9. ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính đến nay đã tròn bốn năm Đậu Đậu đặt chân tới thành phố xinh đẹp của nước Pháp. cậu nhóc mười một tuổi ngày đó nay đã lớn thêm một chút; à không, phải là lớn hơn nhiều mới đúng. mà lớn hơn cũng là ương bướng hơn, khó chiều hơn.

"con chào dì ạ" - Đậu Đậu từ từ mở cửa phòng khách rồi bước vào, không quên cúi đầu xuống. đứa nhóc qua mài dũa của Mạc Phong đã ngày càng trưởng thành hơn rồi.

"con đi đến thư viện?" - Thu Phương nhìn đồng hồ đã điểm đến chín giờ tối rồi nhăn mặt không hài lòng.

"dạ." - Dương Dương hơi cúi mặt xuống ngượng ngùng. từ bé đến lớn dì chưa từng áp dụng cách thức mắng phạt để dạy dỗ đứa nhỏ trước mặt, bạn cũng cậy được cưng chiều mà làm loạn. chưa kể, năm mười bốn tuổi Đậu Đậu vì thái độ không tốt với dì mà bị thầy đánh đến mức hai tuần sau phải nằm sấp để ngủ. có lẽ vì thế mà cho dù Lâm Dương sống trong sự yêu thương chiều chuộng của dì nhưng cũng chưa bao giờ đi quá giới hạn.

bình thường Thu Phương không phải người khó tính nên càng không quản quá chặt về chuyện giờ giấc, hơn nữa trong nhà cũng đã có một "hung thần" rồi. nhưng nếu câu chuyện chỉ dừng lại ở đó thì mấy ngày nay cô cũng không cần đau đầu...

"con là đang cùng đối đầu với thầy, Đậu Đậu?" - Thu Phương nhìn nhóc con một lúc lâu, giọng nói có hơi mang sự bất lực. cả hai người đàn ông này đều ương bướng như nhau, rốt cuộc chẳng ai muốn nhường ai.

"con..."

Đậu Đậu càng cúi đầu xuống sâu hơn, đứa nhóc giờ đã là một cậu thanh niên mười lăm tuổi. có sự nổi loạn của tuổi mới lớn, có cả suy nghĩ trưởng thành của người lớn. có đôi chút nuối tiếc nhưng nhiều lúc Thu Phương phải thừa nhận rằng đứa nhóc ngày nào vẫn còn nằm trên tay mình ngủ gà ngủ gật giờ đã lớn phổng phao, đã hình thành suy nghĩ, cá tính riêng.

"con xin lỗi ạ...." - Lâm Dương ngượng ngùng nói ra bốn chữ, bạn đủ lớn để hiểu mình là một trong những nguyên do đẩy dì vào tình huống khó xử như vậy.

Thu Phương vẫn lặng yên nhìn nhóc con rồi tự chìm đắm trong suy nghĩ miên man của chính mình. Đậu Đậu dạo gần đây bắt đầu đọc hàng loạt cuốn sách viết về trinh thám, cũng không biết nhóc con làm cách nào mà có thể cùng một thám tử tư mới hành nghề đi tới hiện trường. không cần nói cũng có thể đoán ra, thầy cực kì cực kì không hài lòng với những chuyện này.

dù mang tiếng phải học đàn đều đặn hơn bốn tiếng mỗi ngày nhưng xét chung quy Lâm Dương vẫn được phát triển trong môi trường giáo dục khá toàn diện. những sở thích về thể thao, tranh biện... đều được thầy và dì ủng hộ và tạo điều kiện. thậm chí bạn có thể dễ dàng cảm nhận được rằng thầy không hoàn toàn bắt ép bạn gắn tương lai mình với cây đàn kia.

"con nghĩ cách này sẽ giải quyết vấn đề triệt để sao, Đậu?"

dì xoa tóc gáy con trai, dù biết chồng mình cũng có nỗi khổ riêng nhưng tâm tư một người mẹ khiến dì không kiềm được mà xót xa cho đứa nhóc.

"Đậu..."

Lâm Dương ngẩng đầu lên nhìn dì, đôi mắt có đôi chút bất lực và tuyệt vọng. chuyện đi vào nhà xác lần trước bị thầy phát hiện ra đổi lại là một trận đánh, đánh đến mức bác giúp việc cũng hiếm khi trái ý thầy mà xin cho đứa nhóc. hỏi Lâm Dương có uất ức không, có tủi thân không? đương nhiên là có, dù sao thì Đậu Đậu cũng mới mười lăm tuổi, tìm được sở thích đặc biệt tất nhiên cậu bé mong muốn nhận được sự ủng hộ của gia đình hơn là thái độ không đồng tình của thầy.

hơn hết vì hôm trước mất bình tĩnh mà cãi bướng, Đậu Đậu chính thức làm thầy giận đến mức cấm luôn việc được sờ vào những thứ bạn gọi là "đam mê".

"thôi vào ăn cơm đi con, có gì ăn một chút hãy nói tiếp nha. tí nữa gặp thầy, con nhớ..." - dì vừa nói vừa nhanh chóng đi hâm lại đồ ăn.

"nếu không muốn, lập tức không cần ăn."

Mạc Phong cầm tách trà từ trên lầu bước xuống thành công làm không khí phòng ăn trở nên ngột ngạt, lạnh lẽo đến đáng sợ. cấm cản sở thích của con, con liền nhốt mình vào thư viện của trường để phản kháng?

"con cũng không ăn nổi."

Lâm Dương giam mình ở thư viện tới tối cũng là chuyện được lặp đi lặp lại hàng tuần này, trời còn đang mùa đông, đứa nhóc đi về ắt hẳn sẽ dính chút ít tuyết lạnh đáng ghét. nhưng điều bóp nghẹt trái tim cậu nhóc không chỉ có vậy, một tuần con trai thực hiện chế độ phản kháng cũng là một tuần thầy làm như không biết gì, chuyện nhóc con không xuất hiện vào bữa tối đã không còn là chuyện hiếm thấy. chính thái độ lẫn cử chỉ lạnh lùng của Mạc Phong làm đứa nhóc hôm nay chính thức bùng nổ...

thầy nghe được câu tuyên bố hùng hồn kia liền nở một nụ cười đáng sợ, vẫn giữ giọng điệu đấy, tay chỉ về phía cửa ra vào:

"quỳ."

một chữ đơn giản chính thức đánh vỡ mọi hy vọng trong cậu nhóc mới lớn kia. vốn dĩ thầy không thích cách phạt quỳ, cũng không thích dáng vẻ ẩn nhẫn khuất phục. hôm nay chắc là giận, giận lắm rồi...

"anh... con còn chưa ăn gì mà." - dì Phương đến lúc này không nhịn nổi mà lên tiếng, trận đánh hôm trước cách đây mới chỉ hơn một tuần. nếu giờ tiếp tục ra tay thì liệu đứa nhóc có chịu nổi?

"quỳ xuống!"

Mạc Phong nhìn đứa nhóc ương bướng đứng một chỗ không có ý định nhúc nhích, hai tay nắm chặt vào nhau liền lập tức muốn bốc hỏa. dì Phương ngao ngán nhìn hai người rồi lắc đầu đi lên tầng, trước giờ thầy dạy con vẫn là không ai xen vào nổi.

Lâm Dương dù có ngoan cố đến đâu thì cũng bị uy lực kia làm cho lung lay. cậu nhóc có thể cảm nhận rõ ràng được rằng toàn thân mình đang run rẩy theo từng đợt, sống lưng lạnh toát. đứa nhóc càng muốn khóc hơn khi nhìn thấy thảm gai hoa cúc phía ở ra vào, càng hiểu rõ ý đồ của thầy thì càng sợ hãi.

Đậu Đậu cố gắng duy trì trạng thái đi đến phía thảm gai rồi quỳ xuống, nước mắt không nhịn được mà chảy ra, cậu nhóc lại nhanh chóng mà gạt đi. chưa ăn đòn mà đã khóc, thầy biết chắc chắn sẽ khó chịu.

"thầy..." - Lâm Dương theo quy chuẩn mà khoanh hai tay lại, mắt ngước lên nhìn Mạc Phong, rõ ràng là muốn nói gì đó.

"con vừa gọi ta bằng gì?"

Mạc Phong lạnh lùng đứng sau lưng đứa nhóc, không khách khí dùng chân đá vào cái mông còn đầy vết thương chưa lành hẳn từ lần trước.

"hức, thầy ạ..."

Lâm Dương nhịn không nổi mà hơi nức nở, từng cơn đau cứ như được sống lại, rồi ập đến.

"vậy một tuần nay con làm ra cái gì?" - Mạc Phong xắn tay áo đang mặc lên khuỷu, hành động này suýt chút làm cậu nhóc bật khóc, xắn tay áo lên chính xác là để tiện đánh Đậu hơn một chút.

"con cố ý ở lại thư viện đến tối muộn vừa nãy con nói không nuốt nổi, con...con chống đối thầy."

càng về sau bạn nhỏ càng đè nén âm lượng lại nhỏ hơn, mắt không thể ngừng dõi theo từng hành động của thầy. Mạc Phong từ từ lấy ra cây roi mây dài và dày, nhịp nhịp lên quần của nhóc con ý hiệu ra lệnh.

"giải thích."

cậu nhóc đang quỳ kia cố gắng hít một hơi thật sâu, phải thật cố để nước mắt không rơi xuống. hai tay cởi quần đồng phục xuống tới đầu gối, những ngày qua thầy chưa nói nên Lâm Dương có gan làm càn, giờ bản thân được nhắc nhở. có cho mười lá gan Đậu Đậu cũng không dám trái lệnh.

"vì thầy cấm Đậu... thầy cấm con đọc sách liên quan tới phá án, thầy cũng cấm con đi theo John tới hiện trường..." - đứa nhóc dừng lại một hai giây rồi dùng giọng quả quyết mà nói tiếp - "nhưng con muốn nghiêm túc với quyết định của mình, con muốn được học một cách nghiêm túc. thầy..."

chát!

lời nói còn chưa dứt thì bạn nhỏ đã bị roi mây mạnh mẽ đánh xuống. thương mới chồng thương cũ làm cho người nhận phạt thống khổ hơn bao giờ hết, những vết roi nhanh chóng sưng tím lên, đảm bảo cứ đánh thế này miệng vết thương cuối cùng cũng sẽ hở.

"còn oan ức việc đi đến hiện trường hôm trước? con nghĩ con là ai? một đứa nhóc mười lăm tuổi không bằng cấp, không nghiệp vụ lởn vởn ở đó. con nghĩ hiện trường là bảo tàng để mấy du khách như con tới tham quan rồi đi về với lý do lấy kinh nghiệm học hỏi? hay con nghĩ một thằng nhóc hai mươi hai tuổi như John, một người không danh tiếng có thể che chở cho mình?"

chát!

"ư hức thầy..."

Lâm Dương dưới năm roi mây nhanh như vũ bão cùng trách mắng nặng nề liền cảm thấy những lý lẽ của bản thân, những điều mà cậu thanh niên luôn cho rằng là đúng đắn bấy giờ như sụp đổ. quỳ dưới thảm gai chắc chắn là không dễ chịu, gai nhựa đâm vào khiến đối phương ê nhức cộng thêm lực từ toàn thân dồn xuống khiến Lâm Dương cảm thán thành lời.

"còn nữa, con cảm thấy hiện trường là nơi không nguy hiểm?"

chát! chát! chát!

Mạc Phong vừa dứt lời cũng là lúc ba roi mây mạnh mẽ tiếp theo giáng xuống, từng roi như đánh sâu xuống da thịt hành hạ hai cánh mông đáng thương kia. roi mây vốn đã có sức sát thương lớn lại thêm vết tích của thước gỗ hôm trước, Lâm Dương vì đau mà mất đà ngã về phía trước, đồng thời đầu gối cũng như cắm sâu xuống gai nhựa hơn.

"con đau, thầy nhẹ...nhẹ lại hức, con không chịu nổi ạ."

những lời này hoàn toàn vì đau đớn mà được nhóc con nức nở nói ra từng lời, tiếng Lâm Dương bé dần tưởng chừng như không còn chút sức lực nói lớn hơn được nữa.

"quỳ thẳng, thầy chưa dạy dỗ anh xong."

mỗi lúc thầy nói câu này là Đậu Đậu liền hiểu rằng trận đòn còn dài, dài lắm.

"thầy hức con sẽ không dùng cách chống đối để thuyết phục thầy nữa... thầy đừng cấm con."

Lâm Dương dưới áp lực của cây roi mây đang nhịp nhịp trên đùi liền cưỡng chế bản thân quỳ thẳng dậy nhưng đau đớn do gai nhựa gây ra dưới đầu gối khiến cậu nhóc cảm thấy việc quỳ lên cũng chật vật quá...

cuối cùng Mạc Phong không nhịn nổi mà cúi xuống nắm áo đứa nhóc dựng lên, một tay cầm gáy áo con trai một tay hạ roi.

chát...

"còn nói về việc chống đối, con nghĩ việc bỏ nhà ra đi đến khuya sẽ là cách giải quyết vấn đề đúng không. cái kiểu giận dỗi bồng bột này là do ai dạy mà ra?"

thầy liếc xuống hai cánh mông không ngừng run rẩy vì đau đớn liền tặc lưỡi rồi di chuyển đầu roi xuống vùng đùi non, bất kể mai sau Đậu Đậu có nắm cương vị gì đi chăng nữa, đi theo con đường nào thì Mạc Phong cũng không cho phép có cái thái độ này.

"con không hức... không ai dạy ạ." - đứa nhóc nghẹn ngào nói trong nước mắt rồi cố gắng nói rõ ràng những câu tiếp theo. - "nhưng con cũng rất bất lực, con không biết làm cách nào để thuyết phục thầy hết... nếu thầy quyết dù có xin thầy cũng không cho, không đồng ý."

tình thế hiện tại nhìn nhóc con thê thảm vô cùng, thầy một tay xách cổ áo sơ mi đứa nhóc lên rồi một tay hạ roi. nhưng nếu không làm vậy thì Lâm Dương cũng chưa chắc có thể quỳ vững nổi.

"vậy nếu giờ thầy không cho thì con còn làm ra cái gì? ngày hôm nay đòi bỏ ăn, tuyệt thực thì ngày mai đòi nhảy cầu luôn đúng không? con học được cách dùng sức khỏe bản thân để ép thầy thì cũng phải học cách chịu trận đòn đau này."

Mạc Phong nhìn hai cánh mông lẫn vùng đùi đang run lên vì đau đớn liền có chút mềm lòng mà tạm thời ngừng tay. hỏi thầy nhìn thấy ước mơ của nhóc con không, có bị con trai làm cho giao động không thì đương nhiên là có. Lâm Dương từ nãy đến giờ có bị đánh đau đến đâu cũng một hai xin thầy đồng ý, thầy có thể không xót xa, không rung động sao?

nhưng ngược lại Mạc Phong cũng sợ, bởi lẽ thầy nhìn thấy hình ảnh của ngài, của người mình cũng từng dựa vào. cái nghề thám tử hay dễ gọi hơn là nghề phá án chẳng bao giờ là một nghề dễ dàng, cho dù có ngồi ở cái ghế cao nhất hay danh tiếng lừng lẫy cũng dễ dàng rơi vào hiểm nguy. nhìn thấy không ít người từ xa lạ đến thân thiết cũng không tránh khỏi rủi ro đáng sợ đó, Mạc Phong nào có thể dễ dàng đồng ý để đứa con duy nhất đi theo con đường đó.

cơ mà bây giờ nhìn cảnh tượng này, coi bộ muốn từ chối cũng cần thời gian...

"con biết sai ạ."

Lâm Dương gần như không còn sức lực để chịu nổi những roi tiếp theo, giọng nói của nhóc con trở nên khàn đặc. mông ở phía sau bị đánh đến nỗi không còn chỗ nào lành lặn, đây là lần đầu tiên Đậu Đậu hiểu được thế nào là bị đánh đến mềm người.

"vừa nãy con bảo cái gì không nuốt nổi?" - thầy tiếp tục hỏi cung.

"con nói cơm nuốt không nổi..."

"tự mình tát mặt hay để thầy?" - cơm do dì nấu nhóc con lại dám nói nuốt không trôi, đảm bảo thầy sẽ không bỏ qua dễ dàng.

nhóc con đôi mắt giàn giụa nước rồi giơ tay phải lên tự đánh vào bên trái mặt mình rất mạnh, tiếng "bốp" vang lên giữa căn nhà, âm thanh đập vào bốn bức tường rồi vang lại khiến Lâm dương xấu hổ vô cùng, tai lẫn mặt đều đỏ lên cùng lúc.

"đứng dậy, tại sao đánh con?"

dạy dỗ từ nãy đến giờ cũng không phải ít, đến khi đứa nhóc đứng lên đầu gối còn in đầy dấu chấm lỗ chỗ mà đứa nhóc thì gầy lắm, thịt không có mấy nên đau đớn cũng gấp bội phần. hơn nữa còn ngoan ngoãn đến mức có đứng dậy cũng không dám di chuyển ra khỏi chiếc thảm đáng ghét kia.

"không phạt con đứng đó nữa, đi ra ngoài." - sao nhiều lúc đứa trẻ này cứ thích tự làm khó mình thế?

"con dùng sức khỏe để ép thầy, con hỗn với dì và thầy, con cố tình hư để thầy hức... thầy đồng ý cho ước nguyện của mình. con xin lỗi ạ." - nhóc con dùng đôi mắt to tròn ngân ngấn nước ngước lên nhìn Mạc Phong.

"chút nữa lên xin lỗi dì nghe chưa?" - thầy nhìn Lâm Dương một lúc rồi mới lên tiếng, lúc sau mới nói tiếp - "đợi cho nước mắt hong khô rồi hẵng đi."

năm dấu bàn tay còn ở trên mặt rõ ràng như vậy, cộng thêm việc con trai bị quỳ rồi chịu đánh một trận tơi bời, dì không bổ đôi thầy mới là lạ. giờ nếu cộng thêm vài giọt nước mắt của Đậu Đậu, Mạc Phong cũng không biết tối nay mình phải ngủ ở đâu.

"dạ vâng, thầy ơi..." - Lâm Dương tiếp tục nhìn sắc mặt của thầy, giọng mang chút lo lắng mà dò hỏi.

"đi ra ăn cơm đi, đừng để đến lúc bắt con nhịn đói." - thầy hiểu rất rõ ý tứ của con trai là gì nhưng lại cố tình né tránh để cho đứa nhóc kia không chịu nổi mà bù lu bù loa lên. cả người cũng sụp xuống ôm lấy chân Mạc Phong mà khóc nức nở.

"hức con biết sai rồi mà thầy đánh đau, thật sự rất đau... thầy đừng cấm Đậu nữa hức thầy, con đau rồi ạ..."

thực ra dạo này Đậu và thầy thường ít dùng cái tên "Đậu Đậu" hơn trước, nhất là trong mấy ngày căng thẳng gần đây, cụm từ này càng ít được nhắc đến hơn.

"thầy bảo con đi ăn cơm." - Mạc Phong trong lòng không ngừng cảm thấy khổ sở đi, đứa nhóc cũng không còn nhẹ cân đâu.

"hức không hức, Đậu không đi ăn cơm đâu thầy không cho hức... thì con không đi."

Lâm Dương bám vào người thầy đến mức Mạc Phong có thể cảm nhận được trán của con trai bắt đầu nóng lên, là bị đánh cho phát sốt đây. tiếng điện thoại từ trong túi phát ra cắt đứt quãng cơn khóc nức nở của thanh niên mười lăm tuổi, thầy đúng là con người bận rộn.

"nín." - thầy hạ lệnh, ánh mắt có hơi ghét bỏ nhìn đứa nhóc kia. trông có khác gì trẻ con ba tuổi ăn vạ không? và đứa trẻ nào đó đã phải ngậm ngùi im lặng, dù sao thì từ lâu Đậu Đậu cũng biết rằng khóc nhiều quá sẽ bị đánh thêm.

"chào ngài,  xin lỗi vì đã làm phiền ngài. nói ra cũng thật ngại quá... tuy chúng tôi hiểu ngài đã rời nghề hơn mười năm nhưng trong vụ án ở thành phố A chúng tôi thật sự không biết làm sao, liệu ngài có thể trở về một chuyến hay không? chúng tôi hứa sẽ bù đắp thật hậu hĩnh...." - người con trai đầu dây bên kia giọng điệu đầy nhún nhường đưa ra thoả thuận, anh biết rằng Mạc Phong tất nhiên không thiếu gì tiền. muốn mời về một chuyến cũng khó thật khó.

thầy không phòng bị để giảm âm lượng điện thoạt, và tất nhiên đã bị con chó con đang ngồi dưới chân nghe không xót một chữ.

Mạc Phong chưa bao giờ cảm thấy khổ sở như lúc này, nói vài câu với chàng thanh niên kia với nội dung đại khái là đồng ý liền cúp máy. lại bắt gặp nhóc con với hai ánh mắt sáng như sao đầy chờ mong ở dưới, xoa xoa đầu rồi thoả hiệp:

"ngoan, đi ra ăn cơm. vài tuần sau dẫn con về thành phố A."

lúc này đây, ánh mắt Mạc Phong không giấu nổi cưng chiều.

lúc này đây, Lâm Dương cho dù không quá tường tận mọi chuyện ra sao nhưng nhiều năm sau cậu nhóc vẫn nhớ rất rõ cảm xúc của mình bấy giờ.

là hạnh phúc cùng biết ơn không nói nên lời.
_______
cuối cùng cũng xong một chap hơn 3000 từ huhuu, thực sự là mình đã đắn đo lắm rùi để em bé theo ngành này hehe. mai sau chắc là cùng em Đậu đi phá án hơi nhìu rùi :))) mình muốn đọc cmt của mọi người lắm nên nếu có nhiều cmt thì mình vui mình ra chap còn hong là lại ngâm giấm đấyyyy

chúc các cậu ngủ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro