Chap 3: Tiểu Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tiểu Nguyên, mày giận tao sao?"

- "Hứ!"

Vương Nguyên quay ngoắt mặt sang một bên, không thèm để ý đến vị bạn học kia.

- "Đáng ghét, ai cho mày giận tao chứ? Không được giận, mày mà còn như vậy, tao đánh mày đó!"
*ủa xin lỗi mắc cừ ghê*

Thấy Vương Nguyên vẫn không phản ứng gì, Vương Tuấn Khải liền tức giận, giơ nắm đấm lên cốc vào đầu thỏ nhỏ một cái.

- "A, cậu làm gì vậy hả? Tiểu Khải, cậu là đồ xấu xa. Tớ ghét cậu!"

Vương Nguyên vừa nói, hóc mắt đã đỏ ửng lên mà chạy đi. Tên nhóc này thật sự là quá dễ khóc mà!

- "Hức, Tiểu Khải là đồ đáng ghét, Nguyên Nguyên không thèm học chung với Tiểu Khải nữa...hức, Nguyên Nguyên sẽ bảo mẹ chuyển nhà đi luôn...."

Vương Nguyên vừa khóc lại vưà cắm đầu chạy đi, không may lại đụng trúng cái bụng to chình ình của Bạng Hổ.

- "Ui ya, bạn gì đó ơi, mình xin lỗi..." - Bạn nhỏ đứng dậy phủi phủi cát trên người xuống rồi định xoay người bước đi

- "Đứng lại, đụng người ta xong rồi muốn bỏ đi dễ dàng như vậy sao ?"

Vị bạn học đó to cao hơn cậu nhiều, vậy nên cậu ta chỉ cần vươn tay một cái liền có thể dễ dàng xách áo thỏ nhỏ mà kéo lại.

- "A đau, tớ đã xin lỗi rồi mà. Hơn nữa tớ cũng không phải là cố ý đụng phải, cậu cần gì phải tức giận như vậy chứ?"

Vương Nguyên là đang bực mình tên Tiểu Khải xấu xa kia nên hung hăng lớn tiếng quát lại Bạng Hổ. Chỉ có điều...cậu không biết rằng mình đã tự gieo rắc rối rồi.

- "Á à mày ngon!"

Bạng Hổ này chính là bị lưu ban hai năm rồi, hắn ta lớn hơn cậu tận hai tuổi, thân hình cũng to hơn rất nhiều. Vương Nguyên là học sinh mới nên có điều không biết, hắn còn hung hăng hơn cả Vương Tuấn Khải nữa.

Bạng Hổ nắm lấy tóc Vương Nguyên, để cậu giãy giụa như một con thú nhỏ nhưng không tài nào thoát khỏi được. Hắn như một con "quái thú" hung tợn giơ cao tay, cuộn tròn lại thành một nắm đấm định tẩn cho cậu một cái thì...

- "Ngừng lại, mau thả cậu ta xuống!"

- "Lại là mày, Vương Tuấn Khải? Được, đã thế chúng ta cùng quyết đấu một trận!"

Bạng Hổ vừa nói xong, Vương Tuấn Khải đã nhào bổ tới kéo Vương Nguyên, đẩy cậu ra đằng xa

- "Tiểu Nguyên, mày chạy đi!"

Vì lực đẩy của Vương Tuấn Khải mạnh quá cho nên làm bạn nhỏ ngã nhào dưới đất, chân còn trầy một vết nhỏ. Vương Nguyên giật mình ngước mắt lên nhìn, bé con liền thấy một cảnh tượng kinh hoàng. Vương Tuấn Khải đang liều mạng đánh nhau với tên béo kia. Cậu ta thì liên tục cào cấu, cắn vào tay Bạng Hổ. Còn hắn thì xiết chặt Tiểu Khải, đánh liên tục vào lưng cậu ta.

Thỏ nhỏ là sợ đến muốn phát khóc đi, nhưng lại cố ép bản thân mình phải bình tĩnh lại. Nếu cứ để tình hình này, chắc chắn Tiểu Khải sẽ bị hắn đánh chết mất. Nghĩ nghĩ, Vương Nguyên liền dùng đôi chân nhỏ chạy nhanh nhất có thể đi mách cô.
*chỉ được chiêu mách :v*

- "Hai đứa mau ngừng tay lại. Tiểu Khải, theo cô về!"

----

- "Lại đi đánh nhau, mới có sáu tuổi đầu đã muốn làm đại ca có phải không?"

Cô giáo nắm tay Tiểu Khải kéo một mạch vào phòng giáo viên. Tiểu Nguyên cũng lạch đạch chạy theo sau nhưng lại bị cánh cửa đáng ghét chặn lại. Nó đành lo lắng đứng ở ngoài chờ.

'ba ba ba'

Một bên rồi lại một bên mông, tiếng bàn tay va chạm vào da thịt vang lên thật chát chúa. Vậy nhưng tuyệt nhiên vẫn không nghe một tiếng khóc nào từ miệng đứa nhỏ kia phát ra. Trẻ con da thịt vừa trắng lại vừa mỏng, cứ cho là cô đã rất nhẹ tay rồi đi, nhưng đánh được vài cái cũng đã khiến mông nhỏ ửng đỏ lên.

- "Tiểu Khải Tiểu Khải"

Vương Nguyên đứng bên ngoài chờ tầm được hai mươi phút, nó thấy cô vừa bước ra liền vội vã chạy vào.

- "Mày vào đây làm gì? Mau về lớp đi, nếu không sẽ bị phạt đó!"

- "Tiểu Khải, xin lỗi...Có phải là rất đau không? Tớ xem giúp cậu có được không...?"

Vương Thỏ Thỏ hai mắt tròn xoe ngập ngừng nói. Nó thấy Tiểu Khải đang đứng phạt úp mặt vào tường, chân cũng không yên mà nhún qua nhún lại, chắc chắn là cậu ấy đang rất khó chịu.

- "Nè, mày làm gì vậy? Mau tránh ra, có muốn ăn đòn không hả?"

Tiểu Khải đột nhiên cảm nhận thấy phía sau có chút mát lạnh, liền giật mình nhận ra rằng, quần của mình đã bị tiểu thỏ thỏ kia tụt xuống rồi. Đứa nhỏ đỏ mặt, nhe hai cái răng nanh nghiến vào ken két như hù doạ. Ấy vậy mà bé con kia không những không sợ mà ngược lại còn tỏ ra rất thích thú.

- "A Tiểu Khải, cậu có răng hổ, thật dễ thương ^^." - híp mắt lại cười cười rồi lại nói tiếp - "Tiểu Khải đừng sợ, ở nhà Nguyên Nguyên cũng rất nghịch nên thường xuyên bị mẹ đánh cho mông nở hoa thôi. Mỗi lần như vậy đều đau thật đau, mẹ sau đó thấy Nguyên Nguyên khóc rất nhiều nên cũng không đánh nữa mà ôm vào lòng xoa xoa. Bây giờ Nguyên Nguyên cũng biết cách thoa thuốc với cả xoa mông rồi, Tiểu Khải đừng nháo, để Nguyên Nguyên giúp cho có được không?"

Vương Nguyên đưa mắt xem xét cái mông sưng đỏ của Tiểu Khải một chút, sau đó lấy hai tay xoa xoa, môi còn chu lên thổi thổi, làm tiểu hổ ngại đến chín mặt.

- "Đ..đủ rồi, không cần mày lo!"

Tiểu Khải mặt đỏ bừng bừng, xô Vương Nguyên một cái ngã nhào ra đất, sau đó lại nhanh chóng kéo quần lên. Đây là lần đầu tiên Tiểu Khải cảm thấy xấu hổ như vậy. Cứ cho là tên nhóc kia tay nghề cũng khá, xoa xoa cũng rất dễ chịu đi, nhưng thật sự nó không quen tí nào. Từ trước đến giờ dù bị đòn đau cũng không có ai quan tâm nó như vậy, toàn bị đứng phạt xong rồi tự hết đau thôi.

Về phần thỏ nhỏ sau khi bị xô thì vô cùng ủy khuất. Từ sáng đến giờ ngã cũng mấy lần rồi, ngã đến mông cũng muốn nát luôn =(((.

- "Ô người ta cũng chỉ là muốn giúp cậu bớt đau thôi, sao lại hung dữ như vậy chứ...TvT"

- "Đã vậy Nguyên Nguyên sau này không thèm quan tâm đến Tiểu Khải nữa, cũng không thèm chơi với Tiểu Khải luôn...Oaaaa..."

Vương Nguyên đột nhiên khóc lớn rồi dụi dụi mắt chạy đi. Vì chân nhóc con ngắn quá, lại không chịu nhìn đường nên cứ ì à ì ạch té lên té xuống mấy lần. Vương Tuấn Khải đứng trong phòng gãi gãi đầu nhìn ra, nheo mắt một cái

- "Người gì đâu thật ngốc, lại còn dễ khóc y như con gái vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro