[28] Hạnh phúc không dài lâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bình luận có nội dung và dài xíu nha huhu. Chap 27 mọi người tích cực dữ lắm á :3

Vì đã yêu nhau rồi, nên Bạch Mạn đối xử với cậu khác trước đây rất nhiều. Hắn luôn nhẹ nhàng cưng chiều như muốn bù lại những thữ không tốt trước đây đã đem đến cho cậu. Việc bị đánh cũng giảm dần, và ngay cả khi có đánh phạt thì cũng không nặng như trước kia nữa

Hôm nay là một ngày quá đỗi bình thường. Cậu một bộ dạng lười biếng nằm ườn ra chơi máy tính, hắn thì ở trong thư phòng làm việc. Hạ Dương đột nhiên nhớ ra 1 chuyện, cậu bấm bấm vài phát

"Thư mục Haj Dương phải không nhỉ? Ổ D,..."

"Xoảng"

Bạch Mạn tại thư phòng nghe tiếng đổ vỡ thì vội vàng chạy đến. Đứa nhỏ đang thất thần nhìn vào máy tính, không nói chữ nào cả. Điều này khiến hắn trở nên lo lắng, nhanh chân đi đến nhìn vào màn hình

- Hạ Dương, bình tĩnh nghe anh nói
- Em bình tĩnh? Anh muốn em bình tĩnh kiểu gì chứ!? Mẹ ruột em là nhà anh giết. Công ty anh hai em vốn chưa bao giờ sụp đổ nếu nhà các anh không nhúng tay vào!
- Từ từ đã, anh biết em đau lòng, em nghe anh giải thích trước hết được không?

Hắn đi đến vòng tay định ôm lấy cậu thì bị hất ra. Hạ Dương một mặt đầy nước mắt cười đau khổ, điên cuồng nói

- Đừng đụng vào em, thật kinh tởm! Em bị bán đến cái nhà này cũng là do anh làm phải không!?
- Anh... - Bạch Mạn định chối, nhưng nếu bây giờ còn không nói thật thì chắc đứa nhỏ sẽ căm phẫn cực hạn - Phải, là anh làm.

Cậu sững người, không biết phải nói sao nữa. Câu trả lời cậu mong đợi là câu phủ định, không ngờ thực tế lại quá phũ phàng thế này

- Để anh giải thích.
- Anh không cần giải thích, có nói nữa cũng vô dụng. Chúng ta kết thúc thôi!

Hắn im lặng, cậu cũng nhận ra câu nói có phần hơi không đúng của mình. Nhưng ngẫm lại, cậu chẳng sai gì cả! Tất cả là lỗi do hắn, chia tay ư? Chia tay!

- Anh biết em đang tức giận, nhưng cũng đừng nói như vậy
- Em biết em đang tức giận, em biết mình đang nói cái gì, chúng ta chia tay đi!

Nói xong đùng đùng bỏ về phòng. Cậu lôi chiếc va li con ở dưới gầm giường ra, bắt đầu thu dọn đồ. Hắn đứng tựa người ở cửa nhìn vào, định đi thật sao?

- Em tính đi đâu?
- Đi khỏi cái nơi này! - Ném loạn xạ quần áo vào bên trong, nước mắt cố kiềm nén lại nãy giờ khiến cho cặp mắt cứ long lanh đáng thương
- Em suy nghĩ kĩ lại, anh không muốn em đi
- Anh không muốn, nhưng em thì muốn đấy! Tránh ra! - Đứa nhỏ đóng sầm va li lại, kéo ra tới cửa, dứt khoát đẩy hắn ra
- Trưa nắng như vậy em đi đâu? Anh xin lỗi, là anh không tốt, em đừng đi

Cậu cứ quay lưng đi thẳng, không có lấy một cái nhìn lại. Thật sự cậu biết nếu mình quay lại, sẽ không kiềm được mà bật khóc, rồi hắn dỗ ngọt vài câu là cậu mềm lòng ngay mất. Thế nên, Hạ Dương cứ cắm đầu đi thẳng, tới lúc đi qua cửa, cậu còn không tin được là mình đã rời bỏ nơi này...

[Anh hai, Hạ Dương có ở nhà anh không?]

Sau một tiếng thẫn thờ, hắn nhanh chóng mở điện thoại gọi cho Hắc Chương. Đứa nhỏ đi một mình sẽ rất nguy hiểm!

[Không, có chuyện gì?]

[Cái... em ấy đọc được cái file bí mật...]

[Sao cơ!?]

[Anh hai... em ấy đi rồi..]

Đi mất rồi, thật sự đi mất rồi...

[Cử người đi theo dõi và bảo vệ nó đi]

Hắc Chương ở đầu dây bên kia cũng lo lắng không kém, anh sợ đến lúc Đông Nhật biết chuyện thì lại càng thêm mệt. Nhật rất thương Hạ Dương, nếu nhận ra ba mẹ ruột của Hạ Dương là do nhà hắn sát hại thì cũng khá là phiền

Nhưng thật sự tới đời của Hắc Chương và Bạch Mạn thì 2 người chẳng có lỗi gì cả, người giết ba mẹ Dương Dương là ông nội. Nhưng đời cha ăn mặn đời con khát nước, tội lỗi do ông gây ra, hắn là người đền tội

_______

Cậu không biết mình đang đi đâu. Cậu không thể về nhà với ba mẹ, càng không thể qua với anh trai. Hiện giờ thì còn ai có thể cưu mang cậu chứ...

Hạ Dương kéo va li đến một khu hẻm nhỏ, trong đây có khu nhà trọ khá nổi, mà nghe nói giá rất vừa phải. Có lẽ ít ra sống tạm vài ngày ở đây trước vậy

- Bà ơi... cho cháu thuê phòng được không, cháu trả trước 1 tháng ạ...
- Được, giá đây nhé, điền thông tin rồi kí tên

Tiền này là tiền tiết kiệm từ nhỏ, tiền này là của ba mẹ nuôi, của anh hai bỏ vào ống heo cho cậu. May mắn số tiền này dự tính có thể giúp cậu thuê những 6 tháng, nhưng cậu còn phải có tiền để ăn uống nữa...

Phòng trọ cũng có chút nhỏ, nhưng vừa vặn có đủ phòng tắm và phòng ngủ, phòng khách và bếp gộp chung. Tiện nghi không thiếu, nói chung miễn cưỡng sống qua được

Ringg.... ringgg...

Điện thoại cậu rung lên, 3 chữ "Anh Hắc Chương" hiện ra trên màn hình. Hạ Dương tắt nguồn điện thoại, cậu không thể đối mặt với ai

- Anh có chuyện gì giấu em phải không?

Đông Nhật đúng là tính khí trẻ con, nhưng dù gì anh cũng đã là tổng giám đốc công ty, gặp qua biết bao loại người nên có nhiều thứ anh rất rõ. Biểu hiện của Hắc Chương hôm nay không giống ngày thường

- Anh thử nói sai nửa sự thật, em lập tức cuốn gói về nhà ba mẹ - Anh vẫn thản nhiên khứa thịt cá, nhưng giọng khác hẳn
- Em bình tĩnh, anh không phải không muốn nói với em - Hắn kéo ghế ra ngồi xuống nhìn bóng lưng của anh đang nấu ăn
- Ừ, do em không đáng tin - Anh biết lợi dụng việc nói lẫy lúc này là không đúng, nhưng không còn cách nào khác

Không có tiếng trả lời, anh cũng không thèm quay lại nhìn, tuỳ hắn. Bỗng nhiên phía sau có người ôm tới, cảm giác ấm áp bao phủ cả người. Cơ mà anh đang dỗi, vì vậy Đông Nhật quyết định đẩy hắn ra

- Đừng đụng vào em, người em nãy giờ bị mùi cá làm tanh rồi - Đưa đại ra một lí do nào đó từ chối
- Anh nói cho em nghe là được chứ gì?

Thật ra đằng nào anh cũng sẽ biết chuyện này, thà nói ra sớm một chút có lẽ vẫn tốt hơn

Nhưng hắn đoán sai phản ứng của anh rồi, Đông Nhật không chút kích động, chỉ ngồi thở dài. Anh biết em trai kiểu gì cũng sẽ tìm ra chuyện này...

- Giờ em ấy ở đâu?
- Ở khu nhà XX, Bạch Mạn đã cho người theo dõi rồi
- Cứ để nó ở đó đi
- Em không lo cho thằng bé sao?
- Em biết chuyện này từ lâu rồi, chỉ là em không nói ra, em biết đằng nào Hạ Dương cũng sẽ biết được mà

Dù cậu trẻ con, nhưng dứt khoát đi là chắc chắn đang thật sự cảm thấy không vui. Đứa nhỏ tự nhận thức được lúc đi lúc về, dù gì Bạch Mạn cũng cử người theo dõi rồi. Ít nhất Dương Dương cũng trong vùng an toàn

___________

Bạch Mạn cứ thế suốt ngày làm việc quần quật giết thời gian, sau đó lại đờ đẫn nhìn chấm xanh nhỏ trên màn hình định vị. Bé con, 2 tuần rồi, em định khi nào mới trở về đây?

Bạch Mạn đang online
Hạ Dương đang online

BM: Dương Dương, em có thể trở về không?

HD: Không

Hắn cảm thấy có lỗi dù việc mẹ cậu bị sát hại không phải lỗi do hắn. Hắn thật sự nhớ đứa nhỏ, không có cậu ở bên khiến căn nhà trở nên trống vắng hơn rất nhiều. Từ khi nào hắn đã quen với sự hiện diện của nhóc con tại nơi đây mất rồi...

Nhìn ra ngoài cửa, 2 tuần này trời đã dần sang đông. Gió lạnh và khô khiến con người ta phải rùng mình. Bạch Mạn tự hỏi đứa nhỏ kia đã thế nào rồi?

Bạch Mạn đang online
Hạ Dương đang online

BM: Dương Dương, trời lạnh rồi
Phải mặc áo khoác cho ấm đấy
Mang cả vớ vào
Tốt nhất mặc 3 lớp áo đi
Đeo găng tay nữa
Đội thêm mũ
Ở trong nhà bật máy sưởi lên
Đóng hết cửa kẻo gió thổi vào lạnh
Đừng ra đường vào tối, rét lắm

HD: Bạch Mạn, còn phải nói đến bao giờ đây?
Chúng ta chia tay rồi
Đừng nhắn cho em mấy chuyện này nữa
Em tự biết lo cho mình

Hạ Dương đã hoạt động 1 phút trước

BM: Anh xin lỗi, anh quên mất

Bạch Mạn đã hoạt động 1 phút trước

Hắn vẫn không thể tin cả hai người đã kết thúc chóng vánh đến thế. Chỉ một lời chia tay, rồi cậu đã dọn và đi ngay lập tức rồi... Đến giờ vẫn không hiểu mơ hay thật, chỉ là mọi thứ xoay quá nhanh khiến hắn gần như chẳng kịp thích ứng

Sau này có gặp lại đứa nhỏ, hắn nhất định sẽ ôm thật chặt vào lòng, sẽ dùng mọi cách nhẹ nhàng đem bé con về bên mình... Nhưng có lẽ không thể nữa, mọi chuyện đã qua cả rồi..

Cắt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro