[22] Say Goodbye

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhớ bình luận nhaaa. Thi mà vẫn cố up nè :<

30 bình luận có nội dung nhaaaaaa

- Hức... đau quá...

Cả thân thể đầy máu đổ sụp xuống đất, đau, thật sự rất đau..

- Hạ Dương

Hắn nhận thấy mình đến mức quá tay, tiến đến định đỡ cậu lên, nhưng đứa nhỏ vội đạp chân, lùi đi

- Ô...
- Dương, đây là mệnh lệnh, ôm lấy tôi

Hạ Dương thật sự không muốn nghe theo, nhưng lại không dám cãi. Ở với hắn lâu như vậy, cậu đã học được cách nhìn xa 1 chút. Hành động nhỏ không tốt của hiện tại, có thể khiến cậu thê thảm trong tương lai

Đứa nhỏ bị nhấc bổng lên đem vào bồn tắm. Bạch Mạn không muốn phục vụ người khác, nhưng đối với cậu lại khá dễ dãi (đương nhiên trừ phần đánh phạt)

- Khi nào em mới có thể đi...?

1 câu nói khiến khoảng không lập tức chuyển thành im ắng và lạnh lẽo rợn người, chỉ có tiếng nước chảy ra khỏi chiếc vòi sen đang rửa máu cho cậu. Hạ Dương yên lặng đợi, cậu đã nghĩ hắn nhất định sẽ tức giận mà đánh cậu cho mà xem...

- Muốn đi lắm sao? - Bạch Mạn sau 1 lát im lặng, trầm giọng hỏi lại
- Em... xin lỗi... - Không hiểu sao bản thân cảm thấy cực có lỗi với hắn. Thời gian qua ở đây, trừ những lần bị đánh, hắn đều đối đãi cậu rất tốt, ơn này cậu nợ 1 đời cũng không trả nổi

Hắn không nói gì nữa, cứ thế im lặng. Anh hai bảo, nếu yêu ai đó thì phải để người ta đi. Đứa nhỏ này còn không biết hắn có tình cảm với nó

Nước rửa sạch máu, lộ ra các thớ thịt bị đánh rách ra. Bạch Mạn bế cậu ra ngoài, gọi bác sĩ đến nhờ bôi thuốc. Hắn không thể kiềm lực, sợ làm cậu đau mất

Ông bác sĩ đến nơi, lần nữa thở dài. Thương cũ chưa xong lại chồng thêm thương mới, đứa nhỏ này cũng thật hay quá đi, bao nhiêu lần bị đánh vẫn hảo hảo sống tiếp

_______

1 tháng sau...

- Thiếu gia! Cậu Hạ Dương mất tích rồi! - Thuộc hạ hốt hoảng chạy đến nơi làm việc của hắn báo cáo
- Mặc kệ, không cần thiết tìm lại nữa

Nếu bản thân hắn không làm đứa nhỏ vui vẻ, xem như cứ để nó đi.

Hạ Dương do trèo qua cửa sổ, giày cũng không có mà mang, nhưng cậu vẫn cố hết sức mà chạy. Lần trước cậu bỏ trốn bất thành, bị bắt về đánh gãy 2 chân. Dù sau đó được nắn lại, rồi cũng đã rút ống cố định, nhưng nếu lần này bị bắt về, cậu sẽ không dám chắc mình có toàn thân sống sót không...

Bạch Mạn mở máy tính, theo dõi cái chấm nhỏ màu xanh đang dần dần di chuyển ra xa khu nhà mình. Em tưởng chỉ cần trốn đi là xong? Định vị đã được gắn lên người cậu từ khi cậu mới đến đây, mọi chuyện đâu có một hai dễ dàng như vậy.

____

Đến khi cảm thấy bản thân đã chạy rất xa, Hạ Dương mới dừng lại thở. Hai lòng bàn chân đã rướm máu do gạch đá trên đường cứa vào. Cậu ngồi bệt xuống vệ đường, úp mặt vào 2 cánh tay. Cậu phải đi đâu?

- Bé gì ơi, trời tối dần rồi, nếu không về nhà tối sẽ nguy hiểm lắm. - Một chàng trai đi ngang tốt bụng nhắc, cậu ngẩng đầu lên cười rồi gật đầu nói cảm ơn

- Đường này nhiều người xấu, về sớm đi nhé, hình như em không phải người khu này nhỉ?
- E.. em từ nơi khác đến - Gượng gạo cười trả lời
- Anh dẫn em về cho, có địa chỉ không vậy? Không rành khu này sẽ đi lạc đó
- Em... - Ánh mắt nhìn xung quanh, rồi vô lực rũ hàng mi - Em không có nhà

Phương Ảnh Lạp bối rối nhìn đứa nhỏ trước mặt. Anh ở trọ, giới hạn mỗi phòng chỉ 2 người. Anh cùng người bạn cùng trường là Mạc Lâm Thừa chia đôi tiền phòng mà ở. Người kia tính cách có phần lạnh lẽo, ít nói, không biết để giấu đứa nhỏ trong phòng có phiền không nữa

- Lâm Thừa... em nhìn thấy bạn nhỏ này ngoài đường, em ấy rất đáng thương, chân thì chảy máu, còn có.. - Chưa kịp nói xong thì bị tên lạnh lùng kia ngắt lời
- Nói vào chuyện chính đi.
- À... em muốn cho em ấy vào đây ở tạm..

Nói xong hồi hộp nín thở chờ câu trả lời, Hạ Dương ở bên cạnh đưa mắt nhìn lên. Người đó không có vẻ gì là nghèo tới mức phải thuê phòng, nhìn rất giàu là đằng khác. Cơ mà... cái này là thuê phòng gì chứ? Cái biệt thự rộng rãi như vậy, xem chừng bỏ ra số tiền không ít mới thuê được đó...

- Lâm Thừa, nếu không thì cho em ấy ở tạm đêm nay, rồi mai em sẽ đi tìm giúp đỡ. Chứ đêm mà để bé ở ngoài một mình thì thực nguy hiểm nha... - Mi mắt rũ xuống, xin vậy mà suy nghĩ gì lâu thế - Anh không cho thì chịu...

Lâm Thừa toàn mặt không chút thay đổi, liếc Lạp Lạp một cái. Rồi trầm giọng, chậm rãi nói ra

- Cũng được, trước hết tự mình bố trí cho đứa nhỏ một phòng ngủ, sau đó em sang phòng tôi chúng ta nói chuyện.

Anh dắt cậu vô một phòng, mở tủ lấy nệm đồ ra cho cậu nằm. Rồi lại đi lấy bông băng, thuốc đỏ vệ sinh vết thương ở chân cho cậu. Hạ Dương biết ơn nhưng chẳng biết nói thế nào, cứ thế im lặng

- Anh với anh kia có quan hệ gì vậy?
- Nói ngoài là người cùng trường, còn quan hệ sâu hơn thì là yêu
- Yêu nhau sao?
- Ừ, nhưng anh ấy rất lạnh lùng, cũng rất nghiêm khắc. Vì vậy em nhìn sẽ không có cảm giác là tụi anh yêu nhau đâu
- Làm sao 2 anh đến được với nhau vậy?
- Anh ấy kì trước đưa anh về, thấy phòng trọ của anh nhỏ lại hẹp, nên kêu anh qua đây ở. Sau đó... sau đó.. thôi em ngủ đi

Ảnh Lạp ngượng đỏ mặt, nhớ lại lần đầu hắn uống say, về nhà đè anh ra làm 1 trận sáng hôm sau đau không xuống nổi giường. Xong sau đó tự nhiên tỏ tình, anh tưởng đùa, từ chối. Thế mà hắn kiên trì, bảo không đồng ý hắn lập tức thao nát mông, nên anh cũng gật đầu

Tới lúc quen, mới biết trừ những lúc bị làm nát cúc, thì cũng có những hình phạt khác thê thảm hơn nữa

...

______

[Alo]

[Anh hai... em để Hạ Dương đi mất rồi...]

[Cho người đi tìm đi] - Hắc Chương đầu bên kia điện thoại nhíu mày, đơn giản vậy cũng không xong

[Em không có cho người đi tìm... anh hai... em thật ngốc..]

[Qua đây nói chuyện với anh cho rõ nào. À thôi, để anh qua bên em. Tâm trạng này của em mà ra đường lái xe không biết gây ra chuyện gì đâu]

Hắn im lặng, đợi anh cúp máy rồi ngồi xuống bộ ghế sô pha. Rốt cuộc để cậu đi là quyết định đúng hay sai?

Cắttt

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro