8. hải âu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xét một cách công tâm thì Đậu Đậu vẫn chỉ là một đứa trẻ mười một tuổi và đương nhiên bạn nhỏ cũng đầy trẻ con.

Đậu Đậu nhìn bóng lưng lạnh lùng của thầy rời đi lòng liền không tránh khỏi hụt hẫng. tuy trong lòng buồn bã là vậy nhưng ở với thầy hơn bảy năm bạn nhỏ cũng không phải một người tùy hứng, cũng sẽ không để cảm xúc chi phối bản thân một cách dễ dàng. Đậu Đậu lau lau khóe mi, cố gắng đứng dậy tìm xấp giấy trắng để viết bản kiểm điểm; bạn nhỏ chắc chắn rằng đây là lúc tốt nhất để nghe lời.

cái mông đau hành hạ phía sau khiến bạn không nỡ ngồi xuống ghế gỗ đáng sợ kia, chỉ đành đứng dựa vào bàn để hoàn thành nốt yêu cầu khắt khe của người nọ. tiếng sụt sịt vẫn vang lên không ngớt nhưng Đậu Đậu tuyệt đối sẽ không để một giọt nước mắt nào rơi xuống giấy; Đậu không muốn phải làm lại lần hai đâu...

thầy đi xuống nhà chưa đầy mười phút sau liền quay trở lại với một cốc nước gừng ấm cầm trên tay, âm thầm đứng ngoài cửa quan sát nhóc con kia. được một lúc mới bắt đầu lên tiếng:

"xong chưa? còn khóc, từ bao giờ con được khóc nhiều như thế?" - gấu bắc cực không chỉ đáng ghét mà còn rất bá đạo, có ai quy định rằng được khóc bao nhiêu là đủ?

"ư hức Đậu... Đậu đau ạ..."

bé con nhận ra giọng nói quen thuộc liền quay đầu ra phía sau, giọng nói rõ ràng là còn oan ức. hơn hết lý do bạn nhỏ khóc nhiều như vậy cũng không đơn thuần chỉ là đau.

"nói rõ ràng." - vốn dĩ thầy đã định trở lại sẽ ôn hòa hơn một chút nhưng Mạc Phong không thích nói chuyện bằng nước mắt và đây cũng là nguyên tắc tối thiểu thầy yêu cầu với bạn.

đứa nhỏ từ nãy đến giờ đã đứng nép vào một phía của bàn học, bộ dạng cũng không còn một chút dũng khí nào nữa. thầy luôn có những cách thức trừng phạt khiến người ta sợ hãi, không chỉ là về mặt thể xác.

"con đau ạ hức..."

thầy nghe xong câu trả lời kia lập tức cười lạnh, Đậu Đậu đúng là ương bướng không ai bằng. đây không phải là lần bạn bị đánh nhiều nhất càng không phải là lần trừng phạt mạnh nhất. cái bộ dáng hai tay nắm vào nhau, đôi mắt không kiêng kị mà ngước thẳng; nhìn từ đầu đến cuối chỉ có hai chữ "oan ức"?

"không nói được sự thật? được rồi nằm xuống, thầy dạy lại." - lời nói thì lúc nào cũng đi kèm với hành động. không ngoài dự đoán; thầy bắt đầu cầm lại thước, gõ gõ lên giường.

thực chất mai sau khi lớn lên Đậu Đậu cũng sẽ có rất nhiều lúc ương bướng như vậy; khi gặp chuyện uất ức sẽ không nói ra mà tự mình ôm một bụng khó chịu, mỗi lần như thế sẽ rất dễ để tâm trạng ảnh hưởng đến hành động và lời nói. nhưng chỉ cần thầy phát hiện ra dù chỉ là một chút, ba ngày sau bé con sẽ không ra khỏi giường.

"dạ không, thầy ơi... vì các bạn không bị ba mẹ đánh giống Đậu nên là hức Đậu khóc ạ. thầy không thương con giống vậy..." - ở vế đầu giọng của Đậu Đậu vẫn không thể thôi run rẩy mặc dù ta có thể dễ dàng nhận ra bạn nhỏ đã cố gắng kiềm chế những tiếng nức nở một cách tuyệt đối, thầy không cho bạn có những tác phong yếu đuối như vậy. nhưng càng về sau giọng nói của bạn càng nhỏ đi, đầu nhỏ càng cúi xuống hơn.

"Đậu cảm thấy Đậu được yêu thương ít hơn các bạn sao?"

thầy tiến đến gần nhóc con, kéo kéo bạn nhỏ lại gần phía mình. trong khoảnh khắc đó Đậu bất chợt nhận ra giọng nói của thầy trầm lại đến lạ thường, và đôi mắt kia ẩn lên một nỗi buồn nhẹ.

"Đậu..."

từ nãy đến giờ Đậu Đậu có thể không màng trời đất, không màng đến cái mông vừa trải qua một trận đòn đau mà ương bướng nhưng đối diện với ánh mắt buồn bã kia; bạn không thể nào nói một cách trơn tru nữa.

"Đậu nghĩ cho kỹ rồi nói. hôm nay cho phép con nói, không quá phận sẽ không đánh con." - thầy bỏ thước xuống cái tủ nhỏ cạnh giường như để chứng minh cho câu nói của mình.

Mạc Phong không khỏi đăm chiêu nhìn nhóc con kia; Đậu Đậu sinh ra trong một hoàn cảnh đặc biệt như vậy, với một xuất thân cũng rắc rối không kém. sẽ đến lúc bạn bắt buộc phải biết được câu chuyện đầy đau thương kia nhưng hơn ai hết thầy là người muốn giữ cho Đậu Đậu một tuổi thơ một cách trọn vẹn nhất có thể.

'thầy... thầy có yêu Đậu ạ nhưng mà Đậu hay bị đánh nên là..." - bé con mắt long lanh nước nhìn gấu bắc cực kia; ngay bây giờ Đậu đã mơ hồ nhận ra rằng thứ mình sợ nhất không phải là đòn roi - "thầy đừng buồn Đậu..."

thầy thừa hiểu rằng việc dạy dỗ nghiêm khắc của mình không chỉ thông qua hai từ ngắn gọn "bị đánh"; Đậu Đậu đối với những buổi tập đàn đến mức những ngón tay như tách rời nhau ra đều đã là chuyện quen thuộc. đánh con đã nặng đến lúc mắng con cũng không nhẹ nhàng hơn bao nhiêu, những điều như vậy một đứa nhóc mười một tuổi đương nhiên có thể cảm nhận được nó rất khác biệt - ít nhất là so với các bạn cùng tuổi.

"Đậu." - thầy hắng giọng, đây chính là giọng thầy thường dùng nếu muốn bắt bạn nhỏ tập trung vào chuyện gì đó.

"Đậu nghe ạ..."

"bất cứ bố mẹ nào cũng yêu thương con nhưng mỗi người đều có cách giáo dục khác nhau; thưởng, phạt cũng không ai giống ai." - thầy nói chầm chậm để bạn nhỏ nghe hiểu được hết câu chuyện; nhìn hai má của Đậu đỏ ửng lên lại xấu tính véo một chút. con thầy, thầy nuôi nên thầy muốn véo bao nhiêu cũng là chuyện của thầy.

"dạ." - bạn nhỏ lấm lét cắn môi nhìn thầy, Đậu Đậu vẫn đang căng thẳng lắm.

"đúng là thầy rất hay đánh mắng Đậu nhưng mong Đậu có thể tin tưởng vào thầy và dì. tình cảm dành cho con với tình cảm các bạn nhỏ khác nhận được từ bố mẹ; đều là một loại, không có gì khác nhau. " - giọng thầy đều đều và chậm rãi như muốn Đậu Đậu đứng đối diện nhớ kỹ từng lời.

mắt bạn nhỏ đỏ lên hơn cả ban nãy; đứa nhỏ hơi xấu hổ mà cúi đầu xuống đất. Đậu Đậu đang cảm thấy có lỗi lắm, thầy thương bạn như vậy mà bạn lại nói những lời thiếu suy nghĩ vừa rồi. chẳng phải là rất hư sao?

"thầy ơi...."

"hửm?" - thầy vẫn đều đều xoa lên mái tóc kia.

"thầy đừng buồn Đậu nữa... chút Đậu bóp vai thầy ạ." - bé con vừa nói vừa đưa ánh mắt long lanh lên nhìn thầy, bây giờ chỉ cần thầy từ chối thì lập tức bạn sẽ rơi nước mắt cho mà xem.

đứa nhỏ ngây ngốc từ nãy đến giờ rốt cuộc cũng không nhận ra rằng thầy chắc chắn là người hiểu rõ Đậu nhất trên đời này. Mạc Phong đã từng chung sống hơn bảy năm với ngài, lại tiếp tục nuôi dưỡng Đậu suốt những năm qua. chút tâm lý này không nắm bắt được thì quả là "yếu kém" rồi.

Đậu Đậu vốn dĩ bên trong là một đứa bé có chính kiến, yêu ghét rõ ràng. ngay từ việc học đàn, bạn dù có được rèn luyện suốt mấy năm qua, thiên phú cũng không phải không có nhưng cũng chưa từng bộc lộ ra niềm yêu thích quá mức. ngoài mặt khi ở cạnh dì và thầy, Đậu là một em bé khá tùy hứng và nhạy cảm nhưng cũng có một số việc bạn nhỏ lại rất cứng nhắc. mỗi khi nhớ đến điều này thầy lại không khỏi cười trừ lẫn thở dài. trái tim yêu thương và chút dịu dàng kia chính xác là được thừa hưởng từ mẹ, điềm đạm lẫn linh hoạt lại từ ngài ấy. còn tính khí ương bướng kia...

dù Mạc Phong ngàn lần không muốn thừa nhận nhưng ai nhìn vào cũng biết, Đậu Đậu ương bướng chắc chắn là giống thầy. và một đứa trẻ như vậy thì cách dạy dỗ không thể chỉ xoay quanh đòn roi và trách mắng.

"thầy không buồn Đậu nhưng mà..." - thôi xong, sự dịu dàng vừa nhen nhóm một chút đã như ngọn lửa yếu ớt mà dập tắt.

"nhưng ai dạy con cái thói thầy hỏi một đằng trả lời một nẻo? khóc vì đau, có thật là vì đau không Đậu? - thầy lườm đứa nhỏ một cái, bàn tay tàn nhẫn đánh xuống địa phận kia.

bốp!

bốp!

"hức đau, Đậu sai ạ..." - hai cú tát tay vừa nãy không quá đau nhưng với đống thương tích từ bấy đến giờ của bạn nhỏ thì quả thực là không dễ chịu.

"nằm úp sấp xuống giường."

"Đậu xin thầy ạ... hức con không bướng nữa..." - đứa nhỏ cuống quýt đến nỗi không nói thành lời. nhiều lúc Mạc Phong khó tính đến độ chỉ cần một chút thái độ không tốt của Đậu đã đủ để lĩnh thêm một trận đòn đau.

gấu bắc cực xấu tính kia còn không thèm nhìn lấy bé con một cái. Đậu Đậu thấy thái độ của thầy vậy thì chật vật nằm xuống một bên. đứa nhóc sợ đến nỗi nấc lên thành từng cơn, mắt cũng nhắm chặt lại. Đậu Đậu sợ bị đánh lắm...

thầy đi tới ngăn tủ gần đó, lấy ra tuýp thuốc màu trắng rồi cũng ngồi xuống tấm nệm. khi tận mắt cảm nhận được từng nhịp run rẩy từ thân thể kia thầy mới hiểu ra rằng tại sao Thu Phương luôn có phản ứng gay gắt sau mỗi trận đòn của con trai như vậy. dù sao thì, vẫn là một đứa trẻ mười một tuổi.

"má đâu?" - thầy vừa bôi thuốc vừa nói.

thuốc mỡ man mát làm gấu trúc giật mình, thân thể cũng thả lỏng ra. Đậu nghe được câu nói kia liền nghiêng đầu để lộ cặp má đỏ ửng.

thầy nhẹ nhàng dùng má của mình chạm vào hai chiếc bánh bao kia. công nhận, Đậu Đậu đúng là mềm mại.

"râu thầy cứng, đau em Đậu." - bạn nhăn mặt từ chối, tỏ vẻ đầy chê bai.

thầy đen mặt lại, hai tay đang làm việc cũng cố tình ấn mạnh mông bạn hơn. đúng là càng ngày càng to gan mà.

"Đậu xin lỗi thầy ạ, con biết sai rồi." - Đậu Đậu tuy là nhận sai nhưng giọng nói vô cùng rõ ràng, ánh mắt không một chút trốn tránh. thái độ này hoàn toàn là điều thầy mong muốn.

"không trách Đậu nữa. muốn đi ngủ không? bản kiểm điểm cho con nợ đến mai."

đây chắc chắn chính là "đãi ngộ" lớn nhất dành cho Đậu Đậu trong những lần bị mắng phạt đây.

"dạ muốn, Đậu cảm ơn thầy ạ." - gấu trúc bắt đầu đến với chuyên mục mè nheo, ôm người kia đến cứng ngắt. nhưng mà cái mông đau cản trở khiến bạn cũng không nháo nhào lên được.

và rồi thầy bắt đầu kể cho bạn nhỏ nghe "Chuyện con mèo dạy hải âu bay". chuyện kể về con mèo Zorba nhận lời nuôi một quả trứng hải âu với lời hứa sẽ dạy cho con chim non tập bay. một bà "má" như Zorba vốn dĩ không có kinh nghiệm làm mẹ và tệ hơn chính Zorba cũng biết rằng nó không thể bay. nói thế cũng có nghĩa nói rằng ngay từ ban đầu Zorba thừa biết rằng sẽ có một ngày Lucky - chú chim nhỏ rời xa mình, sẽ có một ngày nó phải trở về với bầu trời xanh thẳm kia.

"nhưng tình yêu thì không có biên giới, dẫu biết rằng sẽ có một ngày Zorba bắt buộc phải trả hải âu về nơi mà nó đáng để thuộc về, thì suốt quãng đường đó Zorba đã cho Lucky một tình thương vô cùng đầy đủ, một tình cảm cho đi mà không có điều kiện..."

giọng thầy trầm trầm, tay vỗ vỗ lưng con để Đậu Đậu dễ ngủ hơn. hôm nay những lời nói của Đậu chí ít cũng đã tác động đến thầy. cho dù thầy không để bụng chút nào nhưng bảo không khó chịu thì là nói dối. càng đau lòng vì những vết roi kia giọng thầy càng trầm xuống một chút. đến khi bé con ngủ say thật say, Mạc Phong mới ngừng lại suy nghĩ, nhìn ra bầu trời đầy sao kia.

"cũng sẽ có một ngày Đậu như chú chim hải âu kia, đứng ở cửa sổ ngọn hải đăng rồi cất cánh bay lên bầu trời. khi đó, thầy cũng không đủ năng lực để theo con được mãi..."

hiện tại, Đậu Đậu chỉ nằm trong chiếc đệm ấm êm rồi cuộn tròn người lại với giấc mộng đẹp. bé con sẽ mơ về câu chuyện giữa Zorba và Lucky nhưng Đậu vẫn chưa biết rằng có một người cũng như con mèo đen trong chuyện kia, cũng che chở cho bạn suốt bao năm.

đáng buồn thay, cuộc sống thực thì lúc nào cũng nghiệt ngã hơn rất nhiều. Lucky đến với Zorba như một cái duyên, như một món quà mà chú mèo đen chẳng thể lường trước. còn Đậu Đậu đến với Mạc Phong là một sự đánh đổi.

đánh đổi sự nghiệp của cậu trai trẻ vừa mới chập chững vào nghề.

đánh đổi một mạng người.

đánh đổi cả cái thiện.
___________________
hellu mọi người, lâu lắm rùi Kem Chi mới trở lại. dạo này tui bận quá ưu, kiểu tại tui kiểm soát mọi việc cũng hơi kém ý nên thành ra lu bu :))) mai sau sẽ cố gắng 2 tuần để mọi người gặp em Đậu một lần nha 🥺

với cả dạo này tui muốn tương tác với mng nên chắc là mấy nữa lập một cái acc face riêng để chơi với các cậu nhé >< tui định sẽ đăng mấy cái nhỏ nhỏ liên quan đến em Đậu và thầy nhma chỉ để private thui áaaa. mọi người cho ý kiến nhó

cuối cùng thì chúc mọi người trung thu vui vẻ nghen, quà trung thu đây ạaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro