vô tình (cố ý) quên chưa bật mí cho ông anh trai của mình.

Nhưng bí mật nào thì cũng sẽ có ngày bị lộ tẩy, đặc biệt là với cái đứa hay bép xép mà không nhìn trước ngó sau giống An Lâm.

Tối nay An Lâm vẫn gọi cho Nhật Minh như đã hẹn, nhưng có lẽ thằng nhóc lớp trưởng đã chịu hết nổi tiết mục "mukbang" của cậu suốt tuần qua, nên nó mới mở mic bảo.

"Ông ăn xong chưa? Ăn lâu vậy, không học bài hả?"

"Xong đây rồi. Mà sao phải căng, dù gì cũng có dạy dỗ kèm cặp gì thật đâu."

An Lâm vẫn thản nhiên như thường lệ, và Nhật Minh, như một thói quen mỗi khi nhắc đến chủ đề này, sẽ lại đưa ra đề xuất biến giả thành thật. Không biết sao mà thằng nhóc cố chấp với việc ấy ghê, hôm nay nó còn đưa ra hẳn biện pháp cứng rắn.

"Ông cũng hứa với bạn ấy là thi đại học rồi còn gì. Còn một học kỳ thôi đó, không học sao mà thi? Từ giờ tôi không cho ông chép bài nữa đâu."

Biết thế không nói nó nghe nhiều chuyện như vậy. Dù cậu không kể hết với nó nhưng cũng đã sương sương không ít thứ, trong đó có mớ chuyện loạn cào cào về việc thi đại học của anh em cậu, phiên bản lược đi vài tình tiết. Chắc vì thằng nhóc lớp trưởng đã biết nhiều điều sẵn nên cậu chẳng ngại ngần cho nó biết thêm. Nhưng An Lâm thấy hối hận rồi, bép xép nhiều làm chi để giờ cậu phải hạ giọng năn nỉ nó.

"Thôi, nốt tháng này đi. Tao đang học rồi mà, lấy lại gốc cũng cần thời gian chứ!"

"Tôi giúp ông học sẽ nhanh hơn mà."

"Thì... ừ. Tháng sau đi."

"Tháng sau ông lại nói là để tháng sau nữa, rồi sẽ là không bao giờ cho coi. Bắt đầu luôn từ hôm nay đi, nha?"

Sao mà nghe cái văn giống y anh trai cậu. Chuyện khác thì hèn mà đụng đến học lại xăm xắn thế không biết. An Lâm chỉ đành cười đầy nhăn nhó.

"Tao hứa với mày là được chứ gì? Tháng sau bắt đầu, vẫn kịp. Tao thi khối D, học toán thôi là được." Nói đoạn, cậu dẹp đống chén bát ra bồn, vừa dọn trước vừa gào vọng lại với nó. "Sao mày hăng hái quá vậy, nhớ lúc đầu tao nhờ mày, mày cứ hết nhưng này rồi lại nhưng kia."

"Ông có nhờ tôi giảng bài đâu... Ông nhờ tôi lừa anh trai đấy chứ."

"Thì ừ, mày chả thấy ổng học lắm như thế mà còn đòi dạy tao nữa, sức mấy mà đủ. Không nói là có mày kèm rồi thì còn lâu anh ấy mới tha cho tao. Mà kể cũng buồn cười, mày cứ bảo không biết nói dối, vậy mà vẫn qua mặt được anh tao đấy thôi. Ảnh mà biết bọn mình không học nhóm thật thì toi."

"Nhưng mà này-" Đang nói, nó bỏ lửng ở đấy, không biết sao mà đổi giọng cái rụp. "Ủa...! Cậu... À, ông nói linh tinh gì thế, trước giờ hai đứa mình có học đàng hoàng mà..."

"Hả?" Đầu An Lâm đầy dấu chấm hỏi. "Mày sảng à? Học cái gì? Tháng sau là tháng sau, hôm nay không học đâu!"

"Lâm!!"

"Gì?!"

Tự dưng thằng nhóc lớp trưởng lại rít tên cậu, nhưng đang mải chà nốt mấy cái đĩa nên An Lâm đâu có để tâm. Cậu vẫn cứ oang oang.

"À mà này, quên đấy. Học thì để tháng sau đi, nhưng đợt này anh tao bận thi nên chẳng để ý đâu, nếu mày có việc gì thì không cần gọi cũng được, chỉ cần gửi bài cho tao chép-"

"An Lâm!!"

Lần này thằng nhóc lớp trưởng gọi giật giọng, khiến cậu đang thao thao liền hết hồn, trợn mắt quay phắt lại.

"?! Mày gắt cái gì thế tao đánh vỡ bát... bây giờ..."

Phần còn lại của câu nói bị cậu nuốt ực xuống cổ họng, không dám mở mồm tiếp.

Nếu An Lâm để ý đến cái điện thoại đang quẳng trên giá đựng bát của mình, cái thiết bị mà cứ "ting ting" nãy giờ nhưng bị chủ nhân ngó lơ, cậu sẽ thấy khoảng một chục tin nhắn đến với nội dung tương tự nhau, không "An Lâm trật tự đi!!" thì cũng là "An Lâm đừng nói nữa!!". Bằng chứng cho sự bất lực của thằng nhóc lớp trưởng trong việc bịt mồm cậu lại.

Đáng tiếc là nó không chặn nổi cái miệng liến thoắng của cậu, tất cả đều muộn rồi. Khoảnh khắc ngoái đầu lại, An Lâm đã thấy "bản sao" của mình, người anh trai yêu quý, trầm mặt đứng khoanh tay trước bàn cơm. Phút chốc, người cậu đơ cả ra.

Chết rồi, cậu vừa nói những gì ấy nhỉ? Anh trai nghe được bao nhiêu rồi...?

"Chào-Chào cậu nha..." Nhật Minh là đứa cất lời trước, dù qua giọng điệu của nó, An Lâm cá là nó sợ đến run lập cập rồi. Nhưng An Phong còn không thèm liếc qua cái máy tính trên mặt bàn, anh trai chỉ nhìn cậu chòng chọc, mặt mũi đen sì.

Và thế là hết...

"Anh ơi..." An Lâm cười hì hì đầy rối rắm, mắt láo liên, đầu còn đang bận tính xem chạy ra khỏi nhà hay vọt lên cầu thang thì dễ có cơ hội tẩu thoát hơn.

"Giờ này vẫn chưa bắt đầu học hả? Hay hôm nay nghỉ một buổi?" Khóe môi An Phong cũng nhếch lên đáp lại cái cười của cậu, nhưng biểu cảm ấy chỉ tổ khiến An Lâm sởn tóc gáy. Bắt được sóng não sinh đôi truyền đến, cậu lập tức vọt tới trước máy tính rồi lớn giọng.

"Vâng, vâng, nghỉ một hôm, hôm nay nó bận." Nói đoạn, cậu đổi giọng thì thào với thằng lớp trưởng. "Thế nhé, tắt đây, cháy nhà rồi."

"Khoan-Khoan đã..." Nhật Minh lắp ba lắp bắp. Nhưng An Lâm đã dập tắt ngay ý định của nó, khẳng định chắc nịch.

"Không sao, tao lo được. Chào!"

Giây phút cái màn hình tối đen đi cũng là giây phút An Phong tắt nụ cười. An Lâm quay đầu lại, vừa cười vừa kéo tay anh trai.

"Anh về sớm- à, muộn vậy...! Ăn cơm đã nha..."

"Em có ba mươi giây biện hộ trước khi anh đi lấy roi."

"..."

"Hết giờ. Bạn đã bị dân làng vote treo cổ."

"Đậu má... À nhầm! Từ từ, từ từ đã anh ơi!"

"Muộn rồi."

Nếu như nhà cậu có lắp camera, chắc chắn sẽ thu hoạch được thước phim tài liệu sống động về tình huống khỉ xổng chuồng và sự truy đuổi gát gao của bác quản lý sở thú. An Lâm tận dụng tối đa lợi thế chân dài hơn hai centimet của mình, nhảy loi choi từ bếp ra đến quanh phòng khách để trốn khỏi ma trảo của ông anh trai, mồm thì vẫn cứ hoạt động không ngừng.

"Em xin lỗi mà! Em chỉ quên không nói với anh thôi, em không định giấu thêm đâu! Anh cũng nghe rồi đấy thôi, tháng sau bắt đầu học thật rồi!"

"Đứng lại đó ngay!" Đương nhiên, An Phong chẳng mảy may bận tâm lời bao biện của cậu, vừa thở hồng hộc vừa vọt theo sát nút. "Hơn hai tháng, sắp được ba tháng rồi! Anh cứ tưởng em vẫn học hành tử tế lắm! Quay lại đây cho anh!"

"Không!! Anh bình tĩnh lại đi đã, vừa đi học về không mệt à!! Em chỉ bất đắc dĩ mới làm thế thôi! Anh còn giấu em tận gần ba năm, gần ba tháng có là gì đâu!!"

"?! Em hay quá ha! Hôm nay em toi chắc rồi, đừng hòng trốn đòn!"

Ừ thì biết là đâu thoát nổi, nhưng trốn được lúc nào thì hay lúc ấy thôi. Có khoảng năm mươi phần trăm cơ hội là cơn giận của An Phong sẽ nguôi bớt đi, hoặc là vì anh trai mệt quá không thèm cáu nữa, năm mươi phần trăm còn lại là cậu tới số với anh. Và có vẻ hôm nay trường hợp của cậu nằm ở vế sau.

"Thôi được rồi em đứng lại rồi đây!" Nhác thấy thằng anh trai mình sắp đứt cả hơi mà vẫn không chịu từ bỏ, An Lâm cắn răng phanh lại cái két. "Anh em mình thương lượng- Oái!"

An Phong vừa bắt kịp đã đánh cái bốp xuống mông cậu. Lại thế nữa rồi, thêm một ngày cậu thương anh mà anh trai chẳng thèm thương cậu chút xíu nào.

"Đứng nghiêm, khoanh tay vào." Anh trai kẻ cả. "Chờ anh đi lấy roi."

"Lấy cái thước thôi nha anh..."

"Roi mây."

"Phong...!!"

Trước khi An Phong kịp tiến thêm bước nào, và trước khi An Lâm bắt đầu níu kéo anh trai bằng một tràng lèo nhèo đẫm nước mắt của mình, chuông cửa đột ngột vang lên. Hai anh em lập tức tạm ngưng mọi động tác, ngó chằm chằm ra phía ngoài.

Trời đất ơi, không cần biết là ai đang đứng ở ngoài kia, vị khách nào tối rồi còn đến làm phiền, ai cũng được, An Lâm đều muốn gập người chín mươi độ để cảm tạ ơn đức của người ấy. Cứ như đọc được suy nghĩ của cậu, An Phong quẳng cho cậu ánh mắt cảnh cáo, chân đổi hướng bước ra cửa.

"Ai vậy ạ- Ủa?"

"Ai vậy anh?" Chẳng thấy có tiếng ai đáp lại, An Lâm nhón chân nhòm qua, tức thời cũng ngơ ra tại chỗ.

Đứng ở ngoài kia, cái đứa đang thở hồng hộc như thể vừa chạy cả quãng đường tới đây ấy, không ai khác chính là thằng nhóc lớp trưởng lớp cậu.

"Cậu-Cậu đừng đánh Lâm nha!" Mãi mới lấy lại được hơi, nó đã lập tức ngẩng lên nhìn anh cậu, gấp gáp bảo.

"..." An Phong nhất thời câm nín, còn An Lâm, sau giây phút cạn lời giống anh trai, thì phá ra cười.

"..." Đến phiên Nhật Minh như bị khóa miệng, cả gương mặt đỏ bừng lên, không biết là vì hụt hơi hay vì ngượng ngùng.

"...Cậu vào nhà đi."

Nhận thấy cậu không có ý định ngừng tràng cười kinh dị của mình, anh trai nguýt cậu một cái, sau đó mới trấn tĩnh lại, để thằng nhóc lớp trưởng vào trong. An Lâm hớn hở vẫy tay với nó, còn Nhật Minh cắn môi vẻ khó xử, bước tới chỗ cậu thì thào.

"Ông bị đánh chưa?"

"Chưa đâu, đến đúng lúc lắm!" Cậu vừa nhéo má nó vừa khúc khích. "Nghĩ gì mà lại chạy tới đây vậy hả?"

"Tôi thấy bạn ấy có vẻ giận lắm..." Nó cúi đầu, giọng vẫn nhỏ xíu. "Ông nói gì với bạn ấy rồi?"

"Đã nói được gì, rượt nhau nãy giờ. Anh tao dữ lắm, mày không tới là ổng chém tao ra làm đôi-"

"Này, đừng có mà nói xấu anh."

An Phong cũng bước lại phía này, dáng vẻ nửa bực mình nửa bất lực. Nhưng có thằng nhóc lớp trưởng ở đây rồi thì An Lâm còn sợ gì nữa. Nhanh thoăn thoắt, cậu chuồn ra núp sau lưng nó, dù lớp trưởng nhỏ kém cậu cả chục phân, sau đó nhe nhởn cười với anh trai.

"Em có đâu. Anh bớt nóng đi mà, nghe em giải thích, nha?"

"Đúng rồi. Cậu... bình tĩnh đã nhé?" Bị cậu lấy làm lá chắn, Nhật Minh không những không né mà còn rất phối hợp, cũng ngẩng lên lắp bắp với anh trai cậu.

"Tớ chưa làm gì nó đâu." Lúc chuyển sang nói chuyện với nó, anh trai dịu giọng hơn hẳn. "Nó kể những gì với cậu vậy, cậu chỉ nên tin một nửa thôi. Tớ vẫn nhẹ tay với nó lắm."

"Vậy hả...?"

"Không có đâu! Mày không tin tao hả, mày ở phe tao cơ mà!"

Không được rồi, đồng minh của cậu sắp bị vẻ hiền lành giả dối kia của ông anh trai lừa rồi. Nhớ ra vị chiến hữu này từng có "tiền sự" khen anh cậu dịu dàng, An Lâm vội vội vàng vàng lấy tay che mắt nó lại, rất chi là ấm ức.

"Sao mặt hai đứa tao y chang mà mày lại tin anh ấy?"

"Anh đang giữ mặt mũi cho em đấy, muốn anh đánh em luôn bây giờ hả?" An Phong rít qua kẽ răng.

"Em khỏi cần!! Dù sao nó cũng biết hết rồi!!"

Chỉ cần không bị ăn đòn thôi, đứng trước cây roi thì thể diện có là gì...

Nhìn thằng em mình đang không còn tí liêm sỉ nào mà núp sau lưng cậu bạn nó, An Phong thở dài thườn thượt, đúng là bó tay. Cậu còn chưa có miếng cơm nào vào bụng, đang đói meo đây, thôi thì giải quyết nhanh cho xong vậy. Ầm ĩ trước mặt người ngoài cũng đâu có được.

"Thôi được rồi, em giải thích gì thì giải thích đi."

"Hì, em biết anh thương em mà." Thằng em cậu vẫn nhờn nhã cho được. "Em nói này anh đừng có giận nha..."

"Khỏi, giận sẵn rồi."

Ừ thì An Lâm nói vậy thôi, chứ cậu thừa hiểu có mười thằng Nhật Minh ở đây nữa thì cũng không ngăn được cơn thịnh nộ của anh trai đâu.

Biết sao được, cậu chỉ có thể cố ngon ngọt hết sức, tỏ ra hối lỗi hết mực thôi. Dù cho cái mặt ông anh trai vẫn khó đăm đăm, đến thằng nhóc lớp trưởng còn rén.

"Thật ra... Lâm chỉ sợ cậu mệt quá thôi." Nhật Minh nhỏ giọng đỡ lời.

"Em sai rồi, kể từ giờ em sẽ học thật!" An Lâm cũng chẳng ngại ngùng gì mà ỉ ôi. "Em hứa với anh là sẽ thi đại học rồi mà, bỏ qua chuyện cũ đi, nha?"

"Ừ, đúng đó. Từ giờ tớ sẽ kèm bạn ấy thật."

"Uy tín trăm phần trăm, em hứa! Hứa đó!"

Đứng trước hai tâm hồn tha thiết khắc khoải này, ấy vậy mà An Phong không bị cảm động tí nào, giọng vẫn cứ lạnh băng.

"Sao anh tin em được nữa? Anh không thấy quá sức, đằng nào anh cũng phải học, từ giờ em cứ qua phòng anh học đi. Không cần phiền đến Minh nữa."

"Không! Vậy để em tự học!"

"Tớ không phiền đâu mà!"

Cả cậu và Nhật Minh đều lớn giọng phản đối ngay lập tức, khiến anh trai không nén được tiếng thở dài. Dám cá là anh cậu gồng mệt lắm rồi đấy, nếu không có thằng lớp trưởng ở đây thì cậu no đòn chắc luôn. Nhưng An Lâm còn chưa kịp nghĩ ra gì để đàm phán thêm với anh trai, Nhật Minh đã tiếp lời trước.

"Cậu tin tớ một lần nữa được không?"

Chẳng biết vì sao, An Lâm tưởng như thấy ánh mắt thằng nhóc nhìn anh trai cậu lấp lánh cả lên.

"Tớ xin lỗi vì khi trước đã không nói thật với cậu... Nhưng lần này tớ sẽ coi chừng cậu ấy thật... Nếu-Nếu Lâm không chịu học, tớ sẽ nói với cậu!"

"Ê ê cái gì đấy?" Ngửi thấy mùi bất ổn, cậu vội chen mồm vào, nhưng hình như không có hiệu quả mấy. Anh trai lúc này chỉ nhìn Nhật Minh, vẻ hơi khó xử.

"Cậu không cần phải làm vậy đâu-"

"Không đâu, tớ tự nguyện mà."

"..."

Sao đột nhiên An Lâm lại thấy bầu không khí này hơi sai sai.

Một hồi lâu chẳng ai nói gì với ai, chỉ có hai con người kia nhìn nhau vậy, còn cậu đực ra ngó chòng chọc hai người đó. Đến cuối cùng, anh trai cũng hạ giọng, gật đầu.

"Vậy Lâm đành nhờ cậu nhé."

Sao mà câu này của anh trai nghe lại càng quái quái...? Mà quan trọng là mỗi cậu thấy nó quái thôi hả?

Thằng nhóc lớp trưởng vẫn trả lời anh trai cậu với vẻ tràn trề quyết tâm lắm kìa.

"Tớ nhất định sẽ kèm cặp Lâm cẩn thận."

"Cảm ơn cậu nhé, phiền cậu thời gian này thôi. Đợi qua đợt thi tới đây, tớ sẽ rảnh hơn."

"Không sao đâu, thật đấy."

Đậu má, cậu biết sai ở đâu rồi! Hai người này coi cậu là trẻ con năm tuổi phải gửi gắm để trông nom đấy à?! An Lâm cạn cả lời luôn.

Cơ mà... không biết anh trai có định xử tội cậu nữa không ta?

Dường như Nhật Minh cũng có chung niềm trăn trở này, thằng nhóc liếc qua cậu một cái, sau đó lại quay sang An Phong, dè dặt hỏi.

"Vậy... cậu có phạt Lâm nữa không?"

Thêm một lần nữa, anh trai thẳmg thừng tạt gáo nước lạnh vào vẻ mong chờ của hai đứa.

"Tớ có. Nếu cậu đã biết rồi, vậy thì đó là nguyên tắc của anh em tớ. Làm sai thì phải chịu phạt, dù là tớ hay Lâm thì cũng thế."

Thôi được rồi, ít nhất lớp trưởng nhỏ cũng giúp cậu dỗ được anh trai bình tĩnh lại. Cái gì đến cũng sẽ phải đến thôi, cậu chấp nhận.

Thế nhưng, điều cậu chẳng lường trước được là lúc này, Nhật Minh lại cắn môi, đột ngột lớn giọng bảo.

"Nếu thế thì cậu phạt luôn cả tớ đi!"

"..."

"..."

Câu nói của nó làm cả hai anh em cậu đơ luôn tại chỗ. Thằng nhóc lớp trưởng đã ngượng đến mức hai gò má đỏ bừng, cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng, thế nhưng vẫn dõng dạc lắm.

"Tớ cũng sai khi đồng ý với Lâm mà. Nếu cậu muốn phạt Lâm, vậy thì... tớ cũng nên bị phạt."

"Bé ơi, bị ẩm IC hả?" An Lâm nhìn nó, không biết nên cười hay nên mếu.

"Làm sao tớ phạt cậu được." Anh trai cũng dở khóc dở cười. "Lâm nó là em trai tớ, nên tớ mới có quyền quản nó."

"Vậy cậu cứ coi như tớ cũng là em trai cậu là được!"

"..."

Biểu cảm trên gương mặt anh trai cậu lúc này đúng là... khó mà miểu tả được bằng lời.

Về phần An Lâm, nghe xong câu này cậu đúng là nhịn cười tới tắc thở. Cái thằng nhóc lớp trưởng còn vượt ngoài sức tưởng tượng của cậu luôn.

"Được rồi, hết giờ." Tránh cho tình huống càng thêm xấu hổ, cậu nén xuống tràng cười của mình, đặt tay lên vai nó đẩy người đi. "Lớp trưởng nhỏ về đi thôi, đi, tao tiễn mày về, còn lại tao sẽ lo sau."

"Không được, ông không sợ bị đánh hả?"

"Sợ chứ, nhưng không chết được đâu mà lo."

"Vậy tôi chịu cùng với ông!"

"Mày ngáo hả? Anh tao đánh đau lắm đấy."

"Thế sao ông còn muốn tôi về? Tôi không đi đâu."

Đến đây, chắc thằng anh cậu cũng thấy quá đủ mệt mỏi cho một ngày rồi. Ngó hai đứa cứ kì kèo mãi không dứt, cuối cùng anh trai thở dài ngao ngán, phất tay.

"Cậu về đi, tớ không phạt Lâm đâu."

"Ủa thật hả?" An Lâm bắt tín hiệu nhanh như chảo chớp, tròn cả mắt. Nhật Minh cũng quay sang nhìn cậu, nhưng vẻ dè dặt hơn.

"Thật không?"

"Ừ, thật. Chuyện này kết thúc ở đây đi. Cũng muộn rồi, để Lâm tiễn cậu về nhé."

Thế là không dưng mà cậu được trúng độc đắc!

Tới khi đã bước ra đến ngoài đường, An Lâm mới phì cười. Cái gì vừa xảy ra vậy không biết, ảo quá rồi đấy. Cậu đứng lại tại chỗ, dùng cả hai tay nhéo má thằng nhóc đối diện.

"Mày nghĩ gì mà lại chạy tới tận đây vậy hả? Rồi nghĩ sao mà đòi bị phạt chung nữa? Lần trước thì lao vào đánh nhau, lần này thì muốn ăn đòn! Ngứa da à? Không hiểu nổi mày luôn đó!"

"Thì tôi sợ bạn ấy đánh ông mà..." Nó lúng búng trong miệng, gò má vẫn đo đỏ. "Ông không cần đi cùng tôi đâu, xe đạp tôi ở kia kìa."

"Mày đạp xe đến đây? Rồi cứ vứt ngoài vậy mà không cho vào nhà luôn?!"

"Tại lúc đó gấp quá nên quên mất..."

"Chịu mày, biết mày giàu rồi nhưng vẫn phải có ý thức bảo vệ tài sản chứ!"

Đến bó cả tay cả chân với thằng này. Ngoài mặt, cậu nhăn trán đầy bất lực, còn gõ đầu nó một cái rõ kêu. Thế nhưng, sau cùng, cái cảm giác hơi tức cười xen lẫn với chút gì đó tựa như là cảm kích, lại không chỉ đơn thuần là cảm kích vẫn trồi lên từ đáy lòng cậu, vẽ thành một nụ cười toe toét trên môi.

"Hôm nay cảm ơn ha, sao mày tốt với tao quá vậy hả?"

"Có gì đâu..." Nó đáp lại nhẹ bẫng.

Đúng là thằng nhóc kỳ lạ mà. An Lâm nghĩ vậy, khi gió đêm khẽ xào xạc qua mái tóc cậu, lúc cậu vẫy tay tạm biệt nó, đứng chờ cho bóng dáng ấy dần dần trượt khỏi ánh đèn đường, khuất tầm mắt.

Rồi, hóng gió đêm xong rồi, quay trở lại hứng nốt cơn cuồng phong nhà mình thôi nào.

"Ui da! Em biết ngay anh chỉ nói thế để lừa bạn em mà! Sao anh bảo không phạt nữa!!" Vừa bước vào nhà, An Phong đã túm gáy rồi đét bôm bốp xuống mông cậu. Vẻ mặt anh trai đen sì sì, không biết ăn gì chưa mà vẫn còn sức để cáu thế.

"Có phạt đâu, không hề dùng roi. Anh đang vui đùa với em mà."

"Vãi nồi! Vui chỗ nào ấy! Đau vãi!"

"Anh thấy vui mà, vui như lúc nói chuyện cùng em với bạn em hôm nay ấy!"

"Em có làm gì đâu nó tự đến mà! Ui da! Đừng có đánh nữa anh không đau tay à?! Em cũng có phải trẻ lên năm đâu mà đánh kiểu này!!"

"Đã bảo là đang vui đùa rồi."

Vui quá cơ, may là anh trai cũng chỉ còn sức vui một tí thôi, rồi cũng buông cậu ra. Trước lúc chính thức tha bổng cho cậu, An Phong nhìn chằm chằm cậu hồi lâu như thể đang cân nhắc chọn lựa từ ngữ dữ lắm, cuối cùng chỉ buông một câu cảm thán.

"Cậu bạn của em... đặc biệt thật đấy."

"Nó bị dở người đấy anh cứ nói thẳng ra đi."

"...Nặng lời thế."

Không, nếu như anh trai biết chuyện xảy ra vài ngày sau đó, hẳn anh sẽ không nghĩ rằng cậu quá lời nữa đâu.

Ngày hôm đó, là một ngày sau khi cô chủ nhiệm nổi hứng lên đổi chỗ đầu học kỳ mới. Và thằng nhóc lớp trưởng vốn ngồi cách xa cậu tít tắp kia giờ lại ngồi ngay bàn trên.

Hôm ấy cũng là cái ngày bà cô sinh học không biết khó ở chỗ nào, đi một vòng quanh lớp kiểm tra sách giáo khoa. Đứa nào không có thì ăn một thước vào tay.

"Này, đại ca có không cho em đi!" Thằng Hà vẫn an vị tại chỗ kế bên cậu, giờ phút này xoắn xuýt cả lên.

"Mơ ngủ à, tao làm gì có!" Cậu có học môn này bao giờ đâu mà đòi mang sách làm gì.

"Èo, tao không muốn bị đánh đâu, bà ấy đánh đau vãi!"

Trái lại An Lâm chắt lưỡi, không thèm để tâm chuyện vặt. Đánh sao đau bằng anh trai được, cái này với cậu chỉ là muỗi thôi.

Thế nhưng, khi cậu đã xòe sẵn tay trên bàn rồi chuẩn bị gục xuống ngủ, một quyển sách giáo khoa sinh học lại nhẹ nhàng đặt xuống mặt bàn cậu. An Lâm sửng sốt ngẩng lên, chỉ thấy cô giáo đã đi đến bàn trên, còn thằng nhóc lớp trưởng đang ngoan ngoãn đưa tay ra cho bà ấy.

"Lớp trưởng cũng không có sách à?" Bà cô hơi ngạc nhiên.

"Em quên ạ." Nó nhỏ giọng đáp lại.

Thước vẫn đánh xuống, nhưng tiếng phải nhẹ hơn tiếng lúc bà ấy đánh thằng Hà gấp mười lần. Cũng dễ hiểu thôi, thằng nhóc lớp trưởng gần như là đứa duy nhất chú ý học hành tử tế trong giờ sinh học mà. Nếu người quên sách là An Lâm, chắc chắn kết cục của cậu cũng như thằng Hà bây giờ rồi.

Chờ cho bà cô quay lại bục, An Lâm mới chọc chọc lưng thằng nhóc lớp trưởng để nó quay xuống, rồi túm lấy cổ tay nó, cười đầy bất lực.

"Đau không? Mày làm gì vậy hả, sao lại đưa sách cho tao?"

Nhật Minh len lén liếc sang thằng Hà, sau đó mới ghé sát lại gần, thì thầm với cậu.

"Tại trước ông bảo ông ghét bị đánh vào tay mà..."

Cậu nói thế từ bao giờ, bản thân cậu còn chẳng nhớ nữa. Chắc là hôm nào đó than vãn vì bị anh trai phạt. An Lâm phì cười, không nói gì thêm mà chỉ xoa xoa tay nó mấy cái, sau đó lại búng trán nó cái chóc rồi mới tha cho nó quay lên ghi bài.

Thằng nhóc này từng bị cậu dọa đấm đấy. Thế mà sao bây giờ nó cứ sợ cậu bị đánh vậy không biết.

Đúng là đứa kỳ lạ nhất nhất nhất mà cậu từng gặp.

Một sự kỳ lạ khá là đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro