Chương 56: Dã tâm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người trong giới nhận xét, Nam Vân có được Jina như hổ mọc thêm cánh. Cái danh xưng biên kịch vàng của Jina không sai một chút nào. Cô có mắt nhìn người rất chuẩn, việc bằng mọi cách có được Phi Vũ thủ vai nam chính, trở thành một mũi tên trúng hai đích.

Vào thời khắc cậu bị ném đá kịch liệt vì bộ phim flop với Trân Hoa, Thanh Trà nhất mực mong muốn cậu diễn bộ phim của mình. Điều này thường các đoàn làm phim, nhà sản xuất và các bên đầu tư đều không dám thoả hiệp. Bộ phim của Nam Vân lần đầu tự đứng ra sản xuất, Vỹ Đình đặt trọn niềm tin vào cô.

Cô đã chọn theo ý mình, thành công thuyết phục được Phi Vũ. Vĩnh Thế Trường Tồn dưới cái tem bảo hành của Jina, trở thành bộ phim được mua sớm nhất. Từ nhà đài cho đến các trang phim chiếu mạng đều tranh nhau, giá bán ra của Vĩnh Thế Trường Tồn đạt mức cao ngất ngưởng.

Nam Vân quyết định phần bán, còn cô, chỉ giải quyết những vấn đề nằm trong phạm vi của mình. Phim được bán từ khi còn chưa kết thúc các cảnh quay. Họ đều muốn tranh thủ chiếu sớm nhất có thể, giúp thu lại lợi ích càng nhanh càng tốt.

Trên dưới Nam Vân đều không ngờ sức hút của bộ phim lớn tới vậy. Hậu kỳ và nhạc phim vừa hoàn thành, họ đã chọn được ngày công chiếu. Tỉ suất xem đài đạt ngưỡng cao ngất, khiến cho Vĩnh Thế Trường Tồn trở thành bộ phim có khởi điểm ăn khách nhất trên truyền hình.

Phi Vũ lội ngược dòng thành công, tên tuổi của cậu phủ sóng, ngay cả những diễn viên phụ từ bộ phim cũng được tiếng thơm lây.

Nam Vân thu được rất nhiều lợi ích, tài nguyên dồn dập tự tìm đến Phi Vũ. Một số diễn viên, thực tập sinh mà Nam Vân đưa vào cho các vai phụ cũng được chú ý.

Trong giới giải trí lúc này, sự quan tâm đổ dồn vào Jina.

Hàng tá lời mời hợp tác tìm đến cô. Các công ty lớn nhỏ, cá nhân nghệ sĩ đã thành danh hoặc chưa có tên tuổi đều muốn nhận được cái gật đầu từ cô.

Vỹ Đình biết, một khi con người đã đạt tới ngưỡng cửa danh vọng, sẽ có rất nhiều tâm cơ. Cho dù bản chất không xấu, nếu không đủ bản lĩnh rất khó vượt qua những cám dỗ.

Chuyện Thanh Trà gặp gỡ các nghệ sĩ ở công ty khác, hay các nhà sản xuất, đạo diễn,... Nam Vân không có quyền can thiệp. Trong hợp đồng cũng không có điều khoản nào ràng buộc cô về việc giao lưu như vậy.

Nhưng từ những quản lý và trợ lý của nghệ sĩ trong công ty, Vỹ Đình phát hiện ra Thanh Trà tự hẹn những bữa tiệc rượu vào buổi tối, đưa bộ tứ Hạo Hiên, Trân Hoa, Tân Thành và Nhất Ninh lần lượt tham gia.

Trong giới giải trí, rất nhiều những dự án, kế hoạch được thống nhất ở trên bàn tiệc. Thanh Trà có hành động như vậy là muốn qua mặt Nam Vân.

Bốn người đó giấu kín chuyện này rất kỹ, nếu không phải anh cẩn thận sắp xếp người ở cạnh họ, khó để mà quản lý nghệ sĩ phát hiện ra.

Tin đồn xuất hiện ngày một nhiều, những chuyện phía sau không đến tai công chúng, nhưng người trong giới đồn thổi với nhau.

Anh gọi cả bốn người cùng lên phòng làm việc, anh muốn cho họ cơ hội tự giác thú nhận.

Có một điều anh thực sự nể phục Thanh Trà, đó là những người "dưới trướng" của cô rất kín miệng. Họ đủ thông minh để biết việc mình làm đã bị bại lộ, nhưng tuyệt nhiên không một ai dám khai ra tên cô đứng đằng sau.

Cũng phải thôi, cơ hội nổi tiếng của họ đều là do Thanh Trà trao cho, họ không dại gì đi phản cô.

Thanh Trà được gọi lên phòng CEO. Cô thấy cả bốn người đều có mặt. Họ hiểu nhau đến mức, chỉ cần một cái nháy mắt ra hiệu, đã biết đối phương muốn truyền tải điều gì.

-Thật khen cho Jina, em đưa nghệ sĩ của Nam Vân đi các buổi tiệc tối. Từ tiệc rượu, nhà hàng, phòng hát VIP, hình như không có điều gì em không dám làm nữa nhỉ?

Vỹ Đình ngồi tại ghế CEO, tay anh đan vào nhau, muốn xem phản ứng của cô thế nào.

-Anh phát hiện ra rồi? Người là do em đưa đi.

Thanh Trà bình tĩnh, dù sao cũng bị phát giác, cô chẳng có gì để dấu giếm. Thanh Trà không chỉ qua mặt Vỹ Đình, còn qua mặt cả hai người anh trai của cô. Vỹ Đình đã điều tra, Phi Vũ và Tiêu Dương không hề biết gì về việc cô làm.

Cô không trực tiếp tham gia những buổi tiệc đó mà hẹn cho nghệ sĩ, sau đó cô sẽ cử lái xe riêng của gia đình đưa đón họ.

-Em cố tình không coi quy định của Nam Vân ra gì?

Vỹ Đình hỏi cô.

Tại Nam Vân có quy định bất di bất dịch dành cho nghệ sĩ và thực tập sinh. Họ tuyệt đối không được phép tự ý tham gia những buổi tiệc của người trong ngành. Nam Vân không cho phép nghệ sĩ của mình tự ý tạo dựng những mối quan hệ kiểu đó. Nếu là những sự kiện quan trọng, đích thân Vỹ Đình sẽ đưa người đi.

Lần này Thanh Trà lén lút sắp xếp rất nhiều những buổi tiệc, hơn nữa cô còn cho bốn nghệ sĩ top đầu của Nam Vân tham dự.

-Còn các em, đủ lông đủ cánh rồi đúng không? Tự đi tìm tài nguyên, tự đi cửa sau, muốn rời khỏi Nam Vân rồi đúng không?

Vỹ Đình thay đổi thái độ, cách anh chất vấn họ khác hẳn với cách anh từ tốn hỏi chuyện Thanh Trà.

-Không phải đâu anh. Bọn em xin lỗi.

Mấy người cúi đầu đồng thanh.

-Người là em đưa đi, anh không cần phải dùng họ để đe em.

Thanh Trà biết thừa ý định của anh. Cô chẳng cần mấy người kia phải đứng chắn, tin chắc Vỹ Đình không dám làm gì mình.

Bản thân gia đình cô anh không thể chèn ép, danh tiếng của cô anh cũng không thể phá hoại, không có Nam Vân, còn hàng tá những bệ đỡ tốt hơn, những người có quyền thế, có tiếng nói sẵn sàng lấy lòng cô bằng mọi cách. Giá trị mà cô đang có, Vỹ Đình chẳng thể làm gì hơn.

-Em đã thừa nhận thì anh phải cho em thấy, Nam Vân không phải chỗ để em tự tung tự tác.

Thanh Trà cười khẩy, để xem anh định làm gì cô. Trong đầu cô là hàng tá những phương án xử lý của anh, cô còn sẵn sàng đối đầu với anh nữa kìa.

-Nhất Ninh và Tân Thành, ép Trà nằm sấp xuống ghế sô pha cho anh.

Cả bốn người tròn mắt, Thanh Trà giật mình. Trong tất cả những khả năng mà cô nghĩ tới, không có trường hợp này xảy ra.

Cô thấy anh lấy trong ngăn kéo ra cây thước gỗ, vừa to vừa dày.

-Vỹ Đình! Anh dám?!

Thanh Trà quắc mắt nhìn anh. Ánh nhìn ghê gớm đó Vỹ Đình cũng đã quen.

-Hai em không làm sẽ phải chịu sự trừng phạt từ công ty. Vi phạm hợp đồng ngoài khoản tiền bồi thường ra công ty có thể đóng băng hoạt động của các em.

Vỹ Đình đe doạ. Anh sai Nhất Ninh và Tân Thành chính vì muốn cho cô thấy rằng, họ thuộc về ai, phải nghe lệnh từ ai. Họ nổi tiếng sau một đêm nhờ cô là điều không ai phủ nhận, thế nhưng hợp đồng của họ là với Nam Vân, cũng là nghệ sĩ mà công ty đào tạo. Thanh Trà không thể ngang nhiên nẫng tay trên.

-Anh cho rằng anh đủ sức sao? Nhất Thành nổi là nhờ ai? Em...

Thanh Trà chưa kịp nói hết câu đã thấy hai bàn tay đặt lên vai mình. Tay cô bị họ giữ lấy, Thanh Trà không ngờ hai người đó dám làm vậy với cô.

-Hai đứa...?!!!

-Bọn em xin lỗi, chị tha lỗi cho bọn em ạ.

Nhất Ninh và Tân Thành kéo cô ra ghế, ép cô nằm sấp xuống. Xét về quyền lực, cô có quyền hơn họ, nhưng xét về sức lực, cô không thể phản kháng.

Hai người đều cao to, chẳng khó gì để giữ cô nằm yên một chỗ.

-Đứng đây nhìn cho kỹ. Đừng có nghĩ Nam Vân không thể đụng tới các em!

Vỹ Đình chỉ cây thước vào Hạo Hiên và Trân Hoa. Hai người rất khó xử. Thanh Trà không chỉ là ân nhân, còn là em gái của Phi Vũ và Hạo Hiên, họ khó mà đứng yên nhìn cô bị đánh.

-Em sai rồi, anh phạt em đi ạ.

-Em cũng sai rồi, xin anh phạt em.

Hạo Hiên và Trân Hoa chủ động quay người, chống tay lên bàn làm việc của anh, mông đưa ra phía sau.

-Quay lại nhìn!

Vỹ Đình quát.

Hai người run bắn, lật đật quay lại. Họ đã bị tịch thu điện thoại, không có cách liên lạc với Tiêu Dương và Phi Vũ.

-Em biết rõ là trái quy định em vẫn cố tình làm. Em muốn đưa nghệ sĩ bên anh đi đâu?

Vỹ Đình cao giọng.

Thanh Trà câm nín, cô không thể đáp lại. Anh đã hỏi như vậy, chắc hẳn đã bắt đầu nghi ngờ cô.

-Anh dám đánh em, anh sẽ phải trả giá!

Thanh Trà đe doạ. Nhất Ninh vỗ nhẹ vào tay cô, mong cô đừng tiếp tục đối đầu với anh nữa. Hai người họ đã rất lúng túng khi phải giữ cô rồi, nếu cô còn chọc giận anh, không biết Vỹ Đình sẽ phạt thế nào.

-4 thước.

Vỹ Đình nói.

Anh vung thước trong tay, bắt đầu đánh xuống.

"Chát" - A!

-Thứ nhất, em đã ký hợp đồng với Nam Vân, mọi hành động của em thuộc kiềm kiểm soát của công ty.

Mông Thanh Trà nảy lên sau thước đầu tiên. Vỹ Đình đánh rất thẳng tay, cơn đau truyền thẳng lên não bộ, cô không muốn kêu cũng không được.

"Chát" - Au!

-Thứ hai, nghệ sĩ của Nam Vân phải tuân thủ quy tắc. Không có việc tự ý làm mà không thông qua công ty!

"Chát" - A!

-Thứ ba, Nam Vân đào tạo được người cũng có thể buông bỏ được người.

"Chát" - Auuu!

-Thứ tư, danh tiếng và tài nguyên của nghệ sĩ thuộc về công ty quản lý, Nam Vân đủ khả năng có thể nâng đỡ được người tài và đức.

Bốn thước mạnh bạo giáng xuống mông, kèm theo đó là lời giáo huấn. Hạo Hiên và Trân Hoa không thể làm gì, Nhất Ninh và Tân Thành còn không dám nhìn thước giáng xuống mông cô. Tiếng thước vang lên, tim họ đều đập thình thịch.

Bốn thước đó, không chỉ là đánh vào mông Thanh Trà, còn là sự cảnh cáo của Vỹ Đình dành cho cả bốn người kia. Lời giáo huấn của anh, cũng không phải để cho mình Thanh Trà nghe.

Tất cả đều hiểu thâm ý của anh. Thanh Trà trong lòng dâng trào cảm giác tức giận, phẫn nộ. Hôm nay cô phải nhịn, ngày mai cô sẽ phản kháng.

Sự bướng bỉnh của Thanh Trà sao qua được mắt Vỹ Đình. Anh kêu Nhất Ninh và Tân Thành buông tay. Thanh Trà đứng dậy, cô bỏ đi.

Chỉ còn cách cửa mấy bước chân, Vỹ Đình lên tiếng.

-Lời xin lỗi với em khó thế sao? Với anh anh sẵn sàng nói lời xin lỗi. Ngay bây giờ anh sẽ liên hệ với mẹ em, với hai người anh trai của em, sẽ xin lỗi họ vì tự ý phạt đòn em mà không thông báo. Còn em, bốn thước này là cảnh cáo, anh không hối hận vì đánh em.

Thanh Trà nghe xong đóng sầm cửa rất mạnh.

Bốn người bên trong bị sức ép từ CEO doạ cho phát sợ. Sau khi ra khỏi phòng anh đều đi tìm Thanh Trà nhưng cô không còn ở công ty...

Cơn giận trong lòng Thanh Trà nhen nhóm, sau bốn thước của Vỹ Đình đã khiến cho nó bùng cháy dữ dội. Mẹ cô đã ra nước ngoài làm việc, trong nhà ngoài cô giúp việc ra chẳng còn ai.

Thoại Giang nhắn tin cho con gái, cô không ngờ bà chấp nhận lời xin lỗi từ Vỹ Đình, còn căn dặn cô làm việc gì cũng nên suy tính kỹ càng. Bà có thể ủng hộ cô mọi thứ, cho cô những điều kiện tốt nhất để phát triển sự nghiệp, thế nhưng đừng có gây chuyện để bị người ngoài đánh đòn như vậy.

Tiêu Dương và Phi Vũ đều nhận được cuộc gọi xin lỗi từ Vỹ Đình, đến lúc này họ mới biết chuyện. Anh không rõ phản ứng của hai người sẽ ra sao, vậy nên anh quyết định xử lý xong mới thông báo.

Phi Vũ vừa tham gia livestream cho một nhãn hàng xong vội trở về tìm em gái. Tiêu Dương quay xong cảnh phim cũng về xem cô thế nào.

Hai người đi hai hướng khác nhau hoàn toàn, nhưng trùng hợp thay đều có mặt trước cửa nhà cùng một lúc.

-Đúng là đáng đánh! Em có thể lôi kéo nghệ sĩ đi tiệc rượu một cách lén lút như vậy được sao?!

Tâm trạng khó chịu với cơn lửa giận trong lòng lúc này cần một xô nước mát khiến cô hạ hoả, thế nhưng anh trai vừa vào phòng cô đã mắng té tát. Phi Vũ vẫn đang mặc nguyên bộ đồ quay cho nhãn hàng, cậu bực mình với cách hành xử của cô.

-Sao? Bởi vì ở đó có ông lớn, anh sợ ảnh hưởng đến tình yêu của Trân Hoa dành cho anh à?

Thanh Trà nghiêng người, cô nói đểu Phi Vũ.

-Em vẫn chưa biết hối lỗi hả Trà? Em không được phép làm như vậy! Vuốt mặt phải nể mũi, em có muốn nghệ sĩ của công ty làm gì cũng phải qua công ty quản lý. Em tự ý sắp xếp như vậy sẽ mang tiếng dẫn người đi cửa sau, có ý đồ đen tối với công ty. Em không hiểu sao?

Tiêu Dương cũng mắng em. Thanh Trà thất vọng, cô thấy nực cười. Hai người vừa là anh trai, vừa là nghệ sĩ mà cô có công góp phần giúp tên tuổi của họ càng ngày càng có chỗ đứng trong làng giải trí. Vậy mà thái độ của họ đối với cô khiến cô cảm thấy công sức của mình bị gạt bỏ.

-Nếu không phải có Trân Hoa và Hạo Hiên, các anh có nhảy lên như vậy không? Em đâu có ép họ phải làm những việc khác, các anh cáu cái gì? Còn sợ em mang tiếng, em chính là có ý đồ đấy thì làm sao?!

Thanh Trà lớn tiếng cãi nhau với hai anh. Phi Vũ bực mình đi đến, ấn cô nằm sấp xuống giường, còn định vụt cho cô mấy cái cảnh cáo.

-Đừng có đụng vào em! Anh dựa vào cái gì? Vĩnh Thế Trường Tồn giúp anh chuyển mình là của ai?

Thanh Trà giãy nảy, cô phản ứng rất kịch liệt. Phi Vũ tay đang sắp hạ xuống mông cô dừng lại.

-Em kể công với anh?

Phi Vũ hỏi cô. Lúc đầu cô luôn nói rằng cậu hợp vai, trao cho cậu động lực, cũng khiến cậu cảm động bởi suy nghĩ chu toàn và lo lắng dành cho mình. Vậy mà giờ đây, cô cho rằng vì bộ phim thành công nên cậu phải cả nể cô sao?!

Một Trân Hoa, một Hạo Hiên, một Nhất Ninh, một Tân Thành coi cô như cả bầu trời còn chưa đủ hay sao?!

-Anh nên biết điều một chút đi! Cả hai anh! Anh biết vì sao bốn người họ nghe em răm rắp không? Bởi vì họ ý thức được thành công của họ là từ đâu mà ra! Các anh nghĩ em là em gái các anh nên cái gì cũng cho không được đúng không?

Thanh Trà có suy nghĩ khác hẳn. Tiêu Dương và Phi Vũ nhận ra sự thay đổi của cô. Ở trong giới showbiz thị phi này khiến em gái của họ thay đổi quan điểm thật rồi sao?

-Nghĩa là bọn anh từng giây từng phút phải biết ơn em?

Tiêu Dương không hài lòng bởi thái độ của em gái, cách cô đối đáp và kể công trạng khiến anh bực mình.

-Giờ em sẽ nói cho hai anh nghe. Em thật sự muốn ra mở riêng. Em tự tin mình có thể đưa được nghệ sĩ lên tầm cao. Nam Vân quá ngột ngạt với em. Hợp đồng của anh cũng sắp hết hạn, anh có đi theo em không? Còn Vũ, anh theo em, mang theo cả các mối quan hệ và tài nguyên của gia đình anh, em chắc chắn chúng ta sẽ thành công. Bốn người kia không sợ họ không theo em. Cho dù họ không theo, em có thể đưa người mới lên!

Phi Vũ và Tiêu Dương choáng váng toàn tập. Đây là lời em gái họ nói ra sao? Chỉ trong một khoảnh khắc họ đã nhận ra sự thay đổi quá đột ngột đến từ cô. Họ biết đây không phải cơn giận thông thường, Thanh Trà quả thực đã có tính toán. Bảo sao cô để cho bốn người kia tham gia nhiều các buổi tiệc, cô muốn thông qua nghệ sĩ tạo dựng các mối quan hệ.

Thanh Trà hiểu quá rõ bản thân, cô biết mình không khéo léo trong việc xã giao, chỉ có người ta tìm đến cô mua bản quyền, nhờ vả viết kịch bản. Mối liên hệ giữa cô và các bên chỉ xoay quanh giấy tờ và hợp đồng. Cô không giỏi trong việc tạo dựng các mối quan hệ, vậy nên cô để cho nghệ sĩ đi thay mình. Cô kéo người đi, họ cũng nắm trong tay những tài nguyên ổn định.

Con đường này đến Tiêu Dương và Phi Vũ đều không nghĩ ra, cũng không dám làm. Em gái họ quá tinh quái, nhưng cả hai đều biết rằng, trong giới này việc tiết chế rất quan trọng, Thanh Trà thiếu nhất chính là sự bình tĩnh và tính khí nền nã, có thể kiềm chế mọi việc. Vậy nên cô vẫn cần phải có một người, đủ sức để áp chế cô, và cũng có thể khiến cô phải dè chừng.

Chính xác với tính cách của Thanh Trà, cô không phù hợp để đứng ra mở công ty quản lý nghệ sĩ.

-Em có chắc bọn anh sẽ theo em không? Em đang bị tự tin thái quá. Em nên xem mình ở vị trí nào, và hướng phát triển thế nào phù hợp với em. Hành động của em chỉ cho thấy sự ngông cuồng mà thôi!

Phi Vũ thở mạnh, cậu thực sự không muốn vì chuyện này mà anh em có xích mích.

-Các anh đạt được thành công như mong muốn rồi không cần em nữa đúng không? Nếu như có thể, em thà chọn lựa người ngoài đóng phim của em chứ không chọn hai anh!

Thanh Trà không nghĩ mình bị anh trai từ chối phũ phàng đến thế. Cô tự tin có thể lôi kéo cả sáu người trong top đầu nghệ sĩ của Nam Vân đi theo mình. Tuy nhiên hai anh trai của cô đã dập tắt đi niềm tin đấy.

"Bốp" - Á!

-Em càng nói càng thấy dã tâm của em! Từ khi nào em trở thành một kẻ chỉ biết đến lợi ích của bản thân như vậy? Em khôn ngoan thế nào mà không học cách trở thành người tử tế trước khi giở mấy cái trò khôn lỏi ra! Giới giải trí không vận hành như trong các cuốn tiểu thuyết của em, em không thể cái gì cũng viết theo ý mình được!

Phi Vũ đánh cô một cái cảnh cáo. Thanh Trà bị anh phát vào mông, máu nóng trong người cô lại dâng lên cực điểm. Thanh Trà dùng hết sức mình đẩy Phi Vũ. Cô đứng ở trên giường chỉ vào mặt cậu mà mắng.

-Anh có tư cách gì đánh em? Anh cũng không có tư cách dạy dỗ em! Trên dưới Nam Vân, kể cả những công ty khác, họ đều mong ngóng vào cái từ "khôn lỏi" mà anh nói. Anh có biết một ngày bao nhiêu lời đề nghị hợp tác, bao nhiêu lời mời kết thân của họ dành cho em không? Từ nghệ sĩ đã nổi cho đến lứa mới, họ coi trọng cái tên Jina thế nào? Anh nghĩ em không thể hợp tác với họ nếu mở riêng hay sao? Còn nữa, em... là con mẹ cả. Anh có sinh trước em mấy tháng đáng nhẽ theo vai vế cũng phải gọi em một tiếng "chị". Em chịu gọi anh đã là nể nang lắm rồi, đừng có được thể lúc nào cũng ra vẻ người lớn mà dạy bảo em phải làm thế nào!

Phần đầu tiên Tiêu Dương và Phi Vũ đều có thể đối đáp lại cho cô nghe. Nhưng đến đoạn sau... lời Thanh Trà nói càng lúc càng quá đáng.

-Trà! Em đừng ăn nói linh tinh!

Tiêu Dương nạt cô. Anh sợ Phi Vũ sẽ tổn thương.

-Em nói sai cái gì sao? Anh ấy không đủ tư cách.

Thanh Trà vẫn cố nhấn mạnh. Phi Vũ hụt hẫng. Sự cố gắng bao lâu nay của cậu, muốn trở thành hình mẫu anh trai hoàn hảo nay tan biến hoàn toàn. Chỉ vì bất đồng quan điểm, không để cho cái tôi của cô được nâng lên mà Thanh Trà đem chuyện vợ cả vợ lẽ ra để so sánh.

Bỗng chốc Phi Vũ không còn muốn cãi nhau với em gái... Cô đâu có coi cậu là anh trai...

-Anh không cần nói. Cảm ơn em đã nhắc lại cho anh vị trí của mình. Sau này anh sẽ không liên quan gì tới chuyện của em nữa.

Tiêu Dương nhìn ra ánh mắt thất vọng của em trai. Phi Vũ bỏ đi. Thanh Trà chưa nhận ra sai lầm, cô dương dương tự đắc, tận hưởng cảm giác chiến thắng vì có người cãi không lại cô phải tự rút lui.

-Anh thật sự rất thất vọng về em, cả chuyện công việc lẫn chuyện gia đình.

Tiêu Dương cũng không còn muốn mắng mỏ hay giáo huấn cô. Anh chỉ để lại một câu rồi rời đi theo Phi Vũ.

Thanh Trà như bị đổ thêm dầu vào lửa, cô cho rằng các anh coi thường năng lực của mình, đồng thời cũng phủi tay bỏ đi sau khi đạt được thành công nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro