Phiên ngoại đặc biệt 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù tui nhả nhưng nhớ vote comment nhiều nhiều nhaaaa
Một người cmt nhiều cũng vui lắm aaaa

15 bạn comment nha nha nha

Hạ Dương nghe ở cửa cung vang lên tiếng chào Bạch Huynh liền nhét vội miếng nệm vào sau vạt áo ở mông rồi vội quỳ xuống sàn

Quân lính cùng Bạch Mạn tiến vào phòng cậu, hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn người đang quỳ dưới sàn kia, ra lệnh

- Các ngươi ra ngoài, để trượng lại đây cho ta

4 tên thuộc hạ liền đặt phản gỗ xuống đất rồi cúi đầu lui ra ngoài, đóng cửa lại, để không gian chỉ có cậu và hắn. Đứa nhỏ bĩu môi, mắt hướng xuống sàn, uỷ khuất nói

- Mạn huynh... - Là rất nhỏ nhẹ kêu ra
- Gì?
- Huynh nhất định đánh đệ sao... - 2 mắt to tròn ngước lên chớp chớp, còn thấy được màn sương
- Ta đã nói hôm nay sẽ đánh ngươi thì nhất định sẽ đánh - Lời nói đanh thép

Tiểu ngốc xụ mặt cúi thấp đầu, chân vẫn quỳ ở đất, không dám động đậy

- Lên phản nằm
- Huynh... đánh bằng thứ đó rất đau... - Mắt khẽ nhìn sang cây trượng gỗ vừa dày vừa nặng kia. Cậu đã nhìn thấy khá nhiều người bị đánh bằng vật này, cứ 20 cây là sẽ mất máu, thật sự chẳng muốn như thế đâu
- Ta nói ngươi nằm sấp xuống!

Bạn nhỏ uỷ khuất đứng lên, tay vịn tấm đệm ở mông rồi nằm lên phản. Do Dương quá lùn, nên chân chỉ lòi ra 1 xíu, nói chung là rất ngay ngắn nằm sấp trên phản

- Không cần thoát quần
- Đa tạ~ - Vậy là sẽ không bị phát hiện rồi
- Ngươi nói xem, trốn ra khỏi cung lần thứ 2 nên phạt thế nào? - Cây trượng dài được đặt lên mông nhỏ, Hạ Dương còn cảm thấy nó đè mông mình xuống luôn...
- 10 trượng thôi được không huynh... - Ngập ngừng nói, quan sát biểu hiện của hắn
- Chưa đủ
- 15 trượng nha..?
- Không
- 20! 20 là vừa lòng huynh chứ gì? - Bất mãn la lên. Rõ ràng đã định sẵn số còn hỏi
- Được, 20, ta không nhẹ tay đâu

Bộp-

Do được lót nệm nên tiếng đánh xuống nghe khá mềm mại, thêm tiểu ngốc này còn quên mất phải giả vờ la hét, cứ im thin thít, lập tức khiến đối phương trở nên nghi ngờ

Bạch Mạn dẹp trượng sang 1 bên tiến đến vén vạt áo bạn nhỏ, tay định kéo thắt lưng quần vải lên thì bị bàn tay xinh xinh kia giữ lại

- Huynh... huynh nói không cần thoát quần... - Sớm như vậy đã bị lộ rồi ư
-Ta kiểm tra mông ngươi 1 chút rồi đánh, buông tay - Tay vẫn giữ chặt lưng quần đứa nhỏ, chắc chắn không bỏ qua

Hạ Dương không thể làm gì đành phải thu tay lại, nhanh như cắt, tấm nệm được lôi ra, ném cái phẹt vào góc phòng

- Ngươi hay lắm! Xem hôm nay ta giáo huấn ngươi 1 trận!

Trượng không khách khí hạ xuống, mới 5 cái đã khiến cậu run rẩy khóc đến thảm thương, mông phía sau bắt đầu sưng tím lên, kèm với lực đánh này thì sẽ bật máu sớm thôi

- Aaa... hức... - Thống khổ gào theo, đau chết em
- Còn dám cả gan lót đệm, ta bỏ bê không dạy dỗ ngươi liền làm càn?
- Không dám... ô... ô...

Đánh đến cái thứ 16, vải quần trắng bắt đầu dính chút màu máu đỏ tươi, người nằm sấp đau đến ngạt thở, bao nhiêu nước trong người đều đem khóc ra. Mông cứ liên tục bị đánh xuống muốn phế luôn rồi

- Aaa... huhu... huynh.. ô....

Cái thứ 16 đã mở đường kéo máu ra, thì cái thứ 17 chính là máu xông lên. Quần trắng bây giờ loang lổ màu đỏ sậm của máu, nếu cởi lớp quần kia ra sẽ thấy đủ bấy nhiêu thảm hại

Nhưng Bạch Mạn vẫn không dừng tay, giảm được 1 phần lực, đem 3 trượng cuối đánh xuống. Hắn không phải hoàng thượng, mà là em trai của hoàng thượng. Làm cho phần quân lính trong cung, tài nghệ võ thuật ai ai cũng biết. Họ cũng mò thêm được tin tức là bên cạnh Bạch Soái có 1 nam nhân khác, xinh đẹp tuyệt trần, trông như nữ nhi nhưng vẫn là không giống. Chỉ có điều mà ai cũng nghĩ là có nhưng thật ra vẫn chưa được xác thực, nam nhân ấy được hắn hết mực cưng chiều

Hạ Dương biết tin này, khinh bỉ bĩu môi, thiếu điều cởi quần đưa ra thương tích trên mông cho họ thấy, ta đây vốn không hề được cưng chiều

Quay trở lại vấn đề chính, Dương Dương trải qua 19 trượng với cùng 1 lực đạo, đến cái cuối mới được may mắn giảm 1 phần đi. Đừng tưởng trượng to và nặng là làm khó hắn, ảo tưởng

Đánh xong 20 trượng, người thì bỏ ra khỏi phòng để đi dẹp trượng. Người còn lại nghĩ mình bị chán ghét rồi, bị ném sang 1 bên rồi liền tủi thân nằm trên phản khóc, phía sau mông liên tục gào thét

Nằm mãi, cậu cố chống người đứng lên, nhưng mông thật sự bị đánh thành thảm, không cử động còn đâu huống gì..

Thế là, Dương Dương ngã lăn quay cách phản vài mét

Bạch Mạn bỏ ra ngoài cất trượng, phần là để đứa nhỏ tự kiểm điểm lại lỗi mình, phần là để mình nguôi giận

Rốt cuộc, lúc quay lại, chưa mở cửa đã nghe tiếng khóc thê lương phát ra từ bên trong. Chỉnh lại bản thân nghiêm túc, đẩy cửa bước vào, đập vào mắt là tiểu ngốc kia đang nằm dưới đất khóc thảm

- Ngươi ngốc sao, giường không nằm!?
- Ô... đau quá không đi đến được... ô... - Đã đau, đã té mà còn bị mắng, tủi thân chết mất
- Vậy thì nằm yên trên phản! Ngu ngốc!

Mặc dù miệng nói vậy nhưng vẫn nhẹ nhàng xốc nách người kia đặt nằm lên phản, nhìn qua thương tích không biết xử lí thế nào đành cho truyền Thái y

- Bạch Soái, chúng tôi cần phải thoát quần cậu ấy mới chữa được thương

Hạ Dương nghe vậy thì hoảng hốt ngoái đầu lại, vô tình cựa quậy vết thương liền đau đến chảy nước mắt. Thái Y quay sang nhìn hắn cầu cứu, Bạch Mạn thở dài, quỳ 1 chân xuống ở đầu phản, dùng tay ôm lấy thân trên của bé con, kê đầu bạn nhỏ vào lồng ngực mình, vỗ nhẹ sống lưng

- Không mà.. ô... đau lắm... ô... - Tay đã bị hắn ôm qua, không thể đưa ra sau nữa
- Ngoan ngoãn trị thương, rồi sẽ cho em xuất cung 3 ngày đi chơi khi hết đau
- Không cần.... oa.. không chịu đâu....

Hắn nhìn 2 tên Thái Y ý bảo bắt đầu đi. Bọn họ kéo tà áo sang 1 bên, đếm nhẩm từ 1 đến 3 rồi kéo lớp quần xuống

- Aaaaa... ô... ô... đau... huhu... - Quần kéo xuống lột thêm lớp da, vốn ngay từ đầu máu thịt đã lẫn lộn với vải, bây giờ kéo như đánh thêm 10 trượng nữa. Hạ Dương gào lên, khóc vang dội, khóc đến đồ vật trong phòng muốn run theo

Mạn có chút đau lòng, cánh tay ôm cậu siết chặt hơn, nước mắt người kia thấm ước cả áo rồi

Nhưng còn cả phần sát trùng vết thương, thuốc vừa đổ lên, bạn nhỏ đã khóc thảm, hôm nay là 1 ngày đẫm nước mắt rồi

Sau cái công đoạn thảm hại này qua đi, bé cưng được qua giường nằm, do mệt mỏi mà thiếp đi, phía sau không có gì che chắn, mông loang lổ chỗ tím chỗ vết thương hở nhìn mà xót

Hắn ngồi lên giường, ngắm nhìn đứa nhỏ đang say giấc nồng, nhẹ xoa đầu, đánh kì này hơi nặng tay

Một lát sau, cửa bỗng nhiên đẩy ra, là anh hai hắn, kiêm luôn chức danh Hoàng Thượng gấp gáp bước vào

- Huynh..?
- Đệ làm gì?
- Đệ chỉ đánh đứa ngốc này 20 trượng, không nghĩ lực lại có thể mạnh đến mức sát thương như vậy
- Đệ thật là... chỉ là lén lút xuất cung...

Khoé môi hắn hơi nhếch lên, anh hai cưng chiều đứa nhỏ này như thế, thảo nào lại hư

- Huynh, huynh danh là hoàng thượng, ngay cái lỗi như vậy còn không xử thì bọn họ làm càn hết
- Được được, ta không có ngốc, chỉ là bé con này còn quá non nớt, cũng không nghĩ đệ lại mạnh tay đến vậy

Hắn nhẹ xoa đầu bạn nhỏ đang ngủ say, đúng là hắn mạnh tay thật

- Nghe bảo Khiết nhi cũng có xuất cung cùng Dương nhi?
- Có, đệ đã báo cho Tống Đại Quân
- Vậy thôi ta đi trước, khi em ấy trị thương xong cho phép đệ với Dương xuất cung 1 tuần
- Đa tạ huynh

Bé con ngốc nghếch, dự định của triều đình là sẽ cho xuất cung 1 tuần vào tháng sau. Dại đột lén lút trốn đi sớm làm gì, đúng là rước hoạ vào thân mà

Hết PN nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro