Chương 7: Kẻ ngông cuồng bị giáo huấn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Điều đại kỵ trong giới Trạch Nhân đã phạm phải. Hạo Hiên bắt đầu nghĩ tới những gì Tiêu Dương nói, hình như anh không nên tự đứng ra ký kết hợp đồng với nghệ sĩ thật. Ba anh em nhà Thanh Trà, ai ai cũng có mắt nhìn đàn em rất tốt. Tuấn Thần tuy chưa hot, nhưng đảm bảo dưới sự trợ giúp của công ty và Ninh Khang, đường sự nghiệp tương lai của cậu chắc chắn sẽ rộng mở.

Còn anh thì sao? Tận tâm tận lực nâng đỡ một kẻ không biết điều. Qua mặt Tiêu Dương đã đành, còn đích thân dẫn hắn đi cửa sau tìm kiếm giúp đỡ, vậy mà hắn cho anh xuống thẳng cống rãnh, không tài nào ngóc đầu lên được.

Trạch Nhân không hề hay biết về mối quan hệ của ba người họ, hắn không biết đã khiến anh mất hết thể diện trước mặt em chồng.

-Nằm xuống.

Hạo Hiên đưa hắn trở về khu ở của chương trình, anh dẫn hắn lên phòng mình. Lần đầu Trạch Nhân lên tới đây.

Hắn nghĩ mình lại bị anh phạt chống đẩy, hắn vừa chuẩn bị tinh thần nghe bản án, mông bất chợt bị quất một roi.

Hắn giật nảy mình, nghiêng người, ngồi hẳn xuống đất nhìn anh.

-Nằm lại!

Hạo Hiên quát nạt.

-Anh... sao anh có thể đánh em?...

Trạch Nhân không nghĩ Hạo Hiên sẽ là người đụng tới đòn roi. Vì một biên kịch lỗi thời, còn mai danh ẩn tích mấy năm, hắn chỉ nói vài câu, anh vì thế tức đến độ muốn đánh hắn?

Hắn không biết trong lòng anh, Thanh Trà ngoài là em chồng ra, còn là ân nhân của anh. Ngày trước mỗi lần gặp điều gì trắc trở anh đều nhờ cô tư vấn, giúp đỡ thoát những phen bị bôi đen. Giờ đây hắn coi thường cô, chẳng khác nào vả vào mặt anh một cái tát thật mạnh.

-Sao anh không thể đánh em? Một là em nằm xuống, hai là ngày mai công ty sẽ rút em về.

Trạch Nhân dù ngông cuồng nhưng tinh ranh. Hắn biết thái độ của anh như này đã là chạm tới cực hạn. Dù sao anh là sếp, là thầy, là người duy nhất trong công ty mong hắn bạo, hắn không thể trái lời người mang cơ hội đến cho mình.

Trạch Nhân chống tay xuống đất, nâng mông lên.

Đúng là cười người hôm trước hôm sau người cười. Hắn còn tự đắc Hạo Hiên sẽ không bao giờ đánh hắn, giờ hắn đã phải nếm trải cảm giác ăn đòn rồi.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh... em đau... a...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Đau thật đấy anh... phạt thể lực được không?

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Em đau thật.... anh phạt thể lực đi... em sắp trụ không nổi nữa...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh Hiên... em biết lỗi rồi...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaaaa...

Hạo Hiên đánh rất đau, mông hắn nhói lên từng cơn. Thế nhưng Trạch Nhân ngoài việc kêu la, tuyệt nhiên không né đòn. Hắn không muốn chọc anh giận, sợ anh thực sự rút mình về.

Nếu bị rút về so với việc bị đánh đòn này còn bẽ mặt hơn rất nhiều. Người trong giới sẽ đánh giá hắn thế nào, kể cả kẻ mà hắn cạnh tranh cũng sẽ xem thường hắn.

Hạo Hiên đã đủ trải nghiệm trong giới để nhận ra, Trạch Nhân là kẻ tài năng không có nhưng dã tâm lại có thừa.

Như Thanh Trà năm xưa, cô tài giỏi tự tin, có dã tâm dương dương tự đắc đã đành. Hắn có mỗi ngoại hình đã muốn diễu võ giương oai. Hắn chỉ là con hổ trên giấy không hơn không kém, người ta tuỳ tiện xoá đi lúc nào chẳng biết.

Năm đó, chắc chẳng ai ngờ có ngày một người hiền lành, ngại va chạm như Hạo Hiên lại tự tay nâng đỡ một kẻ không ra gì thế này.

Nhưng đâm lao phải theo lao, Phi Vũ còn vì anh trai mà nâng đỡ người mới, anh còn cãi lại Tiêu Dương để được giữ cậu. Anh bỏ cuộc, chẳng khác nào lấy đá đập chân mình.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui... đau... anh...

Trạch Nhân thấy anh trầm tĩnh, còn tưởng anh đánh xong rồi. Nào ngờ đâu hắn vừa thở phào, anh lại đánh tiếp.

-Đứng dậy.

Hạo Hiên cao giọng.

Hắn đứng trước mặt anh, tay không ngừng xoa cái mông. Đúng là đã làm khổ nó, miệng nói láo mặt thái độ mà mông lại chịu phạt thay.

-Em biết Nhất Thành Bất Biến không?

Hạo Hiên hỏi.

-Biết ạ. Anh Nhất Ninh còn làm MC của show. Hai người họ giữ hào quang thật lâu, là nhóm nhạc đông fan nhất nhì hiện tại.

Ánh mắt Trạch Nhân tỏ rõ sự ngưỡng mộ. Hạo Hiên nhìn ra, hắn đúng là kẻ không chịu tìm tòi, chỉ biết những nghệ sĩ đang nổi ở thời điểm hiện tại. Ở trong giới này, bản thân muốn phấn đấu không chỉ nhìn vào đồng nghiệp hay tiền bối, họ phải tìm hiểu xem, ai là người đứng phía sau.

-Có biết họ đi lên thế nào không?

Hạo Hiên tiếp tục câu hỏi.

-Có CD nổi ạ, còn đạt nhiều giải thưởng lớn, nhạc phim hát cũng rất hay. Từ hồi em còn nhỏ đi đâu cũng nghe thấy nhạc của họ rồi. Nhưng giờ thời đại mới, họ chỉ phát hành đĩa hát online, doanh thu cũng cao ngất ngưởng, còn sập cả app khi mở bán chưa đầy 15 phút.

Trạch Nhân muốn cho anh thấy mình là người có tìm tòi, cũng rất am hiểu thị trường hiện tại.

Hạo Hiên cười khẩy. Hắn thấy anh phản ứng như vậy có chút hoài nghi, bản thân mình đã nói gì sai sao?

-Em không hiểu ý anh, em nói thiếu gì sao?

-Bình thường em bị chửi dốt nát, dựa vào cái mặt kiếm cơm chẳng sai tí nào.

Hạo Hiên tuy lời nói phũ phàng, nhưng anh không nói, học trò của anh sẽ ngày càng ảo tưởng.

-Anh... đừng mắng em vậy chứ?!

-Nhất Thành Bất Biến là do một tay Jina nâng đỡ, hai người họ trước còn bị xem thường khả năng bạo. Em biết một công ty đào tạo nhiều thực tập sinh, luôn phải lọc ra những người có khả năng bạo để chăm chút, người không có đủ yếu tố cho vào nhóm dự bị. Jina đã nhìn trúng hai người đó, tạo đề tài cho họ được công chúng chú ý, tham gia show tuyển chọn, đưa họ hát nhạc phim, định hướng hình ảnh. Cái tên Nhất Thành Bất Biến tồn tại đến tận giờ cũng do em ấy đặt.

Nghe anh nói, Trạch Nhân mới thấy mình sai lầm, xem ra đụng trúng ong chúa mất rồi.

-Em có biết anh nổi từ đâu không?

Hạo Hiên nhìn gương mặt dần tái mét đi của hắn.

-Từ phim "Yên" ạ. Em là fan của anh, em xem hết phim anh đóng, nghe nhạc của anh.

Trạch Nhân khẳng định lại.

-Jina là tác giả của "Yên", ngày đó anh còn mắc kẹt trong hình tượng ca sĩ, dấu ấn với khán giả không có mà anh chỉ biết lao đầu vào tập luyện. Jina khi đó đã đích thân chọn anh, cho anh cơ hội được công chúng đón nhận. Em nghĩ anh không có khởi đầu, liệu có được thành công như hiện tại không?

Trach Nhân nghe xong, suýt thì không đứng vững. Hắn không tìm hiểu sâu rộng như vậy.

-Em xem đi, video ngày xưa anh và anh Tiêu Dương bảo vệ Jina khỏi fan. Khi em ấy được công nhận, anh chẳng là gì cả.

Hạo Hiên đưa cho hắn xem. Thời gian cứ như vậy trôi qua, đoạn video này cũng đã cũ, vậy mà khi chính mình nhìn lại, Hạo Hiên lại thấy bồi hồi. Đó là cảm giác lần đầu được đóng phim, lần đầu thành danh, lần đầu... thầm yêu một người.

Trạch Nhân vẻ mặt bối rối, lo lắng.

-Trân Hoa hiện tại, cũng là nổi lên từ tác phẩm của Jina, đối với em ấy vẫn là nể mặt vài phần. Phi Vũ tạo dấu ấn sâu đậm với Vĩnh Thế Trường Tồn, cũng là của em ấy. Em có biết chỉ cần Jina chịu quay trở lại, hàng tá công ty sẵn sàng tranh cướp em ấy không? Em không hiểu giới giải trí này vận hành thế nào rồi. Đào thải chỉ diễn ra cho nghệ sĩ chúng ta, còn những người phía sau, gừng càng già càng cay.

Hạo Hiên nói cho cậu mở mắt. Anh không ngờ Trạch Nhân có suy nghĩ quá hạn hẹp. Đến cả Vỹ Đình còn thấy tiếc nuối khi Thanh Trà rút lui, vậy mà hắn còn dám trước mặt cô khua môi múa mép.

Trên đường đến nhà Thanh Trà, anh đã dặn đi dặn lại hắn, phải thật khéo léo tạo thiện cảm với cô. Cô giờ như cái phao cứu sinh cho sự nghiệp tăm tối của hắn. Vậy mà hắn, tự cầm đinh đâm thủng cái phao duy nhất giúp hẳn nổi trên đại dương.

May cho hắn, Thanh Trà hắn gặp giờ đã trưởng thành hơn xưa, nếu hắn gặp cô ở thời điểm 7 năm trước, hắn không bị cô xử đẹp ngay tại chỗ chớ kể.

-Anh... em làm thế nào bây giờ?

Trạch Nhân sợ đến mức đầu óc trống rỗng, tay chân mềm nhũn.

-Đứng trước gương, gập người 90 độ, nói thật to và rõng rạc 100 lần câu "Em xin lỗi" cho anh.

Hạo Hiên chỉ về cái gương gắn tường cạnh lối ra vào. Trạch Nhân không hiểu vì sao anh ra hình phạt này, nhưng hắn đâu dám cãi, giờ hắn mới biết lo cho sự nghiệp đen tối của mình.

Trạch Nhân đứng đó, gập người nói câu xin lỗi. Hắn tự thấy mình trở thành trò hề, cảm thấy mình quá ngu ngốc.

Hạo Hiên ngồi đó nhìn, anh nhẩm đếm, lén lấy điện thoại quay lại cảnh này.

Anh muốn cho hắn thấy rằng, bản thân hắn nhất định phải học được cách cúi mình. Không có ai kiêu ngạo ngông nghênh mà đứng trên đỉnh cao mãi được. Cho dù hắn may mắn, cũng sẽ vì chủ quan mà bị người khác đẩy xuống.

Tuấn Thần ở công ty, Tiêu Dương bắt cậu phải học cách cười, học cách nói lời xin lỗi, học cách nói câu cảm ơn. Những điều này Hạo Hiên đã quá thiếu sót, anh quên không dạy Trạch Nhân.

Trạch Nhân mông đã đau nhức, còn phải cúi gập người, vải quần ma sát vào càng đau. Hắn khom lưng nhiều cũng bị đau mỏi lưng. Nhưng Hạo Hiên nghiêm khắc, tuyệt đối không cho hắn dừng lại.

Trạch Nhân chịu phạt xong về phòng nằm lả người. Mọi khi anh phạt thể lực, kiểu gì cũng sẽ điều trợ lý đến mát xa cho hắn, giúp hắn gân cốt được thư giãn. Nhưng lần này trợ lý không có, mông đau còn không có thuốc bôi. Trạch Nhân vừa đau đớn thể xác vừa day dứt trong lòng. Hắn đúng là tự chặt đường sống của chính mình rồi.

Hạo Hiên sớm hôm sau đã tìm Thanh Trà lại lần nữa, anh cho cô xem đoạn video Trạch Nhân bị phạt. Thanh Trà chỉ nhìn chứ không nói gì. Cô chỉ bảo với anh, mình đã quyết định giúp Tuấn Thần và show "AB Diễn Ca".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro