Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đợi anh tự mình mang tới thì đừng trách sao anh không nương tay."

Hàm Thiệu Duyệt ở chỗ nào có dư sự kiên nhẫn cho cậu cứ đứng đó đắn đo, suy nghĩ.

Nhưng mà không đợi anh đem tới thì em sẽ được nương tay sao?

"Chỉ là một bài khảo sát địa hình mà thôi, làm gì mà quan trọng dữ vậy."

Hàm Trát Phàm mang ấm ức trong người, ngày hôm qua đã bị anh trước mặt mọi người nghiêm khắc trách mắng, cậu chỉ có thể nhẫn nhịn căm lặng làm theo, đến khi về nhà ngay cả ngày nghỉ mà anh cũng không muốn tha nữa sao. Hơn nữa bài phân tích đó đã hơn hai tháng lúc đó anh không hỏi tới thì bây giờ anh hỏi tới làm gì, anh đang muốn vạch lá tìm sâu mà.

Khoé môi của Hàm Thiệu Duyệt khẽ nhếch lên, anh đột nhiên mỉm cười, đổi một tư thế khác nhưng lại không thể thấy được một chút tâm tình nào. Đôi mắt anh nhìn chằm chằm vào cậu như đang soi xét từng tế bào trên người cậu.

Hàm Trát Phàm dù mạnh miệng như thế nhưng khi lời nói thoát ra khỏi miệng liền không khỏi rùng mình, đôi mắt hoảng loạn ngay lập tức nhìn về phía anh nhưng đang muốn xem xem anh có đang tức giận hay không rồi ai ngờ vô tình đụng trúng ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cậu càng thêm thất vọng.

Chỉ là qua hơn mười phút không ai nói câu gì, bầu không khí ở đây trong phút chốc lại trở nên ảm đạm và áp lực. Cậu bất giác lùi lại, không muốn tiếp tục đối diện với anh nữa.

"Làm sai lại thản nhiên chạy trốn. Mấy năm nay roi không đánh ở trên người liền trở nên tự do phóng túng không xem ai ra gì."- Hàm Thiệu Duyệt thản nhiên nói. May mắn anh đã dùng mười phút thật sự có ích, cơn tức giận thành công đè nén xuống, là một người trưởng thành anh biết rằng giải quyết công việc trong cơn tức giận là một quyết định ngu xuẩn nhất.

Hàm Trát Phàm tuy rằng trong mười phút vừa qua đã có đến hai, ba lần muốn nói tiếng xin lỗi, muốn nói là em không phải cố ý nói như vậy, nhưng cuối cùng cậu cũng không nói ra được và anh lại càng như vậy mà thản nhiên lại trách mắng cậu càng làm cho cậu ấm ức nhiều hơn.

"Không mang roi tới thì thế nào? Em không nguyện ý để anh phạt thì anh sẽ phạt được sao?"

Hàm Trát Phàm quật cường giương đôi mắt bướng bỉnh nhìn anh.

Hàm Thiệu Duyệt trên mặt bỗng xuất hiện nhiều vạch đen, cơn tức giận vừa đè nén xuống lại một lần nữa bùng lên. Anh cung tay thành nắm đấm, đập mạnh một cái xuống bàn.

"Lập lại một lần nữa!"- anh gằn giọng.

Hàm Thiệu Duyệt từ lúc nào đã đứng lên nhanh chóng bước tới cạnh cậu.

Cả thân người cậu không nhịn được run rẩy lên, muốn tìm kiếm một điểm tựa.

"Đứng đàng hoàng, nói!"

"Không cho anh đánh."- cậu cúi đầu, nói nhỏ.

Hàm Thiệu Duyệt đột nhiên mỉm cười. Anh ghé vào tai cậu, nói nhỏ:

"Thực giỏi."

Cậu rùng mình, vội lùi ra phía sau, liền bị anh một tay lôi kéo trở lại, ấn vai cậu đè xuống bàn.

"Mỗi một chuyện đợi anh nói tới hai, ba lần lá gan của em cũng lớn lắm."

Cậu vùng vẫy muốn né ra liền bị bàn tay mạnh mẽ của anh không ngừng đánh xuống.

Cậu bỗng dưng thấy mình mềm nhũn ra, không có chút sức lực nào. Tay anh cứng như tay thép vậy đánh cái nào đau điếng cái đó, hơn nữa cậu chỉ đang mặc một bộ đồ đơn giản ở nhà thôi nên không hề có tác dụng che chắn gì cả.

Và qua hơn chục bàn tay, cậu đã không còn dám nháo nữa, mặc dù đau nhưng không dám né tránh nữa.

Hàm Thiệu Duyệt thấy cậu không  động đậy nữa mới buông ra.

Trầm giọng nói:

"Đến góc quỳ, em hôm nay không có bị đánh thì anh cũng sẽ không là anh của em."

Hàm Trát Phàm đờ đẫn người, cậu không muốn một chút nào, anh trai sẽ không buông tha cho cậu đâu, đúng không?

"Hàm Trát Phàm, em đúng là thiếu đánh!"

"Em sẽ lập tức đi, anh đừng tức giận."

Hàm Trát Phàm nghe thấy anh la hét cậu bất giác run sợ, vội vàng đi đến góc ngoan ngoãn quỳ xuống.

Hàm Thiệu Duyệt đi rất nhanh ra ngoài, và anh đã bước vào phòng của ba.

Cốc..cốc

"Vào đi."

Hàm Quyết ngồi ở bàn gỗ cũ, tay vẫn đang cầm một cuốn sách màu vàng nhạt giống như sách cổ từ lâu.

"Ba."

"Nói đi."

Hàm Quyết như cũ không hề ngẩng đầu lên, thản nhiên nói.

" Con muốn mượn roi ở chỗ ba."

Hàm Thiệu Duyệt một người cơ hồ không biết thay đổi sắc mặt là gì, ngay tại thời điểm nói câu này sắc mặt lại có chút ửng đỏ lên.

"Chỗ cũ đó cứ lấy đi."

Hàm Quyết không hề dao động, nhưng ông rất thích thú ngẩng đầu lên muốn nhìn sắc mặt thử sắc mặt của anh như thế nào.

Đứa nhỏ này cứ như khúc gỗ vậy, từ nhỏ đến lớn không thích nói cũng không thích cười, tính cách cương nghị băng lãnh khó gần làm ông nhìn liền rất thấy chán ghét, ngày xưa ở độ tuổi phản nghịch Hàm Thiệu Duyệt còn xốc nổi hơn bất kì ai, mỗi một ngày không ăn roi liền nhịn không được mà làm ra mấy hành động điên rồ. Và cho đến khi anh nhận thức được trách nhiệm của bản thân thì anh cũng đã tự động thay đổi, chính là không cần ai dùng đòn roi ước thúc nữa. Từ đó cũng rất ít về sau không được nhìn thấy cây roi ấy nữa.

Hàm Trát Phàm từ nhỏ đến lớn không bị ba đánh qua, bất quá lỗi lầm lớn thì sẽ bị anh dùng thước gỗ khẽ tay chứ chưa bao giờ bị đánh bởi roi mây, Hàm Quyết cũng lười quản cậu, một phần là do cậu là con út trong nhà được cưng chiều thương yêu là điều tất nhiên và cũng bởi vì cậu không gây ra lỗi gì quá nặng cũng không làm ra điều gì tày đình khiến ông tức giận nên ông cũng sẽ mắt nhắm mắt mở cho qua.

"Cái gì đây, muốn đánh con trai cưng của ba sao?". - Hàm Quyết đôi mắt đầy ý cười, ông rất vui vẻ nếu thấy hai anh em bọn họ chịu gần gũi nói chuyện với nhau, nhưng tại sao chỉ vừa mới bắt đầu lại muốn đem roi mây ra để nói chuyện cơ chứ. Thằng nhóc này, đúng là không dễ ưa một chút nào.

"Giao bài không làm, hống hách lớn tiếng nói chuyện với con, mỗi việc đều phải chờ nói tới hai ba lần, còn nói là không cho con đánh nó, mấy lời nói này nếu là con nói khi xưa, phổng chừng có lẽ con không thể xuống giường ít nhất một tuần."

Hàm Thiệu Duyệt mang đầy ưu tư nói.

"Vậy cứ đi giải quyết tốt công việc của con đi, còn đứng đây làm gì?"

Hàm Quyết thu hồi nụ cười, Hàm Trát Phàm ở trước mặt ông không dám làm ra bộ dáng đó ông không tính thì không nói, nhưng bây giờ nó ở trước mặt anh trai nó dám nói ra mấy câu phản nghịch như vậy, ông còn chưa lôi cổ nó sang đây đánh cho một trận là may rồi.

Hàm Thiệu Duyệt nhanh chóng mang roi rồi rời khỏi.

Cạch_

Cánh cửa phòng một lần nữa được mở ra thì cũng là lúc chân của Hàm Trát Phàm đã run đến muốn khụy xuống sàn, rất khó khăn để duy trì tư thế. Bởi vì Hàm Thiệu Duyệt không có ngay lập tức trở lại phòng của Hàm Trát Phàm mà rất tự nhiên thoải mái trở về phòng của mình, sau khi tắm rửa sạch sẽ, đọc hết nốt cuốn sách đang đọc dỡ thì mới sang phòng của cậu.

"Đứng dậy đi."

Cậu như bắt được vàng, mừng rỡ vội vàng đứng lên, nhưng chưa nghĩ thoải mái vừa mới chỉ cố đứng dậy thôi đã không thể đứng nổi, khổ sở vịn vào tường rất lâu mới có thể đứng ổn định.

"Không cần di chuyển, tay chống ở trên tường đi."

Và rất nhanh, Hàm Thiệu Duyệt không hề dùng bất cứ một âm thanh nào thoát ra từ miệng mình nữa. Anh không hề giảng giải cũng không cho cậu cơ hội giải bày, ngay lập tức vào trực diện vấn đề.

Chát..chát...chát...

-Ưm....- là lần đầu bị đánh mông, khó tránh khỏi hoang mang tột đột, anh lại đánh bất thình lình, cậu không đỡ nổi.

Hàm Thiệu Duyệt đứng một bên cực kì bất mãn tư thế uốn éo không ra thể thống gì của cậu. Anh dùng roi mây rõ rõ vào eo cậu ý bảo giữ đúng tư thế. Chờ cho cậu quay trở lại tư thế đứng thẳng, anh mới tiếp tục vung roi.

Chát...chát...chát..chát...chát..
Chát..chát...chát...chát...chát...

Vì hôm nay là cậu chọc anh dùng đến phương pháp tiêu cực này nên anh sẽ không tốt bụng mà giảng giải cho cậu hiểu nữa, và lần này anh quyết tâm dạy cho cậu một bài học, ngang nhiên chống đối anh thì phải trả giá lớn thế nào. Làm thế nào ở quân doanh biết phục tùng mệnh lệnh còn ở nhà thì không cần? Và anh cũng biết ở trong tâm tư của cậu, có lẽ đã có một chút suy nghĩ chống đối từ lâu, chỉ là hôm nay chọc phải cậu một chút, cậu liền bộc phát, vậy thì trận đòn này cũng sẽ không tránh khỏi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro