11. gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngài Richard nhìn lại những tấm ảnh chụp hiện trường khi đó rồi lại nhìn hồ sơ vụ án được ghi chép lại rồi lấy tay day day thái dương.

nạn nhân bị giết một cách quá tàn nhẫn, nội tạng đều bị hung thủ dùng dao rạch rồi moi ra một cách sạch sẽ. người đàn bà đáng thương ấy bị kéo lê từ phòng ngủ tầng hai xuống dưới lầu một, ở bậc cầu thang trắng kia vẫn còn in dấu máu đỏ.

"xem ra đây không phải lần đầu tiên giết người của hắn..."

ngài Richard đẩy đẩy gọng kính, quay sang nhìn nhóc con, trầm giọng.

"thu thập được những gì? trình bày."

Patrick - hay còn là Lâm Dương và còn là Đậu Đậu của chúng ta, cậu trai trẻ suy tư một lúc rồi mới chậm rãi trả lời.

"nạn nhân bị giết có thể không phải do hành hung, tất cả những vết cắt của hung thủ lên người nạn nhân đều rất chuyên nghiệp tuy nhiên những chỗ đó lại chưa phải chỗ hiểm để giết người. động tác của hung thủ được thực hiện thành thục như vậy tất nhiên không giống một người lần đầu tiến hành mổ xẻ với người khác, còn có chút bộ dáng của người trong nghề..."

cậu trai mang dáng vẻ điềm tĩnh, không có chút lo sợ trước những thứ mới lạ kia. phong thái của Patrick hoàn toàn toát lên vẻ tự tin mang theo cả ánh hào quang của sự nổi bật.

thầy khẽ gật đầu ra dấu hiệu đã nghe, ánh mắt trở nên lạnh hơn một phần, giọng điệu cũng có chút mất đi phần ôn hoà vốn có.

"không nhìn thấy gì nữa sao?"

đứa nhóc đối diện khẽ cúi đầu, hai môi cánh môi đỏ hồng, có chút khô lại vì thời tiết mím chặt lại với nhau, một câu cũng hoàn toàn không thốt ra. bộ dạng của Patrick lúc này đây muốn thống khổ có thống khổ, muốn chật vật có chật vật.

"dạ không..." - cậu trai trẻ vừa nói vừa cúi đầu thấp xuống hơn một chút, giọng nói ngượng ngũng lẫn xấu hổ thành công làm mủi lòng ngài Richard một chút.

thường ngày, những chuyện học tập nhỏ nhoi của thằng bé đã là điều thầy lẫn dì không cần để mắt đến quá nhiều. nề nếp, thái độ học tập của Patrick đã được ngài Richard mài dũa từ rất lâu cho nên từ lâu đã không cần phải nhắc nhở. Patrick ở trường vẫn toả sáng với hình ảnh một học sinh gương mẫu, dang tiếng lẫy lừng, thầy cô và bạn học đều yêu mến.

tất nhiên, Patrick không vì vậy mà nảy sinh kiêu ngạo nhưng cảm giác như đứa trẻ bị ba mẹ dò bài rồi phát hiện không thuộc như hôm nay thực sự khiến cậu nhóc có chút không thích ứng, sự xấu hổ cũng nhờ vậy mà tăng lên rất nhiều.

"nhắc lại vụ án, kĩ càng."

ngài Richard vẫn không nâng tầm mắt lên nhìn con trai, chỉ nhàn nhạt ra lệnh.  âm điệu vững vàng ấy làm đứa nhóc đáng thương lại đổ thêm một tầng mồ hôi lạnh, khổ sở nói tiếp.

"dạ. nạn nhân là cô Emma Truong gốc Á, 46 tuổi, đang làm cho một công ty bảo hiểm. nạn nhân được hàng xóm nhận xét là hiền lành, tốt tính. khu nhà ở nơi diễn ra án mạng là khu nhà cấp thấp, tập trung nhiều người gốc Á và người da màu. trên người nạn nhân có nhiều vết thương do bị đánh đập, ở cổ tay nạn nhân có vết hằn dây thừng cho thấy nạn nhân đã bị trói trước đó."

ngài Richard bình thường đã không phải một ông già dễ tính, trong nghề nghiệp lại khắt khe hơn bao giờ hết. chính vì vậy mới có chuyện tối qua có người xấu tính bắt con trai học thuộc hồ sơ vụ án. hôm nay lại khảo bài, một chữ cũng không bỏ qua.

"điều quan trọng ở đây là gì?" - ngài Richard cuối cùng cũng đặt đống giấy tờ xuống, ngước mắt lên nhìn cậu nhóc.

"không xác định được biện pháp gây án của hung thủ."

"ừm. chưa có kết quả chính thức từ bộ phận pháp y nhưng cũng có thể dự tính một phần là chết do bị hạ độc." - ngài Richard đẩy đẩy gọng kính, bộ dạng hoàn toàn nho nhã nhưng lại ẩn chút bí hiểm. tiếp lời: "đoán ra được gì không?"

"là strychnin, loại chất độc thường có trong thuốc trừ sâu, thuốc diệt chuột" - đứa nhóc bên cạnh lên tiếng, trong giọng nói còn nghe được chút thoả mãn của cậu thiếu niên ấy.

"đúng. strychnin làm cho nạn nhân co cơ mặt tạo ra khuôn mặt cau có, khó chịu và cố định, việc co kéo các cơ miệng làm bộc lộ cả hai hàm răng ra ngoài. cũng có vài nét tương đồng với cô Emma."

ngài Richard tất nhiên là cũng rất bằng lòng với câu trả lời của Patrick. hai người tuy không có quan hệ máu mủ nhưng thầy một lần nữa nhìn thấy hình ảnh mình mười năm trước trên dáng dấp cậu thiếu niên kia.  và vì vậy nên ngài Richard chắc hẳn sẽ tự hào, thậm chí còn có chút kiêu ngạo vì đứa con này.

"yêu cầu đứa nhỏ ít ít thôi, mới lần đầu làm quen."

giọng nói trầm ấm ở phía sau bất ngờ xuất hiện là của người đàn ông trung niên đã hơn bốn mươi tuổi - Galvin, đồng thời ông cũng là người duy nhất bước vào phòng làm việc của ngài Richard mà không có gõ cửa. ánh mắt cười của ông dừng lại trên người ngài Richard và cậu thiếu niên Patrick khác hẳn với thái độ vừa nãy dùng để dạy dỗ Acer - con trai ông ấy.

"anh..." - ngài Richard không bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột này nhưng đến Galvin cũng che đậy cho nhóc con. thầy đương nhiên cảm thấy việc dạy dỗ bắt đầu khó khăn hơn nhiều rồi.

"sao? Đậu Đậu đây đúng không?" - Galvin không ngần ngại xoa xoa tóc nhóc con, hành động như hai người đã thân thiết từ rất lâu.

"miệng đâu? gọi bác."

thầy dùng chân đá nhẹ vào con trai nhắc nhở, cậu nhóc kia lại vì thế mà căng thẳng rồi lập tức khom lưng, cúi đầu đúng tiêu chuẩn chín mươi độ.

"dạ chào bác." - Patrick cũng không phải không biết đến người bác này, chỉ là lâu ngày không gặp lại tái ngộ trong hoàn cảnh éo le thế này thật khiến người ta có chút ngượng ngùng.

"ây dà, không cần phải như vậy. cứ thoải mái ngồi đi."

Galvin thoải mái nói, bộ dạng gần gũi và tự nhiên của ông dễ dàng khiến người đối diện cảm thấy thân thuộc. tiếp đến ông lại quay ra cậu thiếu niên đang đứng gần đó, lắng giọng:

"đây là Acer, con trai của ta. hiểu theo cách khác cũng là anh trai của con."

Acer là chàng trai có mái tóc nâu cộng thêm đôi mắt màu hổ phách. cậu thiếu niên cao 1m8 có vẻ ngoài già dặn hơn so với tuổi khá nhiều. nếu không nói, chắc chắn không ít người lầm tuổi cậu ta đã đến ngưỡng ba mươi.

"con chào chú ạ." - Acer cung kính gập người chín mươi độ, quy quy củ củ nói. sau đó anh quay sang phía Patrick, dùng nụ cười tiêu chuẩn. có chút thoải mái hơn mà bắt tay cậu - "chào em, anh là Trịnh Vũ Tuấn, bình thường cứ gọi là Vũ Tuấn đi. đằng nào ở nơi đất khách lâu cũng thèm được nghe gọi bằng tiếng Việt hơn."

Patrick vốn dĩ là một cậu nhóc hướng nội nhưng lại bị sự nhiệt tình, ôn hoà của Acer chinh phục. đứa nhóc vô thức bắt tay đối phương chặt hơn, mắt cũng mang ý cười.

"vậy thì anh cứ gọi em là Lâm Dương."

thầy ngồi đối diện quan sát cháu trai liền không khỏi bất ngờ. trước giờ hình ảnh của Galvin trong mắt ngài Richard luôn không được quá tốt. Galvin là người quá quy củ, lúc bức người hay dạy dỗ đều tàn nhẫn không kém ai. thậm chí ngài Richard còn có chút lo lắng cho cháu trai ở nơi phương xa bị ba nó chỉnh đến hỏng...

hôm nay nhìn thấy thằng nhóc hoạt bát vui vẻ đúng với lứa tuổi thiếu niên như vậy ngài Richard liền biết rằng nỗi lo của mình là thừa thãi rồi. hơn nữa cũng không bù cho con nhà mình, mười sáu tuổi mà như ba sáu tuổi.

nhưng mà nói đi nói lại, ngài Richard vẫn không thể không để ý tới cặp má sưng vù của cháu trai. không cần hỏi cũng biết là bị đánh mặt, thầy có chút khó chịu, đuổi khéo hai nhóc con ra khỏi phòng.

"Vũ Tuấn dẫn em Đậu đi ra bãi đất trống, hướng dẫn nó cách dùng súng cơ bản. thằng nhóc này cái gì cũng chưa biết đâu." - giọng điệu thầy có chút nâng lên. mỗi lần nhắc đến con trai, ngài Richard đều không kiềm được mà trở nên khó tính hơn và điều này thành công làm cho cậu nhóc cảm thấy căng thẳng, người cũng cứng đờ đi. ngài Richard lại lườm một cái không nặng không nhẹ về phía con trai, tiếp lời:

"nếu nó không học hành đoàng hoàng, cứ đánh."
___________

hic chap này ngắn vì nếu viết tiếp thì nó dài quá mất ạ với cả mình nghĩ từ giờ mình sẽ cho ra chap vừa vừa thôi vì như vậy thì mình sẽ ra chap nhanh hơn ý.

cảm ơn các cậu vì đã chờ đợi và ủng hộ mình ạ 🌷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro