Chương 4: Trượt dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ hôm biết chuyện sư phụ phạt Kim Vân vì đánh nhau với tôi xong, hình như cách nhìn của tôi về bà bắt đầu thoáng hơn chút. Mấy người này cũng không tệ lắm, coi tôi như em út trong nhà mà đối đãi, nhìn chung là được chiều.

Kiểu như tôi thích món gì chỉ cần bảo Kim Vân sẽ nấu cho tôi ăn, Phong Lam thì sẽ mua cho tôi thứ tôi thích, Đông Khánh thì giúp tôi việc nọ việc kia, Tư Viễn thì ngoài cái mặt lạnh ra cũng biết bông đùa mấy câu để tôi đỡ ghét hắn.

Nói chung là để mà ở tạm thời thì cũng chấp nhận được.

Như hôm nay chính là buổi đầu tiên năm người chúng tôi ra ngoài ăn uống với nhau. Phong Lam đặt bàn ở nhà hàng thịt nướng, đây cũng là quán mà tôi hay ăn, hương vị đặc trưng, đặc biệt là ở đây có món canh kim chi cực phẩm.

Bọn tôi ăn no căng rốn, nói gì thì nói, ở nhà ăn cũng ngon, nhưng tôi vẫn thích ăn ngoài hơn, kiểu như có không khí vậy. Ngồi nghỉ chưa được bao lâu, bỗng chốc chúng tôi nghe thấy tiếng sấm chớp. Trời quang mây tạnh, sấm chớp từ đâu mà ra vậy?

Đông Khánh ngó ra ngoài cửa sổ, anh quay lại bảo chúng tôi có điểm bất thường. Mấy người cuống quýt cả lên, còn tôi, tôi không có nhu cầu tham gia.

Họ chẳng chờ tôi nữa mà đi thẳng, tôi cũng chẳng muốn đi đâu, nhưng đi năm người mà về một mình thì chán chết. Tôi đành chạy theo sau họ.

Hoá ra thứ mà chúng tôi thấy không phải là sấm chớp tự nhiên thật, mà là do có người tạo thành. Một tiệm vàng bị cướp xông vào, trên tay hắn cầm loại vụ khí rất lạ, tạo ra những tia sét, mà bắn ra một cái, sức mạnh cũng thật đáng ngạc nhiên.

-Hoàn! Sức mạnh của em là...

Tôi chẳng cần nghe Phong Lam nói, mấy thứ này tuy lạ nhưng chỉ là trò mèo vờn trong mắt tôi. Tôi xông lên đầu tiên, nhưng khi lửa của tôi gặp tia sét đó tạo thành một sức mạnh còn lớn hơn nữa. Tôi lùi ra sau, lúc này tôi thấy mình không bị thương, mà là bốn người kia... họ dùng sức mạnh của mình đỡ cho tôi, thành ra ai cũng bị văng ra, mình mẩy xước xát.

Ở góc tường có một chậu cây, tôi thấy Đông Khánh dùng chính cái cây đó để làm dụng cụ trói hắn lại. Còn tên đi cùng bị chặn đứng bởi Phong Lam.

Sợi dây chuyền ở trong tủ vàng bay ra, siết lấy cổ hắn. Nhưng Phong Lam chỉ khiến cho hắn hoảng sợ mà gục xuống, chứ không ra tay hại người.

Đến khi kiểm soát được là lúc cảnh sát tới, Sienna cũng có mặt. Vũ khí được bàn giao lại cho trung tâm của Sienna để nghiên cứu. Mấy người chúng tôi được đưa xe riêng trở về. Ai nấy đều mình mẩy thương tích, chỉ có tôi là bình an vô sự.

Nhìn bọn họ được chữa trị, băng bó vết thương, tự dưng tôi lại thấy áy náy mới tài.

-Em không đến thì thôi, đến rồi vướng chân vướng tay!

Đông Khánh chắc nhịn nãy giờ, anh mắng tôi.

-Tại mấy người lao vào chứ? Ai khiến đâu?

Tính tôi khó ở thế, nghe người ta mắng mình là đáp lại bằng được.

Sư phụ và Sienna đến xem tình hình của họ, còn tôi lẩn về phòng trước khi ăn mắng thêm. Thật sự tôi không nghĩ sự tuỳ tiện của mình có thể gây hại như vậy. Nhưng mà... bởi vì họ hợp sức với nhau bảo vệ tôi mà không màng nguy nan, khiến tôi nhận ra... ở trên đời này hình như cũng có người quan tâm tôi sống chết thế nào.

Tôi để cửa phòng hé mở, để khi nào họ trở về tôi còn nghe thấy tiếng, nhưng nghe thấy xong tôi lại đóng cửa cố thủ ở trong. Kiểu như muốn nói câu xin lỗi, cái câu mà tôi phải vận công hết mức mới nói ra được, thì lúc này lại thấy nghẹn họng.

Chắc là do tính tôi ngạo mạn quá đi, nên là không dám đối diện với họ lúc này. Thôi bỏ qua, mấy người đó dễ tính thế, mai cười cười nói nói là họ quên ngay ý mà.

Tôi trằn trọc cả đêm không ngủ được, mấy cái người này, lúc tôi bị đánh thì sốt sắng mò sang tận phòng, còn dùng năng lực của mình áp chế tôi để xem vết thương rồi thoa thuốc cho. Mình bình chân như vại thế này có phải hơi không biết điều không?

Nhưng mà bảo tôi mò sang phòng họ thì tôi lại ngại. Nói chung là cảm thấy không thân thiết đến mức để sang phòng nhau hỏi thăm.

Sáng sớm, tôi ra ngoài, thấy đồ ăn sáng đã đầy đủ trên bàn. Tôi đi tới, nhưng sàn nhà trơn, tôi trượt chân té một cái. Nói thật là tôi không phản ứng nhanh trong những tình huống bất thình lình thế này. Ví dụ như mấy người kia có khi còn nhào lộn một vòng giống khỉ rồi tiếp đất cũng nên.

Thành ra mông tôi sáng sớm đã hôn đất, đau nhói. Tôi đứng dậy xoa xoa mông, nhìn xuống nền nhà.

-Chị Vân! Sàn nhà có dầu này!

Tôi chỉ xuống đất mách khi thấy Kim Vân đi ra.

-Em không biết đường lau sao? Sàn có dầu thì lau đi!

Kim Vân mặt mày khó chịu nói.

-Nhưng em vừa bị ngã!

Tôi nói lại.

-Bị ngã còn không biết đường lau? Hay chờ ai ngã tiếp?!

Đông Khánh cũng đi ra, anh nói.

Tư Viễn và Phong Lam đến thẳng bàn ăn. Tôi nhịn cái đau ở mông, đành phải lau nó đi.

Hình như mấy người này vẫn còn giận tôi thì phải, vì nếu là bình thường có khi họ sẽ xúm lấy xem tôi ngã có đau không, mà có khi Đông Khánh còn trêu đùa mấy câu. Lúc này họ lại im ắng khiến tôi thấy không quen.

Bốn người đó không ai nói gì, tôi vừa ăn sáng vừa nhìn phản ứng của họ.

-Ăn mất cả ngon!

Tư Viễn buông đũa xuống.

-Muốn uống thêm nước không?

Tôi hỏi hắn.

-Nhìn cậu nên ăn mất cả ngon!

Hắn lại bắt đầu nhắm vào tôi rồi.

-Dù sao chúng ta cũng chẳng phải một nhóm tập hợp để huấn luyện làm nhiệm vụ gì. Họ chẳng qua chỉ muốn ngũ hành ở cạnh nhau, tạo ra mối liên kết, người nọ áp chế người kia, hoà thuận một chút thôi. Bây giờ em cứ giả vờ như ngoan ngoãn vâng lời đi. Xong rồi khi nào sư phụ đồng ý, chúng ta hợp thì tìm nhà ở chung còn không thì thôi!

Đông Khánh dường như không nhịn nổi nữa, anh nói.

-Đúng vậy, hợp tác nhanh giải tán cũng nhanh. Cậu phối hợp một chút cho xong chuyện đi! Chứ cũng chẳng ai ở nổi kiểu này, hợp nổi với cậu.

Tư Viễn thêm vào.

Phong Lam và Kim Vân không phản ứng.

Thì ra mục đích ban đầu của nơi đây chỉ đơn giản như vậy sao? Họ là muốn tôi kiểm soảt được năng lực của mình, không bài xích bốn người kia chỉ để cho thành đúng ngũ hành tương sinh tương khắc. Và rồi mệnh nọ áp chế mệnh kia, chỉ cần bốn người lương thiện áp được một kẻ nửa chính nửa tà như tôi là đủ.

Vậy mà tôi còn nghĩ giống như trong phim, huấn luyện rồi làm nhiệm vụ nọ kia, còn nghĩ sẵn ra những cách để lẩn tránh không bị kiểm soát.

Hoá ra ai cũng biết, mình tôi là không.

Cũng có thể, thứ mà họ đối với tôi bao lâu nay, chỉ đơn giản là để tôi phối hợp cho ăn ý, cho nhanh nhanh chóng chóng mà thôi.

Vậy mà chẳng nói sớm, tôi còn từng... cảm động trước tình cảm của họ. Nghĩ rằng có thể vì chúng tôi mang khả năng của ngũ hành nên họ mới coi tôi như người nhà, hoặc là do cùng một sơn môn nên tử tế với nhau như vậy.

Bọn họ lớn lên bên nhau từ bé, còn tôi là người ngoài mà.

-Ừm.

Tôi đáp một câu rồi đứng dậy. Chẳng có gì để nói tiếp. Mặc dù trước đây là họ diễn, nhưng nếu họ đã vị thương vì tôi thì tôi cũng sẽ thành toàn cho họ.

Tôi bắt đầu một kế hoạch đơn giản hơn, trước mặt Sienna, sư phụ và những người khác tôi tỏ ra ngoan ngoãn như họ mong muốn, cũng bày ra màn kịch coi bốn người kia như người thân của mình. Sau đó là tôi học cho nhanh lý thuyết, để kiểm soát được năng lực. Tôi kém họ, họ không cần học vẫn tốt, còn tôi, do không được dạy nên chỉ tuỳ hứng. Giờ tôi kiểm soát được, nâng cao khả năng được, thì cũng giảm được tỉ lệ họ áp chế được tôi.

Nhưng tôi cũng nhận ra, mọi người dạy tôi rất dè chừng, xem ra là không muốn dạy hết, chỉ muốn đơn giản một chút, tôi kém hơn họ càng tốt.

Tròn một tháng, cũng là lúc tôi và họ nhận được thông báo - chúng tôi được tự do.

Họ cúi đầu cảm tạ ân sư, tôi cũng làm theo, nhưng khi đi ra khỏi đó tôi là người đi nhanh nhất. Xong rồi, tôi chiều được theo ý Sienna, coi như không còn nợ nần, và tôi cũng giúp họ mãn nguyện.

Bữa tiệc cuối cùng đó nhìn họ rất vui, còn tôi ăn uống một chút rồi thu dọn đồ đạc.

Trước khi lên xe rời đi tôi có ngoái đầu lại nhìn. Nói không có tình cảm không phải, chẳng qua tôi mong những gì họ từng đối với tôi là thật lòng. Nhưng rốt cuộc tôi lại chẳng có được gì.

Thế nên thời gian bên nhau mới quan trọng. Họ bên nhau ba chục năm, khác với một kẻ xuất hiện một tháng như tôi chứ.

Ngũ hành sao, khuyết một mảnh thì cũng vậy, càng đỡ phiền hà.

Tôi muốn tận hưởng cảm giác tự do, đi nhậu với đám đàn em, tôi uống khá nhiều, mà uống nhiều xong người tôi nóng rực, khỏi cần nói cũng biết mặt tôi đỏ cỡ nào.

Mới một tháng tôi không về nhà mà thấy căn hộ này trống trải hẳn. Về đến nhà tự dưng tôi lại nhớ hình ảnh có người chờ mình về, pha sẵn trà giải rượu, thấy mình mới yên tâm. Mà không, khi đó là họ cố diễn ra cái cảnh lo lắng thôi. Chứ tôi có là gì với họ đâu mà chờ đợi. Có khi trước lúc tôi về họ còn chửi vì tôi khiến họ phải nghỉ muộn.

À lại nói, cái hôm mà tôi mua chè mang về, Kim Vân bị phạt vậy chắc ấm ức lắm, còn nữa, ba người kia nhìn thấy bông hồng duy nhất chịu phạt chắc cũng xót xa, nên là được thể một lần đánh tôi là đánh cho quắn đít.

Làm người mệt thật, không ưa thì cứ nói thẳng ra, sao phải cố diễn làm gì. Hay là họ vì nể mặt sư phụ, cũng giống như tôi nể mặt Sienna?

Trở về cuộc sống bình thường lại thấy không quen, chẳng phải dậy sớm, cũng chẳng có bài kiểm tra, chẳng phải nghe giảng, càng không phải huấn luyện.

Tôi ngủ một mạch đến trưa mới dậy.

Dậy xong mò đi ăn.

Tôi gọi hai tên đàn em đi ăn cùng, ăn nhiều mình chắc đỡ hơn ăn một mình đi.

Đang ngồi ăn ở quán đồ Hàn, tôi thấy bốn người họ bước vào. Tôi cũng chẳng nhìn họ nữa, ở cùng một thành phố, xác suất đụng mặt nhau tuy khó nhưng đâu phải sẽ không xảy ra?

-Em cũng đến đây ăn à?

Tôi chẳng cần ngửng mặt cũng biết là ai.

-Ừ.

Tôi đáp cộc lốc. Lúc này cần gì phải tỏ ra quen biết với nhau? Rời khỏi đó là ước muốn của tôi, và cũng là của họ cơ mà.

-Lát đi uống nước với bọn anh không?

Phong Lam cố ý bắt chuyện với tôi.

-Sao? Ở kia diễn còn chưa đủ sao? Mà tôi với các người đều được tự do rồi, cần gì phải liên hệ? Hay là lại phải "nộp bài" tình thân mến thân với sư phụ các người?

Tôi chống cằm nhìn anh, đảo mắt sang mấy người kia đang ngồi gần đó nhìn về phía tôi.

-Em ăn đi. Anh qua kia chút.

Phong Lam có vẻ bối rối khi nghe tôi nói vậy, đúng là điệu bộ của kẻ bị nói trúng tim đen.

Tôi hậm hực ăn nốt, cười cười nói nói với hai tên đàn em để cho họ thấy, cuộc sống của tôi khi không có họ vui biết nhường nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro