[NT2] Điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc thêm 1 2 Ngoại truyện nữa rồi ngưng hẳn bên này luôn á. Để xem mọi người còn nhớ Mạn Dương không đã

Nhớ comment nha moaz moaz moaz
___

- Em nằm xuống, nhanh! Hôm nay không đánh em thì tôi không phải Bạch Mạn

Cậu sợ hãi nằm sấp xuống giường, cảm nhận được quần ngoài nhanh chóng bị hắn kéo ra. Lâu lắm rồi không bị phạt đòn, từ khi có con, hắn đã bớt nghiêm khắc

Hạ Dương len lén nhìn, cậu cứ tưởng hắn sẽ kéo luôn quần trong ra. May mắn vẫn chừa lại chút gì che chở...

Bạch Mạn thực sự tức giận.

Hắn không thể nào chấp nhận được cậu hết lần này đến lần khác hẹn gặp một tên háo sắc. Hắn đồng ý cậu có bạn bè, và hắn chưa từng từ chối mỗi lần cậu xin đi chơi. Nhưng tên điên kia trong mắt toàn ý đồ, đi một đám không nói, còn dám đi riêng với tên đó. Kết quả bị lôi đi, giằng co trên đường, may mà hắn tới cứu đúng lúc.

Roi mây vứt trong xó xỉn từ đời nào bị cầm lên. Hạ Dương nhìn cảnh này liền muốn bỏ trốn. Roi mây... đánh rất đau...

- Em dám chạy, anh đem em xuống nhà đánh. Con đang ăn.

Bạch Mạn vốn từ lâu đã đi guốc trong bụng cậu. Người của hắn, không khó đối phó.

- Bạch Mạn, em xin lỗi - cậu nhỏ giọng, chỉ còn có thể nhận sai
- Anh chấp nhận lời xin lỗi. Nhưng phạt vẫn phải phạt. Nằm sấp xuống, kê gối dưới bụng đi

Roi nhịp nhịp trên mông cậu, quần boxer trắng mỏng chẳng che chắn được bao nhiêu. Hạ Dương lo lắng siết tay xuống drap giường, sợ hắn đột ngột đánh

- Yên tâm, anh không thích hù doạ em. Tự đưa ra một con số. Nếu không phù hợp thì đánh 100 roi cho chẵn

Hạ Dương nghe câu này liền khóc không ra nước mắt. Bao nhiêu roi mới vừa ý hắn chứ?

- Nếu em không tự quyết thì đánh 200 roi. Lớn rồi, có con rồi, tự chịu trách nhiệm với chính mình đi - Hắn không đùa, hôm nay hắn thật sự rất tức giận
- Anh.... 80 roi thôi được không? - Cậu lén lút quan sát hắn
- Được. Đếm số

Vừa dứt lời, hắn vung cao roi vụt xuống. Tiếng roi quất vào da thịt vang khắp phòng khiến cậu lạnh người. Hạ Dương thở dốc, nước mắt nhanh chóng ứa ra khoé mắt đỏ hoe. Hắn thấy được lằn roi đang từ từ sưng lên phía sau lớp vải trắng kia. Được rồi, đã quá lâu không bị phạt, cậu thừa nhận mình yếu đi rất nhiều

- Roi đó không tính. - Bạch Mạn vờ như không thấy vẻ thống khổ của cậu, lại nhịp roi

- Em... xin lỗi...

Hạ Dương biết cậu không có quyền xin tha. Hắn vẫn rất dung túng, nhưng cậu lợi dụng sự dung túng đó mà tự chuốc hoạ vào thân. Hiện tại chỉ có cách thành thành thật thật chịu phạt nhận lỗi

Roi lại giáng xuống, Hạ Dương có chút co mông lại. Quần boxer trắng mỏng có như không, chẳng giảm đau đi chút nào. Nhưng cậu biết vì sao hắn nhất định không kéo boxer xuống

Những lần trước, Bạch Mạn luôn đánh trực tiếp, thế nên chỉ cần mông sưng lên chút liền không nỡ. Dù gì cũng là lỗi nhẹ, hắn cũng không truy cứu nhiều mà bỏ qua. Lần này hắn cố ý thế này, cậu biết bản thân không còn gì bào chữa

- ... một... - Đau quá, cậu thật sự không nghĩ mình có khả năng chịu 70 roi

Hạ Dương biết lúc này mình nên nghe lời. Hắn kêu đếm thì đếm, cậu không dám cãi lại. Cứ một người đánh, một người đếm rồi khóc. Đôi lúc cậu quên, hắn chỉ im lặng chờ đợi. Bạch Mạn không muốn đánh lại, hắn không nỡ ra tay nặng với cậu

Hai mươi mấy roi, Hạ Dương cả người run rẩy, mồ hôi thấm ướt lưng áo thun mỏng. Phía sau nóng rát, từng roi đánh xuống đều muốn xé toạc vết thương

Sau nhiều lần bị đánh, cậu có kinh nghiệm khá rõ. Nếu hắn để cậu nằm trên đùi, nghĩa là trận đòn không quá nặng nề, vì đa phần dùng tay hoặc thước thôi. Nếu bắt gập người lên bàn, thì cũng hơi thê thảm ấy. Còn nằm lên giường lót gối dưới bụng, nghĩa là đánh cho cậu hối hận tột cùng mới thôi

Bởi vì mỗi lần ở tư thế này, cậu đều phải bi thương cầu xin hắn.

- Em dám lơ là? Có tập trung không!? - Hắn quất vào đỉnh mông cậu một roi nữa, liền thấy chút màu đỏ dính ra. Mới có năm mươi roi thôi, hắn đã xót rồi
- Đau... anh đừng... hức... - Cậu thật sự rất đau. Cả thân thể nhỏ bé chui tọt vào trong chăn trùm kín lại trốn. Đánh nữa là hỏng thật đấy!

Bạch Mạn không muốn động tay, nghiêm giọng quát.

- Bước ra!
- Không mà anh... hức... em đau... em đau rồi...
- Đừng để anh phải đến kéo ra, em—

"Cốc cốc"

Lời còn chưa dứt đã có tiếng gõ cửa vang lên. Hắn mở cửa một chút để nhìn ra ngoài, là Giai Viễn đang đứng cầm một con gấu bông, chằm chằm nhìn hắn

- Daddy!
- Sao thế Viễn Viễn, chẳng phải con đang ăn cơm à? - Hắn cưng chiều bế con lên, khéo léo khép luôn cửa lại rồi đi ra ngoài. Giai Viễn bám vào cổ hắn, nói - Con, con muốn ăn chung với baba...
- Baba đang bị bệnh, ăn chung sẽ lây bệnh sang con đó
- Nhưng mà, nhưng mà Daddy vẫn được ăn với Baba mà...
- Daddy lớn hơn Baba nên không bị lây bệnh. Vi rút chỉ lây cho mấy bạn nhỏ thôi

Hạ Dương trong phòng vẫn không dám chui ra khỏi chăn. Cậu vòng tay ra phía sau nhẹ xoa xoa, cảm giác có chút chất lỏng dính trên tay. Không phải chứ... năm mươi mấy roi đã chảy máu, phần còn lại biết làm sao đây

Nếu bản thân không giải quyết được vấn đề, cậu đành giải quyết cái thứ tạo ra vấn đề kia vậy...

Tay mò ra khỏi chăn sờ sờ, quái lạ, roi mây đâu nhỉ. Không lẽ hắn đem ra ngoài rồi. Không đúng, hắn đem ra ngoài làm gì chứ...

Bạch Mạn đứng khoanh tay nhìn người đang nằm trên giường với cái tay đưa qua đưa lại. Chẳng khác gì con ốc vòi voi

- Anh nhắc lại lần nữa, em không ra đây thì đừng trách anh
- Em ra... hức... thì anh không được đánh...
- Nhanh.

Thâm tâm Hạ Dương từ tủi thân trở thành hờn dỗi. Cậu cũng đâu nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống đó. Hơn nữa đánh rất đau rồi, không thương cậu thì nói chứ cứ lạnh lùng như vậy ai mà chịu cho được

Hạ Dương uỷ khuất đến phẫn nộ, vùng vằng hất cả mền ra, ỉ ôi nằm một cục trên giường mà khóc

- Anh muốn đánh thì đánh đi... hức... anh có thương em đâu - Ầm ầm nằm sấp khóc toáng lên, hoàn toàn không giống một người hai mươi mấy tuổi đầu - Em ghét anh... hức... em cũng chỉ là muốn ra ngoài chơi, hức.. em làm sao biết được sẽ như thế... hức... anh đánh đau... em không chịu được mà anh cứ đánh... ô...

Trò trẻ con này trước đây Hạ Dương không bao giờ dám dùng đâu. Hồi đó mỗi lần bị đánh là chết lên chết xuống, sức đâu mà mở miệng nói nhiều như vậy

- Quỳ lên, nhanh. - Bạch Mạn thương cậu nhưng không muốn bỏ qua. Nếu hôm nay hắn không xuất hiện thì tiếp theo sẽ là cảnh tượng gì?
- Hức... em ghét anh...

Hạ Dương biết hiện tại hắn không gay gắt với cậu như trước đây mới có thể nói như thế này. Nói thương mình, mà đánh mình. Đấy là thương à? Đấy là ghét mình dzồiiii

- Đánh oan em đúng không?
- Không... hức.... không oan... - Cậu tủi thân đưa tay lên dụi mắt, liền ăn ngay một roi xuống đùi
- Khoanh tay lại!

Bạch Mạn nhìn cậu bị mắng xong nước mắt chảy ra còn nhiều hơn liền có chút đau lòng. Đánh người yêu mình, ai mà không đau? Trước đây thì khác, còn bây giờ hắn thật tâm yêu cậu, sẽ có một số chuyện không nỡ nữa

- Em đau... hức...

Nhân lúc hắn trầm ngâm, cậu đã nhanh chóng bò bò đến mép giường quỳ ôm chặt lấy hắn. Cách này mà hắn không mềm lòng nữa thì cậu chịu thôi....

- Em đó, có con rồi mà còn hư như vậy

Bạch Mạn không cứng rắn nổi nữa. Hắn đặt roi sang một bên ôm lấy cậu leo lên giường. Hôm nay hắn tức giận thật nên ra tay có chút mạnh, màu đỏ của máu thấm ra cả quần boxer luôn rồi

- Đừng động... đau...
- Không kéo xuống thì làm sao bôi thuốc. Bây giờ để anh kéo hoặc đánh cho đủ?

Hạ Dương ấm ức, lại bắt nạt cậu chứ gì? Đồ ngu mới đi chọn bị đánh

Lúc hắn kéo xuống, cậu không nhịn được hét ầm lên, nước mắt nín nhịn nãy giờ lại tuôn ra như mưa

- Hức.. tránh ra, đồ độc ác nhà anh... - Hạ Dương đạp hắn hai cái, lăn sang một bên - Một tháng này anh đừng hòng đụng vào em!

Bạch Mạn đen mặt, một tháng không đụng sao? Hắn không phải thái giám. Miếng mồi ngon ở bên cạnh, hắn dại gì từ chối chứ

- Anh vẫn đụng đấy, xem em chống cự được đến đâu - Hắn lao đến hôn cậu, bị Hạ Dương đẩy ra
- Tên vô sỉ nhà anh, em ngủ với con!
- Anh ném nó sang nhà ba mẹ, ba mẹ hẳn thích có cháu đến chơi nhỉ?

Từ khi có con, cơ hội được ăn cậu giảm đến mức 70%, điều này làm hắn rầu rĩ khỏi nói. Mỗi ngày chỉ ôm ấp vài cái là cậu đã chạy đi chăm con rồi. Thật muốn ném đứa nhóc kia ra đường, Hạ Dương là của hắn, của một mình hắn thôi!

- Em có con rồi bỏ anh sao? Anh cũng muốn được chăm sóc
- Anh đánh em đau như vậy, muốn làm cũng không làm được đâu! - Cậu dùng lí trí cãi một câu. Đúng, Bạch Mạn hoàn toàn không đụng đến cậu được

Hắn cười cười, kéo cậu nằm lên đùi mình rồi lấy thuốc bôi lên mông cậu. Lần này hắn cố ý đánh mạnh cho chừa. Cậu đã lớn rồi, có con rồi, không thể làm những chuyện ngốc nghếch thế này được nữa

- Đáng lẽ anh phải đánh gấp đôi đấy. Em làm ba rồi, phải có trách nhiệm với bản thân mình

Hạ Dương chỉ cảm thấy, đánh 50 roi cậu đã muốn bỏ trốn. 100 roi chẳng phải đánh chết cậu luôn sao?

- Nhưng mà, thật lòng anh không nỡ đánh em nhiều như thế

Cái này hắn không cần nói, bản thân cậu cũng biết rõ. Chỉ cần so sánh hắn của hiện tại, với hắn của giai đoạn đầu gặp mặt là biết. Hắn đã thay đổi hoàn toàn rồi. Nhưng hắn sẽ không vì thế mà dung túng được

- Anh chỉ nên đánh một nửa, rồi ăn em sạch sành sanh thôi nhỉ?
- Tên điên này.. - Khẽ lầm bầm trong miệng. Bạch Mạn nghe được, nhưng cười cười bỏ qua

Hắn điên thật mà. Điên vì yêu cậu quá nhiều đó

____
Cattt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro