Chương 50: Tranh phiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập trung cho bộ phim chuyển thể Vĩnh Thế Trường Tồn là một chuyện, công việc của Thanh Trà còn có phụ trách các dự án của Nhất Ninh và Tân Thành. Cô đã đưa được Tân Thành vào một bộ phim, thủ vai nam thứ.

Thanh Trà đã nghiên cứu rất kỹ kịch bản, đảm bảo bộ phim này nam thứ sẽ gây được tiếng vang. Người ta thường có câu, nam chính là của nữ chính, còn nam phụ mới là của khán giả.

Bởi đây là bộ phim thần tượng, nên toàn các diễn viên trẻ tham gia. Họ đều là những gương mặt tiêu biểu, có sức hút nhất định đối với công chúng. Nhà sản xuất muốn đưa người mới vào, công ty quản lý của nam chính để diễn viên bên mình lôi kéo thêm đàn em cùng tham gia.

Tân Thành xuất thân từ một idol, kinh nghiệm diễn xuất chưa có, vào đoàn phim khó tránh khỏi bị chèn ép.

Thanh Trà nhận ra, kịch bản mà họ đưa cho bên cô duyệt, khác với kịch bản khi Tân Thành ra nhập đoàn phim.

Hoá ra nhà sản xuất và công ty quản lý của nam chính kia có thương thảo. Tăng đất diễn cho người mới, gạt bớt đất diễn của Tân Thành đi. Những lời thoại cô cho là đắt khách cũng bị cướp mất.

Ekip của Nhất Ninh và Tân Thành biết được việc này khá tức giận, họ trình lên Vỹ Đình về vụ việc chèn ép lần này.

Thanh Trà vốn nóng tính, cảm thấy người do mình dẫn dắt bị tranh địa bàn, cho rằng bên đó khinh thường mình. Cô lập tức tìm biên kịch của bộ phim hỏi cho ra nhẽ.

Biên kịch của bộ phim thần tượng đó đâu phải không biết đến cái danh Jina. Trong giới biên kịch cô nổi lên với danh xưng "biên kịch vàng". Rất nhiều người vì muốn có được kịch bản do cô chấp bút trong tay mà không tiếc công mời gọi, tạo dựng mối quan hệ. Người ta thực chất cũng không muốn dây vào cô. Nhưng ở trong làng giải trí nhiều thị phi, người muốn ngồi lên vị trí cao hơn không thiếu. Không chỉ diễn viên, mà biên kịch hay tác giả cũng ganh đua nhau từng chút một.

Ban đầu là ngưỡng mộ, về sau nể sợ, cuối cùng là ganh tị mà đấu tranh. Biên kịch kia nhất quyết không nhường nhịn, đem mọi tội lỗi đổ lên đầu đơn vị sản xuất. Người ta có thể không dám đụng tới cô, nhưng ông lớn phía sau chắc chắn dám.

Thanh Trà bị coi thường như vậy, lập tức cho tung ra những bản thảo về việc nhà sản xuất chèn ép idol đi đóng phim.

Mặc dù bản thảo cô tung ra không chỉ đích danh, nhưng những ẩn ý đó khiến fan nhanh chóng suy đoán. Họ nhất quyết không để cho thần tượng của mình chịu thiệt thòi. Fandom của Tân Thành và Nhất Thành Bất Biến lao vào cuộc chiến.

Vỹ Đình và ekip công ty không ngờ sự việc bị đẩy đi xa đến vậy. Vốn đây là chuyện thị phi trong giới, giờ lôi kéo cả fandom của nghệ sĩ vào cùng tranh phiên.

Nhà sản xuất liên hệ với Nam Vân, muốn đứng ra thoả hiệp.

Thanh Trà không chịu ngừng, cô nhất quyết đòi phải gạt người mới ra, chỉnh sửa lại kịch bản, đồng thời tăng đất diễn cho Tân Thành cô mới vừa lòng.

Nhà sản xuất bị dồn vào thế bí, Thanh Trà thậm chí còn định đầu tư vào bộ phim để nắm quyền điều hành, không để Tân Thành chịu thiệt thòi.

Dưới ánh mắt của những nghệ sĩ trẻ trong công ty, người dưới trướng Thanh Trà thực sự hưởng lợi. Chỉ vì câu chuyện hàng ngày diễn ra trong giới mà cô làm đến náo loạn. Nghệ sĩ do cô nâng đỡ cũng được hưởng thành quả.

Còn dưới ánh mắt của những người như Vỹ Đình, hay những quản lý nghệ sĩ có tên tuổi khác, họ thấy cô quá tuỳ hứng. Việc để cho fandom cá nhân nghệ sĩ gây chiến như vậy sẽ ảnh hưởng rất tiêu cực. Điều đó sẽ khiến hình ảnh nghệ sĩ bị ảnh hưởng, mối quan hệ đồng nghiệp, xã giao cũng bị giảm sút theo.

Tân Thành luôn nghe lời Thanh Trà, tuyệt đối không ý kiến về những việc cô làm. Cậu rất trọng sự nghiệp, danh vọng, chỉ cần là những thứ có lợi, cậu ủng hộ cô.

Ekip của Tân Thành đi gặp Vỹ Đình, cuối cùng đích thân CEO phải gọi Thanh Trà lên làm việc. Cô cãi nhau một trận ầm ĩ tại văn phòng của anh.

Hướng đi của Thanh Trà không hẳn là xấu, chỉ là so với những gì Nam Vân luôn gây dựng về hình ảnh nghệ sĩ của công ty, việc làm của cô ồn ào đến khó coi.

Fandom chiến ác như vậy, nhà sản xuất sợ phim chưa quay đã bị tẩy chay, ảnh hưởng đến doanh thu. Fandom gây hấn khắp nơi, cái nhìn của fandom những nghệ sĩ khác về fan Tân Thành và chính cậu cũng bị kéo xuống. Xét về lâu dài, chỉ sợ thần tượng sẽ bị fan của mình đẩy xuống vũng bùn.

Tiêu Dương từ phim trường phải chạy về công ty gấp, anh biết tính khí em gái mình, chuyện cô cãi nhau với Vỹ Đình anh cũng lường trước.

Ngay tại công ty, hay chính ekip của Tân Thành, một nửa ủng hộ hành động cứng rắn của cô, một nửa không tán thành.

Thứ Vỹ Đình thất vọng nhất, chính là việc nhà sản xuất đã chịu xin lỗi, đồng thuận sửa lại kịch bản mà Thanh Trà vẫn chưa buông tha. Cô được nước lấn tới, còn đòi thêm đất diễn, thêm lời thoại, muốn đem cảnh của Tân Thành gần bằng với nam chính.

-Em muốn phim thần tượng nam nữ thành bộ phim song nam chủ hay sao?!

Vỹ Đình càng nghe cô nói càng giận.

-Quan trọng là Tân Thành được lên sóng nhiều, như vậy độ nhận diện sẽ cao. Phim đó chưa biết thành hay bại, nhưng cốt yếu phải để cậu ấy lượn qua lượn lại trên màn ảnh nhiều!

Thanh Trà theo quan điểm phải phủ sóng tên tuổi nghệ sĩ bằng mọi giá.

-Trà. Anh nghe chuyện rồi. Em không nên làm như vậy.

Tiêu Dương chạy vội vào phòng CEO ngay khi về tới công ty. Anh biết có cho cô cãi cả ngày cô cũng cãi được, phải đưa em gái về nhà dạy dỗ cái đã.

-Cái gì mà không nên? Cho dù em có làm thế nào thì vẫn khối nghệ sĩ muốn được em nâng đỡ. Vị trí của Tân Thành trong đoàn phim, em không tranh không được!

Thanh Trà tuyên bố. Vỹ Đình mặt mày càng lúc càng tối đen. Anh bắt đầu cảm thấy hình bóng của em gái mình trong cô.

-Tất cả những việc em làm đều là không nên. Về nhà, anh sẽ giải thích cho em nghe.

Tiêu Dương thật sự không muốn nặng lời với cô.

-Không về!

Thanh Trà ương ngạnh, đâu dễ gì nghe anh nói một câu là nghe theo.

-Về nhà với anh.

Tiêu Dương nhẫn nại, đưa tay ra, muốn em gái nắm lấy tay mình, sau đó hai anh em cùng về giải quyết mọi chuyện.

-Em còn phải đi làm việc khác. Chuyện sự nghiệp của nghệ sĩ khác, anh tham gia không thấy vô lý đùng đùng sao?!

Thanh Trà hỏi vặn anh. Cũng may ekip của Tân Thành và Nhất Ninh đã rời đi, trong phòng chỉ còn Vỹ Đình, Thanh Du, anh và Thanh Trà. Chứ nếu không cô hỏi câu này trước mặt họ, anh sẽ rất khó xử. Kiểu gì cũng sẽ tin đồn đàn anh ghen tị với đàn em nên ngăn cản công việc.

Từ lúc Tiêu Dương xuất hiện, Vỹ Đình không nói thêm câu nào. Những việc quá quắt Thanh Trà làm anh đều phải gọi Tiêu Dương xử lý. Vỹ Đình không muốn mất người, anh cả nể cô vài phần.

Em gái vừa ghê gớm vừa quyết đoán. Tiêu Dương đi đến tóm lấy cổ tay cô kéo đi. Thanh Trà không những không chịu, giằng co với anh còn đá một cái vào ống chân Tiêu Dương.

Tiêu Dương đau buông tay, cúi người ôm lấy ống chân bị đau.

-Trà! Em có thể đá anh trai em như vậy sao?! Đừng nghĩ anh không dám dạy em!

Vỹ Đình thấy nghệ sĩ công ty bị thương, anh chỉ vào mặt Thanh Trà quát. Cô nhìn Tiêu Dương, cũng không nghĩ mình đá chân mạnh đến vậy.

-Anh...

Thanh Trà có chút ân hận.

-Về nhà!

Tiêu Dương nhịn đau, anh bước đi. Thanh Trà lẽo đẽo theo sau. Đã lỡ đá anh một cái rồi, giờ còn đi giải quyết công chuyện, khéo chọc anh trai tức đến bốc khói mất.

Vỹ Đình không tin tưởng Tiêu Dương đủ cứng rắn với em gái, anh đã sớm gọi cho đạo diễn Vĩnh Thế Trường Tồn. Phi Vũ vừa xong cảnh quay nghe tin liền trở về. Trên người còn nguyên tạo hình nhân vật.

Tiêu Dương đi về nhà mình. Anh không muốn đến nhà cô vì mẹ anh đang ở nhà. Mò đến đó mà dạy dỗ Thanh Trà trước mặt bà, chỉ sợ bà phạt ngược lại anh.

Tiêu Dương về đến nhà liền vào trong phòng, lấy cây thước gỗ và roi mây ra. Cách đây không lâu vừa dạy em trai bằng hai dụng cụ này can tội cà khịa, túm cổ áo anh. Nay đến lượt em gái còn chơi lớn hơn, đá thẳng anh một cái.

Thanh Trà vừa nhìn thấy nguy hiểm đang cận kề, bản thân cô cũng không sợ lắm. Cô biết Tiêu Dương hiền, anh còn dễ mủi lòng, lần này cô tự tin sẽ cứu mình thoát nạn.

Tiêu Dương vừa đến trước mặt cô, anh đặt roi mây xuống bàn, cầm thước gỗ trước. Thanh Trà đã lao đến, sà vào lòng anh, ôm chặt lấy.

Tiêu Dương đứng hình trước hành động của em gái.

-Anh~ anh đau lắm không? Ban nãy em không cố ý đâu. Anh biết em nóng tính mà. Đau lòng chết đi được, làm anh bị thương như vậy~

Thanh Trà lúc thì mồm miệng chua ngoa, đanh thép, khi lại nhỏ giọng thỏ thẻ như mèo con, khiến người ta phải động lòng...

-Em lớn vậy rồi. Anh còn đánh đòn gì em nữa? Chúng ta từ từ nói chuyện, em xin lỗi được chưa?

Cô vừa nói, tay vừa ôm chặt lấy người anh. Đứng trước em gái bé nhỏ cho mình làm điểm tựa, lại còn nhỏ nhẹ đến như vậy, trái tim người làm anh như Tiêu Dương không thể không mủi lòng.

-Biết lỗi rồi?

Tiêu Dương không qua nổi cửa ải mang tên em gái.

-Biết lỗi chứ. Lúc lỡ đá anh xong ân hận chết đi được.

Biết anh trai sập bẫy, Thanh Trà tỏ ra ngoan ngoãn.

-Thôi được rồi, ngồi xuống đây anh phân tích cho em nghe.

Tiêu Dương chịu không nổi nữa, cuối cùng trực tiếp bị hạ gục.

Đổi lại người ôm anh là Phi Vũ, khéo anh còn đẩy cậu ra vụt cho mấy cái.

Hai anh em vừa ngồi xuống ghế, cánh cửa mở ra. Tiêu Dương và Thanh Trà nhìn Phi Vũ bước vào. Cậu mới chỉ kịp thay sang áo phông và quần jogger, make up và tóc tai vẫn còn nguyên tạo hình.

Thanh Trà tưởng Phi Vũ vội chạy về bênh mình, khoái chí nhìn cậu, còn ra hiệu đã tự thoát nạn xong xuôi.

Tiêu Dương tưởng Phi Vũ vào xin hộ em gái, anh khẽ lắc đầu. Anh nghĩ rằng mình sắp được nghe bài ca bênh em vô điều kiện của Phi Vũ.

-Sao rồi?

Phi Vũ đi vào trong, nhìn hai người đang ngồi cạnh nhau, thấy roi mây và thước gỗ còn nguyên trên bàn, trông dáng vẻ cả hai đều không có vẻ vừa mới trách phạt.

Phi Vũ đi tới cúi người, cậu kéo ống quần anh trai lên xem vết thương.

-Sao đâu. Anh đang tính nói chuyện với Trà đây.

Tiêu Dương không trách cứ em gái.

Phi Vũ nhất mực kéo ống quần anh lên xem. Thanh Trà đi giày cao gót, mũi nhọn, đá vào chân anh tạo thành một vết bầm.

-Ui chắc đau lắm ạ?

Thanh Trà nói. Tiêu Dương ôn nhu xoa đầu em gái, cười bảo không sao.

Phi Vũ nhìn chướng mắt, bầm tím thế này anh còn kêu không sao. Là cậu vừa tóm cổ áo anh thôi đã bị anh đánh cho lên bờ xuống ruộng. Không biết Thanh Trà dùng kế gì mà khiến anh chuyện lớn hoá nhỏ thế này.

-Tha bổng luôn?

Phi Vũ hỏi Tiêu Dương.

-À, không phải tha. Anh đang chuẩn bị mắng con bé đây.

Tiêu Dương nói tránh.

Thanh Trà thấy phản ứng của Phi Vũ có phần kỳ lạ. Cậu nghe xong không nói không rằng, vơ vội roi mây lẫn thước gỗ, xách cổ áo cô lên lôi vào trong phòng Tiêu Dương.

Hành động của Phi Vũ quá bất ngờ, khiến hai người đều không kịp phòng bị. Thanh Trà định hình ra vấn đề thì đã bị ném lên giường Tiêu Dương. Động tác của Phi Vũ phũ phàng đến mức cô chưa kịp hoàn hồn.

-Anh...? Anh không phải vội chạy về để bảo vệ em?

Thanh Trà đến lúc này mới nhận ra Phi Vũ rất tức giận. Cậu khoá cửa phòng Tiêu Dương, mặc cho anh bên ngoài gọi cửa.

Phi Vũ ném thước gỗ và roi mây xuống giường.

-Em chọn đi.

Cậu vẫn rất tử tế, cho em gái hẳn hai sự lựa chọn. Trước thì cho anh trai chọn lựa đồ để đánh mình, anh đánh bằng cả hai thứ. Lần này phạt em gái sẽ cho cô chọn dụng cụ, cậu chỉ đánh bằng một thứ.

-Vũ. Em đá là anh Dương, không phải anh...

Thanh Trà thấy ánh mắt sắc bén và kiên quyết của Phi Vũ nhìn mình, cô ấp úng giải thích.

-Vì là anh Dương nên em được phép đá?

Phi Vũ nhướn mày, sau trận đòn vừa rồi cậu cũng ngộ ra một điều, họ phải có sự tôn trọng đối với anh cả.

-Ý em là anh Dương không trách phạt em. Anh tức giận cái gì? Anh còn chẳng mấy lần cà khịa đánh nhau với anh ấy còn gì?!

Thanh Trà lôi quá khứ bất hảo của Phi Vũ ra nói.

-Anh cũng bị giáo huấn về việc đấy, anh nhận ra bài học sau những lần giáo huấn đó. Nay anh đủ tư cách dạy em.

Phi Vũ nhấn mạnh.

Thanh Trà không ngờ dự đoán của mình sai bét. Cô chẳng còn lựa chọn, lại áp dụng cái cách cô khiến Tiêu Dương mủi lòng. Cô lao đến, nửa người còn quỳ trên giường, ôm lấy Phi Vũ. Tay vòng qua lưng cậu siết chặt...

Phi Vũ giờ đã hiểu vì sao Tiêu Dương mủi lòng đến mức không muốn đánh cô.

Nếu bình thường Thanh Trà làm như vậy, cậu đảm bảo sẽ cưng chiều cô hết lòng hết dạ. Nhưng lúc này cậu không thể mềm lòng. Một người anh đã dễ bị gục ngã rồi, cậu mà còn như vậy, sợ rằng sau này sẽ chiều hư em gái.

-Anh xem...

Thanh Trà chưa kịp nói, cả người bị Phi Vũ đẩy ra.

-Không trình bày. Em chọn đi. Nếu em không chọn được anh sẽ dùng cả hai phạt em.

Phi Vũ biết tính Thanh Trà. Lúc cậu bị phạt chỉ mong cô cứu cánh bằng việc nói lý lẽ với anh trai cho cậu thoát án, giờ đây cậu nhất quyết không cho cô lắm lời.

-Vũ~

Thanh Trà khôn ngoan như vậy, cô nắm rõ tính cách các anh trai trong lòng bàn tay. Phi Vũ đã quyết, sẽ không có chuyện mủi lòng như Tiêu Dương.

Cô vớ vội thước gỗ. Dù sao vẫn đặt niềm tin vào nó nhiều hơn.

-Thứ nhất, là do em đá anh Dương. Thứ hai, là do em gây chuyện với nhà sản xuất. Trong giới chèn ép nhau kiểu đó không thiếu, em không thể lợi dụng quyền hành mà ép buộc người ta. Tranh phiên để làm gì? Em cẩn thận không bị phản, đến lúc đó hối hận cũng không kịp.

Phi Vũ nói, giật lấy cây thước trên tay cô.

Thanh Trà bị đụng đến vấn đề còn đang tranh cãi dở dang nhảy dựng.

-Em tranh cho Tân Thành là đúng rồi. Giờ anh tính xem, để cho cậu ấy xuất hiện nhiều, độ nhận diện sẽ cao, cứ hút được sự chú ý cái đã, về sau kịch bản sẽ tự tìm đến. Phim này đóng nam phụ phim sau đóng nam chính.

Thanh Trà phân tích cho anh trai nghe.

-Nam Vân không đi theo con đường đấy. Bọn anh toàn bộ dựa vào thực lực. Bản thân anh mặc dù được gia đình hỗ trợ, công ty hậu thuẫn nhưng cũng phải học qua rất nhiều lớp diễn xuất, nghiên cứu kịch bản đàng hoàng, casting như người bình thường. Hướng đi của công ty là để nghệ sĩ có chỗ đứng và phát triển lâu dài. Chứ không phải kiểu chạy đua theo xu hướng như em.

Phi Vũ không đồng tình quan điểm của cô.

-Đó là vì anh có nền tảng. Tân Thành xuất thân không phải diễn viên. Cậu ấy cũng chưa được học nhiều trường lớp. Giờ em cần là phổ biến tên tuổi cậu ấy ở mảng phim ảnh.

Thanh Trà phản bác kịch liệt.

-Chính em cũng biết cậu ấy không có gì. Bản thân Tân Thành nhận được vai diễn đó là dựa vào nhiệt độ. Đây là bộ phim thần tượng, quan trọng là ngoại hình và sức hút của diễn viên. Cậu ấy đã non nớt, em còn cho cậu ấy xuất hiện ngang với nam chính để tạo sự so sánh à?!

Phi Vũ không vội phạt cô, cậu kiên nhẫn chỉ từng lỗi sai cho cô hiểu.

-Em đọc kịch bản rồi. Phim này nam phụ tính cách ấn tượng hơn.

Thanh Trà tự tin vào khả năng phán đoán của mình.

-Em đọc là kịch bản nguyên vẹn. Giờ em đòi thêm đủ thứ vào, kể cả việc cho cậu ấy xuất hiện tràn lan, vai diễn của cậu ấy đang gây hảo cảm sẽ thành vô duyên. Em nên tham khảo một số bộ phim bị chửi vì nam chính đất diễn ngang hoặc kém nam thứ đi thì biết.

Phi Vũ vừa nói vừa mở điện thoại, cậu tìm những bài báo đó cho cô đọc.

-Còn độ nhận diện mà em nói, giờ em lôi kéo fandom vào tranh phiên cho diễn viên. Fandom của Tân Thành đụng chạm đến những bạn diễn khác, nam chính và nữ chính bị nam phụ hút mất sự chú ý, em thử xem nếu là phim của em, em có chịu được không? Chưa kể việc đó sẽ khiến nhiều đoàn phim vì ngại fan mà sẽ chọn người khác đóng. Em làm gì cũng phải nghĩ đến kế sách lâu dài.

Phi Vũ tranh thủ lúc cô đang đọc các bài báo kia, cậu tiếp tục nói.

Thanh Trà trả lại điện thoại cho Phi Vũ, cô cúi đầu, vân vê vạt áo.

-40 thước.

Nghe Phi Vũ nói xong, Thanh Trà không phản kháng, cô lẳng lặng nằm sấp xuống giường.

Phi Vũ thấy em gái biết sai, còn sẵn sàng chịu phạt, cậu hài lòng, cúi người giữ lưng cô, sau đó vung thước đánh.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Tay Thanh Trà bấu chặt ga trải giường sau mỗi thước giáng xuống. Phi Vũ đánh đau, cốt là để cho em gái nhớ. Cậu lấy làm lạ khi lần này chịu phạt cô không kêu.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

Mông nảy lên, sau đó nhíu lại, Phi Vũ không đánh nhanh mà đánh từ từ.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Aaa

Thanh Trà nhịn không nổi, bắt đầu kêu la. Phi Vũ mặc kệ em gái kêu. Đánh đòn kêu đau cũng là chuyện thường, cậu chỉ chuyên tâm đánh. Phi Vũ chỉ sợ thước không rơi trúng mông, còn lại cậu chẳng ngại điều gì.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Anh... nhẹ chút...

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-A...

Tuy không phải lần đầu bị đánh đòn, nhưng lần nào bị đánh cơn đau vẫn y chang như vậy. Cô còn tưởng giờ mình chịu đau tốt hơn rồi, ai ngờ mông bị đánh vẫn đau nhói từng cơn.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Ui...

Tiếng lạch cạch của cửa mở ra. Tiêu Dương mướt mải đi tìm chìa khoá dự phòng. Cửa mở liền thấy cảnh em gái bị đòn đau.

-Vũ.

-Anh đứng đó. Em đang dạy em ấy.

Phi Vũ không cho anh can thiệp. Tiêu Dương xót em, nhưng giờ mà đoạt thước trên tay Phi Vũ thì thật khó coi.

-Em đánh nãy giờ rồi, tha cho em ấy đi. Trà không dám nữa đâu.

Lần này vị trí hoán đổi, người phạt cô là Phi Vũ, còn người sốt sắng xin tha lại là Tiêu Dương.

"Chát" "Chát" "Chát" "Chát" "Chát"

-Auu...

Mặc kệ lời anh can, Phi Vũ nhất mực đánh cho đủ.

Tiêu Dương thấy cậu dừng tay chạy đến bên Thanh Trà.

-Em xin lỗi. Em không nên phản ứng thái quá như vậy.

Thanh Trà nhỏ giọng thừa nhận.

-Anh tha lỗi cho em từ nãy rồi. Không cần phải xin lỗi nhiều như thế.

Tiêu Dương vỗ nhẹ vào lưng cô an ủi.

Phi Vũ ngán ngẩm ra mặt, anh trai đúng là anh trai, cứ bảo làm sao nghiêm khắc với em trai mà cưng chiều em gái.

-Anh hay Phi Vũ cũng vậy, bọn anh nếu có tác phẩm hay, nhân vật đặc sắc, cho dù là vai phụ, ít đất diễn bọn anh cũng sẵn sàng. Làm diễn viên, mỗi một vai diễn là một sự trải nghiệm. Bọn anh chưa từng tranh phiên, cũng không có ý định đó.

Tiêu Dương bảo với cô.

-Em biết rồi. Em sẽ dàn xếp chuyện của Tân Thành.

Thanh Trà đáp.

Tiêu Dương lúc này mới nhìn chỗ gối của mình, anh thấy ướt một mảng, quay sang trách ngay Phi Vũ.

-Đánh thế nào mà để con bé khóc lóc thảm thiết như vậy?!

Phi Vũ bị cái oan đổ ngay đầu, cậu rõ ràng còn không nghe tiếng cô khóc.

-Không phải nước mắt... đây là em đau nên cắn vào. Nước miếng đó.

Thanh Trà xấu hổ thú nhận.

Tiêu Dương bị sượng khi trách oan em trai, anh đứng dậy, gọi Dương Duy đến xem vết thương cho cô.

Dương Duy nghe tin người yêu bị đánh liền tới. Anh nhìn hai ông anh trai kia, trong mắt lộ vẻ oán trách.

-Thằng Vũ đánh!

Tiêu Dương chỉ điểm, coi như mình vô can.

-Các anh không đi ra đứng lù lù ở đây làm gì?

Thanh Trà hỏi.

-À ừ.

Tiêu Dương và Phi Vũ dù muốn xem vết thương của em gái nhưng vẫn ngại. Hai người đứng ở trước cửa phòng Tiêu Dương, cứ như chờ đợi kết quả khám bệnh nặng lắm.

Họ chờ mãi không thấy Dương Duy ra, sốt ruột gõ cửa đánh tiếng.

Dương Duy và Thanh Trà đang tâm sự bị hai ông anh trai làm phiền, Dương Duy phải ra mở cửa, nói sơ qua về vết thương của cô cho hai người họ yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro