Chap 3: YÊU THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 20p'.............

-Em đã nghĩ ra chưa_JB đi từ sau bước qua đứng kế bên người nhỏ, làm Chuê bé đang suy nghĩ mà giật thót cả người.

-Em xin lỗi.......hức.......em.....không nhớ....được....hức_Giọng run run đáp lời anh.

-Không nhớ thì bước qua giường nằm xuống, anh đánh cho nhớ_JB nhấc bổng người Chuê đem qua giường đặt nằm xuống, với tay lấy roi đặt lên mông Chuê, cậu hoảng nên không nằm yên được, liền bị JB thẳng tay dùng roi quất thẳng vào cặp chân đang không yên vị kia.

*Chát*-Oaaaaa......huhuhu........đau......_Một lằn roi nằm vắt ngang bắp chân của Chuê, làm cậu hét toáng, nước mắt rơi nhưng thân thì không dám động đậy nữa, sợ làm anh tức giận.

-Nhẹ nhàng với em không muốn, phải đánh thì em mới chịu yên mà ngoan ngoãn sao_JB bất lực nhìn đứa nhóc nằm trên giường thút thít.

Anh thật muốn nhanh chóng kết thúc trận đòn này mà lao vào cưng nựng cậu mà.

-Em bỏ bữa mấy bữa nay, ăn uống không đàng hoàng, không phải anh không biết mà mấy nay nhiều lịch trình anh chưa muốn nói thôi, em có xem trọng sức khỏe của mình không vậy YoungJae ??

Anh nhìn chằm chằm vào cậu làm cậu có chút sợ nhưng giờ trả lời hay không thì cũng bị đòn, chỉ là không trả lời thì bị phạt càng thảm thôi.

-Em....có....nhưng mà....gần đây em mập ra rồi.....nên......_giọng cậu nhỏ dần, lại không dám nhìn anh rồi.

-Anh bồi bổ em, không phải là để em ốm đâu, dạo này lịch trình rất nhiều, cứ bỏ bữa, sức đâu mà làm việc *Chát* _Dứt lời anh liền đưa roi vung mạnh lên mông cậu, lằn roi trùng lên nhau nên đã rướm máu đôi chút.

-Anh đã nói qua việc này rồi, cũng đã phạt rồi, em là có để lời của anh nói vào tai không ??

*Chát* *chát*.......huhuhu......em xin...hức......lỗi....hức......huhuhu......sau này em hông.......dám bỏ.....bữa nữa...huhuhuu.......hức....huhuu.....anh tha......huhu

*Chát**Chát**Chát* *chát* *Chát**Chát*_JB vẫn đều tay đánh xuống, anh chuyển xuống đánh phần giao giữa mông và đùi vì anh sợ đánh mông nữa sẽ làm cậu chảy máu mất

Chuê bé khóc nấc, luôn miệng xin tha, JB đau lòng chết đi được, anh ngưng tay cho cậu nghỉ ngơi, nhưng vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng đó:

-Bao lần em hứa sẽ không bỏ bữa, nhưng mấy tuần sau đâu lại vào đấy, lần này anh không muốn thấy lặp lại chuyện này nữa, em đừng tưởng giấu anh là anh không có cách biết. Nghe không ???

-Dạ......nghe.....hức...em hông.....dám nói....dối là đã ăn.rồi...nữa...hứcc.........

-Phạt em thêm 5 roi nữa, 5 roi này đếm cho anh. Rồi nhớ cho kĩ, sau này em bỏ nữa thì số roi này gấp đôi lên theo từng đợt, phạt quỳ 30p' mỗi lần. Nhớ ???

-Dạ...hức.......nhớ....hứcc........_Cậu thút thít trả lời, qua là đáng yêu rồiiiiii

*Chát*-Một.....hức....

*Chát* -H.........ai....huhu...hức

*Chát* *Chát* *Chát* -Ba....Bốn.....Nămmmm........huhuhuhuu.....hức...đau quá.....huhuhu....

Roi cuối anh dùng lực mạnh đanh xuống làm cậu giật nảy người mà khóc thét, nước mắt từng dòng từng dòng, ướt đẫm 1 phần grap giường. Vừa xong, anh buông roi bước lại ôm cục cưng nhỏ vào lòng.

-Sau này, em còn hư như vậy, anh sẽ đánh cho bằng hết, không nương tay như hôm nay nữa đâu, quay mông qua anh bôi thuốc.

JB với tay lấy lọ thuốc bôi trên bàn kế bên thoa cho cậu, Chuê bé lại né tránh việc bôi thuốc

-Hông.......em....hức....hông bôi.....huhuhuu......rát lắm....huhuhu......_Cậu lại mè nheo anh nhưng sao mà được, anh quá hiểu cậu rồi, có muốn trốn cũng không được với anh đâu.

Lật sấp cậu lại, anh phải dùng cách cứng rắn thôi, mềm mỏng cưng chiều cậu nhiều quá mới như hôm nay, giờ anh phải gắt gao lên thôi.

-Giờ không bôi thì em nằm xuống anh đánh thêm mấy cái, sẽ không bôi thuốc cho em, sau này cũng không quan tâm em có đau hay không, em tự mà lo cho em đi

Thoáng buông người đang nằm trong lòng ra thì có cảm giác góc áo bị níu lại. Chuê mắt hồng hồng trở lại, nhìn cậu:

-Anh...hức...không thương em nữa.....huhuhu....anh bỏ em.......huhuhhuhu_Tay cậu vừa níu góc áo anh vừa khóc nấc

Anh quay lại ôm cậu vào lòng, nhỏ nhẹ dụ ngọt cậu, để cậu khóc mãi như này mai sẽ khàn giọng mất.

-Anh thương, em ngoan thì anh mới thương, em không nghe lời mà cứ chọc anh tức giận thì đòi thương gì, hả ??? Em có nghe lời không ???

JB kéo mặt Chuê từ trong ngực ra bắt cậu nhìn vào mắt anh trả lời, tay nhẹ lau nước mắt cho cậu.

-Em nghe lời mà....hức...._Ngoan ngoãn nằm xuống để anh bôi thuốc,

Giờ bôi thuốc anh mới thấy rõ mông cậu lắn roi chồng chéo, sưng tím lên, có chỗ rướm máu mà lòng anh đau như cắt.

-Anh nhẹ thôi.....huhuhu......em đau.......vẫn còn đau........rát nữa.....huhuhu

-Rồi đây, anh nhẹ, nhẹ mà, xong rồi này_Tay vừa đỡ cậu nằm lên vừa lau nước mắt cho cậu, muốn bao nhiêu ôn nhu có bấy nhiêu ôn nhu.

Đặt cậu nằm lại xuống giường, tránh đụng chạm phần mông cậu, anh cũng nhanh chóng trèo lên giường ôm cậu vào lòng dỗ cậu ngủ, chính mình cũng chìm vào giấc ngủ.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END SHOT RỒIIIIIIIIIIIII :))))

CHO AU NHẬN XÉT NHAAAA






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro