ngoại truyện: về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


lại một năm mới sắp đến, cuộc hành trình ba trăm sáu lăm ngày tiếp theo chuẩn bị mở ra.

năm nay là năm Đậu Đậu tròn mười lăm tuổi.

thực chất đối với những người xa quê ngót ngót nghét năm năm như thầy và dì, họ không cảm nhận được không khí náo nức khi Tết đến nơi xứ trời. ngược lại, Mạc Phong lẫn Thu Phương thường hay có xu hướng hoài niệm về những gì đã qua hơn. nhớ về nồi bánh chưng phập phùng bên ánh lửa đỏ, cây đào nở rộ giữa tiết trời mười độ xê.

Đậu Đậu - một đứa trẻ sống ở trời Âu càng cảm thấy Tết xa lạ.

"năm nay mình về nhà nhé, anh?" - dì gắp chút rau chân vịt vào bát của chồng. Thu Phương là người theo đuổi chủ nghĩa ăn uống lành mạnh, tất cả đồ ăn trong nhà đều được cô kiểm định khá kĩ càng. nhưng khổ nỗi hai người đàn ông sống cùng đều theo chủ nghĩa ăn thịt.

"ừm, sắp xếp xong công việc anh sẽ xin nghỉ phép. cũng không đến kì kiểm tra của con, có thể nghỉ tầm hai tuần."

thầy hơi nhíu mày một chút khi nhìn thấy đống rau xanh từ nãy đến giờ trong bát mình càng nhiều lên. lúc trước khi còn là đôi trẻ yêu nhau, chắc chắn Mạc Phong sẽ không ngần ngại đẩy hết sang bát vợ rồi nhũng nhịu vài câu để lấp liếm. nhưng giờ làm ba trẻ con rồi, không cẩn thận trẻ con nó cười cho.

"sẽ đem đem con đi chơi rất nhiều nơi, chợ Tết này, đường Phan Đình Phùng..." - dì âu yếm nhìn con trai rồi lại nói tiếp: "ngày xưa khi còn là học sinh bọn em hayy ăn bún riêu ở một quán trên đường Phan rồi đi uống cà phê trứng, uống xong lại tiếp tục đi chơi, đi xem phim... vui lắm."

Đậu Đậu dù đã là thanh niên cũng bị cuốn hút bởi câu chuyện của dì mà tò mò nhìn sang, tròn hai mắt nhìn dì. bạn nhỏ thực sự không có quá nhiều kí ức với quê hương, mà nếu có thì cũng đã bị những xa quê dần dần ăn mòn mất.

"đúng rồi, vui lắm. vui những lúc em đi chơi với bạn mà không có anh ý, em kể những lúc anh ở nhà ấy." - thầy vẫn chăm chú với miếng cá hồi, thuận lời bông đùa làm cún con Đậu Đậu phải lén cười.

dì trực tiếp phớt lờ chồng, quay ra say sưa với con trai. từ khi có Đậu Đậu, vị trí của thầy trong tim dì có vẻ càng ngày càng ít đi thì phải?

"sẽ đưa con đi ăn phở bò, phở bò ở Hà Nội rất khác nhé, có quẩy cực kì giòn, ở Lyon không tìm ra chỗ nào có bán quẩy ngon đến vậy đâu."

"dạ." - Đậu vẫn ngoan ngoãn ngồi ăn cơm, tưởng tượng về những điều dì vừa nói. trung bình tầm hai năm nhà Đậu mới về quê một lần do tính chất công việc quá bận rộn của thầy, lại do lịch học kín mít của Đậu. nên nhóc con từ lâu đã không thể nhớ quá rõ những mùi vị của món ăn quê hương, ngay cả hình ảnh cũng chỉ có thể tưởng tượng sơ qua.

"về không cho con nghịch ngợm, không được làm ông bà phiền lòng. nghe rõ?" - những lời này đương nhiên chỉ có thể đến từ thầy mà thôi. nói không phải chứ, ở nhà ông bà, Mạc Phong muốn đánh người cũng không dễ dàng gì đi.

"con nghe rõ ạ." - bạn nhỏ dõng dạc trả lời. năm nay bạn đã lớn rồi, sẽ không còn đi trêu chó để rồi bị cắn khóc um lên như năm năm trước đâu!

_____________________________

năm đó là năm Đậu Đậu hiểu rõ nhất được ý nghĩa của Tết. là cùng bà đi dọc phố phường sắm sửa, cùng ông chăm chút mấy cây đào quất cho thật đẹp. quan trọng hơn nữa là sự xôm tụm của mọi người trong gia đình lớn ấy...

______________________________

cho đến rất nhiều năm sau, khi Đậu Đậu đã ngoài hai mươi, đã tốt nghiệp học vị thạc sĩ và chuẩn bị cho luận án tiến sĩ, thời gian lại càng không tha một ai, càng hối hả hơn bao giờ hết. thầy và dì thực chất cũng chỉ mới qua ngưỡng cửa năm mươi một chút, hai người vẫn đi làm nhưng cũng không chạy ngược chạy xuôi như thời trẻ, không còn bôn ba với ước mơ như những gì cậu con trai của họ đang làm.

thầy bắt đầu với việc nghiên cứu rồi viết sách, số sách trong nhà đã nhiều đến nỗi không thể chất đủ trên một hai căn phòng. dì dành nhiều thời gian hơn cho những thú vui tao nhã khác, chó mèo ở nhà lúc này đã được Thu Phương nuôi không dưới ba con, khắp nhà lúc nào cũng đầy hương hoa, hương trà.

còn Lâm Dương đã mang dáng dấp của một người đàn ông biết gánh vác gia đình.

à không chỉ thế, bạn nhỏ còn bắt đầu có bạn gái luôn rồi.

"đừng manh động, vụ án này còn rất nhiều điểm khả nghi. tại sao hung thủ lại vứt xác nạn nhân ở một nơi dễ nhìn thấy như vậy? tuy đó không phải địa điểm quá lộ liễu nhưng rõ ràng bên cạnh là một cánh rừng, hắn ta hoàn toàn có thể đổi địa điểm..." - đã là ba mươi Tết và bạn Đậu lớn vẫn chưa xong một đống công việc, tiếng điện thoại cùng tiếng đánh máy, tiếng tài liệu, tiếng máy in... vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại.

Lâm Dương nói với cậu trai trợ lý đang làm thực tập cho sở cảnh sát địa phương, cậu bé nhanh chóng ghi chép lại mọi việc. đi với ngài Patrick, quả thực là học được rất nhiều thứ.

"thưa ngài, ngài có nghĩ vụ việc này là do một người da màu gây ra?"

"ồ không không, tôi không nghĩ hung thủ là người da đen. chẳng phải đó là khu nhà dành cho khu người da trắng sao? nếu một người da màu với dáng vẻ lực lưỡng đi quanh quẩn ở khu nhà đó chắc chắn sẽ nảy ra nghi ngờ...."

cậu trai nghe đến đây lại tiếp tục bất ngờ, không nhịn được hỏi tiếp:

"tại sao ngài đoán hung thủ có tạng người lực lưỡng?"

"nghe này, nạn nhân là một người nặng kí và chết trong tư thế hai tay bị trói ngược ra sau, cổ tay có rất nhiều vết hằn chứng tỏ trước khi chết nạn nhân đã giãy giụa. điều đó đồng nghĩa với việc hung thủ không sử dụng biện pháp gây mê hay súng điện hoặc bất cứ thứ gì để đánh ngất nạn nhân. vậy nếu hung thủ không lực lưỡng, to cao chắc chắn sẽ không áp chế được nạn nhân trong thời gian ngắn như vậy. từ hình dáng to lớn của hung thủ có thể suy ra rằng hắn không phải người nghiện rượu, cũng không nghiện ngập trong cần sa và ma túy."

Lâm Dương mới tiếp nhận vụ án này trong buổi chiều nay, tất cả thời gian điều tra tóm gọn lại cũng chưa đến năm tiếng đồng hồnhưng những gì cậu trai trẻ chưa đầy hai lăm nói ra lại thành thạo và trơn tru như một chuyên gia hồ sơ tội phạm đã hành nghề lâu năm.

"thêm nữa, tôi đoán rằng hắn chưa có tiền sử giết người trước đó vì việc vứt xác ở một nơi khá lộ liễu như vậy cho thấy tâm lý hoảng sợ của hắn ta sau khi giết Jasmine. vì vậy hành động phi tang xác chết của hắn không hề khôn khéo và có phần làm theo bản tính...."

và cuộc thảo luận cứ thế tiếp diễn trong một khoảng thời gian khá lâu sau đó...

______________________________________

"con chào dì ạ."

đứa nhỏ hơn hai mươi tuổi vừa về đến nhà đã vội vàng tháo giày, thiếu điều muốn quăng luôn chiếc cặp chứa đầy hồ sơ vào một góc vất vưởng nào đó.

"Đậu về rồi hả con? đi ra rửa tay rồi điđi mời thầy ăn cơm đi con."

ừ thì, bạn sẽ chẳng bao giờ mất đi cái tên Đậu Đậu. ở nhà dù có lớn ra sao thì vẫn là Đậu Đậu.

"dạ, mấy nay thầy đỡ đau lưng chưa ạ?"

"tối hôm kia thì nghe như trằn trọc khó ngủ lắm... mấy bữa nay chịu uống nước trà dì pha nên đỡ rồi." - Thu Phương chẹp miệng, cái giống đàn ông trong nhà này lạ lắm cơ, cô mất công làm bao nhiêu thứ thuốc từ lá, từ trà mà cứ không chịu uống. nghĩ đến đây lại tiếp tục mắng luôn đứa nhóc đang bên cạnh - "cả con nữa. cứ như thầy đi, mấy cái độc hại thì cứ ăn laolao vào, tý nữa ra uống hết chai nước diếp cá kia, dạo này bắt đầu lại có mụn rồi."

Đậu Đậu muốn méo mặt lại, dì tìm được những loại cây, loại lá mà cậu nhóc gần như không thể thấy ở bất cứ siêu thị hay tiệm tạp hóa nào trên đất nước xa rất xa quê hương này. mà hoa thiên lý lẫn diếp cá cùng một số loại lá thập cẩm thật sự khó uống nha...

"có một hai cái mụn cũng không sao, đàn ông con trai." - thầy đi từ phòng nghiên cứu dưới tầng hầm lên, hiếm hoi nói đỡ cho Đậu Đậu một lần. nhưng có lẽ lần này Mạc Phong giải vây cho con trai không thành công lắm.

"ý anh nói là không cần uống? được rồi đã thế tối nay anh uống hết cho em, anh đừng quên em còn một vườn rau ngoài kia." - dì hậm hực nói, cha con dạo này chỉ giỏi bênh nhau.

về phần thầy, không cần dì nhắc thầy cũng không thể quên. dì rất thương con trai cũng rất yêu thương bản thân, tất cả loại nước uống từ xanh ngát đến đen ngòm, từ thoang thoảng mùi cỏ non đến đặc hương khói đều đưa cho chồng uống đầu tiên, an toàn rồi mới tới lượt Đậu Đậu. tất nhiên dù Thu Phương là một người con gái đảm đang, dịu dàng đậm chất người Hà Nội thì cũng không thiếu những lần Mạc Phong phải ôm nhà vệ sinh hàng tiếng.

"con thấy chưa? trong nhà ai đóng vai ác, ai đóng vai thiện?" - trời đất có thể xoay chuyển, mặt trăng và mặt trời có thể đảo lộn, nhưng thầy không bao giờ có thể bỏ được việc trêu chọc dì hết.

"dạ thầy là vai thiện ạ"

đứa nhóc cũng giống ba nó, cũng rất thích hùa vào những trò vui hơi ngốc nghếch kia. và một nhà ba người tiếp theo đó lại rộn rã tiếng cười chen tiếng nói, cùng nhau đón giao thừa tiếp theo.

_______________________________

và nhiều năm sau cũng vậy, họ lúc nào cũng có nhau.

từ cái ngày dì và thầy chỉ có thể về thăm Đậu Đậu vào mỗi cuối tuần, lúc nhóc con còn thơm đầy mùi sữa dễ chịu đến những lúc con ốm khóc hàng đêm không dứt, tiếng khóc như cào cấu nỗi lòng của hai vị phụ huynh trẻ ấy.

cũng là những ngày dắt tay nhau đi qua từng cung bậc cảm xúc, vui có buồn có. cả những trận đòn roi lẫn trách mắng nặng nề, cả quãng thời gian dậy thì ương bướng của Đậu Đậu. xa hơn nữa là thời gian đi theo thầy học việc, đã không biết bao lần bạn nhỏ cảm thấy tủi thân vì tưởng chừng thầy sắp đối xử với mình chân chính như một người đồng nghiệp xa lạ.

rồi dòng thời gian sẽ bắt buộc phải trôi, thầy và dì sẽ ngày càng già đi, bạn sẽ trưởng thành và tự bước đi trên con đường của chính mình.

chúng ta có "ngài Patrick",

thầy và dì có Đậu Đậu.

và dù là Đậu Đậu, Lâm Dương hay Patrick thì bạn nhỏ đều sẽ về nhà,

"con chào dì ạ."

____________________

hellu mọi người mình viết chap này ngay trước thềm Tết đến cũng với mục đích kêu gọi mng về nhà với bố mẹ :))) có thể sẽ không có huấn nhưng vẫn mong là chap nhỏ ngọt ngào này sẽ giúp mọi người có thêm chút vui vẻ vào dịp sắp năm mới ạ. mình cảm ơn tất cả những bạn đã đồng hành cùng mình trong thời gian qua ạaa, chúc mọi người năm mới vui vẻ sớm nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro