3. đôi mắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thầy nhanh chóng bước lên phòng riêng của bạn nhỏ, còn không quên mà khoá trái cửa lại. bây giờ giỏi lắm rồi ha? hơn ba mươi năm sống trên đời thầy xác thực là chưa có ai nhỏ tuổi như vậy dám đập cửa trước mặt mình.

"hức..." - Đậu Đậu vẫn chẳng thể thôi ấm ức chuyện ban nãy nhưng buồn cười ở chỗ bạn cũng tự biết rằng mình làm sai nên vừa khóc vừa đứng ra góc tường, không ai bảo còn tự giác khoanh tay lại.

"Đậu Đậu." - giọng thầy trầm ấm vang lên phía sau, con nhà người ta thì khủng hoảnh tuổi lên ba còn nhà mình là khủng hoảng tuổi lên tám. thế mới nói là không biết vui hay buồn nữa.

"dạ thầy..." - giọng nói quả thật là không giấu được chút ấm ức nào.

"hửm, vừa làm cái hành động gì có biết không?" - Mạc Phong rút thắt lưng trên eo ra rồi gập đôi lại. thầy đương nhiên biết rằng con chim cánh cụt nào đó ở góc kia sắp run rẩy tới nơi rồi. nhưng mà đó mới là mục đích chính của thầy, biết sợ đương nhiên sẽ dễ dạy dỗ hơn một chút.

"nhưng mà hức thầy..." - bé con vẫn không thể thôi nức nở. mà bạn cũng bướng bỉnh lắm, biết rõ rằng ngoan ngoãn chí ít sẽ giúp cái mông bớt thảm nhưng mà vẫn thích gân cổ lên cãi.

chát! chát!

"người lớn hỏi trả lời như vậy?" - thầy không nhanh không chậm đánh xuống hai thắt lưng làm đứa nhóc giật mình. thực chất cái tuổi này khiến cho Mạc Phong rất đau đầu, không thể chiều chuộng như hồi còn học mẫu giáo nhưng cũng không thể phạt quá nặng.

"con đập cánh cửa mạnh ạ như thế là thái độ hức nhưng mà..."

Đậu Đậu chung quy lại là vẫn không dám phá luật rừng của thầy, chân muốn khuỵ xuống nhưng đôi tay vẫn ngoan ngoãn mà khoanh lại trước ngực. thầy xoay bả vai đứa nhóc làm bạn nhỏ hiện tại trong tư thế mặt đối mặt với người to lớn đằng kia.

Mạc Phong khom người xuống để vừa tầm với con nhỏ, mỗi lúc cần nói chuyện nghiêm túc thầy luôn muốn hai người có thể ở vị trí ngang bằng nhau. vì Đậu Đậu còn khá bé mà thầy không muốn mối quan hệ của hai người trở nên căng thẳng, cũng không muốn đứa nhóc lúc nào cũng cẩn thận trước mặt mình.

"nhưng mà thế nào? đàn ông con trai không nói cho rõ được đúng không?" - giọng điệu của thầy không quá trầm ấm cũng không lạnh lùng sắc đá, đủ cứng rắn để khiến người đối diện không cách nào khác hành động ngoài nghe theo.

"con không muốn đổi nhà đâu...con muốn ở với hức...với dì Phương mà." - Đậu Đậu nói đến câu cuối bỗng dưng nghẹn lại, hai má hơi bỏ bừng lên vì xấu hổ. thú thực là bạn nhỏ vừa có phát ngôn không đúng với lòng mình lắm, có phải mũi cũng sẽ dài ra như Pinochio không?

Mạc Phong nhịn cười, lửa giận trong lòng cũng được hạ xuống không ít. không ngờ người nghiêm nghị như ngài ấy cũng có thể sinh ra một em bé dễ cưng như này, hoá ra gen di truyền cũng không phải tất cả ha.

"không có ai bảo đổi dì đi cả, chỉ đổi thầy rồi cho chú Vĩ sang đây, được không?" - Mạc Phong làm tới, đằng nào thì trêu chọc đứa nhóc này cũng rất vui.

"không hức...sao thầy yêu em Chấu hức hơn con, không muốn mà... con cũng thương thầy mà..." - Đậu Đậu không chịu nổi mà sà vào lòng người cao lớn kia, đứa nhỏ tuy không dám quá phận mà ôm lấy thầy nhưng mặt cũng là gục xuống bờ vai kia rồi.

Đậu Đậu không biết rằng đây chính là khoảnh khắc mà rất nhiều năm sau thầy cũng chẳng quên nổi. ở với bạn ba năm, chăm sóc bạn nhỏ như người cha, Đậu Đậu thì quấy khóc lúc ốm sốt lẫn mè nheo cũng không phải ít lần. nhưng việc Đậu Đậu tựa vào vai thầy khóc nức nở thì đây là lần đầu tiên. đúng là con trai lúc còn nhỏ thì sẽ dễ nuôi như vậy, đợi đến khi lớn lên một chút liền hiếm khi nào mà bạn dựa dẫm vào thầy đến như thế.

"thầy yêu em Chấu hơn lúc nào?" - thầy từ từ gỡ con gấu đang bám trên người mình ra, giúp Đậu chỉnh lại tư thế một chút.

"nhưng mà thầy không đánh em, thầy bảo là yêu em như con ruột hức...Đậu không phải con ruột thầy...con không muốn bị đổi đi mà..."

bạn nói mà trong âm điệu vẫn không giấu nổi sợ sệt, thật ra em bé không phải không hiểu chuyện mà bạn với vấn đề này có chút nhạy cảm. Đậu Đậu cũng tiếp xúc với hàng xóm láng giềng xung quanh, mà một đứa nhóc không cha không mẹ chỉ có hai người thân thích nhất là thầy và dì. chuyện bị người ta nói ra nói vào là việc đương nhiên, nên thật sâu trong đáy lòng Đậu mấy chuyện này rất không vui. mấy cụm từ như "con ruột" hay đại loại tương tự như vậy lại càng là tối kị của bạn nhỏ.

"thế tôi nuôi ăn nuôi ở lẫn cho ăn đòn mấy năm qua vứt xuống sông hết? nín khóc lại, không có đổi con đi." - Mạc Phong hiểu được tầm nghiêm trọng của vấn đề qua những cơn nức nở của con nhỏ, đùa hơi quá thật rồi...

"Đậu Đậu không thích qua đó..."

"ông với thầy muốn trêu trọc con một chút nhưng làm Đậu Đậu sợ rồi, thầy xin lỗi." - xoa lên mái tóc bạn nhỏ, thầy chỉ giỏi làm cho tóc của nhóc con rối bù lên thôi.

Đậu Đậu "dạ thầy" một chút rồi bình ổn lại trạng thái, từ nãy đến giờ khóc nhiều cũng ảnh hưởng đến hình tượng của bạn nhỏ lắm đó. thầy dùng khăn ướt lau nước mắt cho bạn, nói rằng đã hết giận thì chắc chắn là nói dối nhưng thế đứa nhỏ nghẹn ngào mất nửa tiếng đồng hồ chỉ với mục đích: không đuổi con đi. có thể không xót được sao?

"nghẹn ngào xong chưa?" - tâm sự một hồi lâu giờ mới đến việc cần xử lý đây.

"dạ Đậu xong rồi..." - bạn cũng tự biết mình vừa làm sai rồi nên chỉ dám lén lút mà nhìn sắc mặt thầy thôi.

"cởi quần, nằm úp sấp lên giường rồi nói tiếp." - thầy nhặt lại chiếc thắt lưng đang bị bỏ quên nãy giờ vứt vất vưởng trên giường, còn không quên đập đập xuống đệm mấy cái.

"thầy ơi..." - bạn nhỏ khẽ gọi một tiếng nhưng cũng không làm trái được thêm nữa, chậm rãi kéo cả hai lớp quần xuống. Đậu Đậu ngoan ngoãn mà để gọn quần ở một phía khác, nếu mà cứ vứt ở dưới đất thì lại thêm một trận đánh nữa thôi...

Đậu đáng thương nằm nức nở trên giường, hai vệt thắt lưng ban nãy đỏ rực lên, nổi lằn rõ rệt. dù bạn nhỏ có cố gắng tự an ủi bản thân đến đâu thì nỗi sợ ấy vẫn hiện hữu, chẳng thể vơi bớt.

chát! chát!

"nghĩ kĩ, hành động vừa nãy có phải là mất bình tĩnh hay không? cư xử như thế là đúng hả Đậu?" - Mạc Phong đánh xuống với lực đạo không quá mạnh, dù sao thì con sâu béo nằm trên giường kia cũng bị uỷ khuất trên một phương diện nào đó rồi.

"hức không ạ...con sai ạ..." - Đậu Đậu dĩ nhiên cảm nhận được cái nóng rát như thiêu đốt kia đang hành hạ cặp mông bé nhỏ của mình. bạn nhỏ mới định đưa tay xuống ngang lưng thì đã bị giọng nói kia chặn lại.

"bỏ lên, tối nay còn muốn viết được bài không?" - Mạc Phong hơi đen mặt lại, giờ bị đòn còn muốn che rồi cơ.

"hức...dạ muốn..."

"Đậu Đậu, ngước mặt lên nhìn thầy."

đứa nhỏ nghe vậy thì lật đật chống tay nâng đầu nhìn lên, Đậu Đậu biết thừa rằng "nhìn thầy" có nghĩa là phải trực tiếp nhìn vào đôi mắt hơi hung dữ kia, Đậu chỉ cần "nhìn sai" một chút thôi là có khi ăn thêm mấy thắt lưng nữa hà...

"dạ..." - cho dù là thế nào thì bạn chắc chắn không dám để thầy là người cuối cùng kết thúc đoạn hội thoại.

"thầy và dì sẽ nuôi Đậu, Đậu Đậu như là con ruột vậy nên không có nói linh tinh nữa nghe không? có lẽ là mai sau con sẽ nghe được vài lời không vui một chút nhưng mà không cần nghe người khác nói quá nhiều, bất kể chuyện gì cũng thế."

thầy không nhịn nổi mà vuốt vuốt mái tóc của học trò nhỏ. phải rất nhiều năm về sau Đậu Đậu mới có thể hiểu hết được câu nói kia. và lúc đấy bạn nhỏ nhận ra một điều khá muộn màng rằng thầy trên một phương diện nào đó cũng rất cưng chiều bạn. bởi từ bé đến lớn thầy không áp đặt bạn phải sống theo quy chuẩn của bất cứ người nào khác. càng không đòi hỏi phải có: cam, xoài, mận, dừa... trên một cái cây.

"Đậu nghe thầy ạ..." - thầy đương nhiên liếc sơ qua là có thể nhận ra đứa nhỏ không hiểu hết ý tứ trong câu nói vừa rồi. không sao, miễn là phải sửa đổi.

bạn nhỏ dù biết sai rồi đấy nhưng mà dưới áp lực này liền không nhịn nổi mà tiếp tục cúi đầu xuống. Mạc Phong thấy vậy liền nhăn mày, tay cũng vung lên.

chát! chát! chát!

"ngẩng mặt lên, tôi chưa dạy xong." - ba roi này đánh xuống đều nhằm vào một chỗ lại với lực đạo không hề nhẹ kia liền làm mông bé con sưng tím lên. tối nay dì biết thì có khi thầy ngủ ngoài sofa mất.

"hức con ngẩng lên mà, Đậu đau..." - Đậu Đậu đáng thương nằm bẹp dí ở giường, bạn nhỏ vừa bị doạ đến giật mình vì cái đánh kia. sao thầy thay đổi thái độ nhanh được đến như vậy?

"đương nhiên đau, đánh xong thì nghĩ được cái gì?" - Mạc Phong đáng sợ mà cầm thắt lưng áp lên má một bên của Đậu Đậu. tất nhiên chỉ để doạ đứa nhỏ một chút nhưng cũng đủ để làm ai đó cuống quýt lên.

"con không được đóng cửa như thế, đấy là hỗn ạ...với cả không được nghĩ linh tinh..." - Đậu Đậu nhìn thắt lưng nhịp nhịp ngay hai cái bánh bao kia mà rối rít.

"được rồi, không đánh con tội này nữa nhưng mà có chuyện khác cần nói. nằm lại." - dù cho câu trả lời của học trò chưa được hoàn chỉnh lắm nhưng mà thầy cũng không muốn làm khó Đậu Đậu quá, dù sao cũng oan ức rồi.

đứa nhỏ đã bắt đầu nức nở, khóc to hơn một chút. khuôn mặt Đậu Đậu cũng dần đỏ ửng lên, thực chất bạn bắt đầu thấm mệt rồi, sáng vừa ở ngoài lăn lội chơi ván trượt hăng say đến nỗi ngã muốn bầm dập giờ lại nằm đây ăn đòn. nhưng mà điều đó không đồng nghĩa với việc bạn sẽ được mặc lại quần một cách nhanh chóng.

"còn cái việc đi chơi ván trượt, không mang đồ bảo hộ còn không xin phép, ai cho cái gan đấy? Đậu?"

chát! chát! chát!

thắt lưng bây giờ rơi xuống ngày một nhanh hơn, đứa nhỏ có khi chưa cảm nhận được hết đã phải chịu thêm cơn đau tiếp theo.

"không có ai cho Đậu ạ..." - bạn nằm đó nức nở một chỗ. cái mông đang nóng dần lên như muốn hành hạ cậu nhóc kia lắm, thầy đúng là không đáng yêu chút nào đâu...

"có tin không ngày mai là không được thấy cái ván trượt nữa luôn?"

chát...

một thắt lưng tiếp theo mạnh mẽ đánh xuống đỉnh mông, không biết vô tình hay hữu ý mà trùng với những lằn ngang dọc còn lại. Đậu Đậu khóc to lên dường như muốn hét một tiếng nhưng lại bị đè nén lại nơi cuống họng.

"hức con tin ạ...con tin...thầy đừng.." - không phải bạn muốn gào lên ăn vạ đâu nhưng mà trách đánh của thầy rất nặng làm Đậu nhịn không được mà thôi.

chát...

"không mang đồ bảo hộ là muốn ngã gãy chân đúng không? nói cho biết, thầy nuôi cậu thì chân có gãy cũng là thầy đánh gãy."

thanh âm lạnh lẽo kia làm bé con lạnh sống lưng, trong thoáng chốc Đậu Đậu tám tuổi mơ hồ nhận ra được quyền uy của thầy. vài năm nữa thôi, có khi bạn còn sợ thầy hơn sợ cọp...

"thầy đừng đánh gãy chân con..." - bạn cố gắng nín khóc hết mức có thể làm cho hơi thở trở nên dồn dập hơn, chỉ còn lại tiếng nức nở đứt quãng trông đáng thương vô cùng.

thầy không nhanh không chậm mà đánh xuống ba thắt lưng nơi đùi non của Đậu Đậu, đứa nhóc bị đánh vào vùng da mẫn cảm thì đau gần như muốn thét lên. vốn dĩ da của trẻ con còn khá mỏng, lần này lại bị dùng dây lưng đánh khiến cho hai bên mông của bạn lúc này nhìn thôi cũng thấy ê ẩm. những chỗ cạnh thắt lưng đánh xuống còn muốn tím lại, cộng thêm mái tóc bắt đầu rối bù lên. không những mắt mà cả má lẫn mũi đều đỏ ửng, thầy khẽ thở dài một tiếng: bộ dạng này ai mà không đau lòng đây?

"ra đây" - thầy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh đó rồi đặt thắt lưng sang một bên.

Đậu vừa rời giường đi ra trước mặt Mạc Phong liền bị thầy kéo lại vào lòng, để đứa nhóc dựa vào người mình. thầy thuận tiện xem xét "chiến tích" đầy màu sắc mà mình vừa gây ra, cảm nhận được lớp da bị đánh sưng lên đến một tầng liền không khỏi đau lòng.

"ôm." - chính xác, đây chính là một câu "ra lệnh" từ Mạc Phong!

Đậu Đậu đến đây liền xác nhận rằng thầy hoàn toàn không có giận cũng không có đáng sợ như quái thú nữa liền cười hì mà ôm lấy cứng nhắc, không quên lấy lòng nên thơm lên cánh tay người kia một cái.

"mai sau con sẽ chia đôi đồ chơi cho cả thầy với dì, Đậu Đậu hứa là thế."

bé con ăn xong một trận đòn không nhẹ lại không hề oán trách, thầy đương nhiên có thể cảm nhận rõ ràng sự chân thành trong giọng điệu ấy. là nói chuyện hoàn toàn nghiêm túc luôn đó.

vuốt vuốt mái tóc tơ óng mượt kia, lại nhìn thấy con ngươi lóng lánh nước của Đậu Đậu, bạn đang chăm chú nhìn thầy để chờ đợi câu trả lời tiếp theo. từng đợt kí ức tràn trong Mạc Phong như một cuốn băng cát sét thời 70 từ từ chiếu lại. ở nơi đấy, ngài ấy dùng đôi mắt này trực tiếp làm cho thầy câm nín, cả người như đóng đá mặc kệ tiết trời bên ngoài đã gần lên đến bốn mươi độ.

thầy khẽ nhận ra rằng đó là đôi mắt của bé con.
____
mọi người có ai thắc mắc rằng tại sao Mạc Phong lại để Đậu Đậu gọi mình là "thầy" chứ không phải danh xưng khác không? chỉ cần một bạn đoán gần đúng thui là có ngay chap mới nhé, với cả mng không cmt hay tương tác thì tui sẽ dỗi xỉu đó huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro