Phần 2 - Chương 1: Mẫu nhí

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"-Xin chào cả nhà, con là Phúc Đinh, cha con là Tiêu Dương, ba con là Hạo Hiên, bố con là Dương Duy, mẹ con là Thanh Trà. Năm nay con 7 tuổi, sống cùng cha và ba con ạ."

"-Xin chào cả nhà, con là Phúc Khánh, bố con là Dương Duy - giám đốc bệnh viện tư, mẹ con là biên kịch kiêm tác giả nổi tiếng Thanh Trà, bác cả con là CEO Tiêu Dương, bác hai con là giám đốc công ty truyền thông Ninh Khang - Phi Vũ, bác dâu con là giám đốc sản xuất âm nhạc Hạo Hiên và ảnh hậu Trân Hoa. Con có bác lớn là CEO Nam Vân - Vỹ Đình, hai chú là nhóm nhạc toàn năng Nhất Thành Bất Biến."

Tiếng cười rộn vang khi nghe màn giới thiệu xuất thân của hai nhóc con nhà Thanh Trà.

-Nghe là biết do ai nuôi dưỡng.

Phi Vũ vừa cười vừa nhìn sang em gái.

-Em không có dạy thằng bé, là nó tự nghĩ ra!

Thanh Trà không muốn mang tiếng oan, cô giải thích. Nhưng mọi ánh mắt đều tỏ ra nghi ngờ, không thể tin lời cô nói.

Tiêu Dương với Phi Vũ nhìn nhau, mới ngày nào còn chăm sóc em gái khi cô đang mang thai cho tới khi sinh nở. Thoắt cái đã 7 năm trôi qua, họ đã quen với tiếng cười trẻ thơ trong nhà...

...

Không biết có ai từng suy nghĩ lập gia đình rồi sẽ có cuộc sống riêng, không còn trong vòng tay cưng chiều của các anh các chị nữa hay chưa.

Điều đó có thể xảy ra ở bất kỳ đâu, chỉ ngoại trừ Thanh Trà. Hai vị thần tượng của giới trẻ kia từ khi nghe tin em gái mang thai đã chăm lo cho cô từng bữa ăn giấc ngủ. Tham gia bất kỳ một chương trình hay quay phim xong đều tranh thủ trở về bên em.

Dương Duy và Thanh Trà mua nhà riêng, hai ông anh trai mỗi người làm một căn cạnh họ để tiện sang chăm sóc em gái và tụ tập vào mỗi khi có dịp rảnh rỗi.

Vì tính chất công việc nên Dương Duy nhiều khi phải tăng ca, cũng có lúc phải đến bệnh viện đột xuất, hai người anh khi đó lại thay phiên nhau thăm nom em gái, để cô không bị tủi thân.

Thanh Trà mang thai đôi vậy nên cơ thể nặng nhọc hơn người bình thường. Cô thường xuyên được hai anh dẫn ra ngoài dạo chơi, mua sắm.

-Em thích màu kia!

Thanh Trà chỉ vào bộ quần áo trẻ sơ sinh màu hồng. Cô chỉ việc chỉ điểm, còn lại lấy đồ và thanh toán đã có các anh lo.

-Bà mang hai đứa con trai mua đồ màu hồng để làm gì?

Phi Vũ nheo mắt, cậu không hiểu nổi gu thẩm mỹ của em gái.

-Cưng mà!

Thanh Trà cãi, cô vẫn thích bộ màu hồng kia. Phi Vũ đi đến lấy hai bộ màu xanh, Thanh Trà phụng phịu, đi với cậu chẳng vui chút nào.

Phi Vũ lắc đầu cười, cầm túi đồ đưa cho cô.

-Ơ? Sao có màu hồng trong này?

Cô nhìn vào bên trong, ngạc nhiên khi có hẳn 2 bộ màu xanh 2 bộ màu hồng.

-Thì màu hồng mua cho mẹ nó, còn màu xanh mua cho cháu anh.

Phi Vũ đáp. Cậu dẫn em gái đi tiếp. Tiêu Dương đi phía sau, buồn cười với sự trẻ con của hai đứa em. Vốn là đi mua đồ cho các cháu, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày sinh, vậy mà chẳng khác gì hộ tống hai đứa trẻ con đi mua đồ chơi, quần áo.

-Em mỏi chân quá...

Đi ra khỏi trung tâm thương mại, Thanh Trà kêu ca. Bụng cô nặng nhọc, lưng cũng ngâm ngẩm đau. Tiêu Dương nghe thế chạy vội đi lấy xe, còn Phi Vũ quỳ một chân xuống, đỡ cô ngồi lên chân mình. Tay cậu đỡ lưng, bụng cho em gái rất cẩn thận. Cũng may người cô nhỏ, cho dù trong người có mang hai đứa con vẫn nhỏ nhắn hơn cậu rất nhiều.

Thanh Trà tựa đầu vào vai anh, muốn nghỉ ngơi một chút.

Tuy rằng đã rất cẩn trọng, nhưng khi Tiêu Dương đánh xe ra đón hai đứa em thấy cảnh tượng này, Phi Vũ vẫn bị anh mắng cho một trận té tát. Em gái đang có bầu, vậy mà có thể để cho cô ngồi như vậy, tuy Phi Vũ cao lớn nhưng không ai có thể lường trước nếu chẳng may có trường hợp rủi ro xảy ra.

Thanh Trà mang thai tới tháng thứ 5 đã nghỉ việc để dưỡng thai. Vỹ Đình cũng thường xuyên gửi đồ tẩm bổ cho cô, Nhất Ninh và Tân Thành đều có chỗ đứng nhất định trong giới, thu nhập rất khá, họ thỉnh thoảng qua nhà chơi, mang theo rất nhiều đồ cho trẻ con.

Hai ông anh cẩn thận nghiên cứu từng chút một về việc chăm sóc phụ nữ khi mang bầu, còn tham gia các khoá học nuôi dạy trẻ nhỏ. Dương Duy thấy hai người nhiệt tình, còn giới thiệu các bác sĩ chuyên về sản khoa cho họ tìm hiểu, tham khảo thêm ý kiến.

Nhờ có hai người, anh tiếp nhận chức vụ tại bệnh viện tư của gia đình cũng yên tâm hơn phần nào. Phi Vũ lo lắng em rể trong lúc em gái mang thai có ý định lăng nhăng bên ngoài nên yêu cầu anh báo cáo giờ giấc rất rõ ràng.

Dương Duy "ngoan ngoãn vâng lời", dù sao với hai người anh vợ ở kề hai bên thế này, anh không thể nào dám có ý nghĩ tìm của lạ.

Tiêu Dương hàng ngày đọc truyện. Thanh Trà chán ngắt với những câu chuyện giàu tính nhân văn của anh, nhưng anh cứ luôn miệng nói mình là đọc cho các cháu nghe chứ không phải để cô nghe nên Thanh Trà đành phải cam chịu.

Hạo Hiên thường hay sang cho đôi song sinh nghe nhạc, giúp cho cả mẹ lẫn em bé đều có thể thư giãn thoải mái.

Trân Hoa mua những loại thuốc phòng rạn đến cho Thanh Trà, thi thoảng tranh thủ qua trò chuyện cho cô giảm căng thẳng.

Thoại Giang và Châu Văn nhìn xung quanh con gái có một đống người như vậy chẳng biết phải làm gì hơn, chỉ có thể mong chờ ngày hai đứa nhỏ ra đời...

Bởi vì mang thai đôi, Thanh Trà khó có thể sinh thường, Dương Duy đặt lịch sinh mổ cho cô, phía bên ngoài, Tiêu Dương và Phi Vũ đứng ngồi không yên.

Hai người họ cứ đi qua đi lại, Thoại Giang và Châu Văn cũng lo lắng không kém. Dương Duy đã nhờ cậy bác sĩ sản khoa cẩn thận, anh thấp thỏm xem tình hình của vợ và hai đứa con.

Hạo Hiên và Trân Hoa xong việc liền cùng Vỹ Đình chạy tới. Hạo Hiên vỗ vai Tiêu Dương động viên, Trân Hoa nắm chặt tay Phi Vũ.

Tiếng khóc của trẻ con vang lên, bên ngoài mừng rỡ vỗ tay.

Đứa đầu tên Phúc Đinh, đứa sau tên Phúc Khánh.

Vợ chồng Thanh Trà đã có giao hẹn trước với cặp đôi Dương Hiên, cô cũng thương nhà anh trai vì hai người đều là nam giới. Cô quyết định sẽ để đứa con đầu tiên cho họ nuôi dưỡng, trở thành con nuôi của họ.

Việc này cũng nhận được sự đồng thuận từ Dương Duy. Dù sao họ cũng ở sát vách nhà nhau, gặp nhau là chuyện hằng ngày, cho con trai mình ở với ai cũng vậy cả.

Thời gian trôi qua cũng thay đổi rất nhiều chuyện. Xã hội có cái nhìn cởi mở hơn, Dương Hiên đã có thể tổ chức hôn lễ, đăng ký kết hôn như những cặp đôi bình thường. Họ còn được tạo điều kiện cho việc nhận con nuôi, có trách nhiệm với nhau như những cặp vợ chồng khác.

Dương Hiên đón đứa con của mình trong lòng, cảm giác bồi hồi hạnh phúc, họ cảm tưởng như giữa họ có thêm sự liên kết.

Thanh Trà nằm ở phòng VIP chăm sóc sản phụ sau sinh. Cô bế đứa trẻ trên tay, cùng Dương Duy nhìn biểu cảm xúc động, mãn nguyện của anh trai.

Phi Vũ đứng đó nhìn họ, nắm chặt tay Trân Hoa, cậu cũng mong đến năm 32 tuổi có thể lên chức bố như vậy.

Hai ông anh trai bận rộn chăm sóc hai đứa trẻ sinh đôi. Họ thương em gái mang nặng đẻ đau, vết thương do sinh mổ lâu lành hơn, khiến cô sinh hoạt rất khó khăn. Ngoài việc Dương Duy thuê người giúp việc, đích thân anh chăm sóc vợ mình, Phi Vũ và Tiêu Dương giúp đỡ một tay chăm bẵm hai đứa cháu.

Phi Vũ vốn vụng về, cậu chăm trẻ không khéo được như Tiêu Dương và Hạo Hiên.

Tiêu Dương hồi nhỏ thường xuyên ẵm Phi Vũ, gọi là kinh nghiệm anh cũng có một chút.

Hai đứa trẻ hầu như không ngủ với mẹ ngày nào, vì vết mổ ở bụng khiến cô đau quặn, chúng được các bác cho ăn, ru ngủ, thay tã.

Cứ như vậy thời gian thấm thoát trôi qua, Phi Vũ tích luỹ cho mình được hàng tá kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ, sau này Trân Hoa mà có sinh con, cậu cũng không cần phải bỡ ngỡ.

Tiêu Dương được cùng Hạo Hiên chăm bẵm con trai từ lúc mới lọt lòng, giữa ba người nảy sinh mối liên kết đặc biệt, anh dành tình thương rất lớn cho Phúc Đinh, và đương nhiên cũng rất yêu quý Phúc Khánh.

...

Nhìn hai đứa trẻ mới ngày nào anh, Hạo Hiên với Phi Vũ còn cùng loay hoay chăm bẵm giờ đã đến sinh nhật 7 tuổi, nghịch ngợm, nói nhiều, trong lòng Tiêu Dương tràn đầy cảm kích.

Anh nhìn qua em gái, trông cô rất ung dung tự tại, không phải lo nghĩ gì nhiều về việc hai đứa con có nghịch ngợm, quấy phá hay không. Cô lúc nào cũng có các anh bên cạnh, cùng một người chồng tâm lý như Dương Duy. Hơn nữa anh và Hạo Hiên đã nuôi dạy Phúc Đinh, cũng như bớt cho cô một gánh nặng.

Phi Vũ thấy hai đứa trẻ giờ đã nói năng lưu loát, cậu nhớ đến những ngày thức đêm hôm để dỗ dành, nửa đêm còn phải pha sữa. Phi Vũ buồn cười, đúng là một khi đã trao đi yêu thương, tất cả những cái gì thuộc về người ta đều rất trân trọng.

Không ngờ một ngày có cô em gái, cũng chẳng ngờ có ngày đóng vai bảo mẫu chăm sóc các cháu.

Thanh Trà vốn không phải kiểu người nghiêm khắc dạy dỗ con cái, nên việc dạy dỗ hai đứa trẻ đa phần là do Phi Vũ và Tiêu Dương đảm nhiệm.

Dương Duy thương vợ thương con, cũng rất nể nang vợ, anh không bao giờ muốn nặng lời với con mình.

Phúc Đinh ở bên cạnh Tiêu Dương và Hạo Hiên được nuôi dạy rất kỹ lưỡng. Bản thân Tiêu Dương vốn là một người nề nếp, Hạo Hiên tuy hiền nhưng cũng biết nghiêm khắc nếu cần, vậy nên tính cách của Phúc Đinh thừa hưởng ở họ rất nhiều.

Phúc Khánh ở cùng Thanh Trà và Dương Duy, chàng trai bé nhỏ này mau mồm mau miệng hơn anh trai, tính cách có chút ngang ngạnh, mồm miệng sắc sảo, thừa hưởng khá nhiều ở mẹ. So với Phúc Đinh ham học hỏi, thích đọc sách, đến trường, Phúc Khánh ham chơi, nhưng rất khôn ngoan, cái gì nó cũng biết.

Thế nhưng một đứa trẻ như Phúc Khánh, gặp người mẹ như Thanh Trà tuyệt đối không bao giờ dám hỗn láo trước mặt cô. Thanh Trà tuy không dùng đòn roi với con cái nhưng rất ghê gớm, chỉ cần một cái liếc mắt của cô cũng khiến thằng bé sợ đến mất mật.

Dương Duy ở trong gia đình hiền lành hơn, nhưng Phúc Khánh đủ thông minh để biết, trong nhà mẹ bảo cha nghe, tuyệt đối không có chuyện ngược lại. Thằng nhóc muốn xin gì cũng phải có sự đồng ý của Thanh Trà.

Bữa tiệc sinh nhật ấm cúng với những người thân yêu, Phúc Đinh và Phúc Khánh đều nhận được những phần quà giống nhau. Chúng còn được chơi với những người bạn sàn tuổi. Vỹ Đình và Đằng Nam dẫn con gái của họ đến góp mặt.

7 năm trôi qua, sự khôn lớn của hai đứa trẻ, cũng là sự trưởng thành và góc cạnh của những người lớn.

Vỹ Đình và Đằng Nam đã kết hôn, hai người cùng nhau phát triển Nam Vân, đưa Nam Vân trở thành công ty sản xuất và phát hành phim ảnh có tầm trong giới.

Phi Vũ và Trân Hoa cũng có tổ ấm, là hàng xóm của gia đình em gái, hai người họ đã có ước hẹn đến năm 32 tuổi sẽ có con, vì Trân Hoa cần phải tập trung cho sự nghiệp.

Phi Vũ giành được rất nhiều giải thưởng, cậu vẫn duy trì nhiệt độ, nhận thử sức với những vai diễn hay, có chiều sâu. Song song với đó Phi Vũ cũng trở về với công việc truyền thống của gia đình, tiếp quản công ty truyền thông Ninh Khang. Cậu hợp tác với Nam Vân và Dương Hiên, đưa những nghệ sĩ của họ lên tầm cao mới.

Trân Hoa giành được giải ảnh hậu, trở thành một trong những nghệ sĩ nữ tiêu biểu, xoá bỏ được định kiến của người trong giới chuyên môn về những nghệ sĩ nữ trẻ tuổi. Sự nghiệp của cô thăng hoa, dưới cái mác chị đại của Nam Vân, phu nhân của Phi Vũ, cô không lo sợ việc bị chèn ép trong giới, cũng chẳng màng phải lấy lòng ai qua những buổi tiệc tùng.

Tiêu Dương và Hạo Hiên tách ra khỏi Nam Vân, thành lập công ty giải trí Dương Hiên với sự trợ giúp của chính người thầy, người anh Vỹ Đình. Tiêu Dương không còn đóng phim, anh lui về tìm người, đào tạo người mới, phát triển công ty. Hạo Hiên chuyển hẳn sang mảng âm nhạc, giống như ước mơ ban đầu của cậu. Cậu trở thành giám đốc sản xuất âm nhạc của Dương Hiên, vừa đào tạo người, cũng vừa thoả sức sáng tạo với niềm đam mê của mình.

Công ty Dương Hiên đó, một người làm CEO, một người làm giám đốc. Hai người hỗ trợ lẫn nhau cùng phát triển công ty nhưng cũng chia rất rõ ranh giới, anh làm bên diễn viên, cậu phụ trách mảng ca sĩ.

Dương Duy không còn ở phòng khám, anh đã quay về bệnh viện tư của gia đình, bằng thực lực của chính bản thân ngồi lên vị trí giám đốc bệnh viện. Khi đó tuổi còn trẻ, anh muốn thử sức, muốn chứng minh cho mọi người thấy mình không phải chỉ dựa vào bệ đỡ từ gia đình.

Thanh Trà mất một năm nghỉ ngơi, sau đó cô dần quay trở lại với công việc. Cô làm ở Nam Vân thêm hai năm, sau khi hết hạn hợp đồng, Thanh Trà nghe lời mẹ về tiếp quản công việc của bà. Vị trí phó giám đốc công ty xuất khẩu cô đang làm, bà muốn sau khi bà về hưu, cô có thể ngồi lên ghế giám đốc. Sự nghiệp cả đời bà gây dựng, muốn truyền cho con gái.

Cô đã góp phần giúp Nam Vân có chỗ đứng trong giới phim ảnh, đưa một số nghệ sĩ mới của công ty được công chúng biết tới.

Thanh Trà rút khỏi ngành giải trí cũng được hơn ba năm, tập trung cho công ty của mẹ.

Không biết có phải gia đình cô có truyền thống về nghệ thuật hay không mà Phúc Khánh từ bé đã bộc lộ mong muốn trở thành người nổi tiếng.

Cô và Dương Duy thích để cho con cái được phát triển tự nhiên, đồng ý cho cậu nhóc tham gia một số những lớp năng khiếu cho trẻ nhỏ để giúp con trai bạo dạn, tự tin hơn.

Tuy nhiên những đứa trẻ thời nay thông minh, gan dạ, cũng tinh quái hơn ngày trước rất nhiều. Thanh Trà chưa đồng ý cho con trai tham gia những chương trình công khai, đứng trước khán giả.

Phúc Khánh tự đi tìm người nâng đỡ mình. Nhóc con chạy đến Nam Vân, tìm hai người chú được mẹ mình dìu dắt ngày trước.

Nhất Ninh và Tân Thành vẫn luôn nợ Thanh Trà món nợ ân tình, sự nghiệp của họ có được như ngày hôm nay là nhờ một tay cô tạo dựng.

Hai người đứng trước bé con, không có cách nào từ chối. Họ nhìn thấy hình ảnh tự tin, khác hẳn với sự nhút nhát của chính mình ngày xưa.

Nhất Ninh và Tân Thành tin tưởng vào cách dạy con của Thanh Trà, cũng nghĩ rằng cô đã đồng ý nên quyết định dẫn cậu nhóc đi trên sàn diễn thời trang.

Một thương hiệu lớn làm việc với hai người thấy đại diện thương hiệu của mình ứng cử mẫu nhí lập tức chấp thuận.

-Cố lên nha con!

-Bình tĩnh biết chưa?

Lời động viên cổ vũ đến từ hai người. Phía trong hậu trường, người mẫu từ lớn đến bé nhìn nhau, ắt hẳn cậu bé này phải có bối cảnh hoành tráng lắm mới được Nhất Thành Bất Biến tự tay dẫn dắt như vậy.

Trên sàn diễn thời trang, Phúc Khánh sải bước theo sau những người mẫu chuyên nghiệp. Cu cậu không có nhiều thời gian tập luyện, cũng chưa quen với ống kính nên vẫn có chút rụt rè nhút nhát.

Phi Vũ và Trân Hoa cũng là khách mời, hai người giật mình nhìn mẫu nhí bên trên. Cậu không hề nghe em gái mình nói về việc để Phúc Khánh tham gia vào buổi diễn thời trang này.

Những bước catwalk của Phúc Khánh hơi vụng về, thằng bé nhất quyết đòi Nhất Ninh và Tân Thành dẫn mình tham gia, nhưng trẻ nhỏ không lường trước sẽ có nhiều người chứng kiến, càng không biết sẽ có rất nhiều những ống kính máy quay hướng về mình.

Phúc Khánh loạng choạng ngã...

Phía dưới ồn ào, ống kính máy quay chĩa vào Phúc Khánh.

Tân Thành và Nhất Ninh hốt hoảng, ra hiệu cho nhân viên tại hiện trường chạy tới đỡ Phúc Khánh.

Trân Hoa và Phi Vũ nhíu mày, nhìn qua là biết không có kinh nghiệm, cũng chưa được tập luyện chuyên sâu mà đã lên sàn catwalk lớn như vậy.

Nhưng Phúc Khánh trong người vẫn mang chút bản lĩnh, cậu nhóc cười tủm tỉm, tay chống cằm trông rất dễ thương, sau đó tự mình đứng dậy bước tiếp.

Tiếng vỗ tay động viên từ hàng ghế khách mời vang lên, người khởi xướng chính là Phi Vũ. Mọi người cùng nhau cổ vũ cậu nhóc.

Tiêu Dương ở công ty cập nhật tình hình, thấy hình ảnh của Phúc Khánh trên các mặt báo anh cũng bất ngờ. Tiêu Dương nhắn riêng cho Phi Vũ, sau khi kết thúc chương trình đưa Phúc Khánh tới công ty gặp anh.

Tranh thủ gặp nhau hỏi han. Phi Vũ hỏi Nhất Ninh và Tân Thành xem ai là người tiến cử Phúc Khánh vào buổi diễn thời trang này.

Hai người nhìn nhau, không có lẽ nào Thanh Trà đồng ý mà Phi Vũ với Trân Hoa lại không hề hay biết.

-Bọn em ạ.

-Trà nhờ vả?

Phi Vũ vẫn thắc mắc đoạn này.

-Không ạ. Thằng bé tự tìm đến bọn em, nói là hôm sinh nhật mời mà bọn em không thể góp mặt, muốn chúng em dẫn đi một nơi... Em nghĩ chị ấy đồng ý rồi Phúc Khánh mới tự ứng cử nên chúng em mới dẫn đi...

Cũng may mà Phúc Khánh có thể ứng biến, trưng ra vẻ mặt dễ thương ngây ngô lấn át sai sót. Chứ không hôm nay thương hiệu nhất định sẽ không hài lòng, báo chí lại được thể thêu dệt một thương hiệu lớn mà có mẫu nhí kém chuyên nghiệp.

-Thằng nhóc này quái quá! Cũng không trách được các em. Sau này có chuyện gì báo trước với bọn anh một tiếng nha!

Phi Vũ cười, vỗ vai hai cậu em.

Anh dẫn Phúc Khánh về công ty Dương Hiên, Trân Hoa về nhà nghỉ ngơi trước.

Phúc Khánh nhận ra bác hai không vui, trên xe cũng chẳng nói với nó câu nào. Kinh khủng nhất chưa phải là đoạn đường đi, mà là khi nhóc con đối diện với Tiêu Dương.

Bác cả nhìn nó bằng ánh mắt nghiêm khắc, quay sang thấy bác hai cũng chẳng hề kém cạnh, cậu nhóc sợ đến mức tim đập thình thịch.

-Ai cho con tự ý tham gia buổi diễn đó?

Tiêu Dương hỏi tội thằng bé.

-Mẹ... mẹ con cho con tham gia ạ. Hai chú Nhất Thành dẫn con đi...

Nhìn thằng nhóc mới lên 7 tuổi mà nói dối không chớp mắt, Phi Vũ cả giận mắng.

-Học được cách nói dối? Mẹ con đồng ý cho con tham gia mà hai bác không biết gì? Chú Nhất Thành đã nói hết cho bác nghe rồi con còn muốn đổ lỗi?

Bị Phi Vũ bóc mẽ, Phúc Khánh vừa sợ hãi vừa xấu hổ. Thằng nhóc đứng trước Phi Vũ và Tiêu Dương rất bé nhỏ.

-Giờ bác sẽ gọi cho mẹ con, để xem con nói dối thế nào.

Thấy Tiêu Dương lôi điện thoại, Phúc Khánh cuống cuồng năn nỉ. Cậu nhóc có tinh quái cỡ nào cũng rất sợ mẹ. Chuyện mẹ cậu nổi tiếng ghê gớm không ai là không biết. Chỉ cần sai một li thôi Thanh Trà sẵn sàng cho nhóc con nhà mình đi luôn một dặm.

-Con xin lỗi... bác đừng mách mẹ con... Phúc Khánh biết sai rồi...

Phúc Khánh vừa nói vừa nhào đến ôm chầm lấy Tiêu Dương.

Cả anh lẫn Phi Vũ đều ngạc nhiên với hành động của đứa trẻ. Thằng nhóc còn quyết tâm nịnh anh bằng được với biểu cảm tủi thân, cọ đầu vào người anh.

-Buông tay. Con nghĩ hai bác sẽ để con tự tung tự tác như vậy sao? Giờ con cậy có mẹ con mà trực tiếp tìm hai chú nhờ vả, sau này con còn định cậy quyền thế như nào?

Tiêu Dương không hề bị rung động. Anh rất cương quyết.

Đứa nhỏ nghe vậy lập tức buông tay, ánh mắt nó nhìn anh có chút ngây ngốc khó hiểu.

-Sao?

Tiêu Dương nhướn mày.

-Mẹ con bảo bác Dương dễ mềm lòng nhất. Chỉ cần nũng nịu một chút là bác sẽ chiều nhất nhà. Bác Vũ trông thế nhưng khó tính, chỉ cần làm sai bác Vũ nhất định sẽ phạt nặng, không có cơ hội mè nheo...

Trẻ con vẫn là trẻ con, lúc trước nói dối không chớp mắt, lúc sau đã thật thà khai nhận. Thanh Trà quả thực có kể chuyện với con trai, nhưng cô không phải là xui thằng bé, chỉ là nêu cảm nhận của mình về hai người anh.

Tiêu Dương nghe cháu trai thành thật khai báo, anh nhận ra đúng là cả em gái lẫn cháu trai đều quá ngây thơ. Đứa nhỏ tưởng anh yêu thương, cưng chiều em gái mình thì sẽ nương tay với nhóc con phạm lỗi này sao.

Phi Vũ đứng đó, tự dưng bị úp cái giỏ khó tính vào đầu. Sao không khoe với bảo bối nhà cô là có người anh trai thường xuyên đứng ra bao che cho em gái, còn sẵn sàng chịu phạt cho em là cậu đây.

Phúc Khánh không biết, Tiêu Dương chỉ mềm lòng như vậy với em gái...

Nó cũng không biết, Phi Vũ nể em, nên có thể châm chước nếu con trai cô phạm lỗi...

Thằng nhỏ có vẻ đang nịnh nọt sai người.

-Thế giới giải trí không như những gì con nghĩ. Con nhìn những bước đi của con xem, có như sự tự tin con thấy ở lớp học hay không? Bao nhiêu ống kính máy quay hướng về phía con, chỉ cần con làm sai một bước, sẽ vấp phải rất nhiều những ý kiến chỉ trích. Bác không đồng ý cho con tham gia showbiz từ nhỏ, chờ đến khi con đủ trưởng thành rồi sẽ để con tự phát huy khả năng của mình.

Tiêu Dương nêu rõ quan điểm. Giờ đây anh đã trở thành CEO một công ty giải trí, tính cách cũng trở nên cứng rắn hơn rất nhiều.

-Bác Vũ cũng đóng phim từ nhỏ đấy ạ... mẹ con bảo thế...

Thanh Trà nói những gì đứa trẻ đều ghi nhớ rất kỹ. Tiêu Dương và Phi Vũ nhận ra thằng nhóc này quá thông minh. Nó biết bám vào những câu chuyện của mẹ để bào chữa cho chính mình.

-Con có biết trước khi bác đóng vai diễn nhí đầu tiên vào năm 10 tuổi đã phải trải qua lớp diễn xuất hà khắc thế nào không? Cô giáo và bà con chỉ cho bác tham gia khi nhận thấy bác đủ khả năng để nhận vai. Đoàn làm phim rất nhiều người, nhưng đó là những cảnh quay sẵn, khác hẳn với việc con đứng lên sân khấu catwalk trực tiếp trước mặt bao người. Cảnh quay hỏng con có thể được quay lại, catwalk hỏng không có ai cho con cơ hội đi lại đâu.

Phi Vũ đến bên đứa nhỏ, cậu khuỵu gối để mình nói chuyện với nó được gần hơn.

Phúc Khánh khôn ngoan hiểu chuyện, nghe hai bác phân tích như vậy cũng không có cớ cãi trả. Hai người nhìn nhau, cái tính khí lý luận này đúng là di truyền từ em gái họ. Cũng may nó mới 7 tuổi, đầu óc vẫn non nớt chứ không sành sỏi như Thanh Trà năm đó.

-Con biết lỗi chưa?

Tiêu Dương hỏi.

-...

Phúc Khánh gật đầu.

-Bác hỏi con phải nói, không có chuyện im lặng như vậy.

Anh nghiêm khắc khiến nó sợ, Phúc Khánh ngửng mặt nhìn Tiêu Dương.

-Phúc Khánh sai rồi ạ...

-Được rồi. Nhưng trẻ hư phải phạt mới nhớ được.

Tiêu Dương đi ra ghế sô pha, anh ngồi xuống, vỗ nhẹ vào đùi ra điều Phúc Khánh nằm lên đùi mình.

-Không đánh có được không ạ?

-Không được.

Thằng nhỏ vẫn sợ bị đòn, lùi người, bất giác nắm lấy tay Phi Vũ. Cảm xúc trong lòng Phi Vũ rất kỳ lạ, cứ như hình ảnh thu nhỏ của em gái vậy.

Từ ngày cô mang thai, cách sống của Thanh Trà thay đổi, mọi suy nghĩ và hành động của cô đều trưởng thành và chín chắn hơn trước. Tiêu Dương hay Phi Vũ cũng không còn trách phạt em gái. Cảm giác có người nắm lấy tay mình, muốn tìm sự giúp đỡ, phải mấy năm rồi Phi Vũ mới có lại.

Phúc Khánh vẫn nhớ lời mẹ kể, nó tự nhủ bác Vũ còn nghiêm hơn bác Dương, thằng nhóc rụt tay, sợ bị Phi Vũ phạt nặng hơn.

Thấy em trai rung động, Tiêu Dương phải rào trước.

-Bác sẽ đánh con 10 cái. Nếu con không chịu ra, bác sẽ phạt gấp đôi.

Anh trai đã đưa ra con số, Phi Vũ không thể nào nhảy vào miệng anh xin tha cho đứa cháu trai này.

7 năm trôi qua, Phi Vũ đã ngoài 30, không còn là một chàng trai xốc nổi bốc đồng nữa. Cậu biết những gì nên làm và những gì không nên làm.

Phúc Khánh đi ra, leo lên ghế, nằm sấp trên đùi Tiêu Dương.

Anh cởi quần thằng nhỏ qua mông, đặt tay lên mông nó...

"Bốp" - A!

"Bốp" - Ui!

"Bốp" - A!

"Bốp" - Á!

"Bốp" - Au!

"Bốp" - Ai da!

"Bốp" - Đau!

"Bốp" - Á!

"Bốp" - Ui!

"Bốp" - Aa!

Thằng bé nắm nắm chặt lấy tay chịu đòn, miệng tuy kêu to nhưng không nháo. Từng bàn tay đánh xuống khiến cặp mông nhỏ nhắn kia chẳng mấy chốc mà phủ một mảng đỏ.

Tiêu Dương và Phi Vũ đều biết Phúc Khánh sẽ không khóc. Thằng nhóc giống họ, rất ít khi khóc lóc ỉ ôi.

-Khánh đau...

Phúc Khánh nói, Tiêu Dương nghe cháu trai nói vậy, vỗ nhẹ vào mông nó.

-Không đau bác đánh con làm gì? Đau mới nhớ, con còn nhỏ, không được tự quyết định mọi chuyện biết chưa?

Tiêu Dương vừa dứt lời, tiếng gõ cửa phòng vang lên, Thanh Trà bước vào trong. Cô nghe nói con trai mình lên báo liền chạy đến xem tình hình.

Phúc Khánh thấy mẹ vội kéo quần, nép sát vào người Tiêu Dương.

Hai ông anh trai buồn cười khi em gái còn chưa nói gì mà con trai đã sợ đến như vậy.

-Mẹ... Khánh biết sai rồi. Bác Dương vừa đánh đòn con xong. Con làm theo lời mẹ dạy nhưng không có tác dụng.

Mặc dù đã nhận sai, nhưng Phúc Khánh vẫn tranh thủ lấy lòng thương từ mẹ.

-Mẹ dạy con cái gì?

-À, không biết ai đó dạy con bác Dương hiền lành dễ mủi lòng, còn bác Vũ khó tính nghiêm khắc đâu...

Phi Vũ nói đểu em gái, Thanh Trà đi tới khoác tay cậu, cười cười nịnh nọt.

-Do thằng nhỏ nghe một không hiểu mười. Em còn kể nhiều đoạn lắm, chẳng qua nó chắt lọc thông tin thôi.

-Dù sao bị em gái bôi đen cũng quen rồi.

Phi Vũ tỏ vẻ hờn dỗi.

-Hai cái đứa này, từng đấy rồi còn bày đặt nhõng nhẽo với nhau. Không ngại trước mặt trẻ nhỏ à?

Tiêu Dương thấy xấu hổ thay.

Phi Vũ và Thanh Trà đồng lòng nhìn Phúc Khánh bằng ánh mắt "trìu mến". Thằng bé sợ ánh mắt sát thương đó cảnh cáo mình nên biết điều lấy tay che mắt, coi như không nhìn thấy gì...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro