Chương 8: Hậu quả khó chiều

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vỹ Đình không nói nhiều, anh trực tiếp đuổi việc hết những nhân viên ban nãy ở trong phòng. Linh Châu anh không đuổi nhưng đình chỉ công việc một tuần ở nhà tự kiểm điểm.

Vậy là phòng nhân sự lại có việc làm, những nhân viên cấp thấp muốn vào Nam Vân không thiếu, vừa đăng tin đã một loạt hồ sơ gửi đến ứng tuyển.

Vỹ Đình xử lý xong nhân viên liền gọi Phi Vũ lên phòng.

-Em gái em bị ngã mà em cùng với đám người đó đứng nhìn? - Vỹ Đình chất vấn.

-Em... em lúc đó... thật sự không biết em ấy bị ngã đau, em tưởng chỉ bị hụt chân bình thường thôi. - Phi Vũ nói.

-Cho dù không ngã đau đi nữa, em nghĩ sao khi đám người đó cố ý bắt nạt Thanh Trà rồi? Họ muốn giúp đã không đứng cười nói cợt nhả, lại còn chụp ảnh, em có nghĩ Thanh Trà sẽ bị tổn thương không? - Vỹ Đình bực mình.

Phi Vũ không còn gì để nói, cũng không dám mở lời, cậu cúi đầu nghe.

Vỹ Đình thở dài, tự dưng vớ được ngay Jina về công ty, vậy mà sau vụ việc này không biết cô sẽ thế nào. Hơn nữa lại chính Phi Vũ cũng không thèm kéo cô lên mà để cô ở đó.

Anh biết Tiêu Dương nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này, thôi thì chuyện gia đình của họ anh cũng không xen vào.

Phi Vũ ra khỏi phòng Vỹ Đình liền lập tức về chỗ ở của Tiêu Dương. Cậu ngồi sẵn bên trong chờ anh về.

Vỹ Đình sau khi mắng Phi Vũ một trận liền cử Đằng Nam đến chỗ Dương Duy xem tình hình Thanh Trà thế nào.

-Lại theo thần tượng nên ngã? - Dương Duy vừa nghe thấy cô bị ngã liền hỏi.

-Không! Trà giờ làm chỗ tôi, không may bị trượt chân nên ngã. - Tiêu Dương nói.

Dương Duy xem vết thương cho cô, cũng may chỉ bị thương phần mềm. Phần thắt lưng bị xây xát, hơi tróc da, phần mông thì bị bầm. Vải quần còn bị trầy xước. Nhưng việc va đập mạnh xuống mặc dù may mắn xương cốt không bị ảnh hưởng nhưng các cơ cũng chút ảnh hưởng.

Thanh Trà để anh xem vết thương xấu hổ vùi mặt xuống. Dương Duy ban nãy còn phải doạ nếu không cho anh khám sẽ phải tiêm khiến cô sợ nên mới chịu, chứ không cô ngại không muốn cho anh xem vết thương ở mông.

Dương Duy xoa bóp vùng thắt lưng cho cô sau đó để y tá thoa thuốc, anh kê thuốc về cho cho cô bôi lên vết thương.

Dương Duy kê xong thuốc, Đằng Nam và Tiêu Dương bước vào.

Nghe bác sĩ phổ biến về tình hình của cô xong họ thở phào nhẹ nhõm.

Tiêu Dương đưa Thanh Trà về nhà nghỉ ngơi, còn anh về nhà mình.

Mở cửa nhà, anh thấy giày Phi Vũ để trên giá. Tiêu Dương cất giày rồi đi vào trong.

-Anh ạ. - Phi Vũ đang ngồi trên sô pha liền đứng dậy.

Tiêu Dương không đáp.

-Em gái sao rồi anh? - Phi Vũ hỏi.

-Trầy xước thắt lưng, mông bị bầm, không ảnh hưởng xương cốt nhưng vẫn phải xoa bóp để tránh cơ lưng và vùng xương chậu bị ảnh hưởng. - Tiêu Dương nói.

Anh vào bếp rửa qua tay. Phi Vũ nhìn bóng lưng anh cũng không dám hó hé thêm lời nào.

Thấy anh rửa tay xong rồi, cậu mới lên tiếng.

-Em xin lỗi, em không nên hành xử như vậy. - Phi Vũ thật sự ân hận.

-Hành động của em quá ấu trĩ! Con bé đã bị ngã như vậy rồi, nhân viên ở trong phòng đó, bao gồm cả Linh Châu không một ai ưa Thanh Trà, vậy nên mới cố tình để con bé dưới đó cười nhạo. Em làm anh không giúp em gái mình thì thôi còn tranh thủ bắt nạt nó. Em nghĩ xem con bé sẽ cảm thấy thế nào? Em nghĩ họ cười nhạo con bé sẽ nói ra mấy lời dễ nghe? Lại còn đứng quanh đó chụp ảnh con bé lại! Anh không hiểu nổi em làm anh kiểu gì? Hay em cũng ghét em ấy?! - Tiêu Dương nhịn không được nữa, anh lớn tiếng mắng.

-Không phải đâu anh! Không phải thế! Em đâu có ghét em ấy. Chỉ là lúc đó em muốn tranh thủ... kêu em ấy nói năng với mình tử tế một chút... muốn nghe gọi anh... không ngờ em ấy bướng như vậy... - Càng về sau giọng cậu càng nhỏ lại.

-Cái muốn của em khiến con bé bị tổn thương có biết không? Đó không phải thời điểm để em đi chỉnh em gái mình! - Tiêu Dương nói.

Thật sự lúc thấy Thanh Trà lên dụi dụi mắt, Phi Vũ đã rất đau lòng, cậu chỉ muốn chạy đến ôm lấy em gái mình và nói xin lỗi, nhưng khi đó Thanh Trà thực sự rất căm ghét cậu.

Nếu như cậu không kịp thời bắt họ xoá hết ảnh đi, có lẽ giờ cả công ty đang bàn tán rồi, Thanh Trà cũng trở thành tâm điểm cười nhạo của mọi người. Phi Vũ càng nghĩ càng thấy mình ngu ngốc.

-Nếu như anh không vừa về đến công ty, nghe mấy người từ đó đi ra nói chuyện thì không biết con bé còn bị em hành đến bao giờ! - Càng nghĩ Tiêu Dương càng tức giận hơn.

-Em... xin lỗi.

Ngoài câu xin lỗi ra Phi Vũ cũng chẳng biết phải nói gì hơn.

Tiêu Dương vào trong phòng, anh lấy thước gỗ, cũng chính ra cây thước lần trước Phi Vũ đánh Thanh Trà.

Phi Vũ thấy anh cầm thước, cậu không xin tha, cũng không phản kháng. Phi Vũ quay người lại, đứng thẳng, tay khoanh vào.

Làm sai thì chịu, dù sao đi nữa nam tử hán có gì mà không chịu được.

-20 thước. Đừng bao giờ để chuyện này xảy ra nữa! Cho dù em không bảo vệ được em gái mình thì cũng đừng làm nó bị tổn thương! - Tiêu Dương căn dặn.

Phi Vũ mím môi, sau này cậu nhất định sẽ bảo vệ Thanh Trà, làm sao có thể mắc lại sai lầm này lần nữa được.

Thậm chí phạt 40 thước cậu cũng cam tâm chịu chứ đừng nói 20 thước.

"Chát"

Lâu không bị đòn, cảm giác này có chút không quen. Cơn đau đến rất nhanh, Phi Vũ chau mày.

"Chát" "Chát" "Chát"

Thật muốn vòng tay ra xoa mông, nhưng làm vậy thật sự rất mất mặt, hơn nữa không phải đang quyết tâm sẽ chịu trừng phạt vì hành động ngu dốt đó hay sao?

"Chát" "Chát" "Chát"

Phi Vũ cắn răng chịu, mông đau rát, nhưng kêu thành tiếng thì thật xấu hổ. 24 tuổi rồi, bản thân còn cao hơn anh nữa, vậy mà vẫn còn khoanh tay chịu đòn.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Đau quá thì nghĩ đến em gái làm động lực. Em bị ngã đau thân làm anh trai không đỡ em lên, em bị mọi người xúm vào cười nói chỉ trỏ còn không buồn bênh vực, em bảo mình kéo lên còn hạch sách em. Phi Vũ cảm thấy bản thân cao to nhưng thật vô dụng.

"Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát"

Thước sau đánh càng mạnh hơn, Phi Vũ cứ sau mỗi thước là lại hít một hơi thật sâu để lấy can đảm. Mông như ngồi trên đống lửa, cậu nhìn xuống chân mình, cố gắng đứng yên không động.

Tư thế này so với nằm xuống chịu đòn có lẽ còn khó hơn. Quan trọng là phải đủ dũng khí mới không chạy đi né đòn.

"Chát"

Những thước cuối Tiêu Dương ra tay càng mạnh, muốn Phi Vũ ghi sâu bài học này.

-Anh, anh đánh xong rồi đưa em đi thăm em gái. - Tiêu Dương còn chưa kịp lên tiếng giáo huấn vài câu Phi Vũ đã chặn họng.

-Không đau sao mà đòi đi?

Thôi, chả giáo huấn nữa, thấy thằng nhóc to xác trước mặt sốt sắng như vậy anh cũng biết cậu xót em rồi.

-Đau. Nhưng em nhịn được. - Phi Vũ nói.

-Quan trọng là con bé có muốn nhìn mặt em không.

Dù không muốn nhưng anh vẫn phải nói thật, mặc dù thực tế có chút phũ phàng.

-Không nhìn mặt cũng được, em thăm em ấy. - Phi Vũ quyết tâm cao.

Tiêu Dương bất đắc dĩ phải lái xe đưa Phi Vũ đi, cậu ngồi ở ghế sau, nghiêng người để vết thương không chạm.

Hai anh em đều đeo khẩu trang và đội mũ.

Tiêu Dương mở cửa, Phi Vũ vào theo.

-Cậu đến rồi đấy à? Tôi đang định mang lên cho cô Trà. - Cô giúp việc bưng khay cơm nói.

-Để cháu mang lên ạ. - Tiêu Dương đón lấy.

-Từ từ đã. Em đặt đồ, ship đến giờ. - Phi Vũ nói.

-Vẫn kịp đặt?! - Tiêu Dương ngạc nhiên.

-Ờ thì ban nãy ở trên xe em đặt.

Vừa nói xong điện thoại của cậu vang lên, Phi Vũ nhờ cô giúp việc ra nhận đồ giùm.

-Gì đây? - Tiêu Dương hỏi.

-Trà sữa trân châu hương nhài. Còn đây là bánh dứa. Em gái thích ăn đó. - Phi Vũ giới thiệu.

Tiêu Dương lắc đầu cười, anh và Phi Vũ đi lên.

Cửa phòng vẫn đang mở, Tiêu Dương đánh tiếng rồi bước vào.

Phi Vũ đi sau anh, nhưng cậu cao to, nhìn qua cũng thấy bóng dáng của cậu.

-Cút! Cút ngay cho tôi! - Thanh Trà vừa nhìn thấy Phi Vũ liền chỉ tay đuổi.

Tiêu Dương khựng lại, cũng tính bảo Phi Vũ tránh mặt nhưng cậu đẩy anh qua đi thẳng vào trong.

Phi Vũ đến bên giường Thanh Trà đang nằm, cô tức giận khi đuổi cậu không chịu đi, cô lập tức với điều khiển quạt trên kệ đầu giường, tính ném cậu.

-Không được làm bừa! - Tiêu Dương bất đắc dĩ nạt.

Phi Vũ tiến tới, Thanh Trà mặc kệ lời Tiêu Dương, cô ném thẳng điều khiển quạt về phía cậu. Phi Vũ không có ý định né, cũng may điều khiển chỉ ném trúng ngực cậu.

Phi Vũ cũng không chấp, cậu đi đến bên giường cô, quá trình cậu bước được đến nơi cũng hứng đủ thứ từ Thanh Trà ném tới. Em gái quả nhiên không giỏi thể dục, ném phát nào trượt phát đó.

Xung quanh không còn gì có thể ném được nữa, cô nghiêng người sang tính đạp cậu một phát.

Chân vừa co lên, mông và thắt lưng liền đau...

-A...

Thanh Trà cau mày.

-Anh mua trà sữa cho em này, cả bánh dứa nữa. Ăn đi đừng giận anh nữa nhé. - Phi Vũ cũng nhịn đau một chân khuỵu xuống.

-Cút!!!!!!!

Thanh Trà cao giọng.

Tiêu Dương đứng đó chứng kiến mà phải nhăn mặt.

-Anh xin lỗi, anh không nên "thấy chết không cứu."

-Phủi phui cái mồm! - Tiêu Dương nghe xong liền chen vào mắng.

-À anh xin lỗi, đáng ra anh nên đỡ em lên luôn chứ không nên cứ bắt em gọi anh.

-Cút!

Thanh Trà không nói quá hai từ, vẫn chỉ một từ và một hành động, đó là chỉ tay về hướng cửa.

-Anh xin lỗi.

-Cút.

-Anh xin lỗi.

-Cút.

-Anh xin lỗi...

-Cút!!!!!!!

-Anh...

-Mày cút đi cho tao!!!!!!!!

Thanh Trà nói được hẳn 5 từ, đồng thời đẩy Phi Vũ. Phi Vũ mất đà ngã ngồi xuống, mông chạm đất bị đau, cậu xuýt xoa, nhưng không muốn em gái biết mình bị đòn liền mau chóng tự trấn tĩnh trở về trạng thái bình thường.

-Em tức thì tức cũng không được phép nói thế. - Tiêu Dương nhắc nhở.

-Anh đừng có bênh nó! - Thanh Trà quát cả anh.

Nếu là bình thường, Phi Vũ nghe câu này xong nhất định sẽ rất giận, có khi còn chỉnh đốn cô luôn. Nhưng lúc này đây cậu biết cô đang rất tức tối, cũng rất ấm ức, nên cậu nhịn một chút cũng được.

-Anh xin lỗi.

Vẫn là ba chữ đó nói ra, Thanh Trà cảm tưởng mình sắp bị Phi Vũ chọc cho tức chết.

-Trà sữa, bánh dứa, em ăn đi. Anh xin lỗi mà.

Trái với vẻ công tử, có chút ngông nghênh bất cần thường ngày, Phi Vũ đứng trước Thanh Trà rất nhẹ nhàng, bao sự dịu dàng cậu dành hết vào lúc này đây.

Thanh Trà tóm lấy cốc trà sữa, tính ném đi nhưng bị Tiêu Dương chặn trước.

-Không uống thì thôi đừng có ném lung tung! Em ném lung tung bẩn ra nhà tự dậy dọn.

Cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại vẫn là thu tay về, tức tối đặt "bịch" một cái lên kệ đầu giường.

-Nghe không hiểu tiếng người à? Bảo cút thì cút đi còn xán vào làm cái gì?

Câu nào nói ra với Phi Vũ cũng thập phần khó nghe.

-Tha lỗi cho anh được không? - Phi Vũ vẫn rất kiên nhẫn.

-Mặt mày cũng dày ghê? Mày còn dám đến đây xin lỗi?

Tiêu Dương nghe chướng tai, nhịn không được nữa đi đến, anh dùng tay ấn thắt lưng của cô.

Thắt lưng đang đau bị ấn vậy khiến Thanh Trà kêu la oai oái.

-Anh bỏ ra! Anh làm cái gì đây?!!!!!!!

-Em ăn nói cho cẩn thận. Đừng để anh phải giáo huấn em. - Tiêu Dương đe doạ.

Cô có thể xưng cậu - tôi với Phi Vũ, nhưng anh không cho phép cô nói mày - tao.

-Anh bảo em trai anh biến đi! Đừng bao giờ để em thấy mặt nữa! - Thanh Trà giãy nảy.

-Em ấy cũng chân thành xin lỗi em như vậy rồi. Em không thể mở lòng bao dung một chút sao? - Tiêu Dương thấy cô quá cứng nhắc.

-Không!

Tiêu Dương tính nói, nhưng nhận ra tính cách này của cô thừa hưởng hoàn toàn từ mẹ.

Anh cũng bỏ tay ra, không ép cô nữa.

Phi Vũ lúc này suy đi tính lại, tranh thủ làm việc tốt, mà việc tốt cậu làm là giúp cô chữa thương.

Nghĩ xong liền lập tức hành động, Phi Vũ với tay tóm lấy thắt lưng cô giúp cô xoa bóp.

-Á!!!!!!! Đau!!!!!!

Thanh Trà kêu thảm thiết, Tiêu Dương giật mình gạt tay Phi Vũ ra khỏi người cô. Tay cậu to, lực đạo đương nhiên cũng khoẻ, cái "xoa bóp" của Phi Vũ không khác gì "bóp nghẹt" thắt lưng của người ta luôn.

-Mày!... Cậu cố tình đúng không?!

Thanh Trà dù tức đến nổ đom đóm mắt nhưng vẫn nhớ lời của Tiêu Dương, cô cũng không xưng "mày - tao" với Phi Vũ nữa.

-Em đau à? Để anh nhẹ tay.

Phi Vũ vẫn rất nhiệt tình, Thanh Trà vội vã nghiêng người tránh né, Tiêu Dương còn dùng tay che chở thắt lưng cho em gái.

Phi Vũ rụt tay lại, không ngờ họ sợ cậu đến thế.

Vẻ mặt bối rối xuất hiện, cậu không biết phải làm sao. Kinh nghiệm dỗ em không có, kinh nghiệm dỗ gái càng không. Cậu cũng từng hẹn hò yêu đương, nhưng chưa từng phải dỗ dành cô bạn gái nào. Họ chủ động tán cậu, có dỗ cũng là họ dỗ cậu.

Sau một hồi vừa dỗ dành vừa nài nỉ không được, Phi Vũ bất lực đành phải tay không ra về.

Tiêu Dương dặn dò cô giúp việc để ý đến Thanh Trà rồi anh cũng đi theo Phi Vũ.

-Này, thuốc về tự bôi được không? - Tiêu Dương vẫn kịp mang theo lọ thuốc ở nhà đi, dúi vào tay Phi Vũ.

-Em gái bị đánh thì nhờ quản lý thoa thuốc hộ, nhấp nhổm hóng tình hình, em trai thì ném cho lọ thuốc tự bôi. Thiên vị quá không? - Phi Vũ liếc nhìn anh mình một cái.

Tiêu Dương thay đổi đường đi, anh đưa Phi Vũ về nhà mình.

-Ơ? Sao lại đến đây? - Phi Vũ giật mình nhận ra thì cũng đã chuẩn bị xuống hầm gửi xe của chung cư.

-Thì thoa thuốc cho em đỡ tị. - Tiêu Dương nói.

-Không! Thôi thôi! Em nói đùa mà! - Phi Vũ xua tay.

-Mất công xuống hầm rồi thôi lên đi. Nhưng lát nữa tự về. Không chở đâu. - Tiêu Dương phũ phàng nói.

Vốn muốn từ chối bằng được, nhưng nghe anh trai mình nói thế, lập tức Phi Vũ thay đổi thái độ. Làm sao có thể để cho đưa đến nơi mà không cho về đến chốn được.

-Không về! Ngủ ở đây, mai chở em đi làm. - Phi Vũ nói.

Tiêu Dương lắc đầu cười, đúng là có thêm đứa trẻ bên mình.

Phi Vũ tự vào phòng nằm sấp xuống. Tiêu Dương thấy em trai mình nằm chờ sẵn lại cố tình câu giờ, anh tắm táp chán chê mới đi ra. Phi Vũ nằm đó chờ mà luôn miệng gọi.

-Anh! Xong chưa?

-...

-Lâu thế?

-...

-Tắm gì mà kỹ thế?

-...

Tiêu Dương bình thản từ nhà tắm bước ra. Nhìn gương mặt nhăn nhó khó ở vì phải chờ lâu của cậu em, anh lại tiếp tục chọc cậu bằng việc làm mọi thứ bằng "cảnh quay chậm".

-Đúng là! Sao anh có thể vô trách nhiệm thế? Đánh em bị đau thì phải chăm em chứ??? - Phi Vũ ấm ức.

-Ừ cũng phải.

Tiêu Dương đi tới, dùng cùi chỏ ấn mạnh xuống mông cậu.

Phi Vũ trợn mắt, miệng kêu lớn.

-Aaaaaaaa

-Luyện thanh à?

Tiêu Dương buông ra, tỉnh bơ.

-Thôi! Không cần thoa thuốc! Anh bóp chết em đi cho xong! - Phi Vũ xoa mông bị ấn đau.

-Bóp à?

Tiêu Dương lấy việc chọc cậu em làm thú vui cuối ngày, anh giơ tay ra doạ bóp mông cậu.

Phi Vũ hốt hoảng lấy tay che chắn mông cẩn thận.

-Bỏ ra đi! Anh đây thoa thuốc cho!

Phi Vũ bỏ tay, nhưng ánh mắt vẫn vô cùng cảnh giác.

Tiêu Dương thấy cậu đã thay quần áo khác liền phì cười. Lớn tướng rồi còn thích quần đùi hoạt hình.

Tiêu Dương trái ngược với vẻ nhẹ nhàng dịu dàng tỉ mẩn khi xuất hiện trong các show truyền hình. Thoa thuốc cho cậu em mà lực tay rất mạnh, cũng không có xót mà nhẹ tay hay từ từ thoa, anh thoa rất nhanh chóng. Cặp mông sưng đỏ của Phi Vũ dưới tay anh lúc này chả khác gì thêm một trận đòn nữa.

Thoa xong thuốc mà Phi Vũ vã cả mồ hôi hột.

-Anh, em đói, anh nấu món gì?

Bụng Phi Vũ réo lên, hai anh em cũng chưa kịp ăn tối.

-Mì.

-Hả?

-Ăn mì cho nhanh. - Tiêu Dương nói.

-Sao lại bất công thế? - Phi Vũ la oai oái.

-Ai kêu không đặt đồ ăn. Anh tắm nãy giờ đặt đồ ăn đi thì không. Trà sữa với bánh dứa thì đặt nhanh thế. - Tiêu Dương cũng tranh thủ bóc mẽ cậu.

-À thì... thôi ăn mì cũng được. Nấu mang vào cho em. - Phi Vũ lười nhác.

-Tự lết mông ra mà ăn! Không ai hầu được! - Tiêu Dương nói rồi đi ra.

Phi Vũ cuối cùng tự ôm mông đau ra ăn, hỏi thăm anh trai cái đệm êm hôm trước đâu thì Tiêu Dương chỉ dửng dưng nói rằng mang qua nhà Thanh Trà cho mèo nhà cô nằm rồi. Phi Vũ siết chặt đôi đũa trong tay trước vẻ hờ hững của anh.

-Nịnh em gái nịnh cả mèo nhà em! - Phi Vũ coi thường ra mặt.

-Có đứa khéo chó mèo còn không nịnh được. - Tiêu Dương châm biếm.

-Đừng thách em! - Phi Vũ chu mỏ cãi.

-Anh chống mắt chờ xem! - Tiêu Dương nhếch miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro