Chương 7: Hố đen tai hại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-A...

Thanh Trà kêu lên, mọi người giật mình quay lại. Linh Châu đi tới.

-Mắt mù hay sao mà không thấy? - Linh Châu mắng.

Thanh Trà bước hụt ngã xuống, cô sợ máy ảnh bị hỏng nên theo phản xạ vẫn kịp ôm chặt máy ảnh trong lòng. Cuối cùng người cô co lại, mông đáp thẳng xuống dưới. Thanh Trà ôm mông bị đau kêu.

Nhìn cảnh ngã dập mông của cô trở thành trò cười cho những đồng nghiệp không ưa gì mình.

Họ bụm miệng cười cười chỉ trỏ.

Phi Vũ đi ra nên không biết chuyện.

Cậu đi nửa đường chợt nhớ ra muốn dặn Linh Châu chuyện công việc nên quay lại. Phi Vũ thấy mọi người đứng xung quanh cái hố đó liền chạy tới.

Thanh Trà nhịn đau đứng dậy, bức xúc vì mọi người không giúp đỡ thì thôi lại còn đứng cười nói chỉ trỏ, một số như Linh Châu còn cố tình chọc ngoáy.

-Sao vậy? - Phi Vũ lo lắng hỏi.

-Tự ngã. Biển cảnh báo to lù lù, dây chằng xung quanh mà cũng đâm đầu vào. Chờ anh hùng cứu mỹ nhân à?

Hai chữ "mỹ nhân" thật sự gây cười. Thanh Trà tức đến đỏ mặt. Đây là công ty giải trí, nói từ mỹ nhân với cô đúng là đang nói đểu về ngoại hình của cô.

-Đỡ tôi lên. - Thanh Trà dù sao cũng phải ra khỏi đây mới tính sổ với họ được, cô nhìn Phi Vũ.

Phi Vũ vốn là muốn kéo cô lên nhưng cái thái độ của cô khiến cậu không hài lòng. Cô nói như ra lệnh. Ở đây có ai không biết gia thế của cậu, chưa ai nói năng với cậu như vậy mà cô ở chỗ đông nhân viên lại ăn nói không chút kiêng dè.

-Em bảo ai? - Phi Vũ cố tình hỏi.

-Cậu chứ ai? Đưa tôi lên. - Thanh Trà dù mông đau muốn chết nhưng vẫn tỏ ra bình thản, không thể ôm mông nhảy tưng tưng làm trò cho họ được.

-Tự ngã thì tự lên. Không nói được một câu tử tế. - Phi Vũ coi như không quan tâm.

Nhìn xung quanh không một ai muốn đỡ mình, lại còn thành trò cười cho họ, giờ Phi Vũ cũng không muốn giúp, điện thoại cô lại không cầm theo, giờ cũng không biết trông cậy vào ai.

Mấy người đó còn ác ý lấy điện thoại ra chụp lại hình cô bị ngã trong đó.

-Chụp gì mà chụp?

Phi Vũ lớn tiếng, người bị cậu bắt gặp lập tức giấu điện thoại đi.

Phi Vũ đi đến, bắt người đó xoá ảnh.

Thanh Trà thấy nực cười, ban nãy mấy cái điện thoại chĩa vào cô thì không ý kiến, giờ lại làm như cao thượng lắm.

Phi Vũ chờ mãi vẫn không thấy cô lên tiếng nói được lời tử tế.

-Xoá hết mấy tấm các người chụp đi, nếu không đừng trách tôi. - Thanh Trà đứng phía dưới đe doạ.

-Mạnh miệng ghê ha? Lên được đi rồi tính. - Họ cố tình khích đểu cô.

Phi Vũ đi đến từng người, cậu yêu cầu họ phải xoá hình ảnh ngay trước mặt mình, bao gồm cả ảnh đã vào thư mục xoá, vì cậu không muốn họ ra khỏi đây liền khôi phục lại.

-Đồng nghiệp bị ngã đứng quay phim chụp ảnh? Hay quá ha?!!!

Phi Vũ nổi giận. Mấy người đó sợ hết vía. Linh Châu cũng ngạc nhiên không biết gì sao tự dưng Phi Vũ lại giận thế.

Dù sao em gái ở đó, cho dù có muốn chỉnh một chút, cậu cũng nhất định không để ai chia sẻ những hình ảnh xấu hổ của em mình ra ngoài.

Nhưng Thanh Trà không cho là vậy, cô nghĩ rằng Phi Vũ cùng một giuộc, chỉ là diễn vở kịch cho đỡ mang tiếng hùa với nhau bắt nạt cô mà thôi.

Phi Vũ biết không thể chờ Thanh Trà tự nói ra được. Cậu đành quay lại, ngồi xuống mớm lời cho cô.

-Nói tử tế một câu, anh Phi Vũ kéo em lên với ạ.

Thanh Trà ngứa mắt, đúng là cố tình, còn làm ra cái vẻ kêu họ xoá ảnh này nọ.

Mấy người vừa bị Phi Vũ chỉnh cũng không dám ở lại, lập tức rời khỏi phòng.

Thế nhưng người muốn xem náo nhiệt cũng không ít.

-Em tính cứ ở đấy cho mọi người cười nhạo em? - Phi Vũ không hiểu sao cô bướng bỉnh như thế.

Thanh Trà không muốn, nhưng cái kiểu ép người thế này, cho dù cô nói ra họ cũng sẽ cười chê cô mà thôi.

-Mỹ nhân nói một câu anh hùng liền ứng cứu. - Một người khác châm biếm.

Cái từ "mỹ nhân" đó vẫn là cố tình nhấn mạnh. Dù sao đi nữa Thanh Trà cũng là con gái, bị quê độ thế này đã xấu hổ muốn chết rồi lại còn để cho những người ghét mình được thể châm chọc ngoại hình của cô nữa.

-Với không tới cố với làm gì?

Linh Châu nhếch miệng, cô không nhờ Phi Vũ mà cố gắng với lên. Nhưng chiều cao của cô có hơn 1m5, làm sao với tới được. Cho dù có nhảy lên với được, cũng không có cơ hội leo lên.

Thanh Trà nhảy lên vết thương ở mông lại đau, cô còn thấy phần thắt lưng cũng đau nữa.

Thanh Trà nhăn mặt.

-Gọi một tiếng "anh" cũng được. - Phi Vũ không muốn thấy em mình chật vật, giảm bớt điều kiện.

-Đéo!!!

Một từ đơn giản nhưng khiến cả căn phòng im phăng phắc, không một ai dám cười.

Là một cô nhân viên mới, dám nói tục với Phi Vũ. Đến CEO của công ty, những người làm nghề lâu năm trong giới, còn phải vì gia thế của cậu mà nể nang vài phần. Vậy mà cô gái này dám văng từ "đéo" với cậu.

Phi Vũ đứng hình. Hay rồi! Không chỉ nói với riêng cậu mà còn cho cả nhân viên cùng nghe.

-Thanh Trà!

Tiếng gọi vọng lên, Thanh Trà ngửng mặt.

Phi Vũ và mấy người kia quay đầu lại, Tiêu Dương và Đằng Nam chạy vội đến.

-Sao không ai kéo em ấy lên? - Tiêu Dương sốt sắng ra mặt.

Anh không cần màng hình tượng, trực tiếp quỳ xuống, tay bám chắc miệng hố, tay kia đưa ra hướng về phía Thanh Trà.

-Đưa tay đây anh kéo lên.

Thanh Trà đưa máy ảnh lên trước, sau đó cô đưa tay ra.

Một người nữa chạy theo sau Tiêu Dương và Đằng Nam nhảy thẳng xuống hố.

Anh thấy cảnh này không ổn, Thanh Trà người bé như vậy muốn kéo lên cũng không dễ, trông cô chân yếu tay mềm khó mà chỉ cần dựa vào sức Tiêu Dương mà leo được.

Mọi người giật mình.

-Hạo Hiên! Em cẩn thận! - Đằng Nam kêu.

-Không sao! - Hạo Hiên ngửng đầu lên cười, anh cũng cao trên m8, đứng dưới hố này cũng không ảnh hưởng.

-Nào, để anh đỡ.

Hạo Hiên nói xong liền cúi người bế thốc Thanh Trà lên. Cô tóm lấy tay Tiêu Dương. Phi Vũ lúc này đưa tay ra nhưng cô không thèm tóm lấy.

Tiêu Dương quay sang nhìn cậu, hừ lạnh một tiếng.

Thanh Trà lên được đến nơi, Tiêu Dương đưa tay kéo nốt Hạo Hiên lên.

-Em không sao chứ? - Đằng Nam hỏi thăm.

Thanh Trà gật đầu, mặt nhăn nhó rất khó coi.

Tiêu Dương thấy vậy lo lắng.

-Tại sao có thể nhìn em ấy bị ngã xuống hố mà không ai giúp đỡ? - Tiêu Dương nổi giận.

Mấy người trong phòng cúi đầu không dám đáp, Linh Châu cũng hết hồn, lần đầu thấy Tiêu Dương giận dữ đến như vậy.

Vỹ Đình nghe tin cũng đến, anh đích thân chỉ điểm từng người một, bao gồm cả những người mà Thanh Trà bảo cũng có mặt còn chụp hình cô. Vỹ Đình và Đằng Nam tự giải quyết riêng.

-Có đau ở đâu không? - Tiêu Dương lo lắng hỏi han.

-Em ngã... mông với thắt lưng đau quá...

Có Tiêu Dương xuất hiện như niềm an ủi, Thanh Trà vốn mạnh mẽ, nhưng mạnh mẽ thế nào cũng chỉ là con gái mà thôi. Vừa nãy ngã đau không ai giúp đỡ còn bị cười cợt, đến lúc Phi Vũ xuất hiện cũng mất thêm thời gian, cô ở trong đấy cũng gần nửa tiếng chứ ít gì.

Thanh Trà mắt ầng ậng nước như sắp khóc đến nơi, Phi Vũ thấy cảnh này tay chân luống cuống.

-Anh... - Phi Vũ lắp bắp.

-Khỏi cần trình bày! - Tiêu Dương trừng mắt nạt cậu.

Thanh Trà đưa tay lên dụi mắt, tránh để nước mắt rơi trước mặt người kia.

Tiêu Dương quay người cô lại, vén áo cô lên xem.

Phần thắt lưng bị tróc da xây xước.

Hạo Hiên không ngờ Tiêu Dương lại quan tâm đến nhân viên như vậy.

Phi Vũ cũng nhìn thấy, tim cậu đập mạnh.

Tiêu Dương đỡ Thanh Trà ra, anh gọi lái xe đến đưa cô đến chỗ Dương Duy khám.

Phi Vũ muốn đi theo nhưng anh không cho phép, anh kêu cậu rảnh thì về nhà đợi anh.

Phi Vũ lúc này đây như con cún con bị bỏ rơi, nhìn chiếc xe đi mà ân hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro