- anh Đậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"phải ngồi thẳng lưng, như vậy là gù rồi."

"cắt móng tay đi, chơi piano không được để dài."

"bàn tay và ngón tay phải để hơi cong, cổ tay không để sát bàn phím như vậy."

đứa nhóc chưa đầy bảy tuổi ngồi kia sau khi bị chỉnh một hồi liền không còn nét hào hứng nữa. người em như căng lại, không nhịn nổi mà toát mồ hôi. không muốn tập nữa đâu...

Đậu Đậu đứng bên cạnh chiếc đàn, rất chăm chú mà theo dõi tiến độ của em nhỏ. chính xác hơn là hôm nay bạn sẽ làm thầy giáo.

"ư hức Chấu không muốn tập nữa..."

"không được, Chấu đàn tiếp đi." - bạn nhỏ nhẹ nhàng, giọng nói không hề pha chút tức giận nào nhưng lại rất cương quyết.

hôm nay là buổi tiệc chia tay của ông bà nội Đậu Đậu cùng với gia đình bé con cũng coi như là buổi gặp mặt lần cuối trước khi nhà Đậu đặt chân đến Pháp. vì vậy mà tất nhiên em Chấu cũng không thể không tham gia được rồi. vốn dĩ em mới tập đàn được vài ba hôm thôi, lại nghe danh anh Đậu từ bấy lâu đã chơi đàn rất siêu liền chạy theo đòi dạy học. vì thế mà mới có cảnh tượng dưới đây.

"hức..." - Chấu cưỡng bách nhìn mấy phím đàn đen trắng dưới tay, không can tâm tình nguyện mà đánh lên một lần nữa. em cố gắng đánh thật đúng với yêu cầu của anh Đậu, phải ngân đủ ba nốt, phải nhanh ở đoạn nào...

"chưa được đâu, Chấu đánh sai hai nốt rồi."

"hức em không muốn tập tiếp đâu." - em Chấu quay lưng ra phía khác tỏ ý từ chối Đậu Đậu, em bắt đầu sợ rồi đó.

"khóc là hư đấy, Chấu đánh lại một lần nữa thôi là xong rồi, không có sao đâu." - bạn nhỏ chính xác hơn là một người anh cực kì dịu dàng, hiện tại còn lấy khăn giấy ở đó lau đi nước mắt chuẩn bị rơi của em trai.

Châu Chấu nghe vậy thì cuối cùng lại cố gắng tập thêm một chút nữa, em rốt cuộc chỉ muốn xong nhanh nhanh thôi.

"không được, đánh chậm lại."

"Chấu đánh nhanh quá rồi."

"đoạn đấy phải là như này cơ..."

từ nãy đến giờ Mạc Phong đứng ở ngoài cửa nhìn vào không nhịn nổi mà cong khoé môi. bạn nhỏ tập đàn được hơn bốn năm tất nhiên đòn roi không thiếu. Đậu Đậu có lúc còn bị khẽ tay đến không cầm được đũa nhưng ngày mai vẫn phải hoàn thành bài nhạc, nếu tiếp tục phạm sai liền ăn thước gỗ.

"hức không tập nữa đâu Chấu không làm nữa..." - em nhỏ chính thức bùng nổ, đúng lúc lại thấy thầy đứng ngay ở đó liền lập tức sà vào lòng người kia không đắn đo.

"bác ơi Chấu không muốn tập đàn nữa, anh Đậu dữ lắm lắm..." - em Chấu nức nở luôn nất rồi, trong mắt em thì thầy hiền lắm nhưng hiền ra sao thì chỉ bạn Đậu mới biết thôi.

"anh Đậu quát Chấu hả?" - thầy để cháu trai ngồi đối diện mình nhưng lại cười cười mà nhìn bạn nhỏ. coi bộ mười mấy năm sau thầy chỉ cần ngồi chơi với cháu nội thôi, việc dạy dỗ để Đậu lo hết là đủ.

"nhưng mà em đàn sai Đậu mới nói." - bạn nhỏ ngay lập tức phân bua, chẳng phải nếu là bé con thì mấy lỗi cơ bản kia đủ để sưng tay sao?

"anh Đậu dữ đúng không Chấu?" - thầy vẻ mặt đầy cưng chiều nhìn em nhỏ, Châu Chấu được đà liền đồng tình rúc vào cánh tay kia liên tục gật đầu.

"nhưng mà Đậu..." - bạn nhỏ bắt đầu ấm ức rồi. thầy còn đang ôm em kia kìa mà bé con lại không có muốn chia sẻ tình thương của thầy và dì cho bất cứ ai cả.

"nhưng mà anh Đậu đáng sợ y như quái vật." - Châu Chấu được đà liền nói một câu tỉnh bơ rồi đi xuống nhà thật nhanh, em nhỏ là muốn trốn tránh việc tiếp tục tập đàn đây mà.

"hiểu được cảm giác của thầy lúc đánh phạt con không?" - thầy tiếp tục nhìn bạn nhỏ, tay không nhịn nổi mà xoa xoa đầu đứa nhóc. thầy phát hiện ra chơi với bạn rất thú vị.

"dạ hiểu." - Đậu Đậu cúi thấp đầu xuống, hoá ra bạn cũng hư như vậy, làm thầy phải nhọc lòng nhiều quá.

nhưng mà bạn nhỏ không biết rằng nếu thầy muốn phạt thì cả bà nội lẫn dì Phương đều vô cách để xen vào. nếu mọi người càng bênh thì Đậu càng thê thảm chính vì phương pháp này mà chuyện dạy dỗ con hầu như khá suôn sẻ. chứ việc "trốn chạy" vừa rồi như em Chấu là bất khả thi đó.

"thế thì phải làm sao hả Đậu?"

thầy cũng bắt đầu di chuyển xuống nhà để ăn cơm. theo quán tính mà đẩy đẩy Đậu đi trước, mình đi sau quan sát con nhỏ. đây chính là thói quen từ khi Đậu còn khá bé, thầy chính là sợ bạn vấp té khi đi cầu thang nên mới cẩn thận như vậy.

"phải ngoan ạ, Đậu Đậu sẽ đi ngủ đúng giờ với cả làm bài tập, tập đàn. con không quên với hư đâu." - nhóc con rất hùng hồn mà phát biểu, quên luôn cả vụ ấm ức ban nãy.

"chỉ giỏi lý thuyết thôi đến lúc thực hành thì còn chưa biết."

Mạc Phong trêu chọc Đậu thêm một chút rồi trực tiếp đi xuống lầu bỏ lại đứa nhóc đang hậm hực mà phồng má kia.

trẻ con thì vẫn là trẻ con mà thôi.
______________

"sao thầy chỉ hung dữ với một mình Đậu Đậu thôi ạ?"

đứa nhóc ăn trưa xong liền chạy vào phòng làm việc của thầy, không chút ngại ngùng nằm lên cái giường gần đó. bắt đầu thời gian chất vấn rồi đó.

"vì thầy chỉ nuôi có một mình Đậu, thầy có quyền vạch ra đánh, có được không?"

thầy xấu xa mà kéo quần đứa nhỏ xuống, xem lại vết roi bị đánh bữa trước. đúng là đánh bằng đũa cả thì cũng không để lại đau đớn quá lâu, đến ngày hôm nay cũng không cần bôi thuốc nữa.

Đậu Đậu không cam lòng mà "dạ" một tiếng nghĩ đi nghĩ lại rốt cục cũng tự thấy tiếc thương cho bản thân một chút. đối với chuyện học đàn thầy tuyệt đối nghiêm khắc đến mức mà roi mây cũng lôi ra. bạn nhỏ chỉ cần nghĩ lại cũng thấy ê ẩm vậy mà với em Chấu lại hiền như vậy.

"ngồi dậy uống nốt cốc sữa kia đi." - thầy vỗ nhẹ vào mông đứa nhóc, ra lệnh một chút.

Đậu Đậu nhăn nhó, bạn nhỏ không thích uống sữa bột một chút nào đâu nhưng mà thầy và dì không có cho phép như thế, ngày nào cũng phải uống hoài à.

"thầy ơi em Đậu no rồi." - bé con sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền báo cáo cái cốc đã hết veo.

Mạc Phong hiếm khi không quan tâm đến lời trình báo kia, chỉ nhỏ giọng:

"ra đây, cho con xem cái này."

tay thầy hơi run run khi bắt đầu mở chiếc rương cũ kĩ bằng đồng ra - chiếc rương mà người ta chỉ cần nhìn qua cũng biết là đồ đắt tiền, dân thường hiếm khi mà thấy được. ở trong đó Đậu Đậu nhìn thấy những bản nhạc trên nền giấy gió đã ố vàng và với kiến thức không quá nhiều của mình bé con có thể nhận ra rằng đó là tiếng Pháp.

và nét chữ ấy, giống nét chữ của thầy đến lạ thường.

//

"một lần nữa tôi còn nghe thấy đại đội trưởng báo rằng cậu tự tiện đi ra khỏi doanh trại. thứ chạm trên da thịt sẽ là quân côn và dây thép, cậu đừng hòng tơ tưởng tới roi mây."
_______

lại là một chiếc đoản ngăn ngắn nhma chứa đầy nội dung spoil aaa >< qua đoạn vừa rùi mng có đoán thêm được gì về nhân vật ngài không zậy? thực sự tui biết kiểu nhả "thính" của tui cũng khó đoán lắm vì nhiều khi trong đầu tui nghĩ linh tinh cái gì luôn cơ :))) nhma chap này khá nhiều nội dung hay hay để đoán thử đó ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro