Chương 9: Phát giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự thành công bất ngờ từ Tuấn Thần và Trạch Nhân cùng cú lội ngược dòng ngoạn mục từ AB Diễn Ca thu hút sự chú ý không nhỏ từ những người trong giới.

Tin đồn về người đứng phía sau lan rộng, các công ty và chương trình khác bắt đầu dòm ngó, để xem AB Diễn Ca mới tuyển được nhân viên nào cao tay đến vậy.

Tiêu Dương liên hệ với chương trình, nhưng họ cứ úp mở không nói, toàn lảng tránh vấn đề. Anh hỏi Phi Vũ và Hạo Hiên thì kêu đây là ý tưởng của đạo diễn show, không liên quan tới người ngoài.

Nhưng nước đi khá quen thuộc, cái cách khiến người ta một đêm thành danh này không phải ai cũng có đủ khả năng. Người anh biết rõ nhất chỉ có một, đó chính là Thanh Trà.

Tiêu Dương gặng hỏi ekip của hai người về những bài đăng hút lượt chia sẻ và tương tác cao của hai nghệ sĩ trong công ty trên các nền tảng. Anh khẳng định người của công ty không đủ năng lực làm những việc này. Những thứ này yêu cầu đầu óc phải thật tinh quái và sành sỏi.

Anh có dò hỏi đến đâu, cũng chỉ đáp lại Hạo Hiên phụ trách Trạch Nhân, Phi Vũ phụ trách Tuấn Thần, quản lý nghệ sĩ chỉ làm theo những gì hai "sếp lớn" chỉ đạo.

Anh không muốn hỏi thẳng Thanh Trà, anh biết em gái tính nết thế nào. Hơn nữa cô cũng ngoài 30, chẳng nhẽ cứ có nghi ngờ gì anh lại đổ lên đầu cô. Việc này không chỉ khiến cô tự ái, nếu mẹ biết chuyện, khéo cũng xé xác anh ra.

Hạo Hiên và Phi Vũ mở một party nhỏ ăn mừng cho các thí sinh được vào vòng trong. Dưới sức hút khán giả, hai cái tên Trạch Nhân và Tuấn Thần đều đứng nhất ở lớp A và lớp B.

Mấy người đang vui vẻ ăn uống no nê, Thanh Trà cũng góp mặt, đây cũng được coi như tiệc mừng công cho cô.

-Em chào anh ạ.

-Em chào anh.

-Bọn em chào anh.

Một số thực tập sinh cúi người chào hỏi CEO của Dương Hiên.

Vỹ Đình bận việc công ty nên không có mặt chung vui, anh gửi quà đến tặng từng thí sinh được lọt vào vòng trong.

Hạo Hiên, Phi Vũ, Thanh Trà đang đứng cùng tổ biên tập cười cười nói nói rất vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến sự xuất hiện của Tiêu Dương.

Trạch Nhân và Tuấn Thần thấy CEO đến không dám chạy lại bảo họ. Ai cũng nhận ra miệng Tiêu Dương cười nhưng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống người khác. Hơn nữa thái độ của anh như kiểu đang chờ xem ba người kia khi nào mới nhận ra sự xuất hiện của mình.

-Em còn nhiều kế nữa nhưng thôi. Hàng hot phải ếm sau, chúng ta cứ từ từ hành động.

Đặt được thành công sau lần quay lại, Thanh Trà tỏ ra vô cùng tự tin.

-Đừng quên kịch bản cho Thần đóng chính. Nghe nói kịch bản đến nhiều lắm nhưng anh bảo nó cứ từ từ, đâu sẽ có đó.

Phi Vũ nhắc em gái.

-Trạch Nhân nữa. Em xem cho nó đi hát OST hay là ra MV hợp lý hơn.

Hạo Hiên đã chuẩn bị sẵn bài nếu Thanh Trà ủng hộ việc cho Trạch Nhân ca hát.

-Bài hát tên gì nhỉ? Một gia đình lừa dối?

Ba người đang định quay lại mắng kẻ nào vô duyên mà thô lỗ, tự dưng chen mồm vào chuyện của người ta, hơn nữa cái tên nghe vô cùng châm chọc.

Họ cùng quay lại... suýt chút nữa cả ba rơi ly nước hoa quả đang cầm trên tay. Để làm gương cho thí sinh nên họ chỉ uống nước ép.

Theo bản năng, Thanh Trà nấp ngay sau lưng Phi Vũ, anh hai cao to như vậy đủ để che lấp cô, anh cả chắc chắn không nhìn thấy.

Hạo Hiên cũng đứng sát vào người Phi Vũ, đảm bảo đủ che chắn cho Thanh Trà.

Tuấn Thần với Trạch Nhân nhìn nhau, ngoài việc hai thầy dặn họ không được tiết lộ Thanh Trà là người đứng phía sau chỉ đạo ra, họ không được biết thêm gì về mối quan hệ giữa bốn người.

Trạch Nhân vốn ngại Tiêu Dương, hắn biết anh không ưa gì mình. Nếu không vì Hạo Hiên, còn lâu hắn mới có cửa ở lại Dương Hiên.

Tuấn Thần đã qua tay anh đào tạo, biết tính cách thầy mình, cũng sợ sẽ chọc vào anh. Vậy nên vẫn là lùi một bước. Những người chức cao quyền trọng còn phải e dè anh, cậu lấy gì mà đứng ra trước mặt anh làm mấy trò mèo.

Ba người kia tự thấy đen đủi. Kể ra có Vỹ Đình ở đây có phải tốt không. Tiêu Dương nhất định sẽ nể mặt anh mà mắt nhắm mắt mở tha cho họ.

-Tiệc tàn chưa nhỉ?

Tiêu Dương hỏi một câu, ba người sởn da gà. Có ai dám bảo tiệc chưa tàn không.

Anh nhìn hai người đang cố che chắn cho Thanh Trà. Đúng là cô đứng sau lưng họ vì quá nhỏ bé nên bị che khuất. Nhưng anh đâu có mù, lúc ba người thao thao bất tuyệt đủ thứ chuyện kia anh đứng ngay sau nghe rõ tất cả.

-Theo anh về.

Tiêu Dương không thể tạo tin đồn ở đây, anh giữ vững âm lượng nói với họ. Phi Vũ và Hạo Hiên đi trước, Thanh Trà muốn tranh thủ cơ hội lẩn mất.

-Jina. Chúng ta có chuyện cần bàn, về tương lai của Tuấn Thần và Trạch Nhân.

Tiêu Dương nhấn mạnh. Thanh Trà nghe xong khựng lại. Từng đấy năm anh em nhận nhau, anh chưa từng nói với cô giọng điệu khách sáo đến thế.

Cái tên Jina, người ngoài gọi nghe bình thường, mà sao anh gọi nghe có gì đó đáng sợ như vậy.

-Về thôi em, có anh ở đây rồi.

Phi Vũ nói nhỏ với em gái.

Bốn chiếc xe trở về, Phi Vũ và Thanh Trà qua nhà anh. Phúc Đinh thấy ba và cha cùng về sung sướng chạy tới, khoe hôm nay được điểm cao.

-À! Em phải về dạy Phúc Khánh học bài!

Thanh Trà phải cảm ơn con trai cả vì xuất hiện thật đúng lúc, cô tinh ý viện cớ.

-Khánh bảo rằng em sợ sứt mẻ tình cảm mẹ con nên chưa từng dạy nó học bài, luôn là thuê người về dạy.

Tiêu Dương bóc mẽ câu nói dối của em gái.

Em gái anh, dạy con đâu giống các bà mẹ bình thường.

-Dạo này em đổi ý rồi. Em muốn dạy thằng bé học.

Thanh Trà tiếp tục lấy lý do.

-Mẹ... mẹ tha cho em đi... mẹ mà dạy em... mai em đi học sưng mắt mất...

Phúc Đinh đi tới, lay lay cái váy cô đang mặc.

-Có những điều phải nói đúng lúc đúng chỗ. Mẹ đang nói chuyện với cha Dương, ở đâu có kiểu nhảy vào lời mẹ?

Chỉ một câu cảnh cáo mà Phúc Đinh sợ ra mặt. Hạo Hiên xoa nhẹ đầu nhóc con, để xem nhóc con có bám mình không.

Nhưng trái với những gì Hạo Hiên nghĩ, nhóc con nhà mình không hề đeo bám, chỉ lễ phép cúi chào rồi trở về phòng đi ngủ đúng giờ.

-Em tính rồi, Dương Duy cũng biết chuyện! Anh cần phải xử cả anh ấy nữa! Để em gọi anh ấy sang!

Thanh Trà nghĩ ngay đến chồng mình. Mười ông anh trai, đến chín ông phải nể nang em rể. Chuyện phạt em gái mình trước mặt em rể ư? Còn lâu mới xảy ra!

-Thì cả thế giới biết, chỉ mình anh có biết đâu...

Tiêu Dương nói bâng quơ. Nghe anh trai nói vậy, Thanh Trà lặng lẽ đóng túi xách, ý định gọi cứu viện bỗng dưng tan biến.

-Là bọn em bận chương trình quá chưa kịp nói với anh.

Phi Vũ giải vây giúp em gái đỡ khó xử.

-Thế các em định chờ đến sang năm? Hay đến lúc Jina đẩy xong hai đứa kia có tác phẩm nổi bật rồi mới nói cho anh nghe? Các em quá giỏi quá tài, không chỉ các em giấu, những người biết chuyện đều bao che cho các em. Thành ra cả cái showbiz này biết, còn đồn thổi với nhau Jina giờ ký hợp đồng với Dương Hiên mà anh không hay biết gì? Nếu không phải do nhìn nước đi quen thuộc, anh tự nhận ra, xem chừng đến lúc Jina lên nhận giải anh còn tưởng ai đó giống em gái mình!

Tiêu Dương bực tức. Anh đâu phải hà khắc cấm đoán Thanh Trà làm việc này việc kia. Anh chỉ là khuyên cô, còn công việc ở trong tay cô, toàn bộ do cô tự mình quyết định. Em gái cũng có gia đình riêng, có cuộc sống riêng, đâu thể anh muốn cấm là cấm?

Vậy mà cả em gái, lẫn em trai, và cả người đầu ấp tay gối với anh... đều chọn cách giấu diếm anh.

Nhìn qua sự việc, để lay động được Thanh Trà, anh đảm bảo Hạo Hiên và Phi Vũ đã dẫn người "đi cửa sau" trước. Dẫn hai nghệ sĩ của công ty đến cho Thanh Trà xem mặt.

Thanh Trà nhận ra từ lúc gặp ở buổi tiệc đến giờ, anh toàn gọi cô bằng cái tên Jina.

Phi Vũ nhận ra anh trai đang rất thất vọng và tức giận.

Hạo Hiên biết rằng mình đã qua mặt anh quá đà.

Hai người lấy nhau, thống nhất sẽ tôn trọng đối phương, vậy mà chính cậu lại không tôn trọng anh.

Ba người theo Tiêu Dương lên phòng. Dù sao ở trong nhà có người giúp việc, có Phúc Đinh, họ muốn làm gì cũng phải kín đáo chút.

-Em nói cho anh nghe, nếu là Khánh, em chỉ cần nháy mắt một cái, thằng bé đó ba mặt một lời đủ mọi lý do cãi anh Dương bằng được mới thôi.

Thanh Trà nói nhỏ với Hạo Hiên, tự hào mình đào tạo được phiên bản hai chỉ giỏi lý luận.

-Tự hào lắm đấy? Em cãi anh ấy còn nghe được, chứ tầm Phúc Khánh mà cãi anh ấy dần cho ra bã!

Phi Vũ thấy em gái thật quá coi thường bản thân. Người Tiêu Dương cưng và nể là cô kia mà. Làm gì có chuyện thương mẹ bao dung luôn cả với con.

Tiêu Dương đi trước họ, ba người kia đi với tốc độ quay chậm, năm phút sau mới lên tới nơi.

-Đoàn kết! Đại đoàn kết!

Ba người nắm tay nhau, lẩm bẩm hô khẩu hiệu.

Tiêu Dương đã đủ trải đời, biết các em gần chục năm nay, anh không còn ngây thơ dễ bị dắt mũi như trước. Anh muốn xem xem, bộ ba này sau mấy năm nay giở được trò gì.

Ba người đứng trước mặt anh, Thanh Trà đứng giữa, Hạo Hiên bên trái Phi Vũ bên phải. Xem chừng sắp xếp đội hình này là để bảo vệ cho em út nhà anh.

Tiêu Dương lấy cây roi mây trong tủ ra.

-Ơ? Anh không hỏi nguyên nhân? Không luận tội bọn em?

Phi Vũ ngơ ngác. Hình như trình tự đang bị nhảy cóc thì phải.

-Không. Các em có quyền im lặng. Im luôn đi cũng được.

Tiêu Dương biết thừa họ chỉ chờ mình hỏi xoáy để đáp xoay.

-Như thế là không có được đâu. Bọn em lớn rồi, anh đừng có đánh bọn em bừa bãi như vậy. Hơn nữa còn có anh Hiên, anh muốn mang tiếng vũ phu sao?

Thanh Trà lý luận.

-Anh có vũ phu không Hiên?

Tiêu Dương hỏi Hạo Hiên. Cậu nhẩm tính, nên nói có hay không đây. Xem chừng anh đang giận lắm rồi, còn cố trả treo với anh nhà cửa lại thêm lục đục.

-Không ạ.

Hạo Hiên ngoan ngoãn đáp.

Phi Vũ ngao ngán thở dài. Thanh Trà cứng họng vì bị đồng đội chặn đá vào miệng.

-Em dù sao cũng là giám đốc của Ninh Khang. Bên em đầu tư vào show. Anh xem mọi chuyện làm ra cũng vì lợi ích chung cả. Ở cái giới này kinh doanh chứ đâu phải làm từ thiện. Đâu thể có đầu ra mà không có đầu vào.

Phi Vũ giải thích.

-Tuấn Thần là người của anh, do tay anh ký hợp đồng, cũng do anh đào tạo. Em đừng bảo không dẫn em ấy "đi cửa sau". Phim ca nhạc do Jina đứng đằng sau, nhìn qua là biết Tuấn Thần nam chính Trạch Nhân nam hai. Các em coi anh là CEO bù nhìn, không cần biết gì đúng không?

Tiêu Dương dù giận nhưng không biểu lộ nhiều ra mặt. Lời nói của anh cũng giữ chừng mực, âm lượng cũng không cao. Anh không muốn giờ này còn phải quát tháo ba người kia.

-Bọn em đi cửa sau. Là bọn em dùng tình thân ép Trà quay lại. Anh đừng trách Trà, có phạt gì nhằm lên bọn em là được.

Hạo Hiên giữ đúng lời hứa, sẽ chịu mọi hình phạt thay cho Thanh Trà.

Cô nghe qua cũng biết Hạo Hiên muốn làm gì cho mình. Nhưng Thanh Trà thực ra không nghĩ Tiêu Dương sẽ nỡ đánh đau cô.

-Anh đưa ra một con số đi, cho bọn em dễ thương lượng.

Phi Vũ nói xong cũng thấy mình lỡ lời. Cậu quen với việc đi đàm phán, giờ đến cả việc đánh đòn cũng như đang bàn một dự án nào đó, chốt số tiền cụ thể.

Hạo Hiên buồn cười mà không dám cười thành tiếng, đành phải quay mặt đi, mím môi kìm nén cảm xúc.

Thanh Trà được một phen nhịn cười sắp phát điên đến nơi.

-Em tưởng anh đang ký hợp đồng với em sao? Hay là làm bản hợp đồng, mỗi ngày anh quật 100 cái?

Tiêu Dương đáp trả lại em trai.

-Không! Em lỡ lời. Ai lại thế anh!

Phi Vũ chữa ngượng.

-50. Không mặc cả.

-Vậy em 25 Vũ 25.

Hạo Hiên nhanh trí đáp.

-Mỗi đứa 50 roi. Sau này bất kể đứa nào dám qua mặt anh, anh lôi thẳng đến công ty đánh! Để xem có đứa nào dám xách cổ áo anh, dám dùng giày cao gót đá vào chân anh không?

Tiêu Dương tranh thủ nhắc lại chuyện xưa. Không phải anh thù dai nhưng những chuyện hai đứa em yêu quý từng làm đã trở thành kinh điển.

-Người ta lớn rồi ai chơi trò xách cổ áo nữa. Hồi đó nông nổi, giờ là người đàn ông trưởng thành rồi. Nhưng mà nếu anh nhớ, em vẫn có thể làm lại.

Phi Vũ cười cười. Muốn tạo bầu không khí vui tươi chút để anh quên chính sự.

-Em dạo này thiếu giày cao gót, anh tiện nhớ đến thì mua cho em mấy đôi đi.

Thanh Trà cứ thản nhiên như mình vô can.

-Không ai bông đùa với các em.

Tiêu Dương thay đổi thái độ, bỗng chốc trở nên khó tính nghiêm khắc.

-Dương... không đánh được không... em... sợ đau...

Hạo Hiên tự dưng nước mắt tuôn rơi. Phi Vũ cảm thán, đúng là thời gian tôi luyện con người. Giờ cậu phải bái phục trình độ diễn xuất của Hạo Hiên. Đạt đến cảnh giới không biết ngượng mới tài.

Thanh Trà lâu không để ý đến giới giải trí, chẳng ngờ anh dâu nâng cao kỹ năng từ lúc nào. Ban nãy còn anh hùng cái thế, giờ chuyển sang em bé tủi hờn ngay được rồi.

Cũng may Hạo Hiên ngoại hình xuất chúng, giữ được vẻ đẹp trẻ trung như đôi mươi nên cũng không rợn tóc gáy lắm.

Tiêu Dương ngờ đâu cảnh tượng này xuất hiện. Hạo Hiên của anh có đồng bọn trở nên bạo dạn đến lạ kỳ. Nhưng ở với nhau hơn bảy năm, anh đâu có dễ mủi lòng như trước. Cùng lắm phạt xong thì dỗ, cậu không nhảy lên người khiến anh sụn lưng là được.

-Nín ngay. Các em không thấy xấu hổ sao? Từng này tuổi rồi còn bị đánh đòn đáng ra nên ngoan ngoãn chịu phạt, sau đó tự biết xấu hổ mà rút kinh nghiệm. Ở đâu có kiểu mỗi đứa một trò thế này?

Tiêu Dương mắng cả ba.

-Thật ra chẳng có gì phải xấu hổ cả.

Phi Vũ đáp lời anh.

-Xấu hổ mông có hết đau được không? Nếu mông hết đau được em cũng muốn xấu hổ.

Lời nói này nếu từ miệng Thanh Trà anh sẽ thấy bình thường, hoặc từ miệng Phi Vũ anh cũng không ngạc nhiên lắm. Nhưng đây lại là từ Hạo Hiên.

Thanh Trà và Phi Vũ nháy mắt với nhau. Cuối cùng thì Hạo Hiên đã được họ đào tạo thành công. Tự hào còn hơn cả có nghệ sĩ thành danh ấy chứ!

-Giỏi nhỉ? Giờ cái gì em cũng trả treo với anh được. Có em với anh sao em không mồm năm miệng mười, giở đủ trò như này đi?

Tiêu Dương thật không muốn đánh bừa cậu. Nếu là Phi Vũ lắm mồm vậy khéo anh đã kéo riêng ra vụt cho vài roi cảnh cáo rồi.

-Em đâu có trả treo gì đâu. Anh hỏi gì em đáp nấy thôi. Sợ đau không được bảo là sợ chắc?

Hạo Hiên lẩm bẩm.

-Bái phục!

-Tuyệt vời!

Hai người kia tấm tắc khen.

Tiêu Dương bị chọc thêm vào cơn giận, anh cầm roi, vụt một cái vào đùi Phi Vũ, sau đó chỉ roi vào người Thanh Trà cảnh cáo.

-Ui da! Anh Hiên nói em có nói gì đâu sao anh đánh em?!!

-Anh chỉ điểm gì chứ? Em còn không mớm lời!

Hai đứa em thi nhau cãi anh.

-Được rồi. Anh không lại được ba cái miệng. Giờ các em chịu phạt hoặc là thôi!

Tiêu Dương cho họ cơ hội. Nhưng hình như anh đã lầm, ba người này đâu phải ba đứa trẻ ngây thơ, thành khẩn, thấy anh giận ra mặt liền xúm lấy năn nỉ anh đánh đi. Ba người nghe anh nói thế đập nhẹ tay nhau, cười tươi như được mùa.

-Thôi chứ!

Cả ba cùng đồng thanh.

Tiêu Dương thấy mình quá không biết người biết ta. Anh quên riêng hai đứa em thôi trước đã hay cãi anh, còn hay làm trò để thoát đòn. Giờ có thêm Hạo Hiên ra nhập đội hình, họ còn có tuổi tác chống đỡ, kinh nghiệm dày dặn, làm gì có chuyện anh mềm mỏng mà họ biết ăn năn.

Nội tâm Tiêu Dương muốn thét lên. Ai cho anh lương thiện đây?!!!

-Đứng yên! Cả ba đứa khoanh tay lại! Lèo nhèo thêm 20 roi!

Tiêu Dương cáu gắt. Thật không thể tin trước mặt anh đều là những người đã có gia đình, trên 30 tuổi.

-Anh giở mặt nhanh thế?!

Thanh Trà nhếch miệng.

-Anh Dương tức thật rồi. Cách này không hiệu quả...

Hạo Hiên hiểu anh, cậu thì thầm với hai đứa em.

-Nhưng mà bọn em đều có gia đình riêng rồi. Anh không thể nào trách phạt bọn em như thế được!

Phi Vũ vẫn muốn thoát tội. Chẳng ai muốn huấn luyện viên một chương trình mà lại bị đánh sưng mông cả. Mai còn đến đó dạy họ, bảo cậu nhịn đau mà dạy đúng là thà bảo cậu giải nghệ luôn cho xong.

-Vậy để anh gọi Trân Hoa đến hỏi ý kiến em ấy. Anh gọi Dương Duy và Phúc Khánh đến xem em bị phạt. Anh gọi Phúc Đinh lên xem ba nó làm sai chịu đòn thế nào nhé?

Tiêu Dương liệt kê tất cả.

Ngoại trừ Thanh Trà, hai người kia nghe xong đều tái mặt.

-Em bảo anh gọi Duy từ đầu đi anh không nghe cơ.

-Nào! Vớ vẩn! Anh không để Trân Hoa biết được. Mất mặt lắm!

Phi Vũ kéo tay em gái, nhỏ giọng gàn cô.

-Thôi anh phạt đi. Em biết lỗi rồi. Anh đừng gọi Đinh lên.

Hạo Hiên chủ động khoanh tay trước, đứng ngay người.

Phi Vũ làm theo, không dám ý kiến phản bác.

Tiêu Dương biết hai người kia vẫn cần thể diện. Đâu như em gái anh, anh thật tò mò muốn biết xem sao Thanh Trà có thể mặt dày đến thế. Gọi chồng con đến xem mình bị đánh mà cũng chẳng ngại.

Tiêu Dương không biết, Phúc Khánh sẽ bênh mẹ, Dương Duy sẽ bênh vợ, hai người "đàn ông" trụ cột trong gia đình đều nghe cô răm rắp, có dám láo nháo trước mặt cô đâu. Họ có thấy cô bị đánh cũng sẽ xông vào can ngăn thôi.

-Em nên biết ngại chút đi Trà ạ.

Tiêu Dương chẳng muốn nói câu này, nhưng dưới tình thế này anh bắt buộc phải đem lời thật lòng nói ra. Em gái anh dù sao cũng làm vợ làm mẹ rồi, nên biết giữ tự tôn cho mình chứ?!

-Vậy anh đừng đánh đòn em nữa. Chứ giờ em ôm mông đau về, cháu anh, em rể anh sẽ biết chuyện. Anh nói xem như thế có ngại không?

Thanh Trà thừa dịp anh trai khuyên nhủ mình, cô vin vào đó đối đáp với anh.

-Coi như anh chưa nói gì.

Tiêu Dương với em gái vẫn là nhẹ nhàng hơn chút. Phi Vũ bĩu môi, bao năm rồi vẫn cưng em gái nhất nhà như vậy.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ai...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau ghê...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Úi da...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...anh...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau này...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ai dô ôi!!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui da...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau!!!!

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ai...

Phi Vũ lâu không ăn đòn, giờ bị anh đánh cho 50 roi mông cảm thấy vừa đau vừa thốn. Nhưng cậu chỉ kêu chứ không né, sợ roi rơi không trúng người mình lại trúng ngay em gái đứng bên cạnh thì ân hận chết mất.

-Anh, đánh em tiếp này.

Hạo Hiên chủ động nói.

-Úi trời ơi đau lắm đấy anh ạ.

Phi Vũ hảo ý nhắc nhở đồng đội.

Tiêu Dương đánh 50 roi, có kiềm chế lực đạo, đảm bảo họ đau nhưng không quá ảnh hưởng đến sinh hoạt, công việc.

Tiêu Dương đi ra chỗ Hạo Hiên.

Hạo Hiên khoanh tay, mím môi.

-Đừng cắn vào môi.

Tiêu Dương nhắc người thương.

-Vâng. Anh đánh đi.

Hạo Hiên trở về với hình ảnh ngoan ngoãn biết điều như ngày thường.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ và Thanh Trà trố mắt nhìn Hạo Hiên, cậu không hề kêu lấy một tiếng. Toàn bộ là cắn răng chịu phạt. Cơ mặt của cậu có biểu lộ cái đau, nhưng miệng tuyệt nhiên không than vãn lấy một câu.

-Các em nhìn mà học tập.

Tiêu Dương chỉ ra tấm gương tiêu biểu trong việc chịu đòn. Muốn hai đứa em biết điều hơn chút.

-Trà bước ra đây.

Tiêu Dương nói. Thanh Trà lúc này tim đập thình thịch.

-Ơ? Anh vẫn đánh em à?!

Thanh Trà cứ tưởng mình thuộc diện được đặc cách.

-Thế em nghĩ sao?

Tiêu Dương nhướn mày, chờ xem em gái phản ứng thế nào. Đối với anh, việc cô có trình bày, lấy đủ mọi lý do để đàn áp anh anh cũng không trách móc. Tiêu Dương thật ra từ lúc phạt ba người, dây dưa nãy giờ đã thấy cảm giác quen thuộc ùa về.

Chỉ là em trai, em gái không còn sẵn sàng "khô máu" với anh nữa. Còn Hạo Hiên đã mạnh dạn hơn xưa.

Chuyện sau cùng cũng đã xảy ra, anh trách họ vì giấu diếm anh, khiến anh trở thành kẻ bị cho ra rìa. Còn lại anh vẫn phải ghi nhận công lao của họ. Nghệ sĩ cũng là nguồn thu nhập của công ty, nghệ sĩ thành công, Dương Hiên tất nhiên hưởng lợi. Công ty phát triển, sẽ hỗ trợ tài nguyên rất nhiều. Đây luôn là mối quan hệ xoay vòng.

Điều anh lăn tăn nhất chỉ có một chuyện, giới này thị phi, Thanh Trà đã bước ra rồi anh không muốn cô quay lại.

Hạo Hiên ôm chầm lấy Thanh Trà trước sự thảng thốt của Tiêu Dương và Phi Vũ. Anh trước mặt hai đứa em dù xót Hạo Hiên nhưng không hề nương tay với cậu. Hạo Hiên mông đau, nhưng cậu tự nhủ phải giữ lời hứa. Cậu đã nói ra nhất định sẽ chịu trách nhiệm.

-Anh phạt em đi. Em chịu thay cho Trà.

-Buông ra.

Tiêu Dương cau mày nạt.

-Không. Em không buông. Anh đánh gấp đôi cũng được, nhưng là em chịu!

Hạo Hiên trở nên bướng bỉnh, xem chừng cũng khó bảo y chang Phi Vũ. Tiêu Dương chẳng hiểu sao họ cứ luôn thích làm khó anh.

-Hiên... Hiên... buông... tay...

Thanh Trà đập đập vào tay cậu.

-Không! Anh không buông! Anh nói được sẽ làm được!

Hạo Hiên kiên quyết.

-Buông... khó... thở...

Thanh Trà đập tay mạnh hơn. Hạo Hiên không biết mình ôm lấy cô mà một tay ôm ngay phần cổ, khiến cho Thanh Trà suýt chút nữa nghẹt thở.

-Bỏ tay! Bỏ tay! Chết em gái em giờ!!!

Phi Vũ giật mình nhìn kỹ, cậu cũng đập vào tay Hạo Hiên. Hạo Hiên ngại ngùng buông tay, chuyển sang ôm ngang vai cô.

-50 roi nữa dạy không nổi thí sinh đâu. Thế này đi, em 25 anh ấy 25. Dù sao vẫn đủ quy định của anh.

Phi Vũ không để người khác chịu thay em gái một mình, bản thân dù lâu không bị đánh đòn lại còn bỡ ngỡ. Nhưng bản tính Phi Vũ vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ cho em gái mình.

-Mặc cả?

Tiêu Dương nhướn mày.

-Không! Ai gọi mặc cả. Anh xem, ba đứa tổng 150, em với anh Hiên chịu rồi cũng được hai phần ba. Còn lại bọn em chia nhau chịu nốt. Về lý, anh xem, Trà là do bọn em lôi kéo, nếu không vì nể mặt bọn em em ấy chẳng tốn công sức làm gì. Chuyện giấu anh cũng là ý tưởng của bọn em, để nói ra hàng tá người cùng giấu anh anh đâu thể đánh đòn hết được đúng không? Còn về tình, anh xem em gái mình mang nặng đẻ đau, Phúc Đinh còn để anh nuôi dưỡng, anh biết con bé từ lúc sinh nở xong đến giờ trái gió trở trời hay mỏi lưng. Anh nỡ đánh em ấy sao? Ngộ nhỡ mai trời trở gió Trà khổ sở biết bao...

Phi Vũ giờ còn lanh chanh thay cả phần Thanh Trà. Thanh Trà lòng thầm cảm phục, không biết anh trai có nghĩ thế thật không mà nói nghe ấn tượng đến vậy.

-Ừ.

Tiêu Dương nghe em trai nói cũng có lý, anh cũng không tính đánh em gái cả 50 roi, nhưng giờ Phi Vũ và Hạo Hiên nhất quyết đứng ra chịu thay anh chẳng biết nên xử lý thế nào.

Anh không thể tỏ ra mình thiên vị quá mức được. Cuối cùng vẫn là vung roi, nhưng đánh nhẹ hều lên mông hai người kia.

Phi Vũ phối hợp ăn ý, kêu đau thảm thiết lắm. Hạo Hiên bình thường, dẫu sao chỉ như phủi muỗi mà thôi.

Thanh Trà bị Hạo Hiên ôm lấy, cô vốn không biết đánh có đau hay không. Roi cuối cùng đánh xuống mông Phi Vũ, cô vùng ra được khỏi tay Hạo Hiên, phi sang đỡ cho anh.

Nhưng vị trí khác nhau do chiều cao chênh lệch, roi rơi ở lưng cô.

-Á! Á! Đau chết em! Ôi trời ơi anh đánh phạt các em gì mà như kẻ thù vậy?!!!!

Thanh Trà mồm to đã được tôi luyện từ thuở lọt lòng. Phi Vũ nhìn em gái, lắc đầu chép miệng.

-Tôi vái bà! Roi đánh như đuổi muỗi thế bà ăn vạ cái gì?!!!

Thanh Trà ngơ ngác, nhìn sang thấy Tiêu Dương đang nín cười. Hạo Hiên thấy ngại dùm cô.

-Ai bảo anh kêu! Em cứ tưởng đau lắm!

Thanh Trà chua mặt nói.

-Anh kêu là việc của anh. Anh thích thì anh kêu! Ai bảo em đi bắt chước làm gì!

Phi Vũ gõ nhẹ vào đầu em gái.

-Hiên qua giường nằm nghỉ đi. Vũ về nhà trước đi. Anh có chuyện cần nói riêng với Trà.

Tiêu Dương bảo.

-Ôi! Anh kiểu gì thế? Anh phải thoa thuốc cho em nữa chứ? Đánh xong đuổi em về là thế nào? Em không về! Cứ nằm đây thôi!

Phi Vũ nằm lên giường anh chiếm chỗ trước.

-Đúng là không biết xấu hổ.

-Về nhà vợ em thấy em bị đánh mới xấu hổ! Không biết! Nói chung là nay em ngủ ở đây. Anh nằm đất hoặc sô pha tuỳ anh!

Phi Vũ tuyên bố xanh rờn.

Thanh Trà theo Tiêu Dương ra ngoài, anh hỏi xem gái vừa nãy trúng một roi có sao không. Thanh Trà lập tức vòng tay ôm lấy lưng, mếu máo không ra nước mắt bắt đền anh.

-Em làm mẹ hai đứa con rồi ăn vạ không thấy ngượng sao?

Tiêu Dương nhìn không nổi cảnh tượng này.

-Không! Trước mặt các anh em có 91 tuổi vẫn có quyền ăn vạ!

Thanh Trà tinh quái đáp.

-Ban nãy không phạt đòn em. Giờ phạt em viết cho anh một kịch bản phim, Tuấn Thần vai nam chính.

Tiêu Dương nói.

-Thế không được. Tuy em mai danh ẩn tích nhưng một bộ kịch bản của em đáng giá bao tiền. Tiền trao cháo múc, không kì kèo!

Thanh Trà chờ đấy mới chịu nghe lời anh.

-Anh đang phạt em đó!

Tiêu Dương nhấn mạnh.

-Em bàn chuyện làm ăn với anh!

Thanh Trà không chịu thua.

-Nếu không viết anh chuyển sang phạt đòn. Em chọn đi.

Tiêu Dương không nhượng bộ.

-Em viết kịch bản anh tái xuất đóng nam chính, sau đó có cảnh anh bị đòn. Tuyệt vời!!!

Thanh Trà nói xong ù té chạy.

-Ai cho em chạy?!!!

Tiêu Dương gọi với xuống tầng.

-Anh có thể nhảy xuống đây mà bắt em!

Thanh Trà đứng phía dưới lè lưỡi trêu anh.

-Không có tiền không có kịch bản đâu! Anh liệu mà thu xếp!

Cô vẫn còn phải trêu anh một câu, sau đó mới về nhà.

Tiêu Dương bất lực, anh lấy thuốc rồi vào phòng mình. Nhìn Phi Vũ với Hạo Hiên đều nằm sấp trên giường mà anh buồn cười.

-Cười trên nỗi đau người khác là tạo nghiệp đấy nhé!

Phi Vũ nói đểu anh trai.

-Tự dưng thấy hai đứa dễ thương thôi. Lâu rồi mới có cảnh em trai anh nằm sấp chờ thoa thuốc thế này.

Tiêu Dương nói.

-Em thấy không lâu lắm đâu. Nhân tiện anh nên ghi chú vào trong trí nhớ của anh đây nên là lần cuối cùng. Anh bắt đầu quay về thời Dương bạo lực ngày xưa rồi đó!

Phi Vũ phải đốp chát anh bằng được. Mặc dù cậu nói xong, Tiêu Dương ấn mông cậu một cái. Phi Vũ với tay ấn mông Hạo Hiên khiến cậu la lên vì đau.

-Ơ kìa! Sao lại đánh Hiên?!!!

Tiêu Dương gạt tay Phi Vũ ra, xoa nhẹ mông cho Hạo Hiên.

-Ai kêu anh hành em? Anh bắt nạt em em hành vợ anh cho bõ tức!

Phi Vũ thách thức.

-Anh gọi Trân Hoa đến rước em về bây giờ!

Tiêu Dương doạ.

-Em gọi Phúc Đinh lên xem ba nó bị cha đánh bây giờ!

Phi Vũ đáp trả anh.

-Khiếp! Hai anh em cứ chí choé nhau đau đầu ghê. Hai người không thể người lớn lên chút được à?!

Hạo Hiên nằm giữa nghe hai người cứ xỉa xói nhau mà đau đầu.

-Tại nó! / Tại anh ấy!

Cả hai cùng đồng thanh, tay chỉ điểm tố giác đối phương.

Thanh Trà về nhà liền bảo Dương Duy sang xem hai người kia thế nào. Dương Duy nghe tin Tiêu Dương biết chuyện, nhìn quanh Thanh Trà một vòng, vỗ nhẹ vào mông cô đảm bảo vợ mình không bị đánh mới an tâm.

-Bác Dương mà dám đánh mẹ ạ? Con tưởng mẹ phải đánh lại bác ấy chứ?

Phúc Khánh vẫn chưa chịu đi ngủ, ngồi hóng chuyện ở ngoài phòng khách.

-Có bao giờ mẹ đánh bác Dương con đâu. Bác Vũ thì có đánh nhau rồi!

Thanh Trà cười nói. Cô quên béng luôn vụ ngày xưa đá vào chân anh.

-Mẹ với bác Vũ đánh nhau ai thắng thế ạ?

Phúc Khánh tò mò.

-Mẹ! Biết sao không? Vì bác Vũ con to xác nhưng yếu đuối lắm.

Thanh Trà tranh thủ bôi đen anh trai. Phúc Khánh ngây thơ tin lời mẹ răm rắp. Thằng bé phụng phịu khi bị giục về phòng ngủ.

Sang nhà anh vợ, Dương Duy được cô giúp việc mở cửa cho vào nhà. Hai người đàn ông phong độ nằm sấp trên giường vừa thấy Dương Duy mò sang liền nhìn nhau, sau đó không hẹn mà có cùng một suy nghĩ. Phi Vũ chỉ tay tố cáo.

-Anh! Duy biết đầu tiên đó! Anh xem nên xử thế nào!

-Đúng rồi, hôm đó em dẫn Nhân qua nhà Trà, Duy còn đứng đó hóng chuyện.

Hạo Hiên thêm nếm vài câu.

Dương Duy nghe lời vợ sang thoa thuốc cho các anh, nhìn hai người này tố cáo mình mà chỉ muốn đập cho họ một trận. Nhưng biết sao được, dù anh bằng tuổi Tiêu Dương nhưng xét vai vế thấp hơn họ, cuối cùng vẫn phải nhịn.

-Anh này, hôm đó em bị ép. Phi Vũ nổi tiếng lấy thịt đè người. Hạo Hiên thì lấy Trà nhà em làm bia đỡ đạn. Anh xem em có cơ hội tố giác với anh không? À, em còn hình ảnh, video trong máy. Anh có cần thêm bằng chứng xử hai người kia tội vu khống không?

Dương Duy quét mắt nhìn hai người kia. Giờ này bảo anh thoa thuốc cho họ, chỉ hận không thể lấy muối ớt rắc vào vết thương.

-Hai đứa bớt bớt lại. Đừng có ngã xuống hố liền muốn kéo người khác theo.

Tiêu Dương mệt mỏi với màn tố nhau này. Cũng may anh chưa kịp thoa thuốc thì Dương Duy sang, để em rể giúp đỡ anh việc này cũng được.

-À! Em thoa cho Vũ, anh thoa cho Hiên.

Tiêu Dương sực nhớ ra, vợ mình vẫn phải đích thân mình chăm sóc.

-Anh như thế là trọng sắc khinh em đó nha! Sao không đổi ngược lại đi?

Phi Vũ phản đối quyết định này.

-Em còn lắm mồm anh gọi Trân Hoa sang thoa thuốc cho em. Mất trật tự ghê!

Tiêu Dương gõ vào đầu cậu.

Dương Duy lắc đầu cười. Mấy anh em nhà này lúc ở cùng nhau cứ như trẻ con vậy. Khác hẳn hình ảnh đạo mạo, sang chảnh mỗi lần bước ra ngoài...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro