Chương 14: Theo đuổi ước mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang nhiên bị Minh Niên tét một cái, Hữu Cảnh mông vốn đã đau liền nhăn mặt, hắn đang chuẩn bị mở miệng ra chửi thì Minh Niên đã mau chóng chặn họng hắn.

-Tôi xin lỗi, tôi lỡ tay. Để tôi xoa cho.

Cậu vừa nói vừa đưa tay chạm vào mông hắn. Hữu Cảnh ngại với người đi đường, gạt tay cậu ra.

-Cậu đừng có đụng chạm linh tinh. Người ta nhìn lại đánh giá!

Minh Niên thấy cái tên cứng đầu này cũng biết xấu hổ liền cười thầm trong lòng, dẫu sao hai anh em họ cũng cần phải có một người mặt trơ trán bóng hơn đối phương mới có thể thỏa hiệp được.

-Lên xe đi tôi chở về, bánh bao này ăn tạm đi.

-Không! Tự đi mà về!

Hắn vẫn ngoan cố không chịu.

-Mông đau lắm đúng không? Khổ thân không ngồi được. Đây để tôi xoa cho. Cậu cứ ăn đi tôi xoa một lúc bớt đau rồi chở cậu về!

Minh Niên dúi túi bánh bao vào tay hắn, tay thuận tiện đưa ra sau. Người đi đường quay lại nhìn ngó tò mò, có người còn chép miệng học sinh bây giờ "bạo dạn" quá, hai đứa con trai yêu nhau mà đứng giữa đường sờ mó công khai như vậy.

-Em cháu bị đau mông đấy ạ, không phải người yêu đâu cháu đang giúp em cháu...

Hữu Cảnh bịt miệng Minh Niên lại, hắn chẳng ngờ Minh Niên có thể làm những hành động này.

-Về về mau lên!

Hắn đỏ mặt nhịn đau trèo lên xe. Minh Niên đạp xe chở hắn, Hữu Cảnh đói bụng ăn tạm cái bánh bao.

Hắn về nhà chẳng bao giờ chào hỏi ai, mặt mày hậm hực bỏ lên phòng. Minh Niên không vội, cậu đi tắm xong mới qua phòng hắn. Minh Niên bảo mẹ cứ ăn trước, nói chuyện xong với hắn cậu sẽ ăn sau.

-Cậu vào làm gì? Đi ra ngoài ngay!

Hữu Cảnh chỉ tay đuổi. Minh Niên mặc kệ hắn, cậu đến bên giường ngồi xuống. Hắn còn đau nên nằm sấp.

-Điện thoại của cậu đây này.

Minh Niên đưa cho hắn.

-Bố tôi đưa cho cậu? Đúng là chỉ coi trọng cậu mà thôi! Cầm lấy đi! Tôi không cần!

Hắn bướng bỉnh nói.

-Bố cậu có đưa tôi đâu. Tôi lẻn vào lấy trộm đấy chứ. Đừng trách tôi không làm gì cho cậu, đến cả ăn trộm tôi cũng dám làm đây này!

Minh Niên bịa ra một câu chuyện hoang đường. Nhưng chính cậu cũng không ngờ tới là có kẻ đã 17 tuổi rồi còn ngây thơ tin sái cổ những gì cậu nói.

-Thật sao?

Hắn có chút nghi ngờ.

-Thật chứ! Bố cậu có hỏi tôi sẽ nhờ mẹ nhận hộ. Dù sao cũng là xoay vòng, của ai về với người nấy thôi bố cậu cũng chẳng ý kiến được.

Minh Niên thể hiện mình rất biết suy nghĩ, đã dàn xếp xong cả trường hợp bị lật tẩy luôn rồi.

Cái tên này chỉ được cái tỏ ra bướng bỉnh cứng đầu chứ thực chất tâm hồn vẫn non nớt, lừa hắn dễ y chang như trẻ con. Hữu Cảnh nghe thế cầm lấy điện thoại.

-Tôi thoa thuốc cho cậu, cậu cởi hết quần áo ra đi.

Nghe câu này của Minh Niên xong hắn liền phản đối. Cái gì mà cởi hết quần áo? Cậu kêu hắn... thoát y cho người ta đụng chạm vào thân thể mình sao?

-Cậu cứ làm như người cậu tôi chưa thấy bao giờ. Hay là xấu hổ không dám cởi? Cũng đúng thôi, lớn tướng rồi còn bị đánh đòn... Chắc sợ tôi cười cho thối mũi chứ gì?

Minh Niên tiếp tục lựa chọn phương án khích đểu hắn.

-Khỏi cần cậu thoa thuốc. Cậu định ra vẻ với ai? Tôi bị đánh cũng là do cậu. Đúng là cậu sẽ cười tôi thật, hả hê lắm phải không?

Trái với dự tính của Minh Niên, hắn quay sang trách móc cậu.

-Cậu đừng có...

-Im mồm lại đi. Cãi nhau ở đây mắc công tôi lại bị đánh tiếp. Nay tôi mệt rồi, không có sức chịu đòn nữa đâu.

Hắn quay mặt đi. Minh Niên chạnh lòng. Khi thấy vết thương ở lưng hắn trong phòng y tế, cậu đã rất ân hận. Đáng lý ra không nên mách thầy giám thị để hắn bị bố đánh. Mẹ cậu trách cũng chẳng oan, đã biết tính nết bố hắn nóng nảy với con cái rồi cậu còn cố tình làm vậy. Ban đầu nghĩ hắn có bị mắng, bị đánh cũng đáng lắm, nhưng sau thấy hắn bị thương vì mình cậu lại đau lòng.

-Không thoa thuốc sẽ lâu khỏi đấy.

Minh Niên đặt tay vào áo hắn, cậu có thể giúp hắn cởi đồ ra để bôi thuốc.

-Biến đi. Da thịt tôi dày, không cần cậu phải lo!

Hắn khó chịu, đồng thời tránh né tay cậu.

-Tôi đưa bản đăng ký của cậu vào CLB Nấu Ăn rồi. Chịu khó bôi thuốc thì mới dậy luyện tập tay nghề để thi thử chứ.

Hắn nghe xong quay lại nhìn Minh Niên. Sao cậu có thể bao đồng như vậy? Hắn có khiến cậu nộp giúp mình không?

-Ai bảo tôi muốn vào CLB Nấu Ăn? Tôi chỉ là viết bừa cho vui thôi! Cậu có quyền gì mà tự ý quyết định thay tôi? Muốn bôi thuốc đúng không? Vậy được, cậu đặc cách để tôi vào CLB Tiếng Trung tôi sẽ cởi đồ ra cho cậu thoa thuốc!

Hắn cao giọng đưa ra điều kiện.

-Tôi dạy cậu chắc không biết cậu ghét học tiếng Trung sao? Ngoại ngữ cũng là một loại năng khiếu, chẳng thể ép buộc ai làm thứ mình không thích cả. Cậu có thấy khi nào tôi ép cậu phải giỏi giang hay đạt thành tích cao chưa? Hai môn tôi kèm cậu chỉ cần cậu học đủ để đạt điểm trung bình qua môn thôi là được rồi. Cậu rõ ràng có sở thích, có đam mê, tại sao lại phải từ bỏ? Cậu muốn đóng cái vai ngoài lạnh trong nóng sao? Cậu theo Kim Hân một lúc, theo được nó cả đời không? Ai rồi cũng phải tự bước đi trên đôi chân của mình, không thể ỷ lại vào người khác được. Bây giờ cậu vì không muốn Kim Hân bị cô lập bỏ dở nguyện vọng của mình để chạy theo, vậy sau này đến lúc Kim Hân không có người yêu cậu cũng vì thương hại mà yêu người ta luôn sao?

Minh Niên nói thẳng vào mặt hắn. Cậu có thể là học sinh ba tốt, là hình mẫu nam thần trường học điển hình, nhưng cậu sẽ không vì bất kỳ ai mà từ bỏ hoài bão của mình.

Hữu Cảnh ngang ngược, ít khi chịu bộc lộ cho người khác thấy hắn thật sự muốn gì. Cậu đã biết sở thích của hắn, không thể để cho em trai mình đến ngay cả cơ hội cũng không chịu nắm lấy được.

Hữu Cảnh bị cậu mắng, chỉ biết im lặng lắng nghe. Nội tâm hắn muốn bài xích Minh Niên, muốn phản bác những gì cậu nói, nhưng rồi hắn đuối lý, không tìm ra điểm nào có thể đối chất lại cậu.

-Tôi đảm bảo với cậu ở CLB sẽ chú ý đến Kim Hân, không để nó bị cô lập, tẩy chay. Cậu cũng phải hứa với tôi một chuyện, bài thi thử vào CLB Nấu Ăn cậu nhất định phải vượt qua.

Minh Niên đưa ngón tay út ra, cậu muốn hắn phải "lập lời thề" với mình.

-Mấy giờ còn ngoắc tay?!!

Hữu Cảnh thấy cậu thật quá trẻ con.

-Không dám chứ gì? Tôi chưa thấy cậu vào bếp bao giờ, chắc không định mang bộ sưu tập các món luộc đi thi đấy chứ?

Minh Niên nói đểu hắn.

-Đừng có khinh thường tôi! Tôi đỗ cho cậu xem!

Hắn đưa tay ra ngoắc lại.

-Không đỗ tôi đánh đòn cậu.

Phản ứng đầu tiên của hắn chính là muốn rụt tay lại rồi nhảy lên cãi Minh Niên. Nhưng cậu biết ý giữ chặt ngón tay của hắn.

-Vẫn đang ngoắc tay, coi như cậu hứa với tôi rồi!

Minh Niên nháy mắt.

-Bỉ ổi!

Hắn chửi.

-Đẹp trai không bằng chai mặt. Nhờ cậu là tôi đứt dây thần kinh xấu hổ từ lâu rồi. Cởi đồ ra đi.

Minh Niên nói. Hữu Cảnh gượng gạo cởi áo sơ mi ra, sau đó kéo quần qua mông.

-Lần sau vẫn là tôi nên đánh cậu thì hơn. Làm gì có ai biết nặng nhẹ như tôi, thấy em trai đau liền ngừng tay chứ!

Minh Niên tự khen ngợi chính mình. Hữu Cảnh mắc ói với độ tự luyến của cậu.

-Ai cho mà đòi đánh?!

-Vậy trước khi đánh cậu tôi sẽ làm đơn xin phép trước.

Minh Niên chọc ghẹo. Nhìn hắn tức đến đỏ hết hai bên tai mà cậu thấy thật dễ thương.

-Cậu cầm lấy mà tiêu, đừng để bị đói.

Minh Niên thoa thuốc xong lấy tiền trong túi ra đưa hắn. Cậu không muốn thấy hắn bị đói mà chỉ có thể đứng nhìn hàng quán người ta.

-Khỏi cần, tôi đi làm thêm kiếm tiền.

Hắn không muốn nhận. Dẫu sao hắn bị đánh thảm, cũng bị tịch thu mọi thứ là do cậu mà ra. Mẹ cậu đưa tiền cho hắn còn chẳng buồn cầm.

-Đi học rồi, còn tham gia CLB, cậu đi làm thêm thế lấy đâu ra thời gian học bài ở nhà?

Minh Niên hỏi hắn.

-Không cần cậu phải quan tâm.

-Lại bướng rồi. Tôi cho cậu gấp đôi chỗ này, ngoan ngoãn đi học đi được không? Không có xe sáng tôi chờ cậu đi học.

Cậu biết hắn giận mình, nhìn hắn thân thể thương tích như vậy, tiền tiêu vặt không có cậu cũng chẳng nỡ mắng mỏ gì hắn. Minh Niên đành hạ mình xuống dỗ hắn. Còn nói em trai bằng tuổi, đây đúng là đứa trẻ lên bảy thì có.

-Tàm tạm.

Mặc dù cái tôi lớn, nhưng gấp đôi chỗ này cũng là hai triệu, làm sao mà hắn không nhận cho được. Minh Niên đúng là sướng đi, ngoan ngoãn học giỏi nên mẹ cho nhiều tiền tiêu vặt, bố hắn cũng cho cậu thêm. Đấy là còn chưa kể Minh Niên đi thi được giải cao, cậu cũng có tiền thưởng từ những cuộc thi đó.

-Đừng có tiêu hoang.

Minh Niên căn dặn hắn.

-Hết thì cậu phải cho tôi. Ai kêu cậu hại tôi chứ?

-Vô lý đùng đùng. Tôi là máy ATM của cậu à?

-Đúng rồi. Vừa là máy ATM vừa là xe ôm.

-Chịu cậu luôn! Mai nhớ dậy sớm, đừng để tôi phải gọi cậu dậy!

...

Không có phương tiện đi lại đúng là ác mộng, hắn phải phụ thuộc vào Minh Niên. Hắn thực chất chẳng muốn đi chung với cậu, thà đi bộ hoặc đi xe ôm còn hơn. Nhưng Minh Niên cố chấp, ngày nào cũng sang gọi hắn dậy đúng giờ, đã thế còn buông lời đe doạ nếu hắn không chịu dậy sớm tối cậu sẽ mang chăn gối sang ngủ cùng.

Hắn có thành tích khá tốt trong buổi thi vào CLB. Hiếm người nghĩ rằng một kẻ bên ngoài trông ngông nghênh bất cần như hắn lại có tài nấu ăn.

Minh Niên tự hào khi nghe chủ nhiệm CLB khen hắn hết lời, vậy mà kẻ ngốc đó còn thích làm anh hùng, hắn lao đầu vào CLB Tiếng Trung với thành tích lẹt đẹt để làm gì cơ chứ?!

Niềm tự hào chưa được bao lâu, cậu muối mặt nghe cô giáo dạy Văn phản ánh. Quốc Vũ đổ thừa cho Minh Niên kèm cặp hắn không tốt, mới cho ra bài văn đi sâu vào lòng đất như vậy.

Cậu đi tìm hắn, thấy tên này đang ngồi thư thái uống trà sữa ở quán Ting Cha gần trường.

-Cậu bị ngu hay sao mà không biết đường tìm hiểu trước thông tin về tác giả? Cậu mở sách giáo khoa ra chữ lù lù ra đấy mà dám ghi vào "Tuy rằng tác giả đã đi xa nhưng tác phẩm văn học của ông sống mãi trong lòng độc giả"?!!! Tác giả người ta còn sống sờ sờ ra đấy đó ông nội!!!

Minh Niên chán chường mắng hắn. Cái tên này đúng là học một mà không biết mười.

-Tôi viết theo dàn bài của cậu. Lần sau cậu ghi rõ ra ai còn sống ai đã chết vào đấy tôi mới biết được!

Hữu Cảnh vừa nhai trân châu vừa cãi lại.

-Tôi muốn gõ đầu cậu ghê! Đấy là dàn bài chung, cậu phải biết linh hoạt chứ? Cậu ngoan đến độ người ta chỉ gì đánh đấy sao?

Minh Niên cướp ly trà sữa hắn đang uống, cậu phải khiến hắn nghe mình nói, không thể để hắn cứ vừa hút trà sữa nhai trân châu tóp tép vừa cãi mình được.

-Ngoan chứ! Ai bảo cậu là anh tôi, em không nghe anh thì nghe ai.

Hắn trưng ra bộ mặt nhìn rất muốn cho ăn đòn chọc giận Minh Niên. Nhưng nghe hắn khẳng định mình là anh trai cậu cũng chẳng giận cho nổi.

-Gọi anh đi tôi mua cho cậu thêm ly nữa.

Minh Niên dụ hắn.

-Thèm vào! 2 triệu tiêu chưa hết, đừng có mơi tôi!

Hắn giật lại ly trà sữa từ tay Minh Niên.

-Vậy mua cho tôi một ly.

-Về mà bú sữa mẹ!

Hữu Cảnh quay mặt đi.

-Này! Cấm cậu động đến phụ huynh! Còn nói linh tinh tôi cho cậu ăn đòn!

Minh Niên giơ nắm đấm ra doạ hắn.

-Viết bản xin phép đi tôi cho cậu đánh.

Hắn nhơn nhơn cái mặt ra thách thức Minh Niên.

-Vậy tôi viết hẳn 10 bản để đánh cậu dần!

Phía bên kia, một người phụ nữ khoảng trên dưới 30 tuổi ngồi đó nhìn. Cô ngồi cùng với một người đàn ông ăn mặc phong cách, còn đeo khuyên tai. Ánh mắt của cô không rời khỏi hai cậu thanh niên này từ lúc họ bước vào.

-Muốn cho người ta debut sao mà nhìn kỹ vậy Trà?

Thang Khuyển vẫn thích trà sữa tại Ting Cha nhất, giờ cậu cùng công ty của Dương Hiên có hợp tác, Thanh Trà cũng yêu thích chụp ảnh nên hai người chơi chung với nhau mấy năm. Quen nhau mấy năm, ngoại hình của cả hai đều không thay đổi là bao, có khác ở chỗ Thang Khuyển giờ nhìn không bất cần như trước còn Thanh Trà trông cũng ra dáng người phụ nữ thành đạt hơn.

-Cảm thấy rất thú vị. Em đang tính viết về hai người này, cho chuyển thể thành phim cũng được. Anh xem hai cậu này ngoại hình thu hút phết đó.

Thanh Trà nheo mắt đánh giá.

Hữu Cảnh thấy gai người nãy giờ, hắn đã để ý ở bàn phía trong có người cứ chăm chú nhìn mình. Cuối cùng nhịn không được hắn đứng dậy ra chỗ Thanh Trà hỏi chuyện.

-Ơ anh Khuyển? Em chào anh.

Minh Niên biết Thang Khuyển, Thái Trinh từng đi chụp mẫu ở studio của Thang Khuyển. Lúc đó Thang Khuyển còn tấm tắc khen cậu đẹp trai, có thể suy nghĩ đến chuyện chụp ảnh làm mẫu. Đây cũng là cách để lứa tuổi học sinh như cậu dễ dàng kiếm thêm thu nhập.

-Anh chị nhìn gì bọn em vậy?

Hữu Cảnh hỏi.

-Xem hai đứa có muốn debut không? Hay em viết kịch bản cho hai cậu này xuất đạo luôn đi. Làm thành một phiên bản của Nhất Thành Bất Biến!

Thang Khuyển gợi ý.

-Ai muốn debut chứ?

Hữu Cảnh bĩu môi.

-Thằng nhóc này trông ngông giống anh nhỉ? Có hay chửi không qua đây anh dạy chú chửi. Anh trai mà láo chửi cho tuốt xác luôn em ơi!

Thang Khuyển có đầu óc nhanh nhạy, cậu cũng sẵn sàng truyền nghề bảy bảy bốn chín các thể loại chửi thề sang cho đệ tử.

-Không không! Cảnh nhà em ngoan lắm, anh đừng dậy hư cậu ấy!

Minh Niên chưa gì đã sợ em trai bị dụ dỗ, cậu vội vàng xua tay.

-Chị đang tìm kiếm nhân vật. Các em tên là gì? Chị chỉ lấy tên và bối cảnh thôi, diễn viên trong đầu chị có sẵn rồi.

Thanh Trà thích thú với tình anh em này, dù sao kịch bản về tình cảm anh em, gia đình cũng đang thiếu.

-Chị viết về bọn em làm gì! Em với cậu ta ngang trái lắm! Cậu ta cũng chẳng xứng để lên phim đâu.

Minh Niên tranh thủ dìm hàng hắn. Hữu Cảnh nghe xong huých vai Minh Niên, hắn kéo ghế ngồi ngay cạnh Thanh Trà.

-Em là Hữu Cảnh, cậu ta tên Minh Niên. Em là anh đó còn cậu ta là em. Trông mặt mũi sáng sủa thế thôi mà ngu lắm chị ạ! Để em đặt tên luôn tác phẩm cho chị nhé, tên Ngang Trái đi!

Hắn phải nhân cơ hội này đi trước Minh Niên một bước, Thang Khuyển ngồi xem thấy thật thú vị. Khải Châu cũng là giáo viên, cậu phải cố gắng để không chửi bậy trước mặt học sinh mới được.

-Nhìn đã đéo tin nổi!

Thang Khuyển lỡ miệng phát ngôn ra một câu chửi trái với những gì cậu tự dặn lòng. Thanh Trà liếc nhìn, hắng giọng ra ý nên tiết chế lại.

-Lỡ mồm lỡ mồm! Mấy chị em cứ tiếp tục đi!

Thang Khuyển cười chữa ngượng.

-Cậu ta dốt văn lắm chị ạ. Tác phẩm gì mà tên Ngang Trái? Nghe sao mà trái quấy thế! Em mới là anh đấy chị, cậu ta còn thấp hơn em mấy phân.

Minh Niên đính chính lại.

-Ai nhận cậu là anh?

-Đứa nào thấp hơn đứa đấy làm em!

Minh Niên lè lưỡi chọc tức hắn.

Thanh Trà mỉm cười, cô ghi chép lại vào quyển sổ nhỏ, tiêu đề tên Ngang Trái, nhân vật chính Trạch Nhân vai Hữu Cảnh, Tuấn Thần vai Minh Niên.

Thật ra so với các diễn viên trẻ hiện nay. Ngoại hình của Hữu Cảnh và Minh Niên đều rất sáng. Nhưng mỗi người có một hoài bão, một ước mơ, đôi lúc người ngoài thấy phù hợp nhưng người trong cuộc lại không tìm được đam mê trong đấy. Thanh Trà và Thang Khuyển đều trải sự đời, họ tôn trọng ước mơ của người khác. Cả hai người họ đều đã đạt được thành công trong những công việc mà mình lựa chọn theo đuổi.

-Chúc các em luôn thành công. Tuổi còn trẻ, muốn gì hãy cứ mạnh dạn theo đuổi nó, nếu chị có thể dựng bộ phim này, cuối phim sẽ là lời cảm ơn đến các em.

Ngồi nói chuyện lấy tư liệu cả buổi, Thanh Trà bảo với họ.

-Không cần đâu ạ. Chị chỉ cần rõ ràng quan điểm ai là anh ai là em là được rồi. Cậu nhìn cho kỹ, chị ấy vẫn còn sống, đừng có nổi hứng viết linh ta linh tinh tuy tác giả đã qua đời...

Minh Niên rất biết dạy em, cậu lấy ngay nhân chứng cụ thể trước mặt.

-Thôi thôi biết rồi! Chị cố gắng tạo dựng hình tượng ông cụ non vào. Nhân tiện cậu ta kèm cặp em học, chị có thể cho cậu ta đến nửa phim nghẻo trước cũng được!

Hữu Cảnh gợi ý nội dung.

-Hai cái thằng này vui nhỉ? Ngồi một lúc cãi nhau ong cả đầu. Thế nên anh mới bảo, cãi không không có chửi bậy không vui đâu. Cảnh nhớ lúc nào cần liên hệ anh dạy chửi cho nhé!

Thang Khuyển đưa card visit lại cho hắn.

-Em cảm ơn ạ. Nhưng cậu ấy mà chửi em vả cho gãy răng.

Minh Niên nhận lấy tấm danh thiếp. Thang Khuyển nghe xong hơi nhột, mặt cũng ran rát. Thanh Trà bụm miệng cười kéo cậu đi. Để Thang Khuyển ở lại khéo chừng chửi cả hai anh em nhà người ta mất.

-Cậu nhìn thấy chưa? Anh ấy là nhiếp ảnh gia có tiếng, là hoạ sĩ, cũng kinh doanh rất đa tài. Chị ấy là biên kịch, tác giả tiểu thuyết nổi tiếng, đứng sau thành công của một số nghệ sĩ cực hot. Họ đều có hoài bão cho mình, cậu không cần phải giỏi tất cả, nhưng ít nhất phải giỏi được đúng thứ mình đam mê. Con đường trưởng thành chẳng ai có thể thay thế ai bước, chỉ có thể làm bạn đồng hành. Cậu cứ đi, tôi ở bên cạnh dìu cậu. Sau này có cảm ơn tôi thì cũng đừng bảo "tuy anh em đã qua đời nhưng những lời dạy của anh sẽ theo em đến hết cuộc đời."

Minh Niên bảo hắn.

-Cậu nói lắm thật! Nhức hết cả đầu! Nhưng cảm ơn ý tốt của cậu, cái câu cuối ấy tôi sẽ làm lý do xin nghỉ học. Anh em chết nên em phải nghỉ để lo hậu sự!

Hữu Cảnh cười lớn chọc phá Minh Niên. Hắn nói xong co giò chạy, làm Minh Niên phải đuổi theo xử lý hắn. Cái tên này em trai cái gì chứ? Đúng là sinh ra để trù ẻo người khác!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro